Mười Năm Thương Nhớ Chương 2

Chương 2
Vân Hành nghĩ đến một ngàn loại cảnh tượng người thân nhất gặp gỡ nhau

không ngoài cay mũi, rơi lệ, trăm cảm xúc lẫn lộn, kiểu như kịch Hoàng Mai mà mẹ vốn thích xem, móc gan móc ruột, xúc động sâu sắc; cũng có thể là lúng túng, không quen, hai bên đều thận trọng, bởi vì khoảng cách thời gian mà sinh ra sự lạ lẫm không thể nào bỏ đi được.

Mỗi một loại đều từng nghĩ đến, nhưng cũng không chân thật như cảnh tượng trước mắt, mà kiểu chân thật này sở dĩ được gọi là chân thật, là bởi nó bác bỏ tất cả các giả thiết.

“Tư Hoàn, chuyện gì xảy ra với cháu?” Con ngươi sắc bén của ông cụ chậm rãi quét qua người Ôn Hành, dừng ở thiếu niên cả người ướt như chuột lột.

“Cháu và A Hi mới vừa rồi chơi đùa, không cẩn thận…” Tư Hoàn cũng không để ý, cười thật hiền.

Ông cụ thần thái uy nghiêm khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển đến người Ôn Hành.

Nhịp tim của A Hành rất nhanh, cảm thấy thời gian dừng lại vào giờ khắc này. Ánh mắt chăm chú của ông cụ, làm cho cô không có chỗ ẩn núp.

“Cháu trước kia gọi là gì?”

“Vân Hành.” A Hành lớn lên ở phía nam từ nhỏ, mặc dù từng học tiếng phổ thông, nhưng nói cực kỳ trúc trắc không được tự nhiên, vì vậy chỉ nói từng chữ từng chữ, miệng lưỡi có vẻ vụng về.

“Theo vai vế của Tư Hoàn, lúc mẹ cháu đang có mang cháu ta lấy cho cháu một cái tên, Tư Nhĩ, chẳng qua cái tên này bị người ta chiếm, cháu gọi theo tên ban đầu đi, về sau hãy gọi là Ôn Hành.” Ông cụ trầm ngâm, nhìn đứa cháu gái trước mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng.

Bị người ta chiếm? A Hành có chút mê man, ánh mắt không tự chủ dè dặt cẩn thận nhìn về phía Tư Hàn, cuối cùng dừng lại trên tay anh, thiếu niên không dấu vết nắm chặt tay, mạch máu màu xanh nhàn nhạt, nước trên ống tay áo dọc theo mu bàn tay, từng giọt không ngừng chảy xuống.

“Bà Trương, đưa Ôn Hành đi nghỉ.” Ông cụ dặn dò người đàn bà trung niên đang đứng một bên, sau đó nhìn về phía Tư Hoàn: “Đi chỉnh trang sạch sẽ, lớn như thế rồi, không tưởng tượng nổi.”

Yêu cho roi cho vọt.

Lúc A Hành theo bà Trương bước lên cầu thang gấp khúc bằng gỗ, những lời này thoáng qua trong đầu.

Tương phản đối lập, dù cho giáo viên trên trấn nhỏ, cũng đã dạy.

Lúc còn rất nhỏ, cha nói với cô, tình thân không thể dùng tính toán cộng trừ, chỉ có cho đi hoàn toàn không mong báo đáp, không có thì là không, cũng không tồn tại giải đất trung gian tính toán chi li.

“Đến rồi, chính là chỗ này.” Bà Trương đi đến khúc quanh lầu hai, mở cửa phòng ngủ ra, nhìn A Hành, sắc mặt có hơi mất tự nhiên.

“Tạ…tạ…ngài.” A Hành nói năng nhỏ nhẹ, giọng phổ thông mềm mềm dẻo dẻo mang theo khẩu âm miền Nam có chút buồn cười.

Bà Trương nhìn A Hành thật sâu một lúc lâu, cuối cùng thở dài, xoay người rời đi.

A Hành cầm vali kéo tay vào phòng ngủ, trong nháy mắt lại bắt đầu mơ màng.

Màu lam ấm áp ngập mắt, thiết kế tinh xảo mà ấm cúng, khắp nơi lộ ra hơi thở sinh hoạt, chuông gió vỏ sò tinh xảo màu lam, chiếc giường lớn mềm mại đủ cho bốn người như cô, đệm chăn lộ ra vẻ dễ chịu, nơi này, trước kia những người khác đã ở qua ư?

A Hành có chút bứt rứt, đứng trên thảm xanh nước biển, quan sát hết thảy trước mắt.

Gian phòng như không hợp với cô, cứ như xâm nhập vào không gian riêng tư của người khác, A Hành không biết phải làm sao, gian nan thả vali xuống khỏi tay, nhẹ nhàng ngồi lên ghế xoay thủy tinh cạnh bàn tròn thủy tinh.

Cúi đầu, lại thấy trên bàn tròn mấy con búp bê bằng rơm tinh xảo ngã trái ngã phải. Có ông nội uy nghiêm tóc hoa râm vểnh râu, bà nội lông mày cong cong cười híp mắt đeo dây chuyền chữ thập, cha rất có thần thái mặc quân phục hải quân ngậm điếu thuốc, mẹ dịu dàng chải búi tóc đẹp xinh, cậu bé có lông mày xếch lên, đôi mắt rất to, lúm đồng tiền rất sâu. Đây là…người một nhà họ Ôn sao?

A Hành nhìn những con búp bê ngây thơ đáng yêu kia, trong lòng đang căng thẳng lại thả lỏng một cách quái lạ, cô vươn tay, đầu ngón tay dè dặt cẩn trọng vuốt ve đường viền của chúng.

“Đừng đụng vào những thứ như vậy!” A Hành sợ hết hồn, tay run rẩy, trong nháy mắt, búp bê rơi xuống trên thảm trải sàn.

Cô xoay người, ngơ ngẩn nhìn người đàn bà đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong mũi lại cay cay kì lạ.

Lúc nhỏ, cô đã biết dáng vẻ mình không giống với tất cả Tại Tại, mẹ, cha, thường có người chỉ trỏ sau lưng, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng lần nào cũng đứng ở bờ sông ngây ngô đến thời gian sắc thuốc cho Tại Tại mới thôi.

Mẹ là khuê các một gia đình dòng dõi Nho học sa sút, từng đọc rất nhiều sách, là nữ học trò nổi danh trấn trên.

“Mẹ, sao bề ngoài con không giống mẹ?” Cô đã từng hỏi mẹ.

“A Hành thế này cho xinh đẹp.” Mẹ nhàn nhạt nhìn cô cười “Lông mày Viễn Sơn1 sang trọng hơn so với lông mày lá liễu.”

A Hành có hàng lông mày Viễn Sơn, đôi mắt thanh tú điềm đạm, thoạt nhìn có chút hương vị trong vắt của nước non. Mà bà Vân có cặp lông mày điển hình, nét xinh đẹp của phụ nữ Giang Nam.

Người đàn bà trước mắt, hoàn toàn có hàng lông mày Viễn Sơn cực kỳ duyên dáng.

A Hành đứng lên, không chớp mắt nhìn bà đi tới bên cạnh mình, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, thương tiếc nhặt con búp bê bị rơi xuống lên, rồi sau đó đứng dậy.

Thân thể cô cứng ngắc, ánh mắt không di động nhìn chằm chằm người đàn bà.

Mà bà ta lại dường như không nhìn thấy cô, mang theo phong cách dịu dàng thanh nhã, xoay người đi qua trước mặt cô, lẳng lặng rời đi.

A Hành nhìn bóng lưng người đàn bà, bỗng dưng, một loại cảm giác tự ti ngay cả mình cũng không dám xác nhận bản thân mình chân thật tồn tại chầm chậm từ đáy lòng tỏa ra.

Cô là ai đây? Đứa bé này lập tức hận không thể vò nát mình trong không khí, biến thành bụi bặm không thể chạm đến.

Không chú ý, thì ra càng tàn nhẫn hơn so với vứt bỏ.

Mẹ, một từ mềm mại dịu dàng là vậy. Mẹ của A Hành.

Mẹ, mẹ.

A Hành ôm vali hành lí của mình, dường như cảm thấy một loại nhục nhã đang khóc lên.

Bữa tối hôm ấy, không ngoài dự đoán của A Hành, chỉ có ông nội chủ nhân gia đình tham gia. Ông ta hỏi cô nhiều vấn đề, A Hành khẩn trương đến nỗi lần nào cũng nói năng lộn xộn, cho đến khi ông cụ quắc thước đầy sinh lực ấy nhăn đôi mày rậm lại.

“Ông đã chào hỏi với trường học bên kia, ngày mai cháu sẽ đi học với Tư Hoàn, có gì không hiểu hỏi nó.”

Sáng sớm, A Hành gặp được người thư ký đã đón cô đến thành phố B lần nữa, chẳng qua chỉ đổi một chiếc xe khác.

Tư Hoàn ngồi ở ghế cạnh tài xế, A Hành ngồi cùng phía với Tư Hoàn ở phía sau.

A Hành từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên tới phương Bắc, dĩ nhiên đối với tất cả đều lạ lẫm. Đám người quá mức huyên náo, mang theo giọng điệu dí dỏm của người thành phố dày đặc hơi thở cuộc sống, nhà lầu cao ngất trật tự, những căn tứ hợp viện2  bốn mặt đều tuyệt diệu phong cách khác hẳn với thành phố này, mà lại hòa hợp với nhau kỳ diệu như thế.

“Tư Hoàn, đằng trước đường tắc lắm.” Lý bí thư lịch sự nho nhã quay về phía Tư Hoàn mỉm cười, mang theo giọng thăm dò.

“Nơi này rất gần trường học, cháu và Ôn Hành xuống xe trước nhé, chú Lý?” Tư Hoàn trầm ngâm một hồi lâu, nhìn một hàng dài đã chặn ở đầu đường đến gần 20 phút, lễ phép cười đáp.

A Hành đeo cặp sách, đi sau lưng Tư Hoàn, không xa không gần, hoàn toàn cách một cánh tay.

Rất lâu sau này, nếu không có Ngôn Hi ở bên, A Hành đứng cạnh Tư Hoàn, cũng luôn giữ khoảng cánh một cánh tay, có vẻ có chút câu nệ. Tư Hoàn đầu tiên không chú ý, sau lại phát hiện, một đám bạn bè, chỉ có đối với anh, mới như thế, dù là phong độ của đàn ông con trai, cũng không khỏi thấy phiền muộn.

“Bé con, anh là anh trai, anh trai đấy nhé!” Tư Hoàn nhẹ nhàng đặt tay trên đỉnh đầu A Hành nửa đùa như thế.

“Em biết mà.” A Hành ôn hòa thẳng thắn đáp lại như vậy.

Chính là bởi vì là anh trai, mới nhớ rõ anh không thích cô đến gần anh.

Cẩn thận dè dặt quý trọng như vậy, Tư Hoàn sẽ không hiểu được, cũng như anh không hiểu tại sao mình sẽ vì Tư Nhĩ hết lần này đến lần khác vứt bỏ A Hành.

Tư Hoàn chọn đường nhỏ, xuyên qua con hẻm ngoằn ngoèo chật hẹp, A Hành cúi đầu, lặng lẽ nhớ đường, cho đến khi đi về ngã tư là lối rẽ ra góc đường và trông thấy đám người đầy bận rộn.

Vận mệnh hùng mạnh ở chỗ, nó có thể đứng ở điểm cuối nhìn bạn vì sự sắp đặt dọc đường của nó gặp được những điều bất ngờ đẹp đẽ, mà những điều ngẫu nhiên ấy, mặc dù mỗi lần không thể thay thế được khiến bạn khen ngợi nó trong lòng, nhưng quay đầu nhìn lại, lại là chuyện tự nhiên mà đương nhiên có lý tồn tại, giống như một mảnh ghép hình nhỏ bé đến nỗi gần như không được để ý đến, chung quy vẫn phải tồn tại mới hoàn chỉnh được.

Lần thứ hai A Hành nhìn thấy Ngôn Hi, cậu bé của cô đang ngồi ở góc đường, xen giữa một đám các cụ già, hết sức chăm chú cúi đầu uống một bát to nước đậu xanh màu trắng đục, ngón tay thon dài trắng nõn đỡ lấy thành bát, dưới ánh mặt trời mái tóc đen mềm mại lóe lên sắc tím nhạt dọc theo thái dương tự nhiên buông xuống, hoàn toàn che khuất bên mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thanh tú, rõ ràng đến nỗi có thể thấy mỗi một cái nhếch lên tinh tế, hàng cúc cài lộn xộn ngoài chiếc cúc đầu tiên trên áo khoác đồng phục học sinh xanh đậm, khuôn mặt anh lại hoàn toàn trống rỗng.

Lúc ấy là bảy giờ năm mươi tám phút.

“A Hi, sắp muộn rồi, cậu nhanh lên một chút!” Như là thói quen, Tư Hoàn vỗ vỗ vai anh, đôi chân dài không ngừng sải bước về phía trước.

A Hành yên lặng nhìn người thiếu niên kia không chớp mắt, nhìn anh lười nhác giơ ngón tay mảnh khảnh về phía Tư Hoàn, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên.

A Hi.

Giống như tên con gái.

Thấy tóc thiếu niên không cẩn thận dính nước, A Hành mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng, yên lặng đặt trên chiếc bàn gỗ tích một lớp cáu bẩn, rồi sau đó rời đi.

Trước kia lúc còn ở nhà, A Hành nuông chiều Tại Tại, rõ ràng chỉ hơn có hai tuổi, lại có ý vị “chị cả như mẹ”, lúc nào cũng đút từng miếng cơm thìa thuốc đến miệng Tại Tại, kiên nhẫn làm xong, mới đến lượt mình ăn cơm.

Sau này, Eve nhìn A Hành cưng chiều Ngôn Hi thành coi trời bằng vung, tính tình kiêu căng dám cầm lựu đạn cho nổ máy bay, ngày càng liều lĩnh hơn.

“Ngôn Hi, cậu cứ cái thái độ ầm ỹ ấy đi, sớm muộn Chúa cũng phạt cậu, cái thằng nhóc này!”

Ngôn Hi hung hăng đạp Eve một phát, sau đó dùng đôi mắt lấp lánh tội nghiệp n hìn A Hành.

“Ông ta dám.” A Hành thản nhiên nhìn trời một cái, ôn hòa mở miệng.

“Cậu nói xem, sao một đứa nhóc con tí tuổi đầu như cậu lại tràn đầy hormone tình mẫu tử thế hả?” Eve trên mặt đất bò dậy đấm ngực giậm chân, gần hộc máu.

“Thói quen.” A Hành mỉm cười, phất nhẹ bông tuyết đầu vai Ngôn Hi, nhàn nhạt mở miệng.

“Nói như vậy, Ngôn Hi không phải là người đầu tiên cậu dung túng?” Eve liếc Ngôn Hi một cái, hết buồn bực, cười không có ý gì tốt, lộ ra hàm răng sáng choang,

“Không phải.” A Hành nói giọng ôn hòa, mềm mềm dẻo dẻo, hoàn toàn không có ngữ điệu chói tai như người thành phố B.

Vì vậy, Ngôn Hi bắt đầu xoắn xuýt, như bạch tuộc tám chân cuốn lấy người A Hành làm nũng, không ngừng hỏi “A Hành tại sao có thể đối tốt với người khác giống như đối với anh, sao anh không phải là người đầu tiên chứ?”

A Hành ngậm miệng, chung quy không chịu mở miệng nữa.

Tại sao vậy chứ, tại sao không phải là người đầu tiên, lại là người cuối cùng…

 

Nguồn: truyen8.mobi/t96735-muoi-nam-thuong-nho-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận