Màu Tím Chương 21

Chương 21
Vụ việc của Kha Địch được nhà trường phong tỏa thật tài giỏi,

với tư tưởng danh tiếng quan trọng hơn tất cả mọi thứ như trường Gia Hoa thì những sự việc thuộc lĩnh vực này luôn luôn được giải quyết một cách gọn ghẽ và không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Ngoài Nhan Thu ra thì tất cả các học sinh khác đều tưởng rằng Kha Địch chẳng qua chỉ là vì kém may mắn mắc cá i chứng viêm xương kỳ quái mà phải bỏ lỡ việc học hành, điều này trong mắt những con người vốn đang phát điên lên vì kỳ thi đại học thì không đáng để ngày ngày phải ghi nhớ. Các em lớp dưới thầm thương trộm nhớ Kha Địch thì vì không nhìn thấy cậu ta mà được một phen đau buồn khốn khổ, nhưng sau đó thì cũng dần dần quên lãng và lại đi tìm anh chàng đẹp trai khác để thay thế. Cái sự bạc bẽo này đối với các thiếu nữ trong lứa tuổi dậy thì mười sáu, mười bảy tuổi cũng là một việc vô cùng bình thường.

Thật sự thường xuyên nhớ đến cậu ta e rằng chỉ có Nhan Thu và Tử Minh mà thôi. Từ sau lần viếng thăm trước, hai người cứ sau nửa tháng lại đến thăm Kha Địch một lần. Cả hai và Nguyễn Hồng Lăng đều cùng giúp đỡ cậu bạn Kha Địch nghiên cứu trò chơi "Tiểu cường điền chữ" trong vòng một giờ đồng hồ. Sau đó thì kế hoạch đi thăm của cả hai lại bị một đại sự kiện đen đủi khác làm cho rối loạn, mà nói đúng hơn thì cả cuộc sống của hai người đều bị làm cho rối loạn - đại dịch SARS!

Cuối năm 2002, Quảng Châu phát hiện triệu chứng SARS đầu tiên, đến năm 2003 thì lan ra và bùng nổ trong cả nước, rồi đến hạ tuần tháng sáu Liên hiệp quốc cuối cùng cũng đã ra lời cảnh báo không nên đi du lịch Trung Quốc... Bây giờ, trong tư thế của người thắng lợi, quay đầu nhìn lại -cuộc chiến không khói lửa- mà cả nước trên dưới đưa ra để nghiêm túc bảo vệ sức khỏe con người, quả thật không ít người vẫn còn cảm thấy rùng mình run sợ.

Quay ngược thời gian trở về với năm đó, SARS đã làm náo loạn khắp non sông bốn bể, trong số hơn một tỉ người bị choáng váng vì cơn đại dịch ập đến bất ngờ này đương nhiên có cả Đường Tử Minh và Nhan Thu. Đám sĩ tử vốn đang bị kỳ thi đại học ngày một áp sát đến gần giày xéo đến tàn tệ này, giờ đây ngoài việc phải dùng hệ thống thần kinh yếu ớt của mình để chôn vùi thân xác trong đống núi đề ôn tập cao ngất ngưởng ra, lại còn phải ngày ngày đeo khẩu trang để bảo vệ cơ thể, đến cổng trường phải tiến hành kiểm tra thân nhiệt giống như trong người đang giấu đồ ăn cắp vậy. Mỗi lần sắp sửa đến lượt kiểm tra thân nhiệt, lại phải để ý động tĩnh đáng nghi của những người bên cạnh, bởi tivi không ngừng đưa rất nhiều tin về những triệu chứng bệnh hoạn mới xuất hiện, rồi phải rơi nước mắt vì hàng lớp lớp những chiến sĩ y tá hùng hồn ở trước mặt, nhưng vẫn phải bảo đảm lượng ngôn ngữ ít nhất có thể, chỉ cần nói với người khác một câu thôi cũng có nghĩa là bạn càng gần cái chết, cách lí giải này tại thời điểm đó không hề có một chút điên khùng nào. Cảm giác sợ hãi là một bệnh còn truyền đi nhanh hơn cả tốc độ lây lan của SARS, nó làm cho người ta phát run lên và bật khóc, nó khiến cho người ta luôn sống trong tư tưởng bài xích và ngờ vực. Nhưng khi người ta phát hiện ra cái cảm xúc này không có một chút tác dụng gì đối với việc chống lại đại dịch, thì cảm giác sợ hãi lại mang lại một lợi vô cùng đáng quý, đó chính là trong nửa năm xúc động lòng người đó, con người bắt đầu thấy trân trọng hoặc càng thêm trân trọng bầu không khí ấm áp của gia đình, bắt đầu nhận thức lại hoặc càng nhận thức rõ hơn sức mạnh đoàn kết đúng là một phương thuốc cần thiết để đánh đuổi đại nạn. Quần chúng đồng lòng trở thành một câu thành ngữ có ý nghĩa nhất trong suốt thời kỳ SARS hoành hành.

Ngoài ra, mùa xuân có đại dịch SARS đi qua, trong một độ nhất định cũng trở thành mùa yêu đương cho những con người thích kịch hóa, phim hóa cuộc sống. Cặp đôi Đường Tử Minh và Nhan Thu tự nhiên cũng được kết nạp vào trong hàng ngũ những con người đó. Đối diện với đại dịch này, Tử Minh cũng sợ hãi, cũng đau lòng. Nhưng nó không thể nào khóa kín được những niềm vui xuất phát tự đáy lòng cô bé. Cái cảm xúc này bản thân Tử Minh biết rằng không nên có, nhưng cái lí do để vui để mừng lại bày ra trước mặt một cách lộ liễu và rõ ràng: trận đại dịch trăm năm không xuất hiện này đã điểm tô thêm cho tình yêu của cô bé với Nhan Thu một nỗi bi thương và một sự khủng hoảng đầy xúc động - đây là một thành phần quý giá để cấu thành nên thứ tình yêu chỉ có trong truyền kỳ. Trong những tháng ngày khủng hoảng đó, Tử Minh và Nhan Thu đã tự giác hoặc cũng không phải tự giác thêm hương vị của sinh li tử biệt vào trong tình yêu của hai người. Từ đó trở đi, mỗi một cái nắm tay ôm hôn, mỗi một câu đường mật ngọt ngào, mỗi một chi tiết hành động, trong mắt của hai người đều trở nên đẹp đẽ mê mẩn lòng người hơn bình thường gấp nhiều lần, điều đó khiến cả hai đều thấy trân trọng lưu luyến.

Cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học trong cơn thủy triều SARS đáng sợ đó đã trở thành vòng quay chủ yếu trong cuộc sống của Tử Minh và Nhan Thu lúc ấy. Lịch trình đi thăm Kha Địch do vô tình hoặc cố ý cứ được đẩy lại từng ngày từng ngày một. Tử Minh vẫn thấy áy náy về điều này khi có được một giây phút rảnh rỗi cực kỳ hạn hẹp nào đó để nghĩ về nó, còn Nhan Thu thì vẫn giữ được sự bình tĩnh như ngày xưa nhưng trong lòng cũng chất chứa một sự kháng cự mơ hồ và một nỗi buồn thương khó nói.

 

Hai tháng cuối cùng trước ngày thi đại học cũng là thời điểm cao trào của đại dịch SARS, nhà trường đã nghĩ đến giải pháp an toàn, đẩy kỳ thi tiền đề cuối cùng lên sớm hơn, đồng thời cũng đưa thời gian ôn tập tự do lên sớm hơn, nhanh chóng để các sĩ tử lớp mười hai về nhà độc lập ôn tập. Lúc chia tay, cả Tử Minh và Nhan Thu đều im lặng không nói, nặng nề bước đi trên con phố vương đầy mùi vị của thuốc tẩy trùng, cả hai buồn bã hôn tạm biệt nhau qua chiếc khẩu trang trắng mà đi lại bất kỳ đâu cũng phải mang theo.

Mỗi một người nghiêm túc phấn đấu cho kỳ thi đại học đều thấu hiểu hơn ai hết, trong những ngày tháng cận kề này, thời gian ngày hôm sau đều ngắn và nhanh hơn thời gian của ngày hôm trước, mặt trời nhô lên rồi lại xuống núi cứ vùn vụt đi như xem tivi ấn phải nút tua nhanh vậy, nó nhanh đến mức mà hoàn toàn không còn phù hợp với bất kỳ một quy luật vật lý nào nữa, và cũng không thể dùng bất kỳ một phương pháp vật lý hay m t ma pháp thần học nào để lấy lại được.

Trong những ngày tháng nước sôi lửa bỏng cuối cùng này, từng lớp từng lớp cảm giác điên cuồng và tuyệt vọng bủa vây lấy Tử Minh từ trước đến giờ đã kết thành một đường thẳng tắp bình lặng, khi mà cảm giác điên cuồng trở thành thói quen thì nó cũng cách cảm giác tê liệt miễn dịch không còn xa nữa. Ban ngày ngồi học, giống như một chú chuột được đem ra bán đấu giá ở hội chợ các con vật yêu, đang ra sức chạy loạn lên một cách phẫn nộ nhưng bất lực trong chiếc lồng hình tròn, dù tốn sức, dù mệt mỏi song cũng không chịu dừng lại. Nửa đêm trước khi đi ngủ, một phút trước còn cười cười ngọt ngào, ngốc nghếch say sưa nhắn tin nói chuyện cùng Nhan Thu, một phút sau đã chui vào trong chăn khóc lóc, không có lí do nhưng cô bé cũng không cho là kỳ quái bởi lẽ thực ra không phải là không có lí do, nhưng vì cái lí do đó nhiều quá mà thôi. Mất ngủ cũng nhanh chóng trở thành một trạng thái thường gặp, nhưng Tử Minh cũng căm ghét nó coi nó là một nghĩa vụ và vì nghĩa vụ mà phải đi ngủ. Những lúc như vậy, Tử Minh thường thích khoác áo đi ra cái ban công nhỏ được coi là khoảng trời riêng của mình, hút điếu thuốc vị bạc hà mà cô bé lấy trộm được của mẹ, đếm xem tòa nhà đối diện còn bao nhiêu cửa sổ sáng đèn, hít hít mùi tanh tanh của bầu không khí lạnh lẽo về đêm, nhớ lại từng chiếc áo mà Nhan Thu mặc (Tử Minh vẫn đặc biệt thích làm việc này). Cậu ấy mặc màu xám là đẹp nhất, màu hồng phấn và màu vàng cũng rất tuyệt. Nhưng chiếc áo màu đỏ rực cũng làm rạng rỡ hơn nụ cười của cậu ta dưới ánh mặt trời. Chỉ cần nghĩ đến Nhan Thu là Tử Minh lại rơi vào trạng thái ngất ngây tự cười ngốc nghếch, rồi một giây sau lại bi thương chìm đi trong mơ hồ. Vì thế, trong đa số thời gian, cô bé không muốn nghĩ về bất kỳ một thứ gì cả, chỉ ngước đôi mắt to tròn của mình lên ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông vô tận. Dù cho trên bầu trời đó không có lấy một vì sao, hình thù mặt trăng cũng rất khó coi, nhưng những thứ ấy có quan hệ gì đâu, cô bé không cần thiết là phải nhìn thấy, chỉ cần làm cho bộ não trống rỗng được trong mấy phút cũng là quá đủ rồi.

Chỉ cần kỳ thi đại học chấm dứt, tất cả sẽ lại tốt đẹp.

Câu này ai nói nhỉ? Thầy cô giáo, cha mẹ, người thân, tivi, báo chí... đều vận dụng cái câu nói này ở đầu lưỡi để trấn an tất cả các học sinh lớp mười hai. Từ thái độ vô cùng thành khẩn của họ, Tử Minh lại phảng phất cảm thấy một sự lừa dối có kỹ năng giống như câu nói "Từ đó công chúa và hoàng tử đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau......" vẫn thường xuyên xuất hiện trong đoạn kết các câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên, trước mắt, để vượt qua thì hãy xem đó là một lời nói thật vậy. Cuộc sống sau khi thi xong đại học là như thế nào? Đã từng mơ tưởng đến những tà áo trắng bay bay dưới những tán ngô đồng Pháp, giờ đây giấc mơ đó cũng giống như sương sớm dần dần tan biến trong nắng mai. Đối với Đường Tử Minh bây giờ, cuộc sống sau khi thi đại học chỉ có hai loại: cuộc sống hạnh phúc bên Nhan Thu và cuộc sống đa u khổ khi không ở bên Nhan Thu. Không còn con đường thứ ba nào khác để đi cả. Từ khi kết bạn cùng Nhan Thu đến nay, Tử Minh đã thật sự sung sướng và bi thương nhận ra rằng, linh hồn của Nhan Thu dường như đang gắn chặt vào trong các mạch máu của mình. Cô bé không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống nếu như cắt bỏ các mạch máu đó đi. Nhưng rồi khi bình tĩnh đối chiếu thành tích học tập của mình và Nhan Thu, Tử Minh cũng không khỏi hoang mang hình dung ra tên quái vật đại học đang cười to chế nhạo, đang giương cao một ống tiêm khổng lồ và đang đứng chờ đợi mình sẵn tại vạch đích.

Không cách nào nghĩ được thêm nữa, không thể nghĩ tiếp được nữa, cõi lòng đã tan nát thành trăm mảnh rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t91541-mau-tim-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận