Mơ Một Ngày Mai Chương 10

Chương 10
- Cái gì, bắt đầu từ tuần sau, mày phải đi học hai buổi suốt cho đến thi tốt nghiệp.

Tiếng hét của bà Thúy Diễm vang dội cả tiệm cơm. Trúc Vy cảm thấy lỗ tai mình có chút lùng bùng, nhưng vẫn đứng yên không dám tỏ ra một chút gì là khó chịu.

Mỹ Hương từ trong vách tường chạy ra, mặt nhăn lại như trái khổ qua, nói:

- Mợ út, mợ la hơi bị lớn rồi đấy. Con nghĩ đến cả trong trường cũng nghe thấy tiếng hét vang trời của mợ luôn đó.

Nghe thế, bà Thúy Diễm vội vàng đưa tay lên ôm lấy miệng. Dường như cũng ý thức được bản thân mình hơi bị quá kích động, nên bà liền liếc xéo Trúc Vy một cái, điều chỉnh cho giọng nhỏ lại một chút:

- Khi nãy lời mày vừa nói là thật?

Trúc Vy gật đầu đáp:

- Dạ, đúng vậy ạ.

Bà Thúy Diễm nạt ngang:

- Đúng cái gì mà đúng. Mày đi học rồi, ở nhà ai làm công chuyện hả? Trước kia mày bảo một tuần phải đi học thêm ba buổi chiều. Tao cũng rộng rãi cho mày đi học. Bây giờ lại nói là đi học buổi chiều suốt cả tuần luôn. Có phải mày thấy tao dễ dãi quá nên bịa chuyện nói dối, để khỏi phải làm việc có phải hay không?

- Con nói thật mà mợ. Sáng nay thầy chủ nhiệm vừa mới thông báo. Mợ không tin có thể gọi điện hỏi thầy mà.

- Mày tưởng tao không biết hay sao, còn cần mày dạy cho nữa hả? Chuyện này tao sẽ hỏi lại Bảo Ngọc sau. Còn giờ thì vào trong mà chiên mớ cá phi đó đi, lột vỏ mấy con tôm đó luôn.

Trúc Vy nén tiếng thở dài, xoay người đi vào trong vách tường. Mỹ Hương đi theo phía sau, miệng lầu bầu nói:

- Mợ mà cứ như là dì ghẻ ấy. Thật không hiểu nổi tại sao cậu út Bình lại cưới bã nữa?

- Em đừng có nói lung tung. Mợ út mà nghe được là em chết đấy.

- Sợ gì chứ, bất quá thì em nghỉ làm ở đây. Về nhà với mẹ đi dặm lúa cho người ta cũng tốt. Đỡ phải mỗi ngày nhìn cảnh chướng mắt. Tại bã biết chị không dám làm gì nên mới lấn lướt làm tới. Chứ chị nhìn xem, bã có dám hó hé với ai đâu.

- Em nói xong rồi chứ? Nói xong thì lấy rổ ra lột vỏ tôm dùm chị đi.

Mỹ Hương cầm bọc tôm trên tay, bỗng dưng có chút chán nản ngồi bệt xuống sàn nhà.

- Ông trời cũng thật là bất công mà. Một người thì làm tối mặt tối mũi mà vẫn bị la lên la xuống. Còn một người thì chẳng làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, ra lệnh một tiếng tôi muốn ăn tôm, thì sẽ có người lột sẵn vỏ, dọn sẵn dĩa mà dâng lên.

Trúc Vy ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy một con tôm lên lột vỏ.

- Có thời gian than thở, chi bằng em nhanh tay lột vỏ tôm thì hay hơn.

- Chị sống mà cứ để trong lòng mãi thế, coi chừng có ngày sẽ vỡ lồng ngực chết mất cho mà xem.

- Có những chuyện có thể nói, có những chuyện không thể nói được.

Mỹ Hương nhăn mặt:

- Chán chị quá. Mới mười tám tuổi mà cứ như tám mươi mốt tuổi vậy. Chị lúc nào cũng im lìm không nói chuyện, ngay cả cười thật lòng cũng hiếm thấy. Chị sống vậy không thấy mệt hay sao? Nếu quá cực khổ thì chị cứ khóc lớn lên. Khóc ra rồi thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

- Khóc với em à.

- Được thôi, em sẵn sàng cho chị mượn bờ vai của em nè.

Trúc Vy bật cười:

- Ồ, cám ơn em, nhưng chị nghĩ không cần đâu.

Mỹ Hương bĩu môi nói:

- Em biết là chị không tin em mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t115527-mo-mot-ngay-mai-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận