Nghệ Phong nhìn Băng Hồn dễ dàng giải quyết ma thú ngũ giai cao cấp như vậy liền mở to miệng ngây dại tại chỗ. Nghệ Phong kinh ngạc bởi thực lực của hắn, càng cảm thấy kỳ lạ bởi chiêu thức Băng Hồn thi triển phiêu dật ưu mỹ như vậy.
Ngay cả nhìn Băng Hồn cũng không thèm liếc mắt tới ma thú hắn vừa giết, ánh mắt chuyển hướng tới Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nghệ Phong cũng đi đến đích cuối cùng của trọng thứ ba, hơn nữa tốc độ cũng không kém hơn so với hắn.
- Đi tới trọng thứ tư?
Băng Hồn nhìn Nghệ Phong nhàn nhat nói.
- Ách!
Lúc này Nghệ Phong mới phản ứng lại, đáy lòng hắn tính toán xem thế nào để học được chiêu vừa rồi của Băng Hồn, cho dù không vì vẻ đẹp của nó. Chỉ cần để chế tạo một khối băng làm giảm nhiệt độ trong Luyện Ngục cũng không tồi.
- Ngươi cũng đi sao? Vậy thì vừa lúc! Chúng ta cùng đi!
Đáy lòng Nghệ Phong cười trộm, đi tới trọng thứ ba không biết đã bị thiệt bao nhiêu lần, hiện giờ có người dẫn đường miễn phí, nếu không lợi dụng mới là thằng ngu.
Băng Hồn hơi hơi nhíu mày, Băng Hồn luôn luôn độc lai độc vãng, không thích kết bạn với người khác. Mặc dù nếu vậy có thể giảm bớt áp lực cho hắn thế nhưng hắn vẫn như cũ có thói quen độc lại độc vãng. Bằng không kết bạn mà đi thì hắn đã sớm đi tới trọng thứ năm.
Chỉ là Băng Hồn cũng không nói ra lời cự tuyệt, hắn liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói:
- Nếu ngươi có thể đuổi kịp vậy thì cùng đi.
Nghệ Phong nghe vậy, trong lòng cười thầm. Mặc dù đẳng cấp thực lực của Nghệ Phong kém hơn Băng Hồn nhiều lắm thế nhưng chỉ bàn về tốc độ thì Nghệ Phong không cảm thấy phải sợ Băng Hồn. Công pháp Thiên Cấp chẳng lẽ còn không bằng công pháp vô danh sao?
Băng Hồn hiển nhiên muốn thoát khỏi Nghệ Phong, thân ảnh nhanh chóng chớp động gần như hóa thành một cái bóng bay về phía trước. Nghệ Phong thấy vậy không khỏi ngẩn người, thật không ngờ tốc độ của Băng Hồn nhanh như thế. Lấy thưc lực của hắn muốn phát huy ra tốc độ đó chỉ sợ cũng không có khả năng, Nghệ Phong đoán chắc chắn Băng Hồn phải có vũ kỹ thân pháp. Vũ kỹ thân pháp là thứ rất thưa thớt, Băng Hồn vậy mà cũng có thể có được, điều này khiến cho Nghệ Phong càng thêm xem trọng Băng Hồn hơn.
Nghệ Phong nhìn Băng Hồn hóa thành một cái bóng bay đi trước mặt, lòng hiếu thắng liền dâng cao. Thân ảnh chợt lóe, thi triển thân pháp Mị Ảnh chạy nhanh về phía Băng Hồn. Hai cái bóng trước sau bay như tên bắn trên mặt đất.
Dòng xoáy và cái nóng cực độ trong Luyện Ngục như muốn quay chín cả không gian, thỉnh thoảng lại có dòng xoáy tàn phá bừa bãi các nơi trong không gian, thế nhưng những điều này không ảnh hưởng tới hai người. Tốc độ của cả hai không ngừng đề thăng. Một ít ma thú cấp thấp nguyên bản bị quấy rối muốn công kích hai người, thế nhưng phát hiện chưa kịp công kích thì đã không thấy cả hai đâu, điều này khiến cho đám ma thú cấp thấp cảm giác hoảng hốt, đều cho rằng đã nhìn lầm.
Băng Hồn nhìn chăm chú vào Nghệ Phong đang di chuyển không ngừng nhanh lên phía sau hắn. Bên tai truyền đến từng đợt gió thổi gào thét, Nghệ Phong đi theo không bỏ khiến đầu lông mày của hắn hơi nhíu lại. Tốc độ của mình hắn hiểu rất rõ, dựa vào vũ kỹ thân pháp, người trong học viện có thể so thân pháp với hắn trong học viện hầu như không có. Thế nhưng Nghệ Phong lại luôn luôn đuổi kịp phía sau hắn, cự ly không dài không xa, giữ nguyên mấy thước.
- Hắn hẳn là cũng có vũ kỹ thân pháp đi!
Trong lòng Băng Hồn suy đoán, chẳng qua đấu khí mạnh mẽ dâng lên, hướng về phía trước bay đi.
Nghệ Phong thấy Băng Hồn càng ngày càng mạnh, bước chân tiến càng lúc càng thêm rườm rà. Thân ảnh giống như lợi kiếm không ngừng gào thét theo sát người Băng Hồn.
Băng Hồn cảm thụ được khí tức phía sau vẫn không biến mất, tốc độ chân của hắn ngày càng nhanh hơn. Bất tri bất giấc, hai người trở thành so tốc độ với nhau.
Suốt một đường đi cũng không gặp ma thú cao giai cho nên tỷ thí giữa hai người cũng không bị cắt đứt. Hai cái bóng giống như mũi tên vừa bắn khỏi dây, gào rít xuyên qua không gian.
Bay suốt một đường rốt cục hai người cũng nhìn thấy kết giới của trọng thứ tư phía xa. Băng Hồn mạnh mẽ dừng lại, tốc độ bay cực nhanh hầu như đình chỉ trong nháy mắt, nếu lực khống chế như vậy để cho người khác thấy nhất định sẽ vô cùng kinh hãi.
Băng Hồn quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong vẫn như cũ xuất hiện sau lưng hắn mấy thước, suốt cả quãng đường Nghệ Phong không nhanh không chậm, một mực ở phía sau hắn mấy thước. Đừng nói Băng Hồn là một người thông minh, cho dù kẻ ngu si cũng hiểu được ở trên phương diện tốc độ, Nghệ Phong hơn xa hắn, cho nên hiện giờ mới có thể khống chế chính xác tới vậy.
Phát hiện như vậy khiến cho Băng Hồn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vũ kỹ thân pháp của chính mình hắn biết rõ, tuy rằng hắn không luyện được thành thạo thế nhưng vũ kỹ thân pháp Nhật Giai cao cấp là hàng đỉnh cấp. Vũ kỹ thân pháp như vậy cho dù để ở bên ngoài thì đám cường giả Tôn Cấp đều muốn tranh đoạt. Dù sao vũ kỹ thân pháp cũng quá ít, huống chi còn có đẳng cấp Nhật Giai cao cấp như vậy.
Thế nhưng dưới sự thi triển toàn bộ thực lực bộ pháp này của hắn vẫn như cũ không thoát khỏi Nghệ Phong, có thể thấy được tốc độ của Nghệ Phong kinh khủng như thế nào.
- Ngươi rất mạnh!
Băng Hồn nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói.
Nghệ Phong lắc đầu:
- Có lẽ thực lực của ta kém các ngươi rất xa thế nhưng nếu chỉ luận về tốc độ thì ta nghĩ không một ai ở học viện Trạm Lam có thể hơn ta được!
Nghệ Phong có lòng tin rất lớn về điều này. Tuy rằng hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất thân pháp Mị Ảnh, thế nhưng hắn vẫn có lòng tin, hoặc nói đúng hơn hắn tin tưởng công pháp Thiên Giai.
Băng Hồn thật ra không nghi ngờ lời nói của Nghệ Phong, ngay cả hắn so sánh đều không bằng vậy thì quả thật Nghệ Phong có ngạo khí để nói những lời này. Băng Hồn không biết từ khi nào học viện Trạm Lam xuất hiện một người như thế, hắn nghĩ có lẽ hắn phải đi một chuyến trở về học viện Trạm Lam. Hắn đã tách rời học viện Trạm Lam rất lâu, không nghĩ rằng trong đám học viên phong vân của học viện xuất hiện một nhân vật như vậy từ lúc nào
- Ngươi là người của ban nào?
Đối với nhân tài mới xuất hiện có thể sánh ngang với đám người bọn họ, nội tâm băng hàn lãnh khốc của Băng Hồn thật không khỏi mềm xuống.
- Chanh ban!
Nghệ Phong không hề ẩn dấu, chỉ là nghĩ tới chuyện chính mình là học viên chanh ban, hắn không khỏi có chút bật cười, quả thật hắn không thích hợp làm học viên, hồi còn học đại học vẫn trốn học thường xuyên. Không nghĩ tới đi đến dị giới càng lợi hại hơn, trực tiếp không thèm đi học.
- Lớp của Họa Thủy và Lăng Thiên Vũ?
Băng Hồn nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi.
- Ách! Là vậy đi!
Nghệ Phong nghĩ thầm Họa Thủy và Lăng Thiên Vũ thật có mặt mũi, ngay cả người lãnh khốc như Băng Hồn cũng nhận biết bọn họ.
- Ngươi là người tới sau?
Băng Hồn ở trong chanh ban cũng không nhìn thấy Nghệ Phong liền hỏi thêm.
- Xem như là thế đi!
Nghệ Phong tùy ý nói.
Băng Hồn cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, đám người điên của chanh ban hắn đều biết rõ, đều là một lũ ngang bướng. Lăng Thiên Vũ còn đỡ một chút, chứ như Họa Thủy kia, cho dù bọn họ cũng không dám trêu chọc nữ nhân dã man đó. Nghệ Phong xếp lớp chanh ban, Họa Thủy và Lăng Thiên Vũ sẽ không tìm hắn gây phiền phức sao? Băng Hồn từng nghe nói mỗi một người tiến vào chanh ban đều sẽ bị giày vò gần chết. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chẳng qua, nhớ tới tốc độ vừa rồi của Nghệ Phong, hắn thầm nghĩ có lẽ thực lực của Nghệ Phong cũng không thấp, sợ rằng cũng không để hai người kia chỉnh dễ dàng, chỉ có điều Họa Thủy và Lăng Thiên Vũ liên thủ với nhau, Nghệ Phong có thể ngăn lại sao?
- Rất ít người bên ngoài có thể đi vào trong chanh ban, ngươi quả thật là một người ngoài ý muốn.
Băng Hồn nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong nói.
- Ách!
Nghệ Phong bật cười lập tức phản bác:
- Ta cũng không vào trong chanh ban, chỉ là có tên ở trong chanh ban mà thôi. Cho tới bây giờ ta còn chưa đi qua đó một lần, bọn họ muốn chỉnh ta cũng không chỉnh được.
Hiện giờ Nghệ Phong mơ hồ biết danh tiếng chanh ban, dùng tiếng xấu đồn xa không đủ để hình dung về bọn họ.
Băng Hồn sửng sốt, hắn thật không ngờ Nghệ Phong ngưu bức đến thế, cư nhiên tiến vào học viện Trạm Lam còn chưa từng tới lớp. Cho dù lúc đầu bọn hắn tiến nhập vào học viện cũng phải thành thật chăm chỉ một đoạn thời gian. Băng Hồn có chút không hiểu vì sao Họa Thủy và Lăng Thiên Vũ dễ dàng tha thứ một người thoát ly chanh ban như vậy.