Hai mắt cô lấp lánh, rực rỡ. Cô hứng khởi ngẩng mặt lên nhìn xem là vị ân nhân nào đã cứu giúp mình. Ai ngờ được cô lại nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh của Kỷ Ngông Tặc. Tên đáng chết này tại sao tự nhiên lại tốt bụng cho cô vay tiền chứ?”
Kỷ Ngông Tặc vừa nhìn đã thấu hiểu hết cô đang nghĩ gì, liền bình thản lên tiếng: “Không cần thì thôi vậy!”
Cô nhanh mắt nhanh tay, đặt bộp lên hai trăm đồng đó rồi nói: “Thôi cái gì mà thôi? Anh yên tâm, ra khỏi đây tôi sẽ trả anh luôn!”
Kỷ Ngông Tặc không nói gì, cô nhớ rõ rằng, hắn chỉ nheo đôi mắt đan phụng màu hổ phách mê hồn của mình lại, bộc lộ rõ thái độ khinh bỉ rồi quay người đi mất.
Trong lòng tuy rằng không cam tâm nhưng đúng lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi hội trường đấu giá kia, cô đã đuổi theo, hét lớn tiếng: “Này, tại sao anh lại tốt bụng cho tôi mượn tiền chứ? Phải chăng là có ý đồ gì với tôi?”
Kỷ Ngông Tặc bước ra khỏi cửa, xuống cầu thang được vài bước mới quay đầu lại, khóe miệng dường như hơi hơi co giật, lạnh lùng trả lời: “Cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy! Tôi chỉ dự phòng để tránh làm tổn thương đến người vô tội, khiến cho ai ai cũng biết cô tốt nghiệp ra từ Đại học H”. Ẩn ý trong câu nói này chính là: Cho cô mượn tiền là vì không muốn làm mất mặt trường Đại học H, bởi vì anh cũng tốt nghiệp từ Đại học H ra.
Mục đích mà hắn cho cô mượn tiền …
Vì hai trăm đồng này, cô đành cắn răng nhẫn nhịn.
Sau việc này, cô muốn trả lại tiền cho hắn mà không có cơ hội. Thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại đây. Đừng nói là tên khốn kiếp này biến thái đến mức độ chạy vào tận trong buồng vệ sinh nữ để đòi nợ chứ?
Cô khẽ tựa người vào bồn rửa mặt phía sau rồi nói: “Chẳng qua chỉ có mỗi hai trăm đồng thôi mà! Cũng đâu phải không trả lại cho anh, chút nữa ra ngoài tôi trả lại là được chứ gì? Anh có cần thiết phải đuổi vào tận trong này để đòi không?”
Kỷ Ngông Tặc lại nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình, mãi lúc sau mới bình thản đáp lại: “Tôi căn bản là không hề hy vọng cô có thể trả lại”. Ngay từ khi rút hai trăm đồng đó ra khỏi ví, đặt lên bàn, anh hoàn toàn không hề hy vọng một ngày nào đó hai trăm đồng sẽ tự động quay lại chiếc ví của mình.
“Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi vào tận nhà vệ sinh nữ thế này hả?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi gần như lạc hẳn đi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị, sau đó lùi người lại bồn rửa mặt phía sau, tay trái bất giác đưa lên che chắn phần ngực của mình.
[1] Phim do Dương Cẩn Hoa, Nguyễn Kinh Thiên đóng vai chính. Lâm Thanh Chấn là đạo diễn.
Cô sực nhớ lại ngày hôm qua thời sự có đưa tin, gần đây có rất nhiều tên yêu râu xanh biến thái xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ tại các tòa nhà lớn dùng di động chụp lại hình của mấy người phụ nữ rồi đăng lên mạng tạo ra những tin đồn thất thiệt. Trước mắt, cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình điều tra, vậy nên cảnh báo giới nữ phải đề cao cảnh giác. Đừng nói là tên biến thái chụp trộm hình đó chính là anh chứ? Nếu không một người đàn ông bình thường đương yên đương lành tại sao lại chạy vào buồng vệ sinh nữ có mỗi mình cô?
Kỷ Ngôn Tắc dường như đọc hiểu ánh mắt của cô, tức giận xếch ngược đôi mày lên, lại đưa mắt nhìn vào phần ngực áo ướt đẫm đang được cô dùng tay che chắn, bình thản đáp: “Tôi không có hứng thú với những người cup A”.
Cup A? Cup A! Cup A …
Không ngờ hắn lại dám nói cô là cup A?
Chỉ trong một buổi tối bị những hai người đàn ông mỉa mai về bộ ngực, đây là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khó lòng nhẫn nhịn được.
Viên Nhuận Chi nghiến răng nghiến lợi, không thể nào nhẫn nhịn được nữa xông ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc, vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh vừa rút di động từ trong túi quần ra, cả người run rẩy nói: “Tiện dâm tặc, đừng có trách hôm nay tôi không nể tình đồng môn, tôi nhất định sẽ gọi điện cho 110, báo cảnh sát, trừ hại cho dân. Anh đúng là một tên biến thái dâm loạn đáng chết!”
Tiện dâm tặc chính là biệt hiệu mà cô đặt cho anh từ hồi còn học đại học. Bởi vì ba chữ đầu trong từ này trùng với phiên âm La tinh trong tên Kỷ Ngôn Tắc của anh. (Tiện dâm tặc – Jian Yin Zei & Kỷ Ngôn Tắc – Ji Yan Ze)
Nói được làm được, cô nhanh chóng gọi điện đến số 110.
Kỷ Ngôn Tắc đã hoàn toàn miễn dịch với ba từ “tiện dâm tặc”, vẫn nhìn cô với thái độ bình thản, vững trãi như thái sơn.
“Tiểu thư, rốt cuộc cô định chiếm đóng trong buồng vệ sinh nam này bao lâu nữa! Cầu xin cô đấy, làm việc tốt đi, tôi thật sự không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa”. Bên ngoài, một người đàn ông đeo kính với khuôn mặt khốn khổ, hai tay ôm chặt lấy phần dưới, hai chân không ngừng dậm lên dậm xuống.
Viên Nhuận Chi đang đợi kết nối đến số 110, chán nản đáp lại người đàn ông nọ: “Ồn ào cái gì chứ? Buồng vệ sinh nam đang ở bên cạnh đấy!” Thời buổi này sao lại nhiều biến thái đến thế?
Kỷ Ngôn Tắc đi qua chỗ cô, bật cười thành tiếng rồi bước tới vị trí của chiếc bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới.
“Cười cái gì mà cười?” Viên Nhuận Chi nhìn theo hướng anh bước đi, liền nhìn thấy một thứ không nên xuất hiện trong buồng vệ sinh nữ – bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới hiện lên rõ rệt trước mắt cô. Tiếp đó trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng điệu đà: “Xin chào, đây là tổng đài báo cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là tổng đài báo cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là tổng đài báo cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát …”. Cô hóa thạch tại chỗ.
Kỷ Ngôn Tắc từ từ rút tay ra khỏi túi quần hạ xuống dưới, dự định kéo khóa quần xuống, Viên Nhuận Chi lập tức dập điện thoại, thét lớn: “Dừng tay lại, tên biến thái kia! Anh là đồ biến thái! Anh là đồ biến thái! A …”
Viên Nhuận Chi ôm mặt thét lớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Vào lúc Viên Nhuận Chi xông ra khỏi nhà vệ sinh nam, những người đàn ông khác bất giác cảm thán:
“Trời ạ, cuối cùng cô ta cũng đi rồi!”
“Cuối cùng có thể giải phóng rồi!”
“Thảo nào mà bạn trai cô ta lại lăng nhăng, hóa ra cô ta là một kẻ biến thái!”
Viên Nhuận Chi ôm mặt, chạy trốn vào buồng vệ sinh nữ ở kế bên.
Ngay tại cửa vào, Tằng Tử Kiều đang đứng hút thuốc một cách nho nhã, mỉm cười nhìn cô bạn thân.
“Cậu … tại sao cậu không gọi mình lại chứ?” Viên Nhuận Chi oán thán nhìn về phía Tằng Tử Kiều.
“À, mình có gọi cậu, là do cậu không nghe thấy mà thôi!” Tằng Tử Kiều nhún vai, tỏ ý mình hoàn toàn vô tội. Cô đích thực đã gọi lớn tiếng, có điều con nha đầu này không nghe thấy gì, xồng xộc xông vào buồng vệ sinh nam. Đương nhiên, Tằng Tử Kiều không thể nào cùng bạn thân xông vào buồng vệ sinh nam được. Vừa hay, cô gặp được Kỷ sư huynh đi vào bên trong, nên nhờ Kỷ sư huynh chuyển lời cho nha đầu kia mau đi ra ngoài trước khi gây ra chuyện mất mặt gì khác. Ai mà ngờ được, hai người này lại cãi nhau ngay tại một nơi như thế!
Viên Nhuận Chi nghiến chặt răng không biết nói gì thêm.
“Ăn no chưa, đi dạo phố đi!” Tằng Tử Kiều vỗ vai cô đầy luyến tiếc, giống như an ủi một chú chó con vậy.
Viên Nhuận Chi cúi đầu nhìn chiếc áo phông trị giá 988 đồng đang mặc trên người, quyết định đi mua một chiếc áo khác. Quả nhiên, cô chỉ hợp với loại hàng bày bên đường thôi. Vậy nên, cô gật đầu, đi theo Tằng Tử Kiều ra khỏi buồng vệ sinh.
Đúng lúc đang định dời khỏi nhà hàng, Viên Nhuận Chi liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi cùng một cô gái ở bên cạnh cửa sổ.
Viên Nhuận Chi cứ nhìn thấy hắn là cảm thấy bực bội, tức tối trong lòng. Tên đàn ông khốn kiếp này vừa bước vào đã biết là cô vào nhầm buồng vệ sinh nam, thế mà không nói với cô luôn, lại còn ở đó mỉa mai cô là cup A.
Cup A đúng không?
Cup A thì cũng là người có nhân cách, có tự tôn.
“Tiểu Kiều, cậu đợi mình một lúc!”
Cô lấy hai trăm đồng từ trong ví ra, sau đó bước nhanh về phía Kỷ Ngôn Tắc.
Kỷ Ngôn Tắc đang cầm ly lên vừa định đưa lên miệng uống thì nhìn thấy Viên Nhuận Chi đùng đùng sát khí tiến về phía mình. Anh bất giác cau chặt đôi mày, người phụ nữ ngớ ngẩn này còn chưa về nhà thay quần áo mà ở lại đây làm cái gì?
Anh quên mất việc uống trà, ngây người nhìn cô bước lại gần.
Viên Nhuận Chi đứng trước mặt Kỷ Ngôn Tắc, khuôn mặt căm hận như thể chỉ muốn xé anh ta ra từng mảnh nhỏ biến đổi nhanh chóng, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa. Cô liền nháy mắt, tiếp đó dùng giọng nói cao vút trời đất, õng ẹo nói: “Ây da, Kỷ bảo bối. Trùng hợp quá, tại sao lại gặp được cưng ở chỗ này thế. Thật ngại quá đi mất, hôm trước bất cẩn đánh mất ví tiền, nên trong người chỉ còn mỗi tám trăm đồng tiền mặt. Này, hai trăm đồng còn lại của cưng này, trả hết cho cưng nhé!” Cô nhét hai trăm đồng kia vào túi áo của Kỷ Ngôn Tắc, cũng không quên sờ lên chiếc cằm tuyệt hảo của anh. Nhìn thấy sắc mặt anh tuấn càng ngày càng sầm đen lại, cô liền mỉm cười đầy ám muội. “Kỷ bảo bối, mình có việc đi trước nhé, cưng ở lại chơi với bạn vui vẻ nha. Hôm khác mình sẽ đến tiệm tìm bảo bối, cưng nói với Tang ma ma, không được để cho khách hàng khác chạm vào cưng nhớ chưa. Mình đi đây, bye bye!”