Lúc cô vừa lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân, bất ngờ có một bàn tay giật phắt lấy. Cô kinh ngạc quay người lại nhìn, lúc đó mới nhận ra, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
Mẹ vợ của Mạnh Vân Phi lạnh lùng nói: “Cái thứ đồ ăn trộm ăn cắp, ngày hôm đó tao quên mất không lục soát túi của mày, cái thẻ này…”.
Bà ta không nhắc đến ngày hôm đó vẫn còn tốt, bà ta vừa nhắc đến đôi mắt Trịnh Hân Di đã vằn lửa tức giận, không đợi bà ta nói hết, cô đưa tay giật lại chiếc thẻ của mình, không chút khách khí ngẩng cao đầu, với ánh mắt còn sắc lạnh hơn giương lên nhìn lại bà ta, thù cũ hận mới chất ngút trong lòng cô.
Đúng như vậy, khi còn cùng với Mạnh Vân Phi, tất cả những thứ cô mặc, đồ cô ăn đều do Mạnh Vân Phi chi trả, nhưng lúc đó đối với cô Mạnh Vân Phi chính là cả bầu trời, cô chỉ hưởng những quyền lợi vật chất từ anh ta. Coi như ngày hôm đó mẹ vợ của Mạnh Vân Phi không đem theo cả đám chân tay đến đuổi cô trong lúc đang vô cùng đau khổ ra khỏi căn phòng “vàng” với một sự sỉ nhục lớn lao, cô cũng tự bỏ trốn khỏi căn phòng đó, tình yêu đã không còn, tiền bạc vật chất có thể bù đắp cho những tổn thương đau khổ lớn lao về mặt tinh thần sao?
Đối với Trịnh Hân Di thì tuyệt đối không thể, chiếc thẻ tín dụng của Mạnh Vân Phi cô sớm đã vứt đi rồi, thực sự chiếc thẻ cô đang cầm cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền, Mạnh Vân Phi cũng chẳng phải người cực kỳ hào phóng gì, chiếc thẻ này thực sự là thẻ của chính cô, bao nhiêu năm tiền trợ cấp của cô đều trong này, cô đương nhiên không thể để bà ta cướp đi được.
Trịnh Hân Di giương mắt nhìn bà ta, sự tức giận vô bờ đang trào lên trong ánh mắt cô, người đàn bà kia đã đem người đến đánh cô trước, giờ lại công khai chửi mắng cô, cô hận đến mức muốn xông ngay vào bà ta.
“Mày còn dám giương mắt lên nhìn tao à? Đã làm bồ nhí của người khác mà còn có cái đạo lý đó à? Mau đưa cho tao cái thẻ đó”. Mẹ vợ của Mạnh Vân Phi gào lên quát tháo.
Nhân viên thu ngân đã đi ra mời những người vây xung quanh đi chỗ khác, Trịnh Hân Di vô tình đã trở thành đề tài soi mói bàn tán trong con mắt của đám người xung quanh, cô chớp mắt, với ánh mắt coi thường lườm bà ta, rồi quay người định đi khỏi chỗ đó.
Mẹ vợ của Mạnh Vân Phi bị ánh mắt nhìn đấy khiến cho tức điên lên, bà ta nhào đến, dùng tay kéo mạnh mái tóc dài của Trịnh Hân Di, đạp cô ngã xuống đất, thật không ngờ Tiêu Mai và Bạch Băng đã xuất hiện giúp cô, cùng hợp sức khiến bà ta mất mặt, đánh cho bà ta một trận tơi bời hoa lá.
Ngày hôm đó, Trịnh Hân Di quay về nhà, kể chuyện Bạch Băng rủ Tiêu Mai góp vốn mở công ty với Tiêu Châu Kiếm, anh bỗng nói: “Hay là chúng ta cũng góp vốn hợp tác làm ăn?”.
Lúc đó cô chợt lặng đi một lúc, mở công ty là việc trước nay cô chưa từng nghĩ đến, nhưng Tiêu Châu Kiếm có vẻ rất hứng khởi hăng hái, khuyên cô nên dũng cảm cùng liều làm thử một phen. Trịnh Hân Di nói: “Anh không sợ bao nhiêu tiền anh vất vả chạy xe mấy năm qua, nếu mà thua lỗ sẽ trôi theo dòng nước sao?”.
Tiêu Châu Kiếm nói: “Ồ, đời người đâu được mấy hồi, nếu mà thua lỗ thì bắt tay làm lại từ đầu. Mặc dù người ta nói, giàu có một đời, nghèo khó một đời, nhưng chúng ta cũng phải bước ra cuộc đời thử thách bản thân, cũng cần có một ước mơ để theo đuổi, dù cho thành bại ra sao cũng phải sống cho thật hăng hái, mãnh liệt, có như vậy về già mới không thấy hối hận nuối tiếc điều gì”.
Hôm đó anh ta lại ôm đàn, hát bài hát của anh ta…
Anh vừa ôm đàn vừa hát đi hát lại bài hát này, Trịnh Hân Di chống tay vào cằm lắng nghe từng lời hát, mỗi lần anh hát vang câu: Đã từng chí trai trẻ ở bốn phương/ ngưỡng mộ khổng tước bay về phương Nam, ý nghĩ muốn tự tay gây dựng sự nghiệp lại trỗi lên mãnh liệt trong lòng cô. Cuối cùng, sau hai ngày hai đêm suy nghĩ, xem xét, cô cũng quyết tâm sẽ góp vốn cùng hợp tác làm ăn.
Một khi đã hạ quyết tâm, ý chí muốn lập nghiệp làm giàu khiến cô luôn tràn đầy hứng khởi, hân hoan, cô nói với Tiêu Mai: “Hai chúng em góp vốn lại, số tiền có thể gom được cũng hơn 30 vạn tệ, bây giờ chỉ còn xem Bạch Băng có hoan nghênh chúng em góp vốn hay không thôi”.
Trong đầu óc Tiêu Mai lúc này vẫn còn rất mơ hồ, chưa kịp hiểu kỹ chuyện Trịnh Hân Di và Bạch Băng bắt tay hợp tác lập nghiệp với nhau, cũng còn đang băn khoăn giữa Tiêu Châu Kiếm và Trịnh Hân Di không rõ là quan hệ thế nào, hai người họ sao lại ở cùng với nhau. Tiêu Mai ngồi ở ghế sau đưa mắt nhìn Trịnh Hân Di, lại quét ánh mắt dò xét Tiêu Châu Kiếm, nhớ lại lần trước cô đưa Bát Kim tới công viên giải trí, khi quay về có lên xe của anh và sau khi nói đến địa chỉ, anh nói hiện giờ có một người bạn cũng đang ở chỗ anh. Lẽ nào lúc đó người bạn mà anh nhắc đến chính là Trịnh Hân Di? Đúng rồi, ngày hôm đó, khi đứng đợi ở ngoài, anh ta có hỏi hai người có phải người một nhà không. Nhưng Tiêu Mai nhớ rằng hôm đó Trịnh Hân Di không hề chú ý gì đến anh ta, nhìn hai người không giống như bạn bè, tại sao mới chỉ loáng cái giờ đã khiến đầu óc người ta mơ mơ màng màng như có mây mù vây quanh thế này, quan hệ leo lên máy bay chắc, Trịnh Hân Di nói là đang ở nhà người bạn không lẽ nào là nói ở nhà anh ta chứ?
“Chị nói xem Bạch Băng có đồng ý hợp tác với em không?”, Trịnh Hân Di quay đầu lại hỏi.
“Ồ, cô ấy thì chắc không có vấn đề gì đâu… nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?”. Trịnh Hân Di lập tức quay người lại. Tiêu Châu Kiếm cũng quay đầu lại nhìn cô, nói: “Có vấn đề gì sao? Bạch Băng chẳng phải bạn bè chị em tốt của cô sao? Cô ấy tìm người đầu tư hợp tác làm ăn, đúng lúc chúng tôi cũng đang có ý định đó, chẳng phải cô ấy cầu gì được đó sao?”.
Tiêu Mai vội nói: “Vấn đề không phải ở phía cô ấy, mà là mẹ tôi…”.
“Mẹ lại làm sao ạ?”, Trịnh Hân Di hỏi.
“Mẹ khó mà có thể đồng ý. Tiền lương của em chẳng phải tất cả đều do mẹ quản lý sao? Bà chắc chẳng để em lấy hết đi đầu tư mạo hiểm mở công ty này nọ gì đâu”. Trước đó Tiêu Mai nghe thấy Trịnh Hân Di nói hai người họ có thể gom được hơn 30 vạn tệ tiền vốn, liền suy đoán gần như chắc chắn Trịnh Hân Di đã rời bỏ Mạnh Vân Phi rồi.
Trịnh Hân Di khẽ mỉm cười, “chị tưởng tượng ra chuyện quái gì thế, chuyện này không cần phải lo lắng làm gì, chuyện của em tự em làm chủ, mẹ làm sao quản hết được. Đợi bàn bạc thoả thuận với Bạch Băng xong, hai ngày nữa em về nhà sẽ nói chuyện với mẹ”.
Thấy cô ấy nói tràn đầy vẻ tự tin, Tiêu Mai im lặng không nói gì hết, hơn nữa cô từng nghe Trịnh Sảng nói qua, Trịnh Hân Di vốn là người giữ lập trường rất chắc, một khi đã quyết chuyện gì Cao Hiểu Cương chẳng thể ngăn nổi. Tuy nhiên, chuyện Bạch Băng và Trịnh Hân Di chuẩn bị bắt tay hợp tác làm ăn với nhau vẫn khiến cô cảm thấy khó hiểu, chỉ nhận thấy rằng mọi chuyện trên đời này thật khó liệu trước, tràn ngập những biến đổi đầy kịch tính.