Mùa Xuân Trở Lại Chương 19

Chương 19
Cả bọn hưng trí bừng bừng đến nhà hàng hải sản Gió Biển. Khi bắt đầu gọi món.

Chưa kịp để mọi người chọn lựa xong, Trúc liền dứt khoát chỉ ngay vào con tôm to uỳnh mà nhà hàng đặt làm trưng bày ở ngay cửa vào cho mình.

Sau khi gọi xong, tất cả đám bạn phải ồ lên vì cười. Ngay đến cả người phục vụ cũng phải cảm thấy khó xử.

Nguyên nhân là vì con tôm trọng lượng lớn kia vốn là con to duy nhất dùng để quảng cáo cho nhà hàng mà thôi. Nếu mà mang chế biến thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Hơn nữa từ khi mở cửa hàng đến nay vẫn chưa có vị khách nào yêu cầu đặc biệt đến vậy.

Long ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt không dấu nổi thất vọng của cô, mà cảm thấy buồn cười. Lâu lắm rồi mới có một ngày anh có tâm trạng thoải mái đến vậy.

Nhân lúc cô bắt đầu mở thực đơn chọn món, anh liền đi ra gặp quản lý ở đây nêu ra yêu cầu món tôm đặc kia.

Sau khi thỏa thuận xong, chỉ một lát sau anh đã mang theo đầu bếp cùng với đĩa tôm hấp thơm nức kia vào phòng ăn.

Lúc Trúc nhìn thấy đĩa tôm kia, liền mang ánh mắt sùng bái nhìn Long, khiến anh cũng phải cảm thấy nóng mặt.

Nhìn con tôm to kia trông thực ngon mắt. Trúc liền gắp hết những bông hoa tỉa trang trí ở xung quanh đi. Thế nhưng khi bắt đầu xử lý nó thì Trúc thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nguyên nhân là do… nó to quá. Cô thật sự không biết xuống tay từ đâu cả.

Cuối cùng cô liền đưa qua cho Long.

Long nhìn hành động kia của cô mà trong lòng liền vui vẻ. Anh thích cô dựa dẫm tin tưởng vào anh như thế. Thích cô có thể tùy hứng yêu cầu anh làm tất cả mọi chuyện cho cô. Giống như những đôi yêu nhau vẫn thường làm.

Thế nhưng từ trước đến nay, cô vẫn chỉ đều sống một cách kiên cường, cô gần như cự tuyệt tất cả sự giúp đỡ về vật chất của anh. Tất cả những quần áo, đồ trang sức anh mua cho cô, anh cũng hiếm khi thấy cô sử dụng. Mà đều để ở trong nhà của anh.

Anh vẫn luôn cảm thấy bất an. Nhìn cô lăn lộn ở bên ngoài làm thêm, ngoài cảm giác bất lực ra anh cũng không thể làm gì được cả.

Trúc ở bên cạnh, lúc khi cô đưa đĩa tôm sang chỉ cảm thấy tâm trạng của anh vô cùng tốt. Thế nhưng không hiểu sao chỉ một lát sau tâm trạng anh lại xuống dốc không phanh như thế. Hơn nữa lần này anh lại trở về gấp gắp như vậy.

Chỉ một lát sau, Long đã bóc xong toàn bộ vỏ tôm ở bên ngoài. Sau đó liền thành thục lấy dao nĩa cắt con tôm thành từng miếng nhỏ, chấm gia vị rồi bỏ vào bát cho cô.

Cả hai người đều vô cùng phối hợp ăn ý trong bữa ăn. Khiến đám bạn nhìn vào cũng phải ngạc nhiên đến trợn mắt.

 Bề ngoài nhìn vào, Trúc vốn là người có ý chí rất mạnh mẽ, kiên cường, bình thường khi tụ tập ăn uống với nhau cô cũng ăn to nói lớn chẳng thu kém gì đám con trai. Thế mà nhìn xem, bây giờ bộ dáng ăn uống của cô có khác gì trẻ con ba tuổi không. Ngay cả đến cá cũng phải để cho người ta gỡ xương cho kìa.

Cả Long nữa, tuy chưa tiếp xúc bao giờ, thế nhưng anh ta luôn tạo cho người khác cảm giác lãnh đạm, xa cách. Thế nhưng nhìn cảnh anh ta chăm chút cho Trúc vô cùng kiên nhẫn, và tỉ mỉ. Khiến cho mọi người phải rớt tròng mắt luôn.

 Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nha.

Trúc nhìn miếng cá đã gỡ toàn bộ xương ra kia vô cùng thỏa mãn. Nhà hàng này, đồ ăn thật ngon a. Nhìn Long đang bóc vỏ tôm vô cùng chuyên nghiệp kia, cô cũng phải nhắc anh cũng ăn nhiều một chút. Vì cô ăn cũng đủ rồi.

Thật không biết từ khi nào thì hành thành nên thói quen này nữa. Thói quen để cho anh chăm chút từng li từng tí trong bữa ăn. Ban đầu cô cũng cảm thấy không quen lắm, dù sao mình cũng đã lớn thế này rồi mà còn để cho người khác chăm chút như vậy cũng hơi kì quái.

Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mất mát, bất ổn của anh, cô lại không đành lòng. Dù sao cũng chỉ là vấn đề ăn uống, cũng không có gì to tát cả.

Vậy nên cứ khi ăn cơm với anh, nhiệm vụ của cô chỉ cần ăn hết đồ ăn ở trong bát mình là được. Còn về phần gỡ xương, bóc vỏ, khẩu phần ăn uống đều vứt hết cho Long xử lý.

Sau khi ăn uống thoải mái no nê xong, Trúc liền cùng Long quay trở về nhà.

Uống nước xong xuôi, Anh quay sang nhìn cô. Thần sắc trở nên nghiêm túc hẳn.

 “Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện chính”.

Trúc cảnh giác. “Chuyện chính”.

Long tiến đến gần cô, hơi thở của anh phả lên tai cô, khiến tâm trạng cô trở nên khẩn trương hẳn.

“Đúng vậy, em theo anh vào trong phòng rồi chúng ta nói chuyện”. Nói xong, anh liền tiến lên trên gác.

Trúc trong lòng kêu thảm. Trong tình thế nguy cấp, cô liền chạy tới bên bác Chung nói nhỏ: “Bác à, nếu trong vòng 30 phút sau mà không thấy cháu ra, nhất định bác phải lên trên đó cứu cháu về nha”

Vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm, cô còn định chạy đến dặn dì Lưu một tiếng. Không thể nói cô lo xa được, thế nhưng với hiểu biết của cô về anh, thì cô có thể chắc chắn rằng anh đang vô cùng tức giận. Thế nhưng trong khi cô chưa kịp thực hiện theo kế hoạch thì đã nghe thấy tiếng Long nghiêm giọng:

“Em còn không nhanh theo anh lên phòng, lại còn ở đó đi tìm viện binh”

Nghe xong Trúc chỉ đành ỉu xìu theo anh lên gác, bộ dáng đáng thương hệt như con dâu mới về nhà chồng.

Sau khi đóng cửa xong, Trúc liền đi đến ghế lô, ngồi xuống đối diện với anh. Vẻ mặt mờ mịt.

Nhìn thấy cô như thế, Long đành phải mở máy tính lên cho cô xem clip trên mạng kia.

Không đợi cô có phản ứng, liền nói: “Em hãy nói cho anh biết chuyện này là thế nào đi?”

Hóa ra là chuyện này, Trúc âm thầm thở dài. Cô liền thuật chi tiết lại vụ đi tham quan công ty đa cấp và vụ đi làm phát tờ rơi kia một cách chi tiết.

Thế nhưng khi cô nói đến đoạn trên người hết tiền đi xe buýt còn phải đi xin tiền lẻ để về thì sắc mặt anh liền tăm tối lại. Ý thức được điều này, Trúc liền không dám nói gì nữa.

Tâm trạng Long bây giờ rất phức tạp, có tức giận, có mất mát, có thất vọng. Thế nhưng khi nhìn sang, thấy cô đang lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ biết lỗi thì anh lại không thể phát tiết được tất cả những cảm xúc khó chịu trong bản thân.

Trước kia, anh luôn sống phong bế bản thân. Tự mình sống trong thế giới cô độc của chính mình. Thế nhưng từ khi cô bước vào thế giới của anh, cô khiến anh phải thẳng thắn bộc lộ mọi suy nghĩ của mình với cô. Nhiều lúc khiến anh còn hận không thể buộc cô ở bên cạnh anh, để cho cô biết mọi hành động, mọi suy nghĩ của anh.

Thế nhưng hóa ra, có rất nhiều chuyện cô không nguyện ý nói cho anh biết.

 Hóa ra trong lúc đường cùng, cô thà cúi đầu trước người ngoài chứ không chịu cho anh giúp cô.

Anh đi đến ban công, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn này. Một lát sau anh mới để ý thấy, ở trên ban công không biết tự bao giờ có treo mấy giỏ hoa nhỏ, trông vô cùng xinh đẹp.

Nhìn từng nhành cây mềm mại rủ xuống trước mặt, khiến tâm trạng anh cũng dịu đi đôi chút.

Bỗng chốc một bàn tay nhỏ khẽ vươn ra ôm chặt anh vào lòng. Giọng cô khẽ thủ thỉ:

“Những lúc nhớ anh, em thường ở đây chăm sóc cho chúng”

Một câu nói thôi, nhưng lại có thể xóa tan mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng anh. Khẽ quay người lại, ôm chặt cô vào lòng. Đôi mắt cô vẫn thế, trong suốt và đen nhánh, thế nhưng anh còn có thể cảm nhận được sự chân thật của cô qua đôi mắt đó.

Khẽ thở dài, dường như cảm thấy bất lực. Anh liền ra sức ôm cô thật chặt. “Lần sau không được phép giấu anh chuyện gì. Khi gặp bất cứ khó khăn gì nhất định phải nói cho anh biết’’. Một lúc sau còn tiếp tục bổ sung “Anh không muốn biết chuyện của em từ miệng của người khác”

…..

Biết là lần này mình sai, nên Trúc nhanh chóng tìm sang đề tài nói chuyện khác.

“Đây chính là hoa dạ yến thảo đấy, anh thấy có đẹp không?”

Long nhìn những chậu hoa treo lơ lửng kia, khẽ mỉm cười. Bây giờ ban công phòng anh sắp trở thành vườn hoa mini rồi. Thế nhưng khi biết cô vì anh mà hao tâm tổn phí nhiều như vậy khiến anh cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn.

“A, còn nữa. Em còn có bất ngờ khác cho anh nè.” Cô vừa nói, vừa kéo tay anh đi xuống vườn.

Đến khi cô dẫn anh đi đến góc vườn rồi mà anh vẫn không hề phát hiện ra có gì mới lạ cả. Mãi đến khi cô thần thần bí bí bò vào trong gốc giàn hoa ti gôn lôi ra hai con vật nhỏ ra anh mới biết hóa ra món quà này là hai con thỏ.

Trúc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Long trong lòng cảm thấy đắc chí không thôi.

“Anh xem chúng có đáng yêu không. Để em giới thiệu cho anh nhé, Con trắng này tên là bạch tuyết, còn con thỏ màu xám này tên là bao công”

Long: “…”

Bao nhiêu tâm trạng hứng thú của anh liền vì hai cái tên này mà tan biến hết. “Sao em lại đặt tên kì vậy”. Rõ ràng trông chúng đáng yêu đến thế cơ mà.

“Kì cục ư, em thấy hay mà. Em còn đang tính nếu sau này chúng mà sinh em bé, em sẽ đặt tên là Lọ lem kìa”

Long: “…”

Cô nói; “Hôm trước khi em nhìn thấy con thỏ xám này liền thấy nó giống hệt anh, vì vậy em liền mua thêm một con thỏ trắng xinh xắn mềm mại nữa. Anh xem chúng có giống hai chúng ta không?”

Lần này thì Long triệt để câm nín. Anh nhìn con thỏ xám kia trong đầu không ngừng thắc mắc anh giống nó ở điểm nào cơ chứ. Lại còn tên là bao công nữa.

Không được, nhất định không thể để cô đặt tên một cách vặn vẹo như thế được. Anh liền kháng nghị: “Không được, em đặt lại tên đi. Tại sao anh lại giống ba o công cơ chứ?”

 “Sao lại không được cơ chứ. Em thấy hay mà?”

Tóm lại không được là không được. Có chết anh cũng không thể để cho hai con thỏ kia mang hai cái tên đó được.

“Vậy anh định đặt tên nó là gì cơ chứ?”

“ Ưmh, vậy thì gọi là trắng và xám đi?”

Ặc, trắng và xám. Cái tên như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được.

Trúc nghe xong hai cái tên này mà chỉ có thể triệt để câm nín.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91966-mua-xuan-tro-lai-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận