Ngày 16 tháng Chín năm 2008
Gió thổi trên thủ đô Sanaa. Đó là một cơn gió cuối hè, cơn gió báo hiệu sự trở lại của những đêm mát mẻ và những giọt mưa đầu tiên. Một lần nữa, các anh em trai và chị em gái của em sẽ lại có thể ra chơi trong những vũng nước cùng bọn trẻ trong khu phố. Bên ngoài, lá cây sắp đổi sang màu vàng và những người bán hàng rong sẽ lại xuất hiện ở các ngã tư.
Đối với em, cơn gió này, cuối cùng cũng là cơn gió của ngày khai trường, thời khắc em hằng trông đợi xiết bao. Đêm nay, em khó mà nhắm mắt được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em đã cẩn thận để những cuốn vở mới tinh vào đầy chiếc ba lô bằng vải màu hạt dẻ. Trên một mẩu giấy, em luyện viết họ tên mình. Và tên của Malak. Em đã nghĩ rất nhiều đến cô bạn học cũ. Thật không may, kỳ khai giảng này sẽ diễn ra mà không có bạn ấy vì em đã ghi tên tại một trường khác. Truyen8.mobi
Trong giấc ngủ của mình, em đã thấy những quyển vở màu trắng, những cây bút chì màu và đầy những cô bé trạc tuổi em đang vây xung quanh em. Từ vài tuần nay, cuối cùng những cơn ác mộng cũng đã chấm dứt. Em không tỉnh giấc trong tình trạng người nhễ nhại mồ hôi, mắt ướt nhèm, miệng lúng búng khi nghĩ đến cánh cửa sập lại và chiếc đèn dầu bị lật đổ nữa. Thay vào đó, em mơ đến trường học. Như một lời chúc mà người ta đọc rõ to với hy vọng rằng cuối cùng điều chúc sẽ được thực hiện.
Khi mở mắt vào buổi sáng hôm nay, đầu tiên em cảm thấy trái tim mình đập rộn. Em ngồi dậy, nhón chân bước đi đánh răng và chải tóc. Xung quanh em, những người phụ nữ khác trong gia đình vẫn ngủ, họ nằm dài thành dãy trên mặt đất trong căn phòng nhỏ cuối nhà. Trong phòng khách bên cạnh, phòng của những người đàn ông, có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay. Trước khi mặc bộ đồng phục mới dành cho nữ sinh - một chiếc váy dài màu xanh lá cây và một chiếc khăn màu trắng - em đã để nước lạnh chảy tràn thật lâu trên mặt.
- Haêfa, dậy đi thôi, chúng ta sẽ muộn mất đó! Truyen8.mobi
Mái tóc bù xù và nửa khuôn mặt ép xuống chiếc gối, em gái em khó mà thoát khỏi giấc ngủ của mình. Trong khi em khẩn trương đi ra cửa để chờ taxi đến, Omma giúp cô bé mặc quần áo và đi giày. Haêfa không thấy khăn của mình đâu cả. Mặc kệ, em ấy sẽ khoác một chiếc khăn khác hơi có vết một chút, đúng, nhưng ngày mai chúng em sẽ làm tốt hơn. Ngồi sau vô lăng, người lái xe đã có mặt. Một hiệp hội từ thiện quốc tế đã cử chú ấy đến đây; hiệp hội từ thiện đó sẽ chi trả tiền học phí và chi phí đi lại của chúng em.
- Các cháu đã sẵn sàng chưa?
- Rồi ạ!
- Thế thì, chúng ta hãy đi thôi! Truyen8.mobi
Tim em càng đập nhanh hơn. Em vội vàng với lấy ba lô rồi tự hào đeo lên vai. Trước khi lên xe, chúng em ôm hôn Omma. Bám chặt váy mẹ, bé Rawdha giơ tay tạm biệt chúng em trước khi bật cười. Em ấy vừa nhận thấy một đàn cừu đang đi qua phía xa. Ngôi nhà mới nhỏ nhắn bằng xi măng của chúng em, khuất sâu trong một ngõ cụt bằng đất nện, nằm phía sau một nhà máy Coca-Cola và một cánh đồng bị bỏ hoang một nửa, nơi những người chăn cừu thường đến chăn thả đàn gia súc của họ vào lúc mặt trời mọc.
Ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế dài đằng sau, Haêfa và em cười với nhau một cách đồng lõa khi nghe tiếng động cơ khởi động. Chúng em im lặng, nhưng cả hai đều biết lúc này mình đang hết sức hạnh phúc. Và cả lo lắng nữa. Em đã mong đợi biết bao ngày mà cuối cùng em cũng có thể vẽ những bức tranh mới, học tiếng Ả rập, kinh Coran, môn toán! Khi bị bắt phải thôi học vào tháng Hai, em đã biết đếm đến 100. Bây giờ, em muốn học đếm đến 1 000 000! Truyen8.mobi
Mặt dính sát vào cửa kính, em ngước nhìn lên phía bầu trời xanh thẳm. Sáng nay, gió đã xua tan mây. Bên ngoài, đường phố vắng vẻ một cách lạ lùng. Những người buôn bán vẫn chưa kéo cửa sắt lên. Ông già hàng xóm suốt ngày càu nhàu vì cứ phải chứng kiến cảnh các nhà báo diễu qua trước cửa nhà chúng em vẫn chưa ra khỏi nhà để dò xét chúng em từ trên cao bậc cầu thang nhà ông ấy. Ở tiệm bán bánh mì khóa hai lần cửa nơi góc phố vẫn chưa có ai đến xếp hàng. Năm nay, điều đặc biệt là kỳ khai giảng trùng với tháng lễ Ramadan. Và một nửa thành phố vẫn còn đang ngủ.
Đó là lần đầu tiên em nhịn ăn như người lớn giữa lần cầu kinh buổi sáng và lần cầu kinh buổi tối. Những ngày đầu tiên, chuyện đó chẳng dễ dàng gì nhất là do cái nóng khiến họng khô rát và khiến người ta có cảm giác rất khát. Thoạt đầu, thậm chí em còn nghĩ mình sẽ ngất xỉu. Nhưng rất nhanh chóng em đã học được cách yêu quý cái tháng dài tĩnh tâm và hội hè này, suốt tháng ấy người ta sống khác với thời gian còn lại trong năm. Vào cuối buổi chiều, khi mặt trời khuất sau những ngôi nhà, chúng em ăn chà là, shorba, món xúp nấu từ đại mạch, và floris, những món tẩm bột rán làm từ khoai tây và thịt. Đó là món ăn đặc thù của tháng lễ Ramadan. Buổi tối, chúng em thức rất muộn - đôi khi đến tận ba giờ sáng! Ban đêm, các nhà hàng chật ních người như muốn vỡ tung, và đèn nê ông của các cửa hàng quần áo và đồ chơi được bật trong nhiều giờ. Ở trung tâm thành phố, không xa Bab-al-Yemen, hầu như người ta không thể đi lại được. Truyen8.mobi
Khi tỉnh giấc lần đầu tiên vào sáng nay, khoảng tầm năm giờ, cho buổi cầu kinh thứ nhất trong ngày, em đã cảm ơn Thượng đế vì Người không bỏ rơi em trong những tháng qua. Em đã cầu xin Thượng đế giúp đỡ em thành công trong năm học tiểu học thứ hai và có sức khỏe tốt. Em cũng cầu nguyện để Thượng đế giúp đỡ Aba và Omma kiếm tiền, để các anh em trai của em không phải đi ăn xin trong phố, và để anh Fares tìm lại được nụ cười trước đây. Giá người ta có thể quy định trường học là bắt buộc đối với tất cả trẻ con, thì điều này sẽ ngăn được chuyện các cậu bé như anh ấy bị buộc phải đi bán kẹo cao su ở các ngã tư đèn đỏ. Em cũng nghĩ rất nhiều đến ông Jad, người ông của em, bằng cách tự nhủ mình nhớ ông và ở trên trời cao, hẳn ông rất tự hào về em.
Chiếc taxi vừa chạy vào đại lộ chính, đại lộ dẫn tới sân bay. Khi đã vượt qua trạm kiểm soát của quân đội, chúng em rẽ sang phải và đi qua trước nhiều ngôi nhà bằng xi măng. Phần mái bằng của các ngôi nhà đó được trang trí bằng ăng ten parabol hình đĩa trũng. Có thể một ngày nào đó, chúng em cũng vậy, chúng em cũng sẽ có ti vi. Chú lái xe nhấn lên một nút để các cửa sổ đằng sau tự động mở. Ở đằng xa, em nghe thấy tiếng những cô bé đang hát. Chúng em càng tiến lên, giai điệu đó lại càng gần lại.
- Thế là chúng ta đến nơi rồi, chú lái xe vừa thông báo vừa đỗ xe trước một cánh cửa sắt lớn màu đen.
Hành trình kéo dài gần năm phút. Một cơn rùng mình phấn khích và e sợ chạy khắp cơ thể em. Bây giờ, giọng hát của các cô bé đã gần đến mức em nhận ra được lời bài hát đó - một bài đồng dao cổ mà em được học năm ngoái. Sau cánh cửa là trường học mới của em. Truyen8.mobi
- Chào cháu Nojoud!
Cô Shada! Thật là ngạc nhiên! Em lao vào vòng tay cô và ôm cô thật chặt. Cô tha thiết muốn đến dự ngày trọng đại này. Giá mà cô biết em yên tâm đến mức nào khi được gặp lại một gương mặt quen thuộc!
Cánh cửa mở ra một cái sân lớn lát sỏi, được bao quanh bởi khoảng chục lớp học tường bằng gạch màu xám, bố trí thành hai tầng. Tất cả các cô bé đều mặc đồng phục như em, màu xanh lá cây và màu trắng. Em không biết bạn nào cả. Điều đó khiến em rụt rè e sợ. Cô Shada giới thiệu em với cô hiệu trưởng, cô Njala Matri, một phụ nữ đeo khăn trùm đầu màu đen mà em chỉ nhận thấy đôi mắt.
- Kifalek, Nojoud?
Âm sắc chất giọng của cô ấy vừa thật dịu dàng vừa tự tin. Cô ấy mời chúng em theo cô ấy vào phòng làm việc ở cuối sân trường. Một lọ hoa nhựa chễm chệ trên chiếc khăn trải bàn màu đỏ phủ lên bàn họp, và bức tường chính có treo bức ảnh phóng to của Tổng thống Ali Abdallah al-Salih. Sau một chiếc bàn làm việc, một cô giáo đang gõ máy vi tính. Cánh cửa khép lại, cô Njala Matri vén chiếc niqab đang che mặt mình lên. Cô ấy mới đẹp làm sao!. Đôi mắt cô ấy màu xanh xám. Và da cô ấy trắng như sữa.
- Nojoud, chào mừng em đã tới đây. Ngôi trường này giống như nhà của em vậy.
Em bắt đầu thư giãn đôi chút. Cô ấy giải thích với chúng em rằng, cơ sở này, được cấp vốn chủ yếu từ các khoản tài trợ của người dân trong khu phố, mỗi năm đón tiếp khoảng một nghìn hai trăm học sinh và mỗi lớp có khoảng từ bốn mươi đến năm mươi em. Ở đây, cô ấy nhấn mạnh, các cô giáo luôn lắng nghe các em gái nhỏ, và nếu cảm thấy có nhu cầu, thậm chí người ta còn có quyền đến gặp các cô giáo vào cuối buổi học để đặt cho họ những câu hỏi có tính chất riêng tư hơn một chút. Truyen8.mobi
Nghe cô ấy nói, em cảm thấy lòng mình như nhẹ đi. Trường học, em từng ngỡ mình sẽ không bao giờ có thể trở lại đây được nữa. Ban đầu là một cô giáo phản đối việc đăng ký của em:
- Chị hiểu cho, đó không phải là một cô bé như những cô bé khác... Hừm... Dẫu sao cô bé cũng đã có quan hệ... hừm... với một người đàn ông... Điều này có thể ảnh hưởng đến các bạn trong lớp, cô giáo đó thì thầm với cô Shada khi chúng em tới thăm cơ sở giáo dục này lần trước.
Cô Shada đã phải cân nhắc những đề nghị khác, những đề nghị rất hấp dẫn nhưng theo cô là quá lố lăng: học tập ở nước ngoài do một tổ chức quốc tế tài trợ, hay ghi tên theo học tại một trường tư ở Sanaa, cùng những cô bé con nhà giàu sơn móng tay... Nhưng em có thực sự hợp với điều đó không? Em có thực sự sẵn sàng rời bỏ gia đình và nhất là rời bỏ Haêfa không? Không, không phải bây giờ. Chưa đến lúc. Vậy là em đã chọn trường của khu phố bên cạnh Rwadha. Để người ta thôi nhìn em chòng chọc. Để người ta đối xử với em như đối xử với người khác. Như với em gái của em vậy.
- Hiiiiiiiiii Nojoud! Oh, you are sooooooo cute!
Rồi, lần này thì hỏng rồi! Ở giữa sân trường, một phụ nữ mắt xanh với đôi vai vuông vức, chiếc khăn màu hoa cà choàng vụng về trên mái tóc ngắn, vừa mới xuất hiện. Xung quanh là các nữ sinh, cô ấy khoa chân múa tay. Cô ấy nói to, nhưng những lời nói thoát ra từ miệng cô ấy nghe thật khó hiểu. Chắc đó là tiếng nước ngoài. Cô ấy nghĩ mình đang ở vườn bách thú hay gì nhỉ?
Cô Shada giải thích với em rằng cô ấy làm việc cho tạp chí Glamour, một tạp chí lớn của Mỹ dành cho nữ giới. Cô ấy đến Yemen chỉ vì em! Em sẽ phải kể lại câu chuyện của mình. Cứ tiếp tục thế. Và thêm lần nữa, khuôn mặt em trở nên bất động khi nghe những câu hỏi riêng tư mà lúc nào em cũng cảm thấy khó nhọc để trả lời. Và nỗi lo sợ mà em khó nhọc gắng sức chôn vùi lại xuất hiện tận thẳm sâu trái tim em... Truyen8.mobi
Đột nhiên, tiếng chuông trên tháp chuông vang lên. Em được cứu rồi! Chiếc gậy trong tay, cô Najmiya, một trong những cô giáo của trường, ra hiệu cho chúng em đến xếp hàng dọc theo bức tường. Em vội vã nghe lời. Sau đó cô mời chúng em ngồi xuống sau một trong những chiếc bàn gỗ được xếp thành hai hàng trong lớp học. Em chọn một chỗ bên cửa sổ. Không ngồi bàn trên cùng cũng không ngồi bàn dưới cùng. Chính xác hơn là em ngồi ở dãy bàn thứ ba bên cạnh hai người bạn mới mà em chưa nhớ tên. Mắt gắn chặt vào chiếc bảng đen, em cố gắng giải mã những chữ mà cô giáo vừa viết lên bằng phấn trắng. “Ra-ma-dan Ka-rim.” Ramadan Karim! “Lễ Ramadan vui vẻ!”. Như một trò chơi xếp chữ được tái sắp xếp, các từ ngữ tìm thấy lại hình dạng của chúng trong trí nhớ em. Và tim em lại đập theo nhịp bình thường.
Trong khi cô giáo bắt nhịp cho chúng em hát bài quốc ca, đột nhiên sự chú ý của em bị chuyển hướng vì tiếng giở sách sột soạt. Tiếng động của trường học. Tiếng động thực sự của trường học, cuối cùng em cũng tìm lại được.
Trong giây lát, tâm trí em như thoát ra để nghĩ đến câu chuyện mà cô hiệu trưởng kể lúc nãy:
- Năm ngoái, một em học sinh mười ba tuổi đột nhiên rời trường học mà không đưa ra lý do. Thoạt đầu, tôi nghĩ con bé sẽ quay trở lại. Nhưng rồi nhiều tuần trôi qua, chúng tôi vẫn không hề có tin tức nào của con bé. Cho đến cái ngày cách đây vài tháng, tôi nhận được tin con bé đã lấy chồng và đã có con. Khi mới mười ba tuổi!...
Cô Njala Matri chỉ thì thầm những lời này vào tai cô Shada để em khỏi nghe thấy. Chắc chắn điều đó xuất phát từ một dụng ý tốt. Nhưng điều cô ấy không biết, đó là dự án đã chín muồi trong đầu em trong những tuần qua. Vâng, đã quyết định rồi: khi lớn lên, em sẽ là luật sư như cô Shada, để bảo vệ những cô bé khác như em. Nếu có thể, em sẽ đề nghị nâng tuổi kết hôn lên mười tám. Hoặc hai mươi. Hoặc thậm chí là hai mươi hai! Em phải mạnh mẽ và bền gan. Em sẽ phải học cách không sợ hãi khi nói chuyện với đàn ông bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ. Vả lại, một ngày gần đây, em phải can đảm nói với Aba rằng em không đồng ý với cha khi cha nói là suy cho cùng Đấng tiên tri đã cưới Aêsha lúc nàng mới lên chín tuổi. Cũng như cô Shada, em sẽ mang giày cao gót và em sẽ không đeo khăn che mặt. Niqab, thật là ngột ngạt! Trước khi đạt được những điều đó, em phải làm tốt những bài tập của mình. Em phải đảm bảo mình là một học sinh giỏi. Để có thể hy vọng bước chân vào đại học và theo học ngành luật. Bằng cách học hành chăm chỉ, em sẽ đạt được điều đó!
Từ khi em trốn nhà ra đi để tìm đến tòa án, các sự kiện tiếp nối nhau nhanh tới mức em chưa kịp nhận thấy tất cả những điều đã xảy đến với mình. Chuyện đó cần có thời gian, chắc chắn rồi. Cả thời gian và lòng kiên nhẫn. Vả lại, đã nhiều lần cô Shada đề nghị em đi khám bác sĩ, theo cô, bác sĩ có thể giúp được em. Lần nào em cũng hủy bỏ cuộc hẹn vào phút cuối. Thật ngại khi phải đến gặp một bác sĩ mà người ta không hề quen biết, chẳng phải thế sao? Vậy là cuối cùng cô ấy cũng từ bỏ chuyện đi khám bác sĩ này. Đúng là thoạt tiên, em bị nỗi xấu hổ gặm nhấm. Xấu hổ, cảm giác sợ khi thấy mình khác với những người khác, và ấn tượng khủng khiếp khi ở vị trí thấp kém. Em không thể ngăn mình cảm thấy thật kỳ quặc khi một mình đối diện với thử thách. Khi là nạn nhân vô danh của một câu chuyện mà những người khác không thể hiểu được. Cô đơn. Bị loại trừ. Bị làm nhục. Truyen8.mobi
Nhưng thời gian gần đây, em hiểu rằng trường hợp của em không phải là duy nhất. Những chuyện như chuyện của em hay chuyện của bạn học sinh mười ba tuổi, người ta ít nói tới, nhưng chúng lại xảy đến nhiều hơn mức người ta có thể tưởng tượng. Cách đây vài tuần, cô Shada đã cho em gặp Arwa và Rym, hai bạn gái vừa yêu cầu được ly hôn như em. Khi em gặp các bạn ấy lần đầu tiên, em đã ôm chặt các bạn ấy trong vòng tay mình, như là ôm các chị em gái của em vậy. Câu chuyện của các bạn ấy khiến em rúng động. Lên chín tuổi, Arwa đã bị cha bắt ép gả cho một người đàn ông hơn em ấy tận hai mươi lăm tuổi. Sau khi nghe nói về câu chuyện của em trên truyền hình, một buổi sáng, em ấy đã quyết định đến ẩn náu tại bệnh viện gần nhà em ấy nhất, trong ngôi làng Jibla, ở phía Nam thủ đô Sanaa. Cuộc sống của Rym, mười hai tuổi, đã trở nên bấp bênh sau khi cha mẹ bạn ấy ly hôn. Để trả thù, cha bạn ấy đã gả bạn ấy cho một người họ hàng ba mươi mốt tuổi. Sau nhiều lần định tự tử, Rym đã dũng cảm đến gõ cửa tòa án.
Em tự hào khi biết rằng câu chuyện của mình đã giúp đỡ các bạn ấy tìm thấy cách tự bảo vệ bản thân. Nỗi thống khổ của các bạn ấy đã khiến em xúc động. Em cảm thấy có trách nhiệm đôi chút với sự lựa chọn nổi dậy chống lại chồng mình của các bạn ấy. Nếu các bạn ấy đến tòa án thì đó là nhờ em. Em đã rất lo cho các bạn ấy. Khi lắng nghe những điều không may của các bạn ấy, em thấy những điều không may của mình được phản chiếu trong một chiếc gương. Em tự nhủ: Khalass! - “Thế là xong!”. Hôn nhân, đó là điều khiến cho các cô bé bất hạnh. Em sẽ không bao giờ kết hôn. Không bao giờ nữa. Machi! Machtich!
Em thường nghĩ đến câu chuyện của chị Mona. Với cả chị ấy nữa, cuộc sống cũng không hề mỉm cười. Cách đây một tuần, chị Jamila cuối cùng cũng được trả tự do!
Khi chị về nhà, em đã ôm chị thật chặt trong vòng tay mình. Thật ngạc nhiên khi được gặp lại chị! Truyen8.mobi
Ở đó, chị đã phải sống cùng xà lim với những tên tội phạm, thậm chí là cùng với những phụ nữ bị tố cáo giết hại chồng mình! Nhưng ở nhà, chúng em tránh nói đến những chuyện đó. Để không làm hỏng ý nghĩa của cuộc đoàn tụ. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, một lần nữa gia đình chúng em lại được tề tựu đông đủ. Tuy nhiên, sau niềm vui, các cuộc tranh cãi lại tái diễn, và hôm trước, các chị gái của em đã cãi nhau ầm ĩ. Để cứu chị Jamila, cuối cùng chị Mona đã chấp nhận ký vào tờ giấy trứ danh kia. Chị ấy không thể ngăn được mình oán trách chị Jamila. Chị ấy tố cáo chị Jamila đã phá vỡ gia đình chị ấy. Giữa các chị, sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa. Nhưng tất cả những điều đó đều là lỗi của người chồng. Đôi khi, em tự nhủ rằng một ngày nào đấy em phải nói với anh Fares và em sẽ bắt anh phải hứa, nếu lập gia đình thì anh sẽ là người chồng dịu dàng nhất.
Một chiếc máy bay bay qua bầu trời, để lại đằng sau một vệt trắng dài. Em nhìn chiếc máy bay càng lúc càng rõ hơn khi nó tiếp tục quỹ đạo của mình. Chắc chắn nó sắp hạ cánh tại sân bay bên cạnh. Có lẽ nó đến từ Pháp hoặc từ Bahrein. Nước nào trong số hai nước đó ở gần chúng em hơn? Em sẽ phải hỏi cô Shada. Một ngày nào đó, em cũng vậy, em cũng sẽ bay trên trời và em sẽ đi đến đầu bên kia thế giới. Hình như người ta có thể chở ít nhất là ba trăm người trên một chiếc máy bay. Một người hàng xóm trở về từ Ả rập Xê út đã kể với em rằng bên trong máy bay nom giống một phòng khách lớn, trong đó người ta có thể vừa đọc tạp chí vừa gọi những khay thức ăn. Trong máy bay, người hàng xóm đó nói thêm, tất cả mọi người đều ăn bằng những bộ đồ ăn thực sự. Như ở “bizzeria”!
Cuối cùng giọng nói cao vút của cô giáo cũng kéo em ra khỏi những suy nghĩ của mình:
- Bạn nào muốn đọc thuộc lòng thiên xu-ra đầu tiên trong kinh Coran? cô ấy hỏi cả lớp. Truyen8.mobi
Trong đà hăm hở nhiệt tình đầy táo bạo mà từ rất lâu rồi em không có được, em vội vàng giơ tay, rất cao, để tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên em không dành thời gian suy nghĩ trước khi giơ tay. Em không hề tự hỏi Aba sẽ nghĩ gì, hay những người khác có thể nói gì sau lưng em. Em, Nojoud, mười tuổi, em đã lựa chọn trả lời một câu hỏi. Và sự lựa chọn đó không phụ thuộc vào bất cứ ai khác.
- Nojoud? cô giáo vừa nói tiếp vừa đưa mắt nhìn về phía em.
Vẻ hăm hở nhiệt tình của em đã không qua được mắt cô.
Sau khi hít một hơi thật sâu, em đứng dậy khỏi ghế và đứng thẳng như một mỏm núi. Em bắt đầu dò tìm trí nhớ của mình để bới lục những đoạn thơ trong kinh Coran được học vào năm ngoái:
Nhân danh thánh Allah, Đức Thánh Nhân từ, Đức Thánh Rất Nhân từ.
Vinh quang thuộc về Allah, Chúa tể của Vũ trụ.
Đức Thánh Nhân từ, Đức Thánh Rất Nhân từ. Chủ nhân của Ngày tưởng thưởng.
Chúng con chỉ tôn thờ Đức Thánh, và chúng con chỉ cầu xin sự cứu giúp từ Đức Thánh.
Hãy dẫn dắt chúng con trên con đường thẳng, con đường của những người mà Đức Thánh đã làm cho phỉ nguyện bằng những đặc ân chứ không phải của những người đã chuốc lấy sự giận dữ của Người, cũng không phải của những người lạc lối.
Bầu không khí im lặng trang nghiêm tràn ngập lớp học.
- Hoan hô, Nojoud. Thượng đế che chở cho em! cô giáo vừa vỗ tay vừa khuyến khích các bạn học sinh khác làm điều tương tự.
Rồi ánh mắt cô hướng đến phía đầu kia lớp học để tìm một ứng viên mới.
Nụ cười trên môi, em ngồi xuống sau bàn học của mình.
Khi nhìn xung quanh, em không thể ngăn mình thở phào một cái. Trong bộ đồng phục xanh lá cây và trắng, em chỉ là một trong năm mươi nữ sinh của lớp. Em là một học sinh lớp hai tiểu học. Em vừa tham dự lễ khai giảng như hàng nghìn cô bé Yemen khác. Chiều nay khi trở về nhà, em sẽ có những bài tập để làm, những bức tranh để tô màu. Truyen8.mobi
Hôm nay, cuối cùng em cũng có cảm giác được trở lại là một cô bé. Một cô bé bé nhỏ bình thường. Như trước đây. Đơn giản là vậy.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!