Mưa Ở Kiếp Sau Truyện ngắn 19


Truyện ngắn 19
"Hồn bướm mơ tiên"

Tôi nằm mơ, thấy mình đi lạc trên một cánh đồng rộng lớn. Trời sắp tối, và từ chân trời phía Bắc, một cơn bão đang chuyển về. Trong gió có lất phất những hạt nước, gió không vần vũ, nhưng đã báo trước cơn tàn phá đang đến gần. Cánh đồng lạ, tôi không biết nhà cửa của loài người ở hướng nào. Các lối đi băng qua cánh đồng đã bị cỏ dại che khuất. Tôi chạy một lúc, rồi đổi hướng. Bây giờ các lối đi đều đã mất, bầu trời như thấp xuống, như sắp chạm lấy những ngọn cỏ ngả nghiêng.

Tôi nhìn thấy một căn nhà. Tôi chạy về hướng đó, căn nhà màu trắng, trắng toát giữa cánh đồng đầy cỏ đen, giữa bầu trời đầy mây vần vũ, đùn về từ mọi hướng.

Khi tôi bước vào căn nhà, gió bỗng nhiên im bặt.

Căn nhà hoàn toàn trống. Còn đây những bức tường hoang, ngăn chia những gian bỏ không. Không còn những cánh cửa, chăn màn, bàn ghế. Chỉ còn những bức tường. Giữa những bức tường đó không dấu vết của sự sống hay cái chết, không có âm thanh, cũng không còn yên lặng.

Tôi ngồi xuống giữa những bức tường, đợi chờ cơn bão tới.

Nhưng ngoài kia, mọi chuyển động đã lắng xuống. Bầu trời chùng xuống thật thấp, rồi loãng ra, không gian kéo mãi vào vô tận, mặt đất bên dưới đồng cỏ đã vụn vỡ.

Tôi không dám bước ra ngoài. Nhưng bên trong căn nhà, giữa những bức tường không, chính tôi cũng đang loang ra, mất đi. Tôi là một đám mây không giữ được hình dáng của mình trong một cơn bão đang tan.

 

 

 

Tôi nói với dì Lan tôi muốn về với mẹ. Tôi nhớ mẹ, nhớ Hà Nội. Nhưng làm sao về sống với mẹ mà mẹ đừng biết gì về tất cả những thứ đã xảy ra với tôi ở Sài Gòn. Làm sao để trở về nhà làm con gái mẹ chứ không phải là một người đi lạc, một người hoang mang, nhục nhằn, tội lỗi và sợ hãi. Làm sao cho thân thể không còn những vết sẹo. Làm sao cho mẹ còn nhận ra con mình.

Dì Lan nói:

"Nếu mi muốn mẹ không biết thì chính mi phải quên đi."

Tôi đã uống hết nước mắt của Chi vào người, nhưng vẫn chưa quên.

"Dì đưa mi về quê bà ngoại ở thôn Cẩm Hà, gửi mi về chùa ở với sư bà và các ni cô. Mi mang kinh về đọc, lâu lâu lên chùa Từ Lam nghe thầy giảng đạo. Mi nghe đạo, rồi sẽ quên. Cần hỏi chi, mi cứ hỏi thầy. Mi nhớ đọc kinh cầu siêu cho em của mi."

"Đến bao giờ?"

"Dì không xui mi đi tu. Chừng nào mi thấy tâm mi an định trở lại rồi, thì mi về Hà Nội với mẹ."

 

 

 

Những buổi sáng ở chùa tôi dậy sớm, tưới rau ở khoảnh sân sau trước khi mặt trời lên. Chúng tôi không được phép bắt sâu. Có khi chỉ qua một đêm đàn sâu đã ăn sạch đám lá mới nhú của một bụi rau non. Chúng ăn xong thân căng ra, có khi rơi cả xuống đất. Tôi tiếc công trồng rau, chỉ muốn bắt từng con ném xuống ao. Rồi tôi tự nhủ cứ để chúng vậy, vườn sẽ nhiều bướm, tôi sẽ được ngắm chúng. Nhưng rồi tôi không thấy bướm. Khi rời kén những nàng tiên bay đi hết, chỉ trở về để sinh những cái trứng mới nở ra những đàn sâu mới.

Thầy đọc cho tôi viết, không hẳn viết, mà là vẽ vào tâm tưởng tấm bản đồ của một đại dương có tên là trầm luân. Bản đồ có những đường vạch, những dòng chảy, những đường đi, những vòng tròn. Tất cả mọi kinh nghiệm, mọi lầm lạc, mọi khổ lụy đều phân minh và có một cái tên, chứ không mịt mùng như cái đại dương bên ngoài, như cuộc đời. Thập nhị nhân duyên trói buộc con người bằng mười hai móc xích: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, chấp, nghiệp, sinh, lão tử, rồi trở lại vô minh. Tôi không hiểu đường ranh của mười hai nhân duyên đó. Hãy bẻ gẫy cái vòng xích nhân duyên ở nơi thầy dặn dò, giữa móc xích thứ bảy và thứ tám, giữa thọ và ái, để thoát khỏi trầm luân. Bản đồ chỉ cho tôi: thọ có thọ lạc và thọ khổ. Thọ lạc đưa tới ái dục, dính mắc, tức là móc xích thứ tám. Thọ khổ đưa tới sân ưu, oán thù. Cả hai đều đưa tới chấp thủ, mắc xích thứ chín và tạo nghiệp, móc xích thứ mười.

Bao giờ thì tôi tìm được những tương quan giữa tấm bản đồ của đại dương này và đại dương thật? Không, tôi sẽ không trở về đại dương này ngoài kia nữa. Tôi sẽ ngồi lại suốt đời ở đây, trước mặt một bức tường, để học nằm lòng tấm bản đồ nhỏ bé của cái đại dương mênh mông mà tôi đã từ bỏ. Những ngón tay tôi sẽ lần mò đi theo những đường đi, những vòng tròn trên bản đồ đó, đi tìm mình, tìm nơi bẻ gãy mình. Nơi đây, giữa thọ và ái. Tôi nghĩ tới mẹ tôi, tới em tôi. Đầu ngón tay tôi lờ mờ tìm những đường vạch đã được khắc xuống ghi dấu, đâu là nơi thọ lạc bắt đầu, đâu là nơi tôi có những kinh nghiệm đầu tiên về hạnh phúc, đâu là nơi tôi biết sự ấm êm và nó đã biến thành tình yêu tự lúc nào, với tất cả luyến lưu, mong mỏi. Đâu là nơi nỗi thất vọng giữa mẹ tôi và tôi bắt đầu? Rồi chia lìa, rồi im lặng. Không, nếu tìm cách bẻ gãy mình ở nơi tình yêu biến thành thương đau thì đã trễ rồi. Phải cắt đứt vòng xích ở một nơi trước đó, như thầy dạy, trước khi hơi thở êm ái của mẹ biến thành tình yêu, sự quyến luyến, đợi chờ…

Và tình yêu dành cho em tôi. Tôi biết làm gì xóa bỏ nó bây giờ? Nó không bắt đầu từ sự êm ái. Nó bắt đầu từ nỗi băn khoăn, từ lòng thương hại đứa bé con xấu số. Nhưng sau đó có một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra. Tình yêu đó vỡ bờ, tràn qua mọi vách ngăn, mọi đê chắn, nó ngập lụt, nó nhấn chìm tôi trong lòng sông. Tôi trao thân mình tôi, tâm tưởng tôi cho Chi ngụ. Buổi tối tôi nằm, nghe Chi thở lạ lùng trong lồng ngực của mình. Ban ngày tôi ngồi, thấy Chi chải mái tóc yêu ma của nó mọc ra từ da đầu của tôi. Chi nghĩ, Chi làm toàn những chuyện lạ thường. Lạ lùng thay, sự sợ hãi, nỗi bất bình của tôi càng lớn, thì tình yêu càng dâng cao như những cơn sóng thần dữ dội. Tôi yêu Chi hơn yêu tôi.

Nhưng tại sao Chi không bỏ trần gian này hai mươi hai năm trước, lúc đứa bé con chưa biết cuộc đời để mà yêu nó. Vì nó hận cha? Không có nỗi uất ức nào đủ giữ một hồn ma vương vất hai mươi hai năm chờ ngày báo oán. Tôi không tin. Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này. Nếu chỉ hận cha, nó đã quên và đã đi rồi. Hay là Chi yêu cha? Không thể nào được.

Tôi chợt hiểu. Chi không biết cuộc đời này. Chi cũng không yêu cha. Chỉ có tôi. Tôi khao khát cuộc đời của mình, sống nó, hiểu nó. Tôi đã bắt đầu yêu cha tôi từ những năm mới biết suy nghĩ. Chi không thể thù cha như vậy, nếu nó chưa từng yêu ông. Tình yêu đó, thứ keo sơn đó Chi lấy từ tim tôi, vì nó thở bằng lồng ngực của tôi. Rồi Chi nhớ lại chiếc gối cha đã thuê tên tài xế úp lên mặt nó khi nó là đứa bé con, nên tình yêu đó bị đốn ngã lại, trở thành nỗi hận thù xương tủy. Nếu dì Lan không mang nó đến nhà cha mà mang tôi, thì bây giờ tôi là hồn ma chứ không phải Chi. Tôi biết như vậy, và tôi hận thù cha tôi. Nhưng tôi không đủ sức lực hay can đảm để hiểu điều đó. Tôi nhờ đến Chi. Tôi cần có Chi để sống mối thù tôi không dám cưu mang, nỗi buồn tôi không dám lắng nghe, phần hồn tôi không dám ôm ấp. Tôi yêu Chi vì tôi cần Chi.

Tôi đã cắt đứt tình yêu đó rồi. Tôi đã bẻ gãy tôi ở một nơi không có tên trên bản đồ vòng tròn thập nhị nhân duyên của biển khổ. Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87358


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận