Mãi Mãi Bên Em Chương 17

Chương 17
Đêm nay quả là một đêm thật ngắn, thời gian thấm thoát cứ thế trôi đi. Kim đồng hồ cứ đi từ số 11, rồi đến số 12, qua số 1, 2 và bây giờ là 3h sáng.

Anh hoàn toàn thức trắng không chợp mắt được phút nào. Ở trong phòng ấm, ngủ trên giường êm mà anh một chút thỏa mãn cũng không có. Đến nửa đêm anh lại rời khỏi phòng mình mà qua bên phòng cô xem cô như thế nào. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô lúc ngủ mà anh không muốn rời, vì anh nghĩ, nếu buông lỏng cô một phút nào đó, chắc chắn cô sẽ xa anh mãi, và trong ngày hôm nay, cô, sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của anh nữa. Nhìn chiếc đồng hồ kêu tích tách, cứ mỗi lần quay là lại mang anh đến mỗi cảm xúc khác. Chạm vào khuôn mặt ấm áp, đôi má ửng hồng, đôi môi lâu lâu khẽ mở phả một làn hơi ra làm tim anh bất giác cảm thấy nhói.

Sau này khi cô biết mình bị anh bỏ rơi, cô sẽ như thế nào?

Sau này khi cô biết anh là loại người đàn ông phụ bạc như thế, cô sẽ ra sao?

Không phải, không phải là sau này mà chính xác là 6 tiếng nữa, chỉ vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi cô sẽ xa anh hoàn toàn, thậm chí tình yêu đơn thuần của cô sẽ mất mà thay vào đó là một nỗi thù oán lớn. Vì Thiên Tinh, anh làm như thế có quá đáng không?

Đau đớn nhìn cô, anh cúi người xuống khẽ lay lay bả vai cô, nói:

- Đình Đình

Cô hoàn toàn không có phản ứng vẫn nằm im ngủ như thường, hơi cau mày khó chịu, cô trở người quay mặt vào trong tường. Anh vẫn kiên trì gọi:

- Dậy đi em, Lạc Đình

- Ưm gì vậy?_cô mè nheo, giọng ngái ngủ nói

Bực mình vì trong lúc đang mơ đẹp thì bị ai đó phá, giận không thể một cước lôi hắn vào mà nện cho hắn một trận. Tức giận, cô hất tung mền ra, cố mở mắt nhìn người đối diện, trong suy nghĩ cô ắt hẳn sẽ chửi xối xả vào mặt tên ấy rồi đấm rồi đá, cho hắn liệt vị nằm trên giường mặc cho cô cưỡi lên đánh tát. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhu mì của anh, cô lại hoảng hồn, ngước đầu lên phía bàn nhìn đồng hồ. Trời ạ! Mới có 3h10 phút am (sáng), gọi cô làm chi sớm thế?

- Thần Võ, còn chưa tới 6h, anh ghét em thì cũng đừng gọi em dậy sớm như vậy chứ_cô gãi gãi đầu

Anh với tay bật điện phòng lên cho sáng, nói:

- Chúng ta cùng nhau đi ngắm bình minh được không? Hôm nay trời đẹp, anh sẽ dẫn em đến mọi nơi mà em thích

Cô bành hai con mắt ra nhìn anh ngạc nhiên, chớp chớp hàng mi cong vút, cô há hốc miệng lên tiếng:

- Hôm qua chúng ta đã đi chơi rồi mà, theo em biết, hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, cũng không phải sinh nhật anh, của em lại càng không? Anh còn phải đi đến công ty làm, hôm qua xem tivi, đài phát thanh nói hôm nay không có mưa…

- Chỉ là anh thích_nghe cô nói dài dòng không ngớt, anh mở miệng ngắt ngang lời cô

Sau đó anh liền đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, cô rất ngoan ngoãn tự đi làm nhiệm vụ của mình. Cô cũng có cái tính rất hay, lúc ngủ thì say như chết, nhưng hễ bị ai đó phá giấc thì mắt sẽ mở thao láo, không bao giờ ngủ lại được.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đường đi, anh nói rất nhiều, chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng nói được. Nói không biết mỏi miệng, cười mãi không thấy mỏi hàm. Cô nhìn anh như một đứa trẻ, tinh nghịch và đáng yêu nhưng dần dần lời nói anh lại mang nhiều tâm tư, tình cảm, giống như anh sắp phải đi xa. Ví dụ như sau một câu nói hài hước anh sẽ nói thêm “Nếu sau này không có anh bên cạnh, em vẫn phải cười như vậy nhé”, rồi sau một câu nói yêu cô, anh lại pha thêm “Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh phải không?” hay lúc cô nhìn anh thật sâu, anh lại lúng túng không nhìn cô mở miệng “Anh làm tất cả mọi việc đều vì em, thế nên, nếu có gì không hay xảy ra, em cũng không được phép hận anh”…

Hôm nay, quả thực, anh rất khác!

Hay cười mà cũng hay nói những lời vớ vẩn linh tinh, ngay cả cô cũng nhận ra điều đó. Oáp! Quái lạ, cô bây giờ đã mỏi mệt rồi nha, dựa lưng ra sau ghế trên xe hơi, nhắm mắt lại đánh một giấc nữa.

Anh quay qua cô đã thấy cô ngủ từ lúc nào, lắc đầu một cái, anh đạp xe tăng nhanh tần số lên 70km/h.

2 tiếng sau

- Dậy nào, Đình Đình_gọi cô lần thứ hai

- Ưm đã tới rồi sao?

Cô vươn người dậy lắc lắc cái cổ một cái, cùng anh bước xuống xe.

“Vù vù, rít rít, ào ào”

Ai ui, tiếng gì mà ghê vậy nè, làm cô sởn hết da gà a, đính chính một chút, đó chính xác là tiếng gió. Gió thổi đó, vào tầm 5h sáng, không lạnh mới lạ. Kéo thắt lưng cô vào nép trong vòm ngực rắn chắc của anh, ôn tồn nói:

- Như thế này sẽ ấm hơn, đây là biển, gió thổi sẽ lạnh hơn ở trong thành phố

Hửm? Nghe anh nói xong mà cô giật mình nha, ôi chao ôi, trước mặt cô là một màu tối đen làm sao có thể nhận ra được đây là đâu chứ? Phải rồi, tiếng ào ào, là tiếng sóng biển. Cô là hiện tại đang ở trên biển, thật thích quá đi. Ngắm bình minh trên biển vào đúng giờ linh, ắt hẳn sẽ rất tuyệt.

(Tác giả: cái tiếng sóng biển ập vào bờ muội không biết diễn tả làm sao, chỉ định hình được nó kêu như thế, nếu sai mong bỏ qua cho muội nhóe :x)

Anh dìu cô tiến về phía trước, cô sợ hãi lùi lại, nắm vạt áo anh run run giọng:

- Thần Võ, em…em sợ

Anh dừng chân, cúi xuống nhìn nữ nhân đang thay đổi sắc mặt, vòng tay anh càng siết chặt cô vào hơn, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngoan, có anh ở đây, không sao cả

Cô lắc đầu:

- Không. Không phải, em, em là bị quáng gà*, ban đêm không thấy đường, nhất là trong lúc này, ngay cả khuôn mặt anh, em cũng không nhìn rõ. Như vậy em rất sợ

À! Thì ra là trong người cô có bệnh, trước kia anh từng nghĩ cô không mắc chứng gì ngoài chứng sợ ma và sợ sấm sét chứ. Ấy vậy mà hồi bữa còn dám trong nhà một mình, tắt điện tối thui, còn cả xem phim kinh dị. Cô là đang xem thường căn bệnh của mình, anh lại một phen tức giận nha, nhưng nhìn thấy cô đang run cầm cập, mọi suy nghĩ anh mất hết, đầu óc trống rỗng, chỉ biết theo quán tính ôm chặt cô hơn.

* Bệnh quáng gà là sự mất đi khả năng nhận biết sự vật vào ban đêm, rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến căn bệnh này như: thiếu vitamine A, nguyên nhân di truyền, nhiễm độc thuốc hoặc do biến chứng của các bệnh lí khác về thần kinh thị giác…Tuy nhiên, thiếu vitamin A được xem là nguyên nhân chủ yếu của bệnh, do đó trong điều trị cần quan tâm đặc biệt đến việc bổ sung vitamine A.

- Yên tâm, anh luôn ở bên cạnh em, em sẽ không làm sao hết. Nghe anh, chỉ cần ôm chặt anh là được

Cô gật đầu chắc chắn rồi vòng tay qua ôm thắt lưng anh, vùi đầu vào trong ngực anh như cố tìm lấy hơi ấm duy nhất. Anh nhìn cô lúc này thật đau lòng biết mấy, anh tự hỏi, nếu qua hết ngày hôm nay, không biết mỗi đêm cô có ngủ ngon không? Qua hết ngày hôm nay, bên cạnh cô sẽ có một người khác chăm sóc mà người đó không phải là anh? Qua hết ngày hôm nay, hơi ấm này, khuôn mặt này, giọng nói này, cử chỉ này, anh, sẽ không còn được trông thấy nữa. Một dòng nước ấm khẽ rớt xuống trên gương mặt anh, chỉ nốt một lần này nữa thôi, hãy cho anh được khóc bên cô, anh sẽ không lo là cô nhìn thấy. Anh khóc vì xa cô, giọt nước mắt này, xót xa quá nhưng cô đáng được nhận.

Hít một hơi, anh cũng không buồn lau đi, nhưng nhờ gió, làm đóng đông lại nước mắt ấy. Chậm rãi hơi buông lỏng cô ra, anh nói:

- Em ngồi xuống đi, Mặt Trời đang lên rồi đấy

- Vâng

Nghe lời anh cô ngồi xuống, bờ cát thật mịn, khẽ tựa vào vai anh, mắt cô hướng về phía xa xa. Nơi cái màu đo đỏ đang nhấp nhô tiến dần lên, khung cảnh này thật quá đỗi lãng mạng.

Bình minh lên rồi, đây là khung cảnh đầu tiên trong đời cô được chứng kiến, tất cả là nhờ anh, tình yêu đầu đời của cô. Anh nhìn thấy biểu hiện của cô, trong lòng ấm áp hẳn, cố nặn ra một nụ cười anh lại cố gắng che đậy nỗi đau đớn nhất, sụt sịt cái mũi, lên tiếng:

- Ừm…em có thích không?

Nghe anh hỏi cô ngẩng đầu lên, rời khỏi vai anh cô nhìn sâu vào đôi mắt của nam nhân này. Một thứ gì đó đau lòng, cô nhăn mi nói:

- Thần Võ, đêm qua anh không ngủ sao?_đôi mắt anh thầm quâng đen hiện rõ à nha

Anh chột dạ quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét cô, sau đó, anh lại nhìn cô cười cho qua chuyện.

- Không có, đêm qua anh ngủ rất ngon, hết rồi, chúng ta_anh ậm ừ, lại nói tiếp_Về cánh đồng được không?

Cô giận muốn thét lên, từ đây về thành phố C ít nhất là 6 tiếng à, anh lại 3h sáng rủ cô đi xem bình minh, cô thì còn có thể chợp mắt được nhưng anh thì lái xe không ngừng nghỉ, như vậy, anh sẽ mệt chết mất. Cô không đành nha, lắc đầu phản bác kịch liệt, cô cắn môi dưới:

- Sẽ không. Em không muốn làm khó anh, ta cứ ở đây chơi, sáng mai rồi về sớm cũng được. Mà có gián đoạn công việc ở công ty anh không?

Nghe vậy, anh cười, kéo cô đứng lên, cởi áo khoác mình khoác vào cho cô mở miệng:

- Anh không mệt, chỉ cần em vui, anh sẵn sàng làm tất cả

Người nam nhân trước mắt này quả là báu vật nha.

Trong nhân gian hiếm có à.

(Tác giả: chém đớ *cười sảng khoái* còn có Dĩ Thâm huynh, Tiêu Nại huynh, Tống Tử Ngôn huynh nha, toàn là bậc si tình không đớ, nhất là Dĩ Thâm huynh, những 7 năm chờ đợi *xé rách mác* cuồng huynh quớ)

Hiện tại bây giờ là 5h45 phút, anh lại bảo cô ngủ một giấc, cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thật không hiểu nổi a, mỗi lần lên xe anh cô lại oáp oáp muốn ngủ. Có phải có mùi của hơi thuốc ngủ không vậy? Đợi cô thiếp đi, anh nhấn tăng ga vọt lên đường cao tốc.

Lái xe đúng 3 tiếng hồ tới nơi, anh lại gọi cô dậy.

Nắm tay cô men theo đường mòn của con đường duy nhất, anh cứ đi mãi, đi mãi mà không nói một lời nào. Cô cúi xuống nhìn bàn tay anh mỗi lúc một lạnh dần, không còn ấm áp như lúc ban đầu nữa, dừn g bước chân lại, cô nói:

- Chúng ta đi đâu vậy? Sao anh không nói gì với em?

Không quay lại nhìn, anh rút tay mình khỏi tay cô, thở dài một tiếng, anh bảo:

- Sau này anh sẽ không cùng em đi tiếp đến những nơi em thích nữa, sau này anh sẽ không bên em khi em cần nữa, sau này chúng ta cũng không còn là của nhau nữa. Và sau này, hai ta, đừng nên gặp nhau nữa

Cô đứng nghe anh nói mà như chết lặng. Anh là đang nói gì? Anh là đang có suy nghĩ gì kia? Những lời anh nói há là đùa ư? Có đùa, cũng đừng đùa như thế chứ? Nó sẽ khiến tim cô đau đấy, nắm chặt bàn tay anh đang buông lỏng kia, cô gấp gáp giọng nói như vỡ òa cảm xúc:

- Thần Võ, anh đang đùa với em phải không? Anh đừng nói như vậy, em không thích đâu, anh quay lại nhìn em được không? Đừng lơ em như vậy, Thần Võ à, được không anh?

Anh cũng quay lại nhìn, nhìn trong mắt cô chứa một khối nước lớn làm tim anh đau như thắt. Cánh tay cô càng ngày càng run, đến cả khuôn mặt mịn màng cô cũng dần nhăn lại. Anh hận không thể một nước đem cô ôm chặt vào lòng mà nói “Đừng khóc, anh vẫn bên em”. Nhưng nhìn thấy cánh xe Lamboghini vàng đang chạy tới gần, anh lạnh lùng gạt tay cô ra, nhếch cái miệng cong lên một chút anh lên giọng:

- Chúng ta chia tay đi

“Ầm” một lời nói từ miệng anh phát ra, anh lạnh nhạt như vậy đó? Anh phũ phàng đó? Yêu một ngày, à không, được một ngày rưỡi không nhỉ? Tại cánh đồng này anh nói yêu cô, hứa sẽ suốt đời bên cô vậy mà giờ thì sao? Sao anh lại nuốt lời? Lời hứa đó với anh không có giá trị sao?

Cô òa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều, cô lắc đầu phủ nhận, cô không muốn nghe, thực sự không muốn nghe nữa đâu. Nấc nấc trong cuống họng, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau:

- Hức hức Thần Võ à xin anh đừng đi huhuhu em xin anh đấy, đừng bỏ mặc em huhuhuhu chẳng phải anh đã nói bên em suốt đời sao? Sao bây giờ anh lại chia tay em huhuhu anh còn nói sẽ yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho em mà oaoaoa tại sao chứ?

- Bởi vì tôi không yêu cô, người tôi yêu, chỉ duy nhất một mình Quỳnh Thiên Tinh thôi. Là đàn ông, có thể ôm hôn và sống cùng nhiều người phụ nữ khác nhưng trong lòng họ chỉ mãi mãi yêu một người

Mười ngón tay cô dần dần bị nới lỏng ra và…buông hoàn toàn.

Lạc lõng? Giữa không trung, không nơi nương tựa?

Lạc lõng? Người nào đó đã không muốn nắm nữa rồi?

Tiếng khóc cũng ngưng hẳn, cô hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ biết lẳng lặng nhìn anh đi ra phía xa xa. Tiến tới một người con gái đang đứng đó, cô rất muốn chạy theo mà níu anh về nhưng tay chân cô bủn rủn, hoàn toàn không theo ý cô nữa rồi. Bất lực quá, cô thật ngốc, bị anh lừa dối lâu như vậy mà vẫn không hề biết, vẫn cố tin cái tình yêu mù quáng này để rồi nhận được, một kết thúc buồn.

Anh đang ôm eo cô gái đó mà tiến về phía cô, họ tình cảm quá, cô thấ y ghen tỵ còn cô, bị một nam nhân khác bế xốc lên. Nhìn anh đi lướt qua mình mà không hề ngoái nhìn một cái, cô đã biết.

Thế nào là cô đơn?

Thế nào là bị vứt bỏ?

Thế nào là làm kẻ thứ ba?

Còn hơn một chữ đau đang trong cơ thể cô lúc này, tuyến nước mắt của cô cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường. Cô vùng vẫy khỏi cánh tay đang nhấc bổng cô lên còn dùng sức mà cào cấu, la hét, cô giận mình quát lớn hướng về phía anh:

- Buông ta ra, bỏ ta xuống, mi thả ta ra. Thần Võ, anh đừng đi, làm ơn, anh quay lại với em đi, Thần Võ ơi

Nghe tiếng la đó của cô, anh không kiềm chế được mà quay lại nhìn một nửa, cô đang với tay cầu cứu anh nhưng anh thì sao? Đang trong vòng tay ôm ấp người con gái khác, anh còn cảm thấy mình tồi nữa. Nhìn thấy anh đã đi xa mình, cô không cam tâm, vẫn cố la hét, vẫn cố vẫy vùng, nhưng kết quả thì sao?

Chúng ta chia tay đi!

Tôi không yêu cô nữa!

Sẽ không bên em, không yêu em, không quan tâm, không chăm sóc, không lo lắng cho em nữa!

Hàng loạt câu nói anh tái hiện lại trong bộ não của cô, hết thật rồi, thật sự, một chút cũng không còn nữa rồi.

Tại sao vậy? Em đã làm gì sai?

Cố bám víu vào những viên đá trên đường, cô quỳ xuống, chà xát chân xuống mặt đường để ngăn cản lại sức mạnh của nam nhân đang bế xốc cô lên. Tay cô bị thương nay không thể làm được gì, chỉ còn trông chờ lại đôi chân này thôi. Máu! Đã đổ ra quá nhiều rồi, đau, cũng đã đau không thể lành rồi.

Tim ơi! Ta xin lỗi mi

- Nguyên Thần Võ, TÔI HẬN ANH

Một câu nói đã nói ra rồi, tâm tư, tình cảm, cô bây giờ, đã chết thật rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t46270-mai-mai-ben-em-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận