Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 4


Chương 4
Dù tôi là người ngây thơ nhưng tôi không khờ dại, những lời giải thích này sao mà chói tai quá: ”Anh đã chấp nhận quay lại thì hãy buông ra cho em đi!”

Trãi qua một đêm vật vã,sáng hôm sau tôi đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác.Không ai tìm ra nguyên nhân.Rõ ràng tôi thấy có gì đó làm tôi đau ngay bên sườn,và đó là nguyên nhân làm tôi sốt.Ban đầu tôi nghĩ mình bị sốt do viêm phổi,nhưng hoàn toàn không phải.Theo giấy tờ xét nghiệm,tôi hoàn toàn ổn.Không bị gì hết.Vô lý thật.Về đêm,tôi không hề ngủ nằm được,vì quá đau nên tôi cố gắng ngủ ngồi.Mà không chỉ thế,mỗi khi nhắm mắt,tôi thấy những hình ảnh rất sống động và rõ nét,những hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy-một bà già rụng hết răng bị chiếc búa đậo vào đầu,máu phun ra vương vãi khắp nơi,đại khái toàn những hình ảnh khủng khiếp và ma quái,những hình ảnh ghê rợn.Chỉ khi qua bốn giờ sáng gà gáy,những hình ảnh đó mới đột nhiên tan biến.Người tôi hoàn toàn mất hết sinh khí.Khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt thâm quầng như một xác chết vậy.Ánh nhìn của tôi rất sợ,dường như đó không phải là của tôi nữa.

Chuyện gì đã xảy ra vớ tôi?Tôi thật sự không hiểu.Tôi tuyệt vọng với đống giấy xét nghiệm.Tôi hoàn toàn ổn.Nhưng tại sao tôi sốt dai dẳng ,tôi đau quá.Có gì đó nằm trong cơ thể,rất bén.Nhưng đó là cái gì?Sao chụp X-quang không thấy?Lần đó thật đặc biệt và không thể tin nổi,tôi đi gặp một anh nhà báo.Đang ngồi yên trên ghế thì đùng một cái tôi té nhào xuống đất và ho rũ rượi như bị kẹt cái gì đó trong cổ họng,muốn ói ra mà không được.Khi tôi gập người loạng choạng ngồi lại trên ghế và tiếp tục ho,anh nhà báo hỏi tôi có bao giờ bị người ta chơi ngải chưa?Tức là bùa chú.”Anh điên hả?Thế kỷ này là thế kỷ bao nhiêu mà bùa với chú?Khùng!”Tôi hoàn toàn bác bỏ như đó là chuyện vô lý và phi lý.

Ngày qua ngày,cơ thể tôi dần bị suy sụp.Không biết phải làm gì.Tất cả bạn bè thân đều hết sức lo lắng cho tôi,lúc ấy thằng bạn thân của tôi mới nói:”Ê mày!Hay ngày mai tao với mày qua nhà anh nghệ sĩ hài kia cúng thử xem.”

“Cúng gì mà cúng!Cúng có hết bịnh không?”Thật ra từ xưa đến giờ tôi không tin vào những chuyện này nên khi nghe tới cúng bái là tôi đều phản ứng khó chịu.Không hiểu sao,lần này, như có một cái gì đó mách bảo,tôi đồng ý đi,có lẽ cũng tại hết cách chữa trị rồi mà bệt tình ngày càng nặng.

Sáng hôm sau,hai đứa tôi tới nhà anh nghệ sĩ hài.Nhà anh cũng bình thường.Trên lầu có bàn thờ,bát nhang và đĩa trái cây,không có gì đặc biệt.Tôi sắp trái cây ra đĩa,đặt lên bàn,còn bạn tôi thắp nhang.Tự nhiên anh nghệ sĩ hài mời chúng tôi xuống tầng trệt.Khi anh mở cửa gian phòng phía sau thì mười mấy người và một vị sư cô đang làm gì đó mà tôi chưa hiểu.Một người phụ nữ lớn tuổi chắp tay lạy sư cô,vừa khóc vừa cảm ơn.Sư cô đưa cho bà hai trăm ngàn để đi xe về.

Cái gì đang xảy ra vậy trời?màn kịch hay ảo thuật đây?Không phải.Đây không phải là ảo thuật mà là sư cô đang chữa bệnh bằng mấy quả trứng luộc.

“Anh bị cái gì vậy?”-tôi hỏi một bệnh nhân.

“Tôi bị yểm bùa,giờ nó đang ra,đau quá!”

Đau quá ,cái gì ra?Yểm bùa là cái gì?Một loạt câu hỏi thoáng qua trong đầu tôi.Một lát,sư cô lấy lại quả trứng của bệnh nhân và đập trứng ra.Bên trong quả trứng,trong tròng đỏ có những thứ như đinh rỉ sét,hay móc câu,hay tóc,lá bùa hay miểng chai…

Sư cô nhìn tôi:”Con đưa tay đây”.Tôi miễn cưỡng đưa tay ra ,thật ra trong lòng tôi không tin những chuyện này,bắt mạch xong,sư cô nói tôi ngồi đợi.Bà lấy mấy trái trứng luộc còn nóng hổi,viết chữ Phạn lên và đưa tôi,bảo tôi đặt trên chỗ đau và sau gáy.

Thế là trải nghiệm đầu tiên đã đến!

Cô nói bệnh của tôi thật sự rất nặng nên phải điều trị bốn lần,mà phải chú ý một điều,nếu tâm trí mình không vững vàng có thể dẫn tới mất trí hoàn toàn.Khi mình bắt đầu chữa trị,bên kia, tức là người yểm bùa sẽ biết ngay trong tích tắc.Họ sẽ đánh mình mạnh hơn.Cường độ cao hơn.Có thể dẫn tới vong mạng.Đó là lời dặn của sư cô dành cho tôi.Đúng như lời cô nói,sau khi điều trị lần đầu ,mọi thứ trở nên khủng khiếp hơn những đêm trước nhiều.Có một khối năng lượng xấu nào đó luôn đẩy tôi ra khỏi thân xác của mình.Đôi khi,khi mình mất thăng bằng,nó lấn vô mình nhiều hơn,mình có thể bắt gặp nó đang mượn đôi mắt của mình để nhìn cuộc sống xung quanh.Cái nhìn rất đen tối,rất ác.Điều này rất khó nói và khó giải thích.Nó thuộc về cảm nhận của chính bản thân mình.Giờ ngồi viết ra cũng không biết viết ra như thế nào để cho mọi người hiểu được tôi đang nói về cái gì.Chỉ có trải nghiệm qua thực tế mới hiểu được thôi.

Trong lúc khủng hoảng này,tôi không gặp người đàn ông của tôi.Chỉ nói chuyện qua điện thoại,vì chẳng muốn ông thấy mình trong tình cảnh kỳ quặc như thế này.Về đêm ,ông hay gọi điện nói chuyện mấy tiếng đồng hồ để trấn an tôi và giúp tôi vượt qua.Ông là người rất hiểu biết về thế giới tâm linh và thường giảng giải cho tôi những điều về Phật pháp.

Vài bữa sau,tôi lại khăn gói cùng thằng bạn thân đi gặp sư cô.Lần này ,sư  cô chữa bệnh cho riêng tôi và một người nổi tiếng khác.Tôi nhìn anh,khủng khiếp!Sao lại có thể như thế được?Mới ba năm trước,tôi gặp anh mà giờ nhận không ra,nhìn anh ghê quá vậy!Anh ốm nhom như con cò ma,ốm đến mức lòi hết xương,khuôn mặt hóp và xám xịt!Đôi mắt thì thôi rồi má ơi,kinh quá,nhìn anh như cái xác chết đã mấy ngày.Anh ta nhếch mép cười,đôi mắt ma quái quay qua nhìn tôi và nói:”Em thì có hơn gì anh chứ?”Ừ nhỉ, tôi soi gương ,thấy tôi và anh có nhiều nét tương đồng…

Tôi thấy hơi sờ sợ khi bắt đầu mấy quả trứng luộc trong tay tôi nhúc nhích.Nghe tiếng cọt kẹt…như tiếng gì đó đang chui vào trong trứng.Lúc đầu tôi chỉ cảm nhận được có một vật cũng đang chạy trong tôi…ngay khúc xương sườn.

“Ui cha”Tôi thốt lên.”Đau quá!Cái gì đây?Hình như là cái móc câu vướng vào thịt bên trong của tôi.”Mồ hôi tôi vã ra như tắm.Tôi đau đớn khủng khiếp.Bên trong tôi có những thứ rất bén bắt đầu chạy và tìm đường ra.Tôi cảm thấy rất rõ…đó là miểng chai.Nó chạy đến đâu tôi cảm giác thịt tôi rách đến đó.Giống như mổ sống người ta vậy.Sau ba mươi phút mới kết thúc,sư cô lấy mấy quả trứng và mở ra.Tôi nói trong trứng có gì vì tôi cảm nhận rất chính xác.Sư cô nói tôi là người đầu tiên biết trước được chính xác trong quả trứng có gì.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bằng da bằng thịt sự khốc liệt của showbiz!

Nếu như tôi không được chọn vào vai nữ trong bộ phim mới của người đạo diễn đó,thì tôi đã không phải trải nghiệm qua tất cả những thứ khủng khiếp này,đáng tiếc người gây ra cho tôi những chuyện này là một diễn viên hạng A xinh đẹp,đã từng làm ca sĩ một thời.

Tôi đã làm gì cô ta mà cô ta lại đối xử với tôi như thế?Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với cô.Hình như cô tự cho rằng,vai nữ trong bộ phim đó đương nhiên là dành cho cô.

Tôi nhớ ra rồi,cô ta đã ghét tôi từ lâu.Dù tôi không làm gì cô ta cả.Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là cách đây mấy năm về trước khi tôi hát ở một trung tâm lớn tại hải ngoại.Mộ người bạn gửi một cái đĩa nhỏ nhờ tôi chuyển dùm.Bản thân tôi cực kỳ dễ tính,ai nhờ gì cũng làm.Không một chút suy nghĩ.Đến nơi biểu diễn,tôi cười và chào cô:”Em chào chị,đây là đĩa ngườ ta gửi cho chị.”Sao mà cô ta lạnh lùng đến thế?Cô không cám ơn ,không cười,không nói gì hết.Lấy đĩa xong cô ta quay lưng đi thẳng.Tôi hơi ngạc nhiên trước một thái độ như vậy,nhưng chỉ sau năm phút là tôi quên hết.

Lần thứ hai tôi gặp cô sau thời gian đó hai năm.Tôi đang ngồi trong một nhà hàng với những nhà sản xuất và ê- kíp làm phim.Tôi ngồi giữa hai người có tầm quan trọng lớn trong làng giải trí.Vừa bước vào,khi cô nhìn thấy tôi ngồi ở vị trí ấy,trong tíc tắc,cô ném cho tôi một cái nhìn làm tôi rợn người.Cái nhìn như muốn nói”Mày đang làm gì ở đây?Chỗ đó là chỗ của tao!”Chỉ có sự nhạy cảm mới giúp tôi nhận ra điều đó…

Khi ngồi xuống bàn,cô lại cười với tôi rất tươi,thậm chí còn gắp đồ ăn cho tôi.”Thịt ếch nè,em ăn đi.”

Ngay lúc ấy,tôi có linh cảm người này không tốt lành gì với mình.

Trong lúc tôi đang chữa bệnh ở chỗ sư cô lần thứ ba, tôi bị vướng một hợp đồng biểu diễn không thể bỏ được.Vì lẽ đương nhiên là phải đền hợp đồng gấp ba lần giá trị.Tôi cố gắng lấy hết sức còn lại,make –up lên,thật ra mà nói thì trong lúc này,có make – up kiểu gì cũng chẳng khác con ma là mấy .Nhìn mình mà kinh hãi.Tôi cũng ráng lết cái xác lên sân khấu.Mới hát được nửa bài…tôi thấy có gì đó không ổn…và như có một nhát dao đâm vào bên sườn tôi.Tôi lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.Bốn người bảo vệ khiêng tôi xuống.Sau mười phút tôi tỉnh dậy.Tôi ngồi thở phì phì…cầm điện thoại lên…Sư cô,có năm cuộc gọi nhỡ của sư cô.Từ khi tôi biết sư cô,cô chưa bao giờ gọi tôi.Tôi liền gọi ngược lại cho sư cô.Điều đầu tiên cô hỏi tôi:”Con ơi!Con không sao chứ?”

“Ủa,sao cô biết?”

“Con bị nó đâm phải không? Con ơi,đêm nay con phải thận trọng,vì đêm nay là đêm cuối cùng nó có thể làm hại con.Nó biết ngày mai con sẽ đi chữa bệnh lần cuối cùng và sau đó nó không thể làm gì được con nữa.”

“Vâng,con sẽ thận trọng.”

Trong đêm ấy,có một tin nhắn lạ lùng đã được gửi đến nhà sản xuất phim từ một số điện thoại khuyến mãi.Thật sự tôi chưa hề biết tin nhắn đó có chứa những điều gì,chỉ biết tôi mang sự lo lắng về đến nhà.

Dưới sự chỉ dẫn của sư cô,ba người bạn đã đến trợ giúp tôi trong đêm đó.Đêm ấy xảy ra y hệt như trong phim.Tới giờ tôi nghĩ lại còn không tin và cảm thấy choáng!Khi tất cả mọi người đọc kinh,tôi vô cùng đau đớn.Cảm giác như kiến bò dưới làn da thịt…vừa ngứa,vừa đau…Lúc đầu tôi xin xỏ mọi người…theo kiểu van xin của trẻ con với giọng nói yếu ớt.Thôi đừng đọc nữa mà…khó chịu lắm…đau lắm…Họ không ngừng đọc,họ đọc càng nhiều.Bỗng nhiên cái gì hùng hổ nói:”Câm họng hết đi!”Tôi không thể biết lúc ấy gương mặt tôi như thế nào nhưng chắc tôi đã làm cho những người bạn tôi rất sợ hãi.Tôi cảm thấy rất rõ,phần lớn linh hồn tôi đã bị đẩy ra ngoài thân xác,chỉ còn trụ lại được một chút nhỏ nhoi như đèn cầy trong gió.

Theo quan niệm Á đông,linh hồn và thể xác nằm ở hai thế giới riêng.Thể xác nằm ở thế giới thực tại,linh hồn nằm ở thế giới vĩnh cữu.Qua sự việc này,tôi đã thực sự cảm nhận được điều đó.Có thể đó là điều quý giá nhất mà tôi phát hiện ra được trong cuộc đời.

Thật ra ta là ai?Điều này rất nhiều người đi tìm.Kể cả các bậc chân tu.Không dễ,vì điều này không thể học được,không thể bắt chước được.Chỉ có tự cảm nhận và tự hiểu.Nếu câu chuyện này ai mà kể với tôi cách đây vài năm,tôi sẽ không bao giờ tin vì tôi vốn là người thực tế.Không tin vào bất cứ thứ gì mà mình không thể sờ thấy được.Nhưng khi nó xảy ra với tôi,tôi nghiệm ra một việc.Đừng cho rằng nó không có ,chỉ vì mình không thấy.

Như bà Phan Thị Bích Hằng là một trong những người mà có khả năng ấy thì bà thấy được.Tức là thế giới ấy có thật với bà.Tôi nghĩ,không ai nên áp đặt ai.Trong bất kỳ chuyện gì,hãy tin vào những điều mình muốn,quan trọng nhất vẫn là mình hạnh phúc.Về đề tài này,tôi sẽ dừng ở đây,vì tôi cũng đã từng đọc những sách về Phật,sức mạnh hiện tại,sách về giác ngộ.Mà tôi đã từng cho rằng đó là những cuốn sách buồn ngủ.Không hiểu gì hết.Cho đến khi tôi biết,tôi đọc lại mới thấy thú vị.Còn tôi đang viết một quyển sách rất đời thường và gần gũi.Và cái mà tôi thực sự không mong muốn là cuốn sách làm các bạn buồn ngủ.

Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh,quá sốt ruột,tôi chạy ngay lên công ty vì nghĩ công việc đã bị chậm trễ cả tuần khi tôi bị bệnh.Tới nơi,tôi thấy mọi người đang họp.Vừa bước vào căn phòng,khi thấy tôi xuất hiện,tôi thấy ngay không khí trong đó có vấn đề.Một trong những nhà sản xuất đưa tôi đọc một tin nhắn có nội dung:”Tôi chỉ muốn tốt cho phim của anh,sự thật là Ginna Quỳnh bị HIV.Đó là lý do cô ấy ngất xỉu trên sân khấu đêm qua,anh phải thay đổi diễn viên anh ạ.”

Họ cũng bắt đầu hoang mang cả tuần vừa rồi và đoán rằng tất cả những chuyện này đều do tôi bịa ra,để che giấu sự thật là tôi bị HIV.Thôi được!Tôi bước ra khỏi cuộc chơi này!Nhưng tôi nhất quyết ỵêu cầu người của công ty đưa tôi đi xét nghiệm để mọi việc trắng đen rõ ràng.Tôi không thể im lặng với một tin vô cùng tai hại này.Chúng tôi chọn bệnh viện Colombia Asia để kiểm tra.Hôm sau họp và tôi mang kết quả xét nghiệm lên công ty.Lúc này thì mọi người đã biết người phụ nữ nào đã gây ra những chuyện này.Tuy nhiên,công ty đã giao vai diễn cho người khác.Giải pháp an toàn.Khi họ biết tôi hoàn toàn trong sạch,một người nói,nếu tôi muốn lấy lại vai thì anh sẽ giúp tôi và tuần sau bắt đầu làm việc.Thôi! Tôi nghĩ một khi đã giao vai ấy cho người khác thì cứ để như vậy.Tôi không muốn cô diễn viên mới trải qua cảm giác mừng hụt như tôi.Sầm!Thế là cánh cửa khép lại,một hy vọng chợt tắt.

Ngày hôm sau,tôi đang tập thể dục với thằng Con Ghẻ-bạn tôi,điện thoại của tôi reng.Tôi bắt máy.Cha ơi! Không ngờ cô ta!Cô ta gọi điện thoại cho tôi?Với giọng nói ngọt ngào tình cảm như chị em ruột,cô hỏi tôi có thể đi uống cafe với cô không?Cô cho rằng có sự hiểu lầm gì đang xảy ra và cô thổ lộ tình cảm chia sẻ và sự mến mộ với tôi.Gần như tôi bị xiêu lòng.Hay là mình nghi oan cho cổ?Trong lúc tôi bật loa to cho thằng bạn cùng nghe,thằng bạn đá tôi một phát đau điếng và xua tay ra hiệu cái kéo để cắt đứt cuộc đối thoại này.

Tôi gật gật đầu và nói:”Xin lỗi,nếu thật sự chị không làm gì,thì không có gì phải lo.Thật ra ,chị còn chưa bao giờ thèm chào lại em,làm sao chị có thể quý mến và thích âm nhạc của em?”

Ngay lúc đó tôi hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ của cô khi cô quay một trăm tám mươi độ,sẵng giọng,chuyển sang giọng chợ búa:”Tôi không làm gì hết,tôi không phải sợ nhé.Tôi cũng không cần phải mất thời gian để uống cà fe với cô,hiểu chưa?” và cúp máy .

“Thấy chưa,mày mà đi là mày dính phát đạn nữa đó con.Nó cho mày ăn cám lú là tiêu đời mày.Nhất quyết đừng bao giờ dây dưa với loại người này.”Thằng bạn tôi nói lớn.

“Này,này!Tao hiểu luật của những trò bùa ngải này ,nếu nó không hại được mình thì mình chỉ cần búng tay một cái thì nó chết sặc tiết.Nhưng đó không phải là chuyện của tao,đó là việc của ông trời nên mày đừng có sợ tao bị ăn cám lú.”Tôi phản ứng lại.

“Mày cả tin và dễ bị lừa,nên tao cứ nhắc thế không thừa.”Nó kết luận.

 

Nhiều chuyện xảy đến với tôi như vậy nhưng thật lạ,tôi vẫn sống một cuộc sống vô tư và hồn nhiên,bởi vì tôi có ông,người đàn ông của tôi. Có những lúc,tôi có cảm giác như tôi và ông là hai thằng con trai,như hai thằng bạn thân thiết từ thời cởi truồng tắm mưa vậy.Một hôm ,tôi đang chán đời,thấy ông đang ngồi làm việc, tôi lấy cọng cỏ khô dài khoảng một mét mà tôi nhặt được trong chuyến đi Nam Cát Tiên,ngồi từ xa hươ hươ trước mặt ông,phá ông lúc làm việc,thấy ông không nói gì,chỉ có vẻ mặt rất ngộ,tôi lấn tới,lấy cọng cỏ canh ngay lỗ mũi ông mà chọc.Mỗi lần chọc trúng,tôi cười phá lên và la hét tự cổ vũ.Tôi chơi trò này cả hai mươi phút nhưng ông vẫn điềm tĩnh,không nói gì,vẫn cố gắng tập trung vào công việc,người khác thì chắc nổi cáu lâu rồi.Ông rất lạ,gần như không bao giờ mà tôi có thể chọc cho ông nổi điên lên.Khi tôi thấy được một chút gì đó giống như ông bắt đầu khó chịu là tôi luôn mồm hét:”Cú lên,cú lên ,cú lên!”,tay thì vỗ theo nhịp.Thế mà ông cũng không cú,không bực.Ông đứng dậy chạy đuổi tôi.Tôi cười ngặt nghẽo và cố chạy để ông đừng bắt được.Tôi biết cái kiểu của ông là lấy thịt đè người.Ông mà bắt được thì tôi chỉ có chết.Ông biết võ thuật rất giỏi,ông học từ nhỏ,nên có những thế khóa tôi không thể cục cựa gì được.Rồi ông cười đắc chí thọc nách tôi,hết thọc nách lại cù chân,hết cù chân ông lấy quần đùi chụp lên đầu tôi.Tôi không thấy đường và gần như muốn nghẹt thở.Còn ông thì vừa cười vừa nói:”Sao?Sợ chưa?Còn muốn chọc người ta nữa không?Giờ muốn sao?”.

“Em không thở được!Thả ra!Em không thở được!”.Lúc đó ,ông thật láu cá,giống hệt thằng Tí sáu tuổi ở dưới quê tôi.Ông không thả tôi,mà cũng không chịu dở cái quần đùi trùm lên đầu tôi.Ông chỉ vạch ra một lỗ nhỏ ngay mũi cho tôi thở.”Thở được chưa?”Ông tiếp tục cười đắc chí.Ông bắt tôi phải gọi ông là đại ca cho bằng được và phải xin tha tội.Những lúc như thế,ông giống như một thằng con nít vậy.Gần ba năm trôi qua, chúng tôi hạnh phúc bên nhau và tận hưởng từng phút giây của cuộc sống vô tư như thế.

Ngay lúc ấy,ở một nơi khác,bà Đức-người vợ đã ly dị theo lời ông nói-đang nằm ôm ông Vọng.Không biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết ánh mắt của ông Vọng nhìn bà có một cái gì đó không được bình thường.Như đang so sánh bà với một ai đó khác…như thực sự đã chán nản cuộc sống nửa vời với người đàn bà này.Hình như,ông Vọng đã tìm ra những bí mật của bà.Nếu là một người phụ nữ bình thường thì bà đã có thể có hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho ông và không cần phải toan tính mệt mỏi với người đàn ông mà bà phụ bạc.

Chính vì sự ích kỷ và tính sở hữu quá lớn đã giết chết từng giây từng phút của cuộc sống của bà khi trong đầu luôn giằng xé bởi những câu hỏi không bao giờ có lời đáp.

“Sao ông Đạo lại có thể hạnh phúc như thế?Sao ông lại có thể mang hạnh phúc ấy cho người phụ nữ khác mà không phải là tôi?”.Đây là lần thứ hai bà có suy nghĩ như thế.Lần đầu khi suy nghĩ này của bà xuất hiện,bà đã làm tan nát trái tim của một cô gái trẻ trung và xinh đẹp.Cô gái này là một người phụ nữ hết sức đáng yêu và hết lòng vì ông Đạo.Cô ta biết,ông thích ăn món rau gì,món canh gì,uống cà fe loại nào,món cá kho cho bao nhiêu muối ,bao nhiêu đường cho vừa miệng ông…Mỗi lần ông về nhà,cô ta chu đáo chăm sóc ông như ông chính là thượng đế của cô.Dường như cô đã và đang hy sinh tuổi trẻ của mình cho ông,bà Đức rất không hài lòng về mối quan hệ này và cũng như lẽ thường,bà đưa ra cô con gái làm áp lực để ông quay về.Bước qua sự đau khổ tột cùng và sự hy sinh vô điều kiện của cô gái xinh đẹp.Đạo về với Đức!

Tuy nhiên,Đạo đã khóc rất nhiều trước mặt cô…nhưng vì sao ông vẫn dứt áo ra đi khi cô chìm trong rượu và những viên hồng hồng xanh xanh,…Ông nỡ lòng nào biết tin cô tự tử mà kh6ng làm gì hết?Ông đã ở đâu khi cô gái nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện để khâu lại những vết cắt gân…?Nước mắt…điều duy nhất Đạo đã làm là khóc.Tôi chưa hiểu.Thật sự không thể hiểu những giọt nước mắt của ông có ý nghĩa gì?…Ông đã ra đi…Họ đã làm tan nát trái tim của cô gái trẻ thơ ngây.Đây sẽ là những vết sẹo lớn mà không ai có thể xóa đi cho cô được trong trái tim mình.

Chỉ số thông minh của bà Đức chỉ ở mức trung bình nhưng sự ghê gớm của bà thì không có giới hạn vì thế những việc bà làm khó ai có thể hiểu nổi.

Nếu Đạo và Đức thực sự hâm nóng lại được hạnh phúc thì sự hy sinh và đau khổ của cô gái còn mang một ý nghĩa nhân văn nào đó.Đằng này,việc quay về chỉ để chứng tỏ với xã hội là mình đang hạnh phúc.Đạo cũng vậy mà Đức cũng thế!Ở góc độ khác,như trên chiến trường,Đức chứng tỏ mình là người chiến thắng,đắc chí trước sự bất hạnh của cô gái,để tiếp tục chôn vùi những năm tháng của cuộc đời mình vì những điều gần như vô nghĩa.

Có lẽ ,chẳng có hạnh phúc thật sự nào được xây dựng trên sự khổ đau của người khác.

Mặc kệ!

Như một chu kỳ được lập trình sẵn,cứ hai năm,Đức đi tìm đàn ông,Đạo đi tìm đàn bà,rồi nhầm lẫn,rồi làm lại ,cứ thế,cứ thế,cứ thế…

Nhưng thật kỳ lạ,khoảng cách giữa những chu kỳ đó là những sự thể hiện tình cảm chan chứa giữa hai người qua email.

Đứng bên ngòa một căn phòng,chỉ thấy hai cánh cửa,nếu không dùng chìa khóa để mở toang hai cánh cửa.Ta không thể thấy được những gì xảy ra bên trong.Nghĩa là không biết gì hết!Bên trong là sự thật.Có thể là niềm vui,có thể là nỗi buồn,có thể là hạnh phúc,có thể là bất hạnh,có thể là thật thà và có thể là giả dối…

Những con người như cánh cửa im lìm,che dấu bản thân khéo đến mức chẳng chìa khóa nào mở ra được.Kể cả bác sĩ phẫu thuật có mổ banh họ ra cũng chỉ thấy ruột gan,phèo phổi,…nghĩa là chỉ có thể thấy được họ là gì nhưng không thể thấy được họ nghĩ gì.

Nếu chúng ta biết được mình sẽ hạnh phúc hơn khi để mọi thứ tự nhiên,không sân si,không ghen ghét…thì mình sẽ thanh thản và chính mình được hạnh phúc.Có lẽ đây là bi kịch lớn nhất của loài người.Sân si!Cứ nghĩ đến câu chuyện tôi vừa kể,tôi lại nổi da gà.Một cuộc sống địa ngục.Nhìn cảnh ấy tôi mới thấy mình may mắn biết bao khi có được người đàn ông tuyệt vời như thế này.

Tôi vừa đ diễn về,như thường lệ,tôi quăng đồ,quăng quần áo tía lia.Mỗi lần tôi làm vậy sẽ có một bàn tay đàn ông nhắc lên từng chiếc áo và treo ngay ngắn vào trong tủ.Sau đó tiến về tôi,nhìn tôi hết sức trìu mến:”Hư quá à,đến bao giờ bé mới biết tự treo quần áo vào trong tủ đây?”.Tôi cười hì hì,lại còn cố tình lấy mấy cái quần trong tủ liệng ra ngoài.”Nè thì gọn gàng!”.Và quăng đồ khắp nơi –“Nếu em gọn gàng anh đâu còn yêu em nữa đâu?Anh yêu em là vì em vậy nè.”

“Bé yêu,nếu bé yêu gọn gàng,anh sẽ yêu em gấp trăm lần.”

“Thôi anh đừng nói nữa ,em không tin”.Tôi chu mỏ đòi anh hôn tôi một cái.Thay vì nụ hôn,anh vỗ vào mông tôi cái bốp.”Đít bự!Tránh ra,anh còn phải đi làm.”Đó là cách ông gọi tôi trong những lúc như thế này.Đít bự!Những lúc như thế này tôi thường rất nhây,ông nói tránh ra thì y như rằng tôi cản đường,tôi nhảy lên người ông và bám ông như con khỉ.

“Không chịu đâu!Anh đi làm phải mang em theo cơ!”

“Em,làm sao được?Em to như thế,anh biết giấu đi đâu?”

“Thì anh nhét em vào trong ba lô .”

“Thôi mà,cho anh đi làm đi mà…trễ giờ rồi.”

“Thôi được rồi,anh phải đi thì đi đi ,nhưng phải làm con khỉ già cho em coi rồi mới đi.”

Ông cười,bỏ ba lô xuống và bắt đầu vỗ tay bẹt bẹt,ông gãi đầu,gãi mông y hệt như con đười ươi.Tất cả những người bạn của tôi cũng như mẹ tôi đều thích ông.Ông là một người mà tôi luôn mơ ước.

 

Tôi đang ở nhà để chuẩn bị đồ ra Hà Nội.Lúc này,tôi bắt đầu bận công việc,chúng tôi sống chung trong một căn nhà xinh xinh,nhưng cả hai đều muốn bắt đầu cuộc sống mới bằng cách mua nhà lớn hơn nên cả hai phải làm việc nhiều hơn.Như thường lệ,tôi chỉ soạn những gì cần thiết cho công việc của tôi,còn những thứ như áo ấm ,thuốc viêm họng…hay bất cứ thứ gì liên quanđến bản thân tôi,tôi không bao giờ để ý.Tôi thực sự vụng về trong những chuyện này.Nhiều khi tôi tự hỏi,mình có phải là con gái không?Đầu óc tôi luôn lu bu với công việc và hình ảnh người đàn ông yêu quý của tôi.Hôm sauto6i ra sân bay để bay ra Hà Nội.Trong lúc tôi trình passport,anh hải quan không mấy dễ thương.Không cười,không vui có vẻ hơi khó chịu.Thế là tôi tặng cho anh một nụ cười!Anh nhìn tôi và thốt lên:”Ginna Quỳnh!Thảo nào thấy quen quen!”.Từ lúc nhận ra tôi,anh rất niềm nở và vui vẻ.Anh hỏi tôi về việc tôi đã lập gia đình chưa?

“Chưa đâu anh,em vẫn còn bé tí,em không thích lấy chồng.”

Trong bụng tôi suy nghĩ,nếu tôi không phải là người nổi tiếng,chắc rằng anh ấy sẽ không niềm nở và vui vẻ như vậy đâu.Sao lại thế?Người nổi tiếng có gì khác người bình thường đâu?Thậm chí,một người bình thường có thể hay hơn tôi rất nhiều.Về tất cả mọi mặt.Chuyện giao tiếp xã hội,tôi nghĩ nếu mình cho người ta một nụ cười,mình chẳng mất gì,ngược lại làm vậy mình sẽ làm đẹp cho đời,đẹp cho mọi người và mình cũng được vui nữa.Chuyện ấy đâu có khó gì.Vậy,vì sao người ta không làm?Khó nghĩ quá.Bởi vậy mới khổ ,u sầu hoài.Tôi luôn thích cười,không chỉ vì người ta nói tôi có nụ cười duyên,không vì lúm đồng tiền trên má…mà đơn giản chỉ vì nó làm cho những người xung quanh dễ chịu.

 

Về đến Hà Nội thì trời lạnh run!Và tôi biết tôi quên không mang áo ấm.Thế nhưng…điện thoại reng:”Alo6,con khỉ già của em đây.Lạnh không bé?”

“Còn hỏi nữa!Lạnh run sắp chết đây nè.Anh chuẩn bị hốt xác em để làm đám tang là vừa!”

“Biết ngay!Em hư quá.Anh không muốn hốt xác em.Em mở va li lấy áo ấm ra mặc đi.Anh mệt lắm,lớn từng này rồi mà cứ phải để người khác lo.”

Tôi mở va li ra lấy áo ấm.Ấm quá!Và trái tim tôi thì gần như muốn tan chảy…Sao con đười ươi của tôi dễ thương thế.Đười ươi ơi!Em yêu anh!Trái tim tôi nói…

Lúc này tôi đã nổi tiếng và được người ta gọi là nhạc sỹ,ca sỹ kiêm diễn viên.Ôi ,nhức đầu quá.Nhạc sỹ gì đâu!Có gì ghê gớm đâu?Chỉ là tác giả của những ca khúc tôi hát.Chỉ là viết ra lời và giai điệu những cảm xúc riêng tư nho nhỏ của mình.Sau nhiều cái giải thưởng,tôi đã có vị trí riêng.Ra Hà Nội,một ông anh rủ tôi đi uống cà fe,trong nhóm người đã ngồi ở quán đang nói chuyện,có một cô ca sỹ không được nổi tiếng lắm nói với tôi:”Ủa,em hả?Hôm nay em có đi xe ôm không?”

“Dạ không,tụi em đi taxi”-tôi trả lời thật thà.

Cô ấy nhìn qua cô bạn ngồi bên cạnh,cười rồn nói tiếp”Trời ơi!Nghe em sáng tác nhạc,chị chỉ biết hát thôi chứ không biết sáng tác ,công nhận em giỏi ghê ha.”

“Dạ,chuyện viết nhạc có gì đâu mà ghê gớm chị.Ai cũng có thể làm được.Nếu chăm chỉ,học hỏi và có đam mê thì không có gì là khó cả.Rồi chị cũng làm được thôi.”

Trong miền Nam người ta gọi đó là chặt chém.Tôi ít gặp trường hợp này,nhưng cũng thấy thú vị.Đúng là đời,phải có người này người kia vậy mới vui ,vậy mới là xã hội.Nếu mình học nhìn nhận mọi thứ theo cách nhẹ nhàng,mình sẽ sống thoải mái và vui vẻ.Buổi tối,sau khi hoàn tất hết công việc,tôi đi lang thang trong đêm đầu đông Hà Nội.Tôi thích nhất là đi lang thang ngoài phố khi trời lạnh buốt,mặc một chiếc áo khóac thật ấm,ngồi ven đường uống một ly trà nóng hổi.Nhìn không gian tĩnh lặng của đêm giữa thành phố qua làn khói bốc lên từ ky trà…Thật lãng mạn…thật đẹp.Tôi thích nhìn tổng thể của không gian này.Bây giờ chỉ thiếu một cái ôm ấm áp để vơi đi cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Thôi thì…mai mình về sớm gặp con khỉ già rồi ôm nhau trong cái nóng nực của Sài Gòn vậy.Vừa nghĩ tới đó thì điện thoại reng.A!Con khỉ già đang gọi cho tôi!Thay vì a lô anh đây,hay alo6 con khỉ cô đơn của em đây thì vang lên một ca khúc “Nothing gonna change my love for you”>Trời!Lãng mạn thế ông ngoại?Tôi thầm nghĩ.Thật ra tôi rất vui và ấm lòng.Nhưng tại tôi hơi đàn ông tính một chút nên những suy nghĩ đó bất chợt xuất hiện trong đầu.

“Hay không em?”

“Hay,hay.Bài này sao mới quá vậy?Em chưa bao gio72 nghe.”

“Ừ,nó cũ rồi nhưng đúng với tâm trạng,nó bất hủ…như tình yêu của anh.”

“Trời!Ông ơi,ông sến quá!”

“Ừ, anh học kiểu sến của em”.

Mà đúng ông học kiểu sến này của tôi.Kiểu lãng mạn sến sến nhưng không bao giờ chán.Nó luôn là cách để làm đẹp lòng người khác.

Tôi đang ngồi trên máy bay về lại Sài gòn.Trong túi xách của tôi luôn là một chiếc áo thun của ông.Không biết vì sao…Hồi trước tôi đâu có sợ chết?Có lẽ vì tôi không có gì để mất.Nhưng giờ đây tôi có ông,là tất cả những gì tôi có.Và tôi sợ đi máy bay.Nếu máy bay rơi chắc chắn tôi sẽ chết.Và tôi sẽ phải xa rời ông mãi mãi.Để tự trấn an,tôi luôn mang theo chiếc áo của ông.Nếu có chuyện gì,tôi sẽ mặc nó vào thế là ông lại có mặt bên tôi.Thật ấm áp và yên tâm.Về đến nhà,thấy ông vẫn còn ngủ.Tuy ông ngoài bốn mươi,nhưng khi ngủ nhìn ông y hệt em bé.Ông là thiên thần hiền lành nhất mà tôi từng biết.Ông mở mắt ra mỉm cười với tôi:”Em về sớm quá vậy?”Ông thọc tay xuống gầm giường lấy ra một cái hộp.

“Hả,anh mua cho em túi Louis Vuiton?Anh đâu có làm ra nhiều tiền mà mua cho em?”

“Tại anh vừa có được job mới,nên mua cho em chút “đẳng cấp”!”-Ông cười.

 

Tối hôm ấy,tôi đi diễn,xách tòng teng quả “đẳng cấp “mới.Nói gì thì nói.Cũng đẹp.Mình cũng thích.Thật ra,là phụ nữ,đồ đẹp ai chẳng thích vấn đề là có nó từ ai và có nó bằng cách nào.Ý thích thì rất quý nhưng không quý bằng danh dự,riêng tôi nghĩ thế.

Hôm ấy bỗng nhiên trời mưa,nên tôi về nhà sớm hơn mọi khi.Mở cửa phòng bước vào,đười ươi bé bỏng của tôi đang tắm.Trên giường là laptop.Yahoo!Yahoo! Hộp mail.Anh đang viết dở cho ai ta ?Tôi không có thói quen đọc mail của người khác nhưng chữ đầu tiên quá đặc biệt nên đập ngay vào mắt tôi:”Em yêu,anh nhớ em đến chết,đến mức anh không thể thở được.Anh rất muốn được bên em và con,nhưng vì công việc nên đành phải xa nhau.Hôn em và hôn con một ngàn lần.”Tôi gần như chết lặng.

Sau một lúc trấn tĩnh,tôi mở thêm mấy cái email trong hộp thư cũ của người đàn bà này:”Cục mật ong của em ơi,mình hãy làm lại đi.Vì đứa con mình.Tội nghiệp con bé,nó suốt ngày gọi cha.Nó còn bé tí,mới có mười bốn tuổi thôi.Nó không ăn không ngủ.Nó phát sốt vì nhớ ba nó.”

Đọc xong hai email này là quá đủ đối với tôi rồi.Đúng tích cách ngây thơ trong sáng của tôi lúc ấy…Tôi chỉ biết khóc òa trước sự việc.Ông vừa bước ra từ nhà tắm,liếc tôi rồi liếc cái laptop.Mặt ông biến sắc,mắt lóe lên sự lo lắng và sợ hãi.Ông liền quỳ xuống ôm chân tôi:”Để anh giải thích!”.Như phản xạ tự nhiên,tôi xô mạnh ông ra khỏi người tôi.Tôi nhất quyết không ở lại với ông.Ông lao đến ôm ghì lấy tôi đến mức tôi không thể thở nổi.

“Anh buông em ra!Em không muốn thấy mặt anh nữa!”

Ông ôm tôi như trong một cơn đau quằn quại:”Để anh giải thích!Tất cả những gì anh viết trong mail đều không phải sự thật. Anh bắt buộc phải viết như thế!Anh không lừa dối em đâu!Anh phải viết cho con anh vui!”

Dù tôi là người ngây thơ nhưng tôi không khờ dại,những lời giải thích này sao mà chói tai quá:”Anh đã chấp nhận quay lại thì hãy buông ra cho em đi!”

Ông biết,ông phải ôm chặt lấy tôi,để tôi đừng bao giờ bước ra khỏi nhà với tâm trạng này,vì như thế,tôi sẽ không bao giờ quay lại.”Anh sẽ chấm dứt hết những chuyện này.Anh xin thề với trời đất anh sẽ không bao giờ làm gì để em bị tổn thương.”-ông vừ khóc vừa nói.Lúc này thân xác tôi như rã ra,rụng rời và mệt mỏi,mặt mũi lem nhem trong nước mắt.Dường như không đủ sức để lết đi đâu nữa.Đêm ấy ông ôm tôi không rời dù chỉ là một centimet.

Kể từ bữa đó,ông trở thành con người dễ thương hơn nữa,chu đáo hơn nữa và bài thuốc thời gian từ từ cũng làm tôi quên hết những chuyện đó và tôi yêu ông nhiều hơn.Tôi tự nguyện giấu đi tình yêu này trước tất cả mọi người để bảo vệ ông trước dư luận.Tôi hạnh phúc trong một mối tình câm.!.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43402


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận