Chương 22 Hai chiếc xe đuổi theo nhau lao vút đi trên đường cao tốc với tốc độ kinh hồn. Linh vẫn nằm ngất lịm trên ghế sau của chiếc ô tô đen. Lái xe là tên đô con đã quăng cô vào đây và ngồi cạnh hắn là tên cầm đầu cả bọn người đến bắt Linh và hai chàng trai. Bọn chúng đã chủ động thay đổi kế hoạch biến Linh thành con tin để hai tên kia tự nộp mạng ra, nhưng có vẻ mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ như chúng muốn.
- Đ** mẹ bọn ngu... Để hai thằng oắt làm cho tan xác thế kia...- Tên cầm đầu vừa chửi thề, tay sẵn sàng súng để đối phó.
- Tiếp theo phải làm gì tiếp, đại ca ?!.- Tên lái xe hỏi.
- Mày cứ đi nhanh lên. Nếu chúng đến gần đây thì tao bắn luôn.- Tên cầm đầu lên cò sẵn cho khẩu tiểu liên hạng nặng.
Chiếc Roll-Royce đuổi theo sát nút chiếc xe màu đen trên đường cao tốc. Tên đô con điều khiển cho xe chạy ra giữa làn đường, rồi đảo qua hai bên liên tục để tránh làn đạn bắn như mưa từ chiếc Roll-Royce. Hắn nhấn ga để cố vượt lên trên, nhưng chiếc Roll-Royce lại phóng vượt lên nhanh hơn. Tốc độ hai chiếc xe hiện giờ không khác gì xe đua, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Chiếc Roll-Royce càng ngày càng tiến sát mục tiêu hơn. Tên đô con cố đi xe ra giữa để chèn chiếc xe đằng sau mình lại, không cho nó có cơ hội vượt lên. Nhưng hắn đồng thời cũng phải lách qua hai bên để tránh đường đạn. Chỉ một chút sơ hở thôi mà đạn có thể bắn trúng đầu. Hắn bẻ tay lái, rẽ sang phải, táp vào lề đường hòng làm loạn đường bắn của hai khẩu súng tự động. Nhưng chiếc Roll-Royce chợt phóng vụt lên, đi ngang hàng với chiếc xe đen, chèn cho nó đi sát vào lề bên phải, không cho nó thoát ra ngoài.
Tên đô con cố bẻ tay lái sang trái, hòng đẩy chiếc Roll-Royce ra, nhưng không tài nào chèn ra ngoài được.
- Mở cửa kính xe ra cho tao.- Tên cầm đầu tay sẵn sàng khẩu súng, mở cửa phía trái bên tay lái, vươn người qua tên đang lái xe chĩa khẩu súng ra.
"BỌN CHÓ! CHẾT ĐI". Vừa chửi, hắn vừa bắn loạn xạ vào cửa kính chiếc Roll-Royce. Hắn xả đạn liên hồi, chĩa súng qua mặt tên lái xe mà bắn. Chiếc kính bị xả một trận đạn, có dấu hiệu dần rạn nứt.
Chiếc Roll-Royce đột nhiên mở nắp cửa kính phía sau. Một khẩu súng ngắn chĩa ra, bắn liền mấy phát vào bánh xe của chiếc xe bên cạnh. Bánh sau chiếc xe nổ bùm, bẹp dí, đi loạng choạng, bị nghiêng hẳn về bên trái. Nhân cơ hội, chiếc Roll-Royce ép sát vào, chèn chiếc xe đen mạnh vào hàng rào sắt bảo bên rìa đường. Kim loại ma sát vào kim loại bắn tia lửa điện tung toé. Hai chiếc xe dần giảm dần tốc độ, rồi ập mạnh vào rìa đường.
- Chết tiệt! Không mở được cửa xe, đại ca!.- Tên đàn em đô con hét ầm lên. Cửa xe một bên thì bị ép sát vào hàng rào kim loại lề đường, một bên thì bị chiếc Roll-Royce ép sát, không mở ra được.
Một bóng người ra khỏi chiếc Roll-Royce. Tên cầm đầu nhìn thấy, hắn nhấc súng lên, nhưng nhận ra ngay rằng không còn đạn sau pha xả đạn vừa rồi. Hắn loay hoay mở nắp đựng đồ bên cạnh vô lăng ô tô, lấy ra băng đạn khác. Vừa lúc đó, chiếc Roll-Royce rời ra. Bóng người kia nhảy đến, tay lăm lăm hai khẩu súng.
- Mày chết với t... Á á á...- Tên cầm đầu chưa kịp nói xong, vừa mới giương súng lên thì cánh tay phải của hắn bị một viên đạt bay xuyên qua, máu bắn tung toé.
Tên đàn em còn chưa kịp định hình thì lại bị một viên đạn khác bắn trúng đùi, la hét ầm lên. Bóng người đứng ngoài mở tung cửa xe.
- Mày dám...- Tên cầm đầu nghiến răng. Hắn toan cầm lấy khẩu súng, dùng chút sức lực còn lại của mình để trả thù thì một viên đạn nữa bay thẳng vào bàn chân hắn, làm hắn khuỵu xuống, mặt trắng bệch, miệng mấp máy không phát ra tiếng. Tên đàn em thì ngã lăn ra, tay ôm khư khư vết thương ở đùi.
Khánh buông khẩu súng xuống, máu dồn hết lên mặt. Khuôn mặt cậu lúc này không khác gì một con quỷ. Nếu Sơn không can lại, có lẽ Khánh đã bắn một phát chí mạng xuyên qua thái dương hai tên này. Sơn mở cửa xe phía sau, gỡ hết băng dính trói miệng, tay và chân của cô.
- Đi thôi! Đừng để cảnh sát đến.- Sơn vừa giục, vừa bế xốc Linh lên, đưa ra khỏi xe. Linh vẫn chưa tỉnh dậy.
Khánh cay cú, cậu đang ở trạng thái kiềm chế tột độ. Nhưng nhận ra vấn đề, cậu đáp cho hai tên đang hấp hối một ánh nhìn chết người, rồi quay ra xe.
Sơn đặt Linh xuống ghế sau, kiểm tra trên tay chân cô có bị làm sao không. Cậu không dám đụng nhiều vào cơ thể Linh. Linh mặt tím mặt, mắt sưng húp vì khóc, nhưng may mắn trên cơ thể không có dấu vết gì của sự đánh đập hay bị thương. Cô chỉ ngất đi trong nỗi sợ hãi. Khánh khởi động xe, để Linh cho Sơn chăm sóc.
- Chúng ta đi đâu bây giờ ?!
- Phải đi khỏi đây đã rồi mới tính tiếp.
Khánh rồ ga, chạy thẳng về cây cầu phía trước, nơi nối thành phố BG và một thành phố biển khác.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!