Trong nhà giờ chỉ còn lại mỗi cô, Mạc Thành sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho cô và Tiêu Mai liền ra ngoài tìm việc, anh thay đổi ý định, tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Đơn từ chức của anh hiện giờ vẫn chưa được phê chuẩn, nhưng ý anh đã quyết, không tiếp tục ở lại Vũ Nhân.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Mạc Thành cảm thấy Vũ Nhân là một công ty không tồi, trong lúc Bạch Băng vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa xin vào Vũ Nhân làm việc thì anh đã hơn một lần vẽ ra cái viễn cảnh sau này sẽ có một tương lai tốt đẹp với Bạch Băng. Làm việc cật lực đã mấy năm trôi qua, anh đã lên được vị trí cao trong công ty, như vậy đối với mơ ước đạt ba tiêu chuẩn cao của hai vợ chồng, chức cao, lương cao, đời sống cao, đã có những ngày tháng trước mặt đón đợi trong niềm vui hân hoan.
Nhưng ai mà biết được giữa đường anh lại gặp phải Mạnh Vân Phi, con người của tiền bạc và quyền lực, anh liền rơi từ mây xanh xuống dưới đất. Tuy nhiên khi quay lại với chặng đường đang đi, xuân đi rồi xuân lại về, cuộc sống lại đem đến cho anh những tia hy vọng mới. Lúc này anh lại tiếp tục chạy đua trên con đường công danh sự nghiệp của mình.
Nhưng sự đời vốn vẫn khó lường, mấy hôm nay, tất cả kinh nghiệm anh tích luỹ và thu lượm được khi còn làm việc tại Vũ Nhân lại trở thành hòn đá tảng cản đường khi anh phỏng vấn ở những công ty khác. Vì anh tự viết đơn xin nghỉ việc, khi trực tiếp trả lời phỏng vấn tuyển dụng anh đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Và kết quả là người ta hỏi anh tại sao lại không tiếp tục làm công việc trước đây? Ồ, chê rằng không gian phát triển không đủ lớn sao? Không phải chứ, xem ra anh là người đứng núi này trông núi nọ rồi. Công ty chúng tôi có không gian phát triển nhân lực cũng chẳng rộng lớn gì, vì thế chúng tôi không thể tuyển dụng anh được. Vì sao ư? Lý do rất đơn giản, nếu chúng tôi tuyển dụng anh vào làm, đợi đến lúc anh tích luỹ nhiều kinh nghiệm, phát triển lớn mạnh rồi, anh sẽ lại nhìn thấy những công ty khác có điều kiện phát triển tốt hơn, anh sẽ lại tìm thấy những đỉnh cao khác, người đã có thể bỏ việc lần thứ nhất rồi cũng sẽ có lần thứ hai, tôi chẳng việc gì bận rộn thay người khác may áo cưới cả?
Trên thực tế, đối với Mạc Thành tìm công việc ở một công ty nhỏ với mức lương tầm tầm cũng chẳng mấy khó khăn, nhưng khi anh tốt nghiệp rời ghế nhà trường công việc đầu tiên anh làm đã có xuất phát điểm khá cao. Vũ Nhân là một công ty có vị thế ở Bắc Kinh, vì thế trong lòng anh khó mà có thể chấp nhận những công việc ở các công ty nhỏ. Vì người luôn hướng lên những đỉnh cao, nước chảy chỗ trũng mà, anh luôn đặt tiêu chuẩn của Vũ Nhân làm phương hướng phấn đấu nghề nghiệp của mình. Một tuần trôi qua, con đường công việc của anh vẫn chưa tìm thấy hướng đi.
Vào buổi chiều hôm đó, ở cửa lớn của công ty Vũ Nhân, Bạch Băng cũng đã gặp được người lái chiếc xe BMW - Mạnh Vân Phi. Nửa tiếng sau, hai người ngồi đối diện trong một quán trà được trang trí đơn giản nhưng nhã nhặn của một khách sạn.
Bạch Băng đưa mắt nhìn thẳng vào Mạnh Vân Phi, "anh nợ tôi một lời giải thích".
Mạnh Vân Phi trầm ngâm một lát rồi nói: "Cho em thôi việc cũng là điều bất đắc dĩ, tôi vốn không muốn thế".
"Điều tôi muốn nghe không phải chuyện này. Vì sao anh không nghe điện thoại của tôi? Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của tôi, cũng như đối với Hân Di thôi, đúng chưa?"
"... sao cô cứ đay đi đay lại câu hỏi này thế hả? Hỏi mấy câu này thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Anh đúng là loại vô liêm sỉ!"
Trong đôi mắt Bạch Băng có sự giận dữ gay gắt nóng rực như lửa cháy. Chỉ là cô muốn nghe những lời giải thích hợp lý một chút, chỉ cần anh ta thành thật, thẳng thắn, giải thích rõ ràng với cô một lý do nào đó, có thể cầu xin cô, nói rõ rằng anh ta là người chạy theo danh lợi, không thể vì bất cứ người đàn bà nào mà vứt bỏ tất cả những gì anh ta đang sở hữu. Chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ bỏ qua cho anh tất cả, cô có thể hiểu được rằng, danh lợi là thứ gì đó có sức mạnh ghê gớm không phải tất cả mọi người đang sở hữu nó đều có thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng kết quả thì sao, thực chất anh ta là loại người chỉ có mục đích đùa cợt với tình cảm của người khác, như vậy thì không phải suy nghĩ gì thêm nữa, có thể bỏ qua cho anh ta.
Mắt đối mắt như muốn giết kẻ thù, Mạnh Vân Phi với vẻ mặt ra chiều hiểu ý liền gật gật đầu, thu ánh mắt nhìn, rút bút và chi phiếu từ trong túi ra, ký ngay một tấm chi phiếu trị giá 50 vạn tệ, rồi đưa cho Bạch Băng.
Bạch Băng quét mắt nhìn tấm chi phiếu, kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng như biển dậy sóng, xoay người giữ chặt mép bàn, tiến gần đến anh ta, nói từng câu từng chữ thật chậm, thật chậm: "Tôi rất muốn dán tờ chi phiếu này lên cái bản mặt chó của anh. Nhưng tôi vẫn chưa luyện đến trình độ không phân biệt được phân với vàng. Nhưng anh vừa nói nhiều điều bổ ích với tôi, tôi nhất định sẽ dùng 50 vạn tệ anh đưa ngày hôm nay, để đánh bại anh. Dám đùa giỡn với tình cảm của người khác, nhất định có ngày tôi sẽ khiến cho anh khóc như có nhịp điệu như hát hay".
"Cái gì, cậu định mở công ty á?". Tiêu Mai đưa tay sờ lên trán Bạch Băng, "cậu không sốt đấy chứ?".
Bạch Băng quay đầu lại, nhìn cô một cái sắc lẹm, nói: "Có cậu sốt thì có. Cậu to mồm thế làm gì, đây lại là quán trà nơi công cộng, chú ý đến cá tính bản thân chút đi. Tớ tìm cậu là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Thấy thế nào, có hứng thú, muốn đầu tư góp cổ phần làm cách mạng, làm nên việc lớn không?".
Tiêu Mai nhìn dò xét: "Là chuyện đùa thôi phải không?".
"Nói nhảm gì thế hả, tớ đâu có thừa hơi đi nói chuyện đùa vớ vẩn với cậu".
"Nhưng tớ làm gì có nhiều tiền vốn để đầu tư? Cậu tìm tớ chẳng phải là uống nhầm thuốc, vái nhầm cửa chùa sao?"
“Không cần cậu góp vốn đến mấy trăm vạn tệ đâu, chẳng lẽ chồng cậu lại không có đến mấy chục vạn tệ, nếu vậy bao năm qua anh ta đi làm để làm cái quái gì?”
“Cậu đúng chỉ là con muỗi ngáp vặt. Anh ấy một chẳng chịu đi ăn cướp, hai chẳng dám nhận hối lộ, lấy đâu ra mấy chục vạn tệ chứ. Chẳng sợ xấu hổ mà nói với cậu, hai vợ chồng chúng tớ ấy à đến 100 tệ cũng không có, nếu để anh ý mà tự làm tự ăn có mà đến già cũng chẳng có gì cả đâu”
“Không phải tớ tìm cậu để vay tiền rồi nghe cậu than nghèo kể khổ đâu nhé. Tớ thật chẳng hiểu nhà cậu thế nào, đến một đồng cũng không cho lọt qua kẽ tay. Chỉ toàn bo bo tích cóp. Đợi đến lúc nào mới chịu dùng tiền chứ?”
“Cậu thôi quy kết chê bai tớ đi, tớ không phải người keo kiệt như vậy đâu, chỉ là tớ không muốn tiêu tiền hoang phí thôi. Nhưng mà tớ vẫn tò mò lắm, sao tự dưng cậu lại nghĩ tới chuyện lập công ty thế hả, cậu đã chuẩn bị tiền vốn chưa? Cậu dự định mở công ty hoạt động trong lĩnh vực nào?”
“Cậu không góp vốn, cũng chẳng có ý định góp cổ phần, thì hỏi làm cái gì?”
“Tớ phải có tiền vốn mới có thể góp cổ phần được, đúng không nào? Chi phiếu trắng trơn liệu có góp vốn được không? Hơn nữa, tớ không góp vốn không có nghĩa là tớ không có hứng thú với kế hoạch của cậu. Mau nói đi, cậu phải thoả mãn trí tò mò của tớ chứ”
“Tớ và anh Thành đã bàn bạc kỹ với nhau rồi, cứ đi làm thuê mãi cho người khác, chi bằng tự mình mở công ty. Chúng tớ dự định thành lập một công ty thời trang nhỏ, bắt đầu lập nghiệp từ công ty nhỏ trước, dần dần sẽ phát triển lớn mạnh hơn”
“Xem ra như vậy có vẻ bài bản chuyên nghiệp đấy. Cả hai người đều từ Vũ Nhân ra ngoài lập nghiệp, cũng có thể coi là quen đường quen lối, hơn nữa trong tay anh Thành đã có sẵn vốn quen biết nhiều khách hàng rồi. Thế anh Thành đâu rồi, sao hôm nay không thấy tới”
“Anh ấy đi tìm bạn bè huy động thêm vốn, riêng anh ấy cũng góp được 20, 30 vạn rồi. Nếu cậu góp được 20, 30 vạn nữa, là chúng ta cũng đã có 100 vạn tệ tiền vốn rồi”
“Nói vậy là cậu đã có 50 vạn tệ rồi, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Bạch Băng chớp chớp mắt, trầm lặng không nói câu nào.
“…Lẽ nào… là của anh ta. Đúng không?”
“Cậu biết là được rồi, đừng nói với ai cả”. Bạch Băng nói chậm từng chữ, từng từ: “Tớ nói với anh Thành là tiền này của bố mẹ tớ đã đi thế chấp nhà cho ngân hàng, vay trả lãi mỗi tháng để cho tớ lập nghiệp”.
Tiêu Mai lúc này không biết nói gì, cô không đứng ở vị trí của Bạch Băng nên cũng không rõ có nên nhận món tiền 50 vạn tệ đó không, cũng không dám phê bình gì chuyện này. Nhưng cô vẫn lo lắng không biết đầu tư tiền vào đây liệu rồi có chảy trôi mất như bèo theo dòng nước không?”.
Bạch Băng nổi giận, cô quay người cầm túi lườm Tiêu Mai rồi nói: “Mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, tớ đã thẳng thắn chia sẻ hết mọi chuyện với cậu rồi, công ty còn chưa thành lập, tớ đã nói hết từ đầu đến cuối với cậu, nếu đã thế này tớ không động đến cái móng tay của cậu”.
Cái kiểu người gì thế không biết? Tiêu Mai nhìn theo bạn từ đằng sau lưng, thầm nghĩ trong bụng, chẳng phải tớ lo lắng thay cho cậu sao? Đâu phải cứ nói ra là đã khiến công ty của cậu làm ăn thua lỗ, thế tớ mà nói cậu sẽ trúng xổ số, liệu cậu có trúng không? Ân Tú Chi chẳng nói mãi rồi đấy thôi, bà vì Cao Hiểu Cương mà khóc ròng suốt mấy năm trời, cũng có làm cho bà ta chết ngay được đâu. Đúng thật là, sao mà mê tín thế không biết, chó cắn phải hang đồng, đúng là không hiểu lòng tốt của người ta.
Cô xách túi của mình, quay người, trong lòng cũng đã có chút tức giận. Nhưng mới bước chân chưa ra khỏi cửa quán đã bị nhân viên phục vụ gọi giật lại: “Này cô ơi, vẫn chưa thanh toán tiền”.
Tiêu Mai há to miệng, trời ạ, cái con bé chết tiệt đó, cầm hẳn 50 vạn tệ, rủ cô ra quán uống trà rồi tự dưng bỏ đi luôn, thật là quá đáng mà.