Mối lương duyên trời đánh Chương 63


Chương 63
Anh mím chặt môi lại, cố gắng nhịn cười, đưa người ra phía trước, mở chiếc ngăn kéo đầu giường ra, quả nhiên thấy một hộp bao cao su đã bị bóc ra.

Cô căng thẳng nhìn quanh nhìn quất, tham lam mong chờ điều gì đó, thế nhưng anh chẳng hề làm gì hết, chỉ dùng tay vuốt ve đôi má cô mà thôi, hết lần này đến lần khác khiến cho người ta gần như suy sụp.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cô chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa, đưa tay đập vào bàn tay anh rồi nói: “Này, có phải anh đang buồn chán không? Tại sao lại vuốt ve em chẳng khác gì vuốt chó, vuốt mèo thế hả? Như thế này khó chịu lắm”.

Anh nhướng mày lên hỏi: “Bây giờ, em thật chẳng khác nào những con chó, con mèo khác!”.

Quả nhiên cô thầm nghĩ, tên đàn ông này cứ mở miệng ra là không nói được lời nào tử tế cả.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: “Có phải anh đang ghen tuông không?”.

Anh đưa tay búng lên trán cô một cái, rồi lên giọng đầy bất cần: “Anh đang ghen tuông? Em đừng nằm mơ!”.

“Vậy anh chết trôi đến đây làm cái gì hả? Em đi gặp Vũ Ngang đều báo cáo cho anh nghe cả rồi, em biết giữ đạo đức nghề nghiệp vô cùng”. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, quay người lại mở cửa nhà.

“Em mới báo cáo cho anh nghe nửa đoạn trước, nửa đoạn sau anh vẫn còn chưa biết”. Anh định theo cô vào trong nhà.

Cô đứng chặn trước cửa không cho anh vào trong: “Xin lỗi, bây giờ bản tiểu thư muốn nghỉ ngơi, muốn nghe báo cáo cũng phải đợi đến sáng mai”. Nói xong, cô định đóng cửa vào luôn.

Anh dùng tay chặn lại, một chân đặt vào trong, sau đó thuận lợi tiến vào bên trong.

“Này, anh hành động thế này là em có thể cáo buộc anh tội tự ý xâm nhập vào nhà người khác đấy!”. Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt anh.

Anh hoàn toàn phớt lờ trước thái độ tức giận của cô. Đôi mắt anh nheo lại, sau đó đưa tay ôm chặt cô vào lòng.

“Anh..” Từ “anh” vừa mới thốt ra khỏi miệng, cô đã bị chặn ngay tức khắc. Đón nhận khuôn mặt anh, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng mà gấp gáp của anh đang phả trên mặt mình, và cả mái tóc mềm mại của anh nữa.

“Anh…đột nhiên cảm thấy rất nhớ em!”. Anh khẽ khàng lên tiếng.

Đột nhiên cảm thấy rất nhớ cô?

Đầu cô lúc này đặc lại như hồ dán, chẳng dám thở mạnh, lại càng không dám đưa lời đáp lại, hơi thở của anh thoang thoảng mùi thuốc lá.

Cô thận trọng hít thở, hương thuốc lá thoang thoảng đó không khác gì một liều thuốc phiện khiến cho trái tim cô đê mê, tê dại.

Ngay lúc sau, cô đưa hai tay lên, đưa sang hai bên, nhanh chóng tay đan tay cùng anh.

Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng mỉm cười, khuôn mặt lại tiến lên trước nửa phân nữa, vừa để môi mình chạm vào môi cô. Anh không hề tiến hành bước tiếp theo, mà dường như đang muốn trêu chọc, chạm nhẹ lên đôi môi cô mà thôi.

Cô thật sự cảm thấy sắp sửa bị anh ép bức phát điên mất. Trong buổi đêm gió lạnh thế này, anh lại có thể chạy tới đây trêu chọc cô một cách vô vị, rồi lên tiếng nói rằng nhớ cô. Thật quá là đáng ghét!

Cô há miệng ra, cắn một phát thật mạnh lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh. Nghe thấy anh khẽ rên một tiếng, cô lại không nhẫn tâm mà thả ra. Thế nhưng vừa mới nhả ra, chiếc lưỡi của anh liền anh dũng tiến vào, mang theo hơi ấm nóng bỏng, công kích mãnh liệt trong miệng cô. Còn cô lúc này thì đã đầu hàng vô điều kiện.

Chiếc hôn mãnh liệt, nóng bỏng thế này thật sự khiến người ta đắm say.

Nếu như nói sau lần tập huấn đó, hai người ngấm đẫm men rượu mà làm những chuyện trước kia chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám làm, thì chiếc hôn hôm nay mang đậm tình yêu và nỗi nhớ da diết, khiến cho cả hai đều say mê, đắm đuối.

Khi hai người rời khỏi bờ môi của đối phương,cả hai mơ mơ màng màng ngả lên chiếc giường mà Kỷ Ngôn Tắc đã cười nhạo biết bao lần vì bọc ga đăng ten điệu đà quá lố. Tất cả mọi khúc mắc giữa hai người dường như cũng đã gỡ bỏ hết từ lâu.

Trong bóng đêm, cô mở to mắt nhìn vào đôi mắt rực lửa, cháy bỏng khát khao của anh, cả người bỗng run bật lên, hai tay đặt lên khuôn ngực của anh, không để anh tiến sâu hơn nữa.

Anh không hiểu, ánh mắt rừng rực, dường như đang muốn hỏi lí do.

Cô liền lắp ba lắp bắp: “Em…em không muốn…không muốn có thai ngoài ý muốn…”

Anh lặng người đi, sau đó lại thở dài một tiếng, chán nản buông cô ra rồi ngồi dựng người dậy.

Cảm thấy không cam tâm, anh không hề muốn rời đi lúc này.

Hai tay nắm chặt ga giường, im lặng một hồi lâu, anh đột nhiên quay người lại, áp lên người cô một lần nữa, đặt một nụ hôn lên môi, đắm đuối cùng cô một hồi, mãi đến khi cô sắp không thở ra hơi nữa, mới chịu cắn yêu một cái rồi buông cô ra.

Cô than thở một tiếng.

Anh chau mày nhìn cô, không muốn có thể không có nghĩa là không thể.

“Anh xuống dưới nhà mua bao cao su”. Anh thật sự nhớ cô đến phát điên lên rồi.

Anh chuẩn bị bước xuống giường, bỗng thấy tay mình bị kéo lại.

“Cái đó…ở ngăn kéo đầu giường cũng có…” Nói xong, cô vội vã quay lưng lại với anh, vùi mặt sâu vào đống chăn.

Tiếp theo đó, cô liền nghe thấy tiếng anh khẽ khàng mỉm cười. Viên Nhuận Chi liền bỏ chăn ra, lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi lại mà không hề ngại ngùng: “Anh cười cái gì chứ? Lần trước uống rượu say, sau khi hai chúng ta “cái đó” với nhau, chẳng qua là em hiếu kì không biết thứ đó trông như thế này, nên mua một hộp về nghiên cứu mà thôi”. Nói xong, cô lại cảm thấy thẹn thùng, muốn tự cắn đứt lưỡi mình cho xong, thế là lại vùi mặt vào chăn lần nữa.

Hôm đó, khi đi mua que thử thai, nhìn thấy mấy thứ bảy sắc cầu vồng treo bên cạnh, thế là cô hứng thú mua một hộp về. Sau khi bóc ra nghiên cứu nửa ngày trời, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện đêm đó, cô vẫn chẳng thể nào hiểu nổi thứ đó được dùng thế nào. Vốn dĩ là con người “không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, cô liền lên mạng tra cứu một vòng, sau cùng cảm thấy bản thân quá đỗi bệnh hoạn!

Anh mím chặt môi lại, cố gắng nhịn cười, đưa người ra phía trước, mở chiếc ngăn kéo đầu giường ra, quả nhiên thấy một hộp bao cao su đã bị bóc ra.

Cô dùng chăn che mặt lại, bức bối một lúc, sau cùng không thở được nữa đành phải kéo chăn xuống, vừa hay nhìn thấy đôi mắt đắm say, tràn đầy sức quyến rũ của anh. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đôi môi anh đã xông tới ngay tức khắc. Đôi tay rắn chắc, khỏe khoắn của anh ôm lấy phần lưng mềm mại của cô, như mang theo dòng điện lưu, tạo nên phản ứng mạnh mẽ suốt dọc đường đi qua, khiến cả thân người cô nóng rực lên, run rẩy lên đầy phấn khích.

Đôi tay cô dường như không tìm được hướng đi, liền vuốt lên mái tóc anh, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại nắm chặt. vào lần thứ hai thứ cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc tràn đầy trong lồng ngực, cô bất giác thu gọn người lại, hai tay theo bản năng đẩy bờ ngực anh ra. Nhưng ngay giây sau, lại bị anh mê hoặc, kéo sát lại gần, rồi ôm chặt vào trong lòng, cùng lắc lư theo nhịp điệu của anh.

Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng cao, không khí bốc lên nóng nực, cô không thể phân biệt rõ là thân thể họ đang nóng hay do không khí trong gian phòng này nóng nữa. Thân thể co giật mãnh liệt, cảm giác đê mê khó diễn tả bằng lời, như dòng điện bắn đi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, khiến cô cảm thấy dễ chịu, thoải mái co gọn như cục bông trong lòng anh.

Cô lúc này đây chẳng khác một chú mèo ăn no, lười biếng, chẳng buồn động đậy.

Anh hôn nhẹ lên gò má, bờ môi, chiếc cổ của cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Viên Nhuận Chi nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên, để mặc anh bế vào trong buồng tắm. Hai người tắm rửa sạch sẽ.

Khi quay lại giường, cô lại nằm gọn trong vòng tay của anh, an lành chìm vào giấc ngủ.

Kỷ Ngôn Tắc ôm chặt cô vào lòng, tận hưởng hương thơm trên mái tóc cô, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô, cảm giác ôm cô trong vòng tay khiến anh an tâm, vui sướng vô cùng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1019


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận