Mười Lẻ Một Đêm Chương 2

Chương 2
Chuyện đực cái muôn đời, nhưng rất có thể nó làm cho kẻ danh giá phải mất danh mất giá...

Không. Những chốn ấy không thể là điểm hẹn với người đàn bà. Chị bây giờ là vợ của  ông Víp, một nhân vật chỉ mới nghe tên đã biết thế lực mức nào. Vợ một ông lớn, một mệnh phụ phu nhân, thuộc loại danh gia vọng tộc bắc bậc kiêu kỳ. Tư thế ấy không cho phép dính vào bất cứ một nhà nghỉ vớ vẩn nào. Vị trí ấy không cho phép hở hang bất kỳ một chi tiết riêng tư trước mắt người đời. Mười mấy năm mới gặp lại, chàng nàng hẹn hò nhau, chỉ mới hẹn là cả chàng cả nàng đều biết lần này sẽ dẫn đến chuyện ấy. Chuyện đực cái muôn đời, nhưng rất có thể nó làm cho kẻ danh giá phải mất danh mất giá. Không thể gặp ở biệt thự của nàng, dù nó lúc nào cũng vắng người. Khách sạn nhà nghỉ - không! Trong xe hơi của nàng trên một con đường vắng - lại càng không!



Rốt cục điểm hẹn là đây. Một khu chung cư chất lượng cao. Chín tầng nhà trên đồng nước phía nam thủ đô. Bản đồ tự nhiên chỉ vào vùng đất mỗi tấc đất là một pho truyền thuyết. Đồng nước úng nhiều ba ba thuồng luồng, có chuyện vợ chồng thuyền chài đêm hôm ghé vào một cái phủ tòa ngang dãy dọc, mờ sáng tỉnh dậy đền đài tòa lầu đã trở về thành đầm nước bạc trắng. Bây giờ thì đồng đất úng lún nước trắng mênh mông đã trở thành tòa binđinh cao ngất, con luồng con giải con ba ba nay trôi dạt về đâu?

Anh bạn họa sĩ bốn mươi tám cái xuân xanh, không dưới mười lần dọa lấy vợ mà vẫn còn cô đơn. Căn hộ này anh mới chuyển đến. Bà mẹ tám mươi của anh cũng chuyển đến căn hộ bên cạnh. Hai mẹ con bán căn phòng trong phố cổ, thừa sức mua mấy căn hộ như thế này. Họ rời được phố cổ ra đi quả là một cuộc cách mạng mà dân phố cổ truyền đời không dám hưởng ứng. Lối vào nhà hẹp như đường ống dẫn dầu, một người dắt xe máy không tránh nổi một người đi bộ. Năm ba hộ gia đình chung nhau một cái nhà vệ sinh, sáng sớm một người đau bụng ở trong là cả mấy người xếp hàng chờ tắc cả lối đi ở ngoài. Đêm đêm công nhân vệ sinh vẫn còn phải xách đèn chai nện ủng cồm cộp đi vào ông ơi mở cửa cho tôi thay thùng. Thế mà tấc đất tấc vàng. Thế mà, thanh niên phố cổ thề rằng nhà cao (có) toa lét không bằng ngồi (xổm) ở đây. Chỉ có mẹ con anh bạn kiên quyết ra đi. Tất nhiên việc chuyển nhà có dính dáng đến lối sống kỳ quặc của anh, chuyện ấy sau này sẽ kể. Nhưng chỉ riêng việc anh dám nói dám làm dám chuyển đã là một tấm gương biết lựa chọn cuộc sống văn minh hạnh phúc ở thủ đô.

Căn hộ chuyển đến nửa năm rồi mà trống không tạm bợ. Nhà của những anh chàng độc thân, lại độc thân ở lúc đáng lên tuổi ông tuổi bác. Nhà bà mẹ ở bên cạnh thì cái gì cũng có. Nhà con trai ở bên này thì cái gì cũng không. Của đáng tội có một cái giường, cạnh giường có một cái tủ quần áo kiểu tạm, riđô kéo phécmơtuya bao quanh móc áo. Một cái bếp ga chẳng biết có còn ga. Một cái tủ lạnh chẳng biết có còn đồ lạnh. Khu đô thị mới chưa kéo đường dây điện thoại vào. Căn hộ bảy mươi mét vuông, một phòng khách, một phòng ăn, hai phòng ngủ là quang cảnh vườn không nhà trống, chiến thuật tiêu thổ kháng chiến thời chống Pháp.


Trống không, đơn giản, tuềnh toàng. Nhưng lòng người thì rộng. Nghe nói bạn cần phòng là nhường ngay. Thấy bạn đi cùng đàn bà đến là hiểu ngay. Lại còn dặn cứ tự nhiên như ở nhà. Lại còn chu đáo khóa cửa từ bên ngoài để phòng chống bà mẹ.

Người đàn bà kể từ khi làm vợ ông Víp, kể từ khi một bước lên bà lên địa vị mới, từ trong bản năng đã biết nhạy cảm với những cái bẫy. Đường bằng là đường nhiều tai nạn. Phải thận trọng. Người bơi giỏi thì chết vì sông nước. Phải giữ mình. Nhưng bước chân vào đây, gặp người chủ nhà, linh cảm cho chị biết đây hoàn toàn có thể là nơi an toàn duy nhất còn sót lại trên thế gian này.

Nguồn: truyen8.mobi/t126846-muoi-le-mot-dem-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận