Bất tri bất giác, ba tháng huấn luyện đã đến lúc kết thúc.
Ban đầu số lượng người rất đông, vậy mà đến cuối cùng, vừa đào thải vừa không chịu nổi, chỉ còn lại có vài người!
Lúc này, bọn họ cũng phải đón nhận đợt sát hạch cuối cùng, cũng chính là đối đầu với đám lính bên phía Mỹ cũng tới hợp tác huấn luyện lần này. Thi đấu sát hạch khảo nghiệm toàn bộ năng lực.
Trong ba tháng vừa rồi, đám lính của Mỹ cũng không hề lơi là huấn luyện! Đã là một quân nhân được lựa chọn vào đội huấn luyện đặc biệt, thì tố chất đương nhiên không kém cỏi, hơn nữa, huấn luyện gian khổ suốt ba tháng này…
“Không dễ chút nào.”
Người vừa lên tiếng là Thi Thanh Trạch, đây là đêm trước ngày sát hạch cuối cùng. Hai mươi người còn lại cùng tụ tập trên nền xi măng, hiếm khi nào được nhàn hạ ngồi đây hóng gió biển, ngắm trăng, nhìn sao.
“Không biết ngày mai sẽ bị chỉnh thế nào, đám người bên kia cũng không đơn giản.” Thi Thanh Trạch nghịch ngợm, xé xé cọng cỏ trong tay: “Nhưng thể diện không thể mất, dù có đầu rơi máu chảy cũng không thể thua.”
“Nói nhảm!” Tần Dịch vòng tay ra sau đầu, nằm trên nền xi măng, vừa bắt chéo chân vừa rung qua rung lại: “Thua người không thua trận! Ngày mai, hãy chờ xem Tần đại gia tôi đây giáo huấn đám giặc Tây kia thế nào!”
Cả đám chiến hữu bên cạnh nhao nhao hưởng ứng, xoa xoa tay, chỉ hận không thể ngay lập tức chém giết đám lính Mỹ kia.
“Cách huấn luyện của Hạ lão đại biến thái như vậy mà chúng ta còn vượt qua, thì sao phải sợ mấy tay đó chứ!” Nhóc cua nghĩa khí bừng bừng, phấn chấn dựng thẳng ngón giữa lên: “Thủ tiêu bọn họ, chúng ta là người chiến thắng!”
“Đúng! Thủ tiêu bọn họ!”
“Thủ tiêu bọn họ!”
Mọi người đồng thanh gào lên…
“Nhóc cua, cậu chiến đấu vì đống ‘áo mưa’ của cậu thì có.” Kỷ Lương ở bên cạnh, nói thẳng ra nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhóc cua tràn đầy nhiệt huyết như vậy.
Bị nói đúng tâm sự, ngón giữa đang dựng thẳng đứng của nhóc cua cũng héo dần, khẽ gãi đầu: “Đương nhiên… đó cũng là một nguyên nhân.” Hôm nay, Hạ Vũ nói, nếu ngày mai bọn họ có thể chiến thắng trong buổi đối kháng sát hạch kia, thì anh sẽ trả lại tất cả hàng cấm đã tịch thu cho bọn họ. Suốt thời gian vừa rồi, bọn họ không phải không cố gắng. Vì muốn lấy lại đồ của mình mà liều mạng khiêu chiến Hạ Vũ, kết quả là, không một ai thành công.
Nhóc cua lại ưỡn ngực nói: “Nhưng mà, vinh nhục của quốc gia đương nhiên lớn hơn lợi ích cá nhân! Không cần biết là vấn đề nhỏ như lợi ích cá nhân, hay là tầm cao như thể diện quốc gia, lần này, tôi nhất định sẽ không nương tay, đập chết bọn họ!”
Kỷ Lương khẽ cười: “Mục tiêu nhỏ hay lớn thì cũng là mục tiêu.” Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sau: “Là la hay là ngựa, ngày mai kéo ra xem là biết.”
…
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.
Hai bên có tổng cộng năm mươi sáu người, chia làm hai tổ lớn. Bên Trung Quốc do Hạ Vũ chỉ huy, bên Mỹ do Jess chỉ huy.
Vừa nhìn thấy Hạ Vũ cũng gia nhập buổi sát hạch lần này, mọi người đều sửng sốt, nhưng lòng tin lập tức tăng lên rất nhiều. Tuy bình thường bị Hạ Vũ huấn luyện đến mạng cũng không còn được một nửa, cả đám mệt như chó, nhưng lúc này, sự tham gia của anh lại giống như một viên thuốc an thần, khiến cho tư tưởng vốn không mấy kiên định của bọn họ càng an ổn hơn!
Đây là năng lực của Hạ Vũ. Kỷ Lương chớp mắt, nhìn bóng người đứng bất động, sừng sững như núi ở phía trước…
Lúc này, dưới bóng đêm, đội ngũ của hai bên tập trung trên sân huấn luyện. Ở trước mặt có một chiếc bàn dài, một vài nhân vật cấp cao ngồi ở đó, sau mấy bài phát biểu như khuôn mẫu, thì cuối cùng trận đối đầu sát hạch cũng được khởi động!
Nhiệm vụ: Trắc nghiệm khả năng đối kháng thực chiến.
Nhiệm vụ mục tiêu: Giết chết tướng đối phương, cắm cờ của phe ta vào trận địa của đối phương.
Hai bên tham gia nhiệm vụ: Thành viên trong đội hợp tác huấn luyện Trung Mỹ.
Thời hạn: Cả đêm! Hết thời gian, nếu hai bên đều không thể hoàn thành mục tiêu, thì bên nào thiệt mạng ít hơn sẽ thắng.
Trang bị của mọi người tham gia thi đấu rất đơn giản, mỗi người một con dao găm, một khẩu súng, ba miếng lương khô, một miếng chocolate, một bình nước…
Trong trận đấu này, điều kiện tiên quyết để đạt được mục đích, là vừa phải cố gắng tiêu diệt thật nhiều quân địch, hơn nữa, còn phải cố gắng giữ mạng của mình!
“Sĩ quan Hạ”, Jess đi tới, giơ tay: “Tôi chờ ngày này đã lâu rồi.”
Hạ Vũ bắt tay hắn: “Hy vọng trận đấu hôm nay sẽ thật đặc sắc!”
Hai người bắt tay rất chặt, Kỷ Lương nhìn chỉ thấy giống một bức tranh biếm hoạ, hai vị đại Boss của hai đội, sau lưng có hiệu ứng ánh sáng chiếu vào, một đỏ một xanh, vừa chạm vào nhau đã toả ánh hào quang muôn trượng — cao thủ so chiêu, vô cùng khí thế! Chưa động thủ, đã so khí thế!!!
Hai người chỉ bắt tay bình thường những cũng có thể khiến người bên ngoài cảm nhận được khí tức trên cơ thể họ.
Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên được xe chở vào trong rừng núi, đi vào khu vực của từng đội.
Hạ Vũ mở bản đồ, phân tích vị trí địa lý của hia phe, cầm bút vẽ một con đường: “Thi Thanh Trạch, cậu dẫn tiểu đội một, đi hướng này.”
Thi Thanh Trạch nhìn đường vẽ màu đỏ trên bản đồ: “Lão đại, ở đó không có đường!”
“Đường là do người tự tạo ra.” Hạ Vũ nhìn hắn một cái: “Cậu hẳn phải nhận ra rằng, về lý thuyết, chỉ có một con đường duy nhất có thể đánh vào căn cứ của quân xanh.” Anh cầm bút xanh vẽ tiếp: “Đường này, chắc chắn Jess đã tự mình cố thủ. Tôi dẫn người đi theo đường này tấn công chính. Cậu cầm cờ đi theo đường này.”
“Rõ!” Thi Thanh Trạch cũng không nói thêm gì nữa, nhận nhiệm vụ.
“Tần Dịch, cậu và mấy người khá ở lại trận địa phòng thủ.” Hạ Vũ khoanh vòng một vài khu trên bản đồ: “Phân phó vài người canh giác công khai, còn những người khác, *** tất cả đều trốn kỹ cho tôi. Các cậu ôm cây đợi thỏ, bảo vệ tốt những người bên trong.”
“Rõ!” Tần Dịch và những người khác cùng nhận nhiệm vụ.
Cuối cùng, Hạ Vũ và Kỷ Lương cùng một vài người khác tấn công chính diện, giết tướng!
Dưới sự hướng dẫn của Hạ Vũ, bọn họ yên lặng, nhanh chóng tiến vào khu vực chiếm đóng của địch. Hạ Vũ ra hiệu bằng tay, ý bảo mọi người dừng lại. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở ngoài biển có sự chênh lệch rất lớn. Đã bắt đầu vào thu, nên khi đêm xuống, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Mỗi người chỉ được phát ba miếng lương khô, nên bọn họ cần phải giữ thể lực thật tốt.
Nơi Hạ Vũ chọn để dừng chân rất ổn, có nhiều lùm cây và tảng đá có thể làm yểm thế, mọi người đều tự tìm chỗ nấp.
Hạ Vũ muốn Kỷ Lương cùng làm một trạm gác ngầm với anh, mặt khác, lại sắp xếp hai người làm trạm giám sát công khai. Kỷ Lương nấp dưới một lùm cây, ở cách đó không xa, cô tạo ra một yểm thế giả, cả người phủ đầy lá cây, sau khi thăm dò toàn bộ tình huống xung quanh, liền lấy một miếng lương khô và nước ra ăn.
Trong rừng hơi ẩm ướt, Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đêm chỉ vừa xuống, nhưng trong rừng đã tối om.
Làm một lính gác tốt, xứng đáng với chức vụ là một công việc rất giày vò con người ta. Bởi vì, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, không thể nói chuyện với nhau, không được có một hành động thừa thãi nào. Canh gác công khai còn đỡ, có thể hoạt động tự do một chút, nhưng độ nguy hiểm cao hơn canh gác ngầm. Dù sao, anh là một người sống sờ sờ ra ở đó, đối phương có thể sẽ tập trung sự công kích về phía anh trước, nhưng mà… hai bên đều là những người hiểu biết, họ đều thừa hiểu rằng có trạm gác công khai đương nhiên sẽ còn có trạm gác ngầm. Nếu tuỳ tiện nổ súng, chẳng khác nào tự đưa mình vào họng súng của trạm gác ngầm bên đối phương.
Trạm gác công khai che chắn cho trạm gác ngầm. Trạm gác ngầm bảo vệ trạm gác công khai. Nguyên tắc sống dựa vào nhau này, bọn họ đều hiểu rõ.
Cứ ẩn nấp như vậy, không nhúc nhích, cũng không biết đã qua bao lâu. Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ ở đằng trước cách đó không xa. Từ đầu đến giờ, anh vẫn thật sự bất động như núi.
Kỷ Lương lấy anh làm gương, trong lòng thầm ôn lại những gì mà anh dạy trong suốt thời gian vừa rồi.
Nếu vóc người không cao, nên đâm dao găm từ sau lưng, thẳng vào phổi, có thể yên lặng giải quyết hắn.
Khi hai bên dùng dao để chiến đấu, thì đừng nhìn dao của đối phương, mà phải nhìn vào mắt đối phương. Ánh mắt dễ dàng tiết lộ ý đồ của đối phương nhất.
Đừng cầm dao quá chặt, nếu không sẽ mất đi sự linh hoạt, góc độ phóng dao cũng sẽ bị hạn chế…
…
Kỷ Lương thầm nhớ kỹ những kinh nghiệm mà Hạ Vũ đã truyền đạt cho bọn họ.
Cô nhìn đồng hồ, sắp đến mười hai giờ, ngay khi cô đang định ngẩng đầu lên, thì một tiếng động ầm ĩ truyền vào tai…
Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, cô liền thấy lính ở trạm gác công khai dựa vào thân cây, ngồi xuống. Tiếng Hạ Vũ truyền tới từ tai nghe: “Kỷ Lương, đừng nhúc nhích!”
Ngay sau đó, chỉ thấy một làn khói sáng màu đỏ bốc lên từ người hắn, trúng chỗ hiểm, tử vong! Bị knock out!!!
F**k!
Chết rồi à!!!
Kỷ Lương rùng mình, cô không hề chú ý xem người kia bị xử lý thế nào! Chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt cô cúi đầu xuống rồi ngẩng lên đó sao?
Tốc độ này… vượt quá khả năng của con người. Thật sự giống như một gã Quỷ Hồn, lẳng lặng đến gần, sau đó, lặng lẽ cướp đi mạng sống của người ta.
“Tạch!”
Một tiếng súng được gắn giảm thanh vang lên từ chỗ Hạ Vũ. Anh nhanh chóng bắn một phát súng, gọn gàng lưu loát. Ở phía bên kia lập tức truyền tới một âm thanh trầm đục, sau đó, một làn khói sáng màu xanh bay lên!
Một phát súng lấy mạng kẻ thù.
Bỗng, ở phía lùm cây bên kia phát ra những tiếng di chuyển rất nhỏ, giống như họ đang bò trườn.
“Kỷ Lương, em tiến về phía khu C. Anh và những người khác đánh lạc hướng đối phương.” Giọng của Hạ Vũ truyền tới qua tai nghe.
Sau đó, anh bước ra khỏi yểm thế, gọi mấy người khác rời đi.
Kỷ Lương vẫn tiếp tục bất động, qua hơn nửa giờ, xác định chính xác xung quanh không có địch, cô mới từ từ bước ra khỏi yểm thế, tiến vào khu C.
Khu C, cũng chính là nơi tổng bộ phe xanh trấn giữ. Bọn họ muốn bắt được tướng của phe xanh ở đó…
*
Thi Thanh Trạch dẫn bốn đội viên khác, lần mò đi theo đường đã vạch ra. Họ đi qua một đường núi rất hẹp, sau đó lại men theo vách đá. Hết vách đá kia chính là trận địa của quân xanh!
Con đường này tuy không dễ đi, nhưng dọc đường không gặp lính mai phục, cho nên bọn họ cũng không phải dùng hoả lực đối kháng trực tiếp với kẻ địch. Khả năng chiến đấu vẫn được bảo toàn trọn vẹn.
Năm người lặng lẽ đáp xuống đất, nhờ ánh đèn, Thi Thanh Trạch đếm được số binh lính đối phương lưu lại đây… Khoảng 15 người.
5 đấu với 15…
Xem ra, đối phương chỉ xuất ra một vài người, còn quân chủ lực vẫn ở lại trong đại bản doanh, ngồi chờ bọn họ tự đưa đến cửa. Chờ quân địch thất thế mới bắt đầu tấn công. Sau khi đội của bọn họ xâm nhập vào đây, đối phương sẽ tiêu diệt phần lớn người của bọn họ, quân chủ lực của phe xanh thừa cơ tấn công ngược lại căn cứ của bọn họ.
Không được! Phải chờ!
Cuối cùng, hắn quyết định dừng lại, chờ thời cơ tốt nhất… Đang mải nghĩ ngợi, bỗng một luồng sáng mạnh đập vào mắt họ, khiến bọn họ nhất thời không thể nhìn thấy gì.
“F**k!”
Thi Thanh Trạch nhỏ giọng chửi thề, nhanh chóng ẩn mình vào một yểm thế gần đó, vì bị luồng sáng quá mạnh chiếu vào khiến mắt lâm vào tình trạng mù giả trong một thời gian ngắn. Tuy chỉ là vài giây, nhưng ở thời khắc này, dù chỉ lỡ 0,1 giây cũng có thể mất mạng! Hắn nhắm chặt mắt lại, dùng khả năng mà Hạ Vũ vừa huấn luyện cho bọn họ trong thời gian vừa rồi, cố gắng lắng nghe để xác định rõ vị trí bắn, súng trong tay đã lên đạn sẵn…
Bắn gục được tên nào hay tên đó…
*
Kỷ Lương tiến thẳng theo hướng dẫn đến khu C, vì Hạ Vũ đã dẫn người đánh lạc hướng quân xanh, cho nên chặng đường của cô cũng coi như an toàn.
Hành động một mình, tuy hơi đơn độc, nhưng hành động sẽ tự do hơn. Trước mắt, cô đang ngồi trên cây. Từ góc này nhìn lại, có thể nhìn thấy Thi Thanh Trạch cầm súng trong tay, cho dù đã bị quân địch vây quanh nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, bắn hạ từng tên, từng tên một…
Khiến cho cô cảm thấy bất ngờ đó là, bên phe xanh không hạ gục Thi công tử, ngược lại, còn muốn bắt sống! Mà chính vì muốn bắt sống Thi Thanh Trạch, nên mới khiến phe xanh tổn thất mấy người!
Lúc này không phải là nên bắn hạ được ai thì hay người đó à? Sao lại dùng cách bắt sống?
Kỷ Lương thầm nghi hoặc, nhìn Thi Thanh Trạch bị một tên lính Mỹ cầm dao bổ thẳng vào gáy, ngất xỉu, sau đó bị đưa vào doanh trại của địch.
Cô lấy ống giảm thanh ra, lắp vào súng, lên đạn, nhìn xuyên qua ống ngắm, chĩa thẳng vào tên đang đứng trước mặt hết nhìn Đông lại nhìn Tây…
Cô cố giữ bình tĩnh, bắn chính xác vào bắp đùi hắn…
Đúng, là bắp đùi! Cô không muốn bắn một phát lấy mạng, mà là…
“Tạch—-!”
Viên đạn găm chính xác vào bắp đùi hắn. Tên lính kia bắt đầu hô to có địch khiến cả đám hỗn loạn.
Một vài tên nhích lại gần hắn! Tình huống này là địch trong tối, ta ngoài sáng…
Tạch—-
Kỷ Lương lại nổ súng. Lần này, cô nhắm thẳng vào chỗ hiểm của tên lính!
Một phát súng bắn ra, làn khói xanh bay lên, tử vong!
Ngay khi đối phương nhận ra địch tác chiến theo phương pháp bắn tỉa, thì Kỷ Lương lại bắn thêm một phát nữa, sau đó nhanh chóng leo xuống đất, đổi vị trí…
Không biết bên Hạ Vũ thế nào?
Vừa nghĩ vậy, Kỷ Lương lập tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đâu. Người kia vốn không cần ai phải lo lắng cả. Đang mải nghĩ, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, trong đầu cô hiện lên hai chữ: nguy hiểm!
Cô vừa nghiêng người đã thấy một bóng đen lao tới.
Cô cảm thấy bàn tay cầm súng bị xoẹt qua, súng rơi xuống đất. Kỷ Lương nhanh chóng rút dao găm, một tay thuận thế ôm bóng đen kia, xoay người hất về phía sau, cả người đè lên bóng đen đó. Dao găm trong tay đang định hạ xuống, thì bóng đen kia phát ra luồng sáng xanh, tuyên bố mình đã tử vong!
“Ồ—.” Bóng đen nằm dưới đất bỗng khẽ than thở: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Người Trung Quốc các em nói vậy đúng không?!”
Kỷ Lương nhận ra giọng nói này: “Eric—.” Không phải chính là tay lính Mỹ có sở thích kỳ quái kia sao.
“Chào — Kỷ Lương.” Eric rất thích thú với cảm giác có người đẹp trong lòng, tiếc là còn chưa hưởng thụ đã đời, thì một bóng người lao ra từ trong đêm tối, đạp một cước không hề khách khí. May mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời lăn sang một bên, tránh được cú đá kia.
“Hạ… Hạ Vũ!” Hạ Vũ vẫn còn đang cầm súng ngắm trên tay, dường như anh đi theo Eric tới đây. Mạng của Eric vừa rồi cũng là do Hạ Vũ lấy mất.