Một Giọt Đàn Bà Truyện ngắn 4


Truyện ngắn 4
Giáng sinh cô đơn

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.

Jingle bells swing and jingle bells ring.

Snowing and blowing up bushels offun.

Now the lingle hop has begun.

Mi đưa tay tắt nhạc, cảm giác lẫn lộn, đan xen, khó tả.

Vội vã mở giỏ xách lấy chiếc gương nhỏ, vũ khí không thể thiếu của các cô gái văn phòng, Mi săm soi gương mặt mình trong đó.

Nheo nheo mắt, chun chun mũi, mở miệng thật rộng... "Lạ thiệt dù đã làm mọi tư thế được coi là xấu nhất, nhưng mình vẫn đẹp rạng ngời là thế nào nhỉ?" Mi tự suy nghĩ rồi phá lên cười, nhưng cũng ngay lập tức cúi xuống, chúi mũi vào máy tính, ra vẻ đang tập trung cao độ vào công việc khi bắt gặp cái nhíu mày nhìn lên của "bà cô trưởng phòng khó tính".

Ấy chết, mải mê tự thưởng thức nhan sắc của mình, Mi quên luôn mục đích ban đầu khi nhìn vào gương. Đó là xem thời gian có để lại dấu vết nào trên khuôn mặt mình chưa. Đuôi mắt, hai cánh mũi, trán... phù... Mi thở hắt ra mừng rỡ. Người ta nói "Thời gian là kẻ thù của nhan sắc." May mà thời gian nó chưa quyết định tử chiến cùng nhan sắc của Mi, chứ nếu không, dành dụm cả năm để đi cứu vãn nhan sắc chắc cũng không đủ.

Tại sao Mi lại bận tâm về thời gian và nhan sắc như vậy? Cũng chỉ vì cái bài hát Giáng Sinh quái quỷ kia.

Còn nhớ năm nào, cũng ngay ngày Giáng Sinh, Tiến đã quỳ dưới chân Mi cầu hôn. Lãng mạn làm sao. Dĩ nhiên trong cái giây phút ấy, Mi chỉ biết lắp bắp mấy chữ… "Em đồng ý!" Rồi bưng mặt khóc trong khi Tiến ôm Mi vào lòng vỗ vê' như vỗ một con mèo con.

Mới đó mà hai người đã là vợ chồng được hai năm, thời gian trôi qua vù vù, nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra. Mi thở dài, ngao ngán, rồi mấy năm nữa đây mắt mình sẽ đầy vết chân chim? Trán mình sẽ có nếp nhăn? Lớp phấn trên mặt phải dày lên một chút nữa mỗi khi trang điểm? Nghĩ đến đây mà lòng Mi ngấn lệ.

Nếu như không phải đang trong công ty, có lẽ Mi đã rống lên khóc cho thỏa rồi. Nhưng không được, không thể để cho bà trưởng phòng khó chịu có cớ đuổi mình vào nhà thương điên được. Mi lắc lắc đầu, như mong muốn cho cái đám ý nghĩ vớ vẩn kia sẽ nhanh chóng văng tứ tán, đi đâu cũng được, văng qua bà trưởng phòng càng tốt. Liếc lần cuối vào cái gương nhỏ, Mi tự nhủ: "Nói gì thì nói, chứ mình vẫn phải công nhận rằng mình còn rất đẹp!"

***

Đang ép người cho thật nhỏ nhắn để đứng chờ thang máy xuống tầng hầm lấy xe, chợt có tiếng nhạc vang lên náo động cả thang máy.

"Người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thủy, không thay đổi lòng, mình bên nhau đi đến cuối con đường... ô'ổ... ốỗ..."

Khi tâ't cả mọi người đang nhìn nhau ngạc nhiên, Mi lò mò lấy trong túi xách ra cái điện thoại rồi le lưỡi nhìn mọi người. Mắc cỡ dễ sợ! Nhưng có vấn đề gì nhỉ? Nhà nước đâu có ra cái lệnh cấm con gái 25 tuổi, đã có chồng được quyền mê nhạc teen. ít ra thì Mi vẫn còn có tinh thần dân tộc, quốc hồn quốc túy khi chọn ngay khúc vọng cổ mùi mẫn nhất bài hát để làm nhạc chuông. Ừ! Mình chả có gì sai.

Là tin nhắn của "Chồng Yêu".

"Tối nay anh đi ăn với đám đồng nghiệp, em về nhà khỏi để phần cơm cho anh nhé."

Lại thế!

Mi chán nản gập điện thoại lại, nhưng rồi lại mở lên, nhấn số và gọi.

“Nếu mày còn coi tao là bạn, thì tối nay phải đi café với tao, 30 phút nữa tao qua đón. Đây là lệnh!" - Mi nói rồi cúp máy, không cho con bạn cơ hội từ chối.

-   "Ai bảo làm bạn thân của tao làm chi?"

***

Terrace Coffee vắng vẻ. Cũng đúng, hôm nay đâu phải cuốì tuần, đâu phải ai cũng có cái cao hứng đi café như Mi và con bạn thân. Còn hơn một tuần nữa mới Giáng Sinh, nhưng trong quán đã ngập tràn trong hai màu đỏ trắng và những bài hát mừng Thiên Chúa.

-  Mày với ông Tiến có chuyện phải không? - Hà hỏi ngay khi cả hai vừa ngồi xuống bàn.

-   Mày chuyển sang làm thầy bói hồi nào thế?

-    Có gì khó đoán, mười lần mày gọi cho tao bảo đi café gấp, thì chín lần là mày và chồng mày có chuyện, lần còn lại là chồng mày có chuyện với mày.

Dù đang không vui, nhưng Mi vẫn phải bật cười vì câu nhận xét của con bạn. Hà lật nhanh cuốn menu rồi quay qua nói với anh phục vụ.

-   Hai cappuclìino nha anh đẹp trai.

-   Dạ, hai "chị" chờ một chút... - Anh phục vụ nói rồi vội vàng quay đi, không biết vì mắc cỡ hay vì sợ.

-   Bô' khỉ! Cái thằng này láo thiệt, mình đã kêu nó là anh, mà nó nhất quyết gọi mình là chị mới đau. Tao già lắm hả?

Hà vừa nói vừa lật đật lấy cái điện thoại mặt gương lên nhìn ngắm dung nhan của mình.

-  Mày thấy chưa. Tao đã nói rồi, cưới sớm làm chi cho nó khổ, như tao đi, đến giờ vẫn tha hồ đi ghẹo trai đẹp, ha ha. Thấy hậu quả chưa cưng? - Hà vừa nhìn ngắm mình vừa "cười trên sự đau khổ" của Mi.

-   Um, chờ vài năm nữa đi rồi đừng nhào tới kiếm tao mà khóc lóc, "Mi ơi! Tao ế rồi..." nha.

-    Thôi, không nói chuyện của tao nữa, mày và ông Tiến có vụ gì?

- vẫn là bài ca muôn thủa, chồng tao không còn lãng mạn như trước khi cưới mày ơi. Tuần này đi ăn với bạn bốn ngày rồi, dám thời gian gặp tao còn ít hơn gặp mấy thằng bạn của ổng.

-   Ui! Đàn ông mà! - Hà nói như thể bản thân là một giảng viên ngành Đàn Ông Học. - Mày nên biết thế này, đàn ông và con nít y chang như nhau. Con nít, mày có một món quà nhưng chưa đưa cho nó, nó sẽ ngoan hết sức có thể, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mày, đến khi nó lấy được món quà rồi thì thử coi nó còn ngọt ngào với mày không. Đàn ông cũng thế.

-  Chà... hôm nay học đâu cái kiểu triết lý kinh dị đó thế? Mới bị anh nào cho thâ't tình à? - Mi chớp chớp mắt, ra chiều râ't ngưỡng mộ con bạn thân.

-  Này nhé! Mình là mình chỉ bỏ người ta, chưa ai bỏ mình đâu nhé bạn. - Hà nói rồi nguýt Mi một cái. - Hay đơn giản mà nói thế này, người ta đi câu cá thì cần dùng mồi, câu được cá rồi, dùng mồi chi nữa? Trừ khi nào muốn câu con cá khác.

Mi bâng qua suy nghĩ về những hành động của chồng mình trong thời gian gần đây. Nếu có mèo mỡ gì, làm sao qua được con mắt và linh cảm đàn bà của Mi. Không đâu!

-  Nhưng mà, mày cũng thông cảm, đàn ông lấy vợ rồi, đầu óc phải lo chuyện đi làm để lo cho gia đình, rồi sự nghiệp, chưa kể là vợ chồng bây tính năm sau sinh con, bắt chồng bây còn tâm trí để mà lãng mạn hay "lãng xẹt" thì đúng là làm khó cho nó quá.

Mi đưa tay cầm tách café nóng, hớp một ngụm, như nuốt luôn những câu chữ Hà vừa nói với mình. Đúng là thế thật, bồ bịch thì khác, đã thành vợ chồng thì phải khác, làm sao mà cứ mãi như xưa. Nhưng nghĩ tới, vẫn cứ thây buồn buồn, tủi tủi thế nào ấy. Khó nói!

Mi nhìn ra con đường trung tâm thành phố đang tấp nập xe cộ... Cả con đường rực rỡ trong ánh đèn và những cảnh vật trang trí dàn dựng công phu.

Gần Giáng Sinh rồi... 2 năm, nhanh thật!

***

Mi uể oải leo lên xe sau một ngày dán mắt vào máy tính ở công ty. Trong đầu vẫn không quên suy nghĩ xem sẽ mua gì về làm bữa cơm tối vội vã cho gia đình nhỏ của mình.

Đang loay hoay chọn lựa những món ăn làm sẵn, hay loại chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn

được quảng cáo là "tươi ngon, đảm bảo vệ sinh", Mi bỗng bị cuốn vào câu chuyện của một đôi tình nhân trẻ.

-   Anh, mua hoa hồng tặng em đi.

-  Trời, yêu nhau một năm mấy rồi, mà em làm như mới quen ngày hôm qua vậy.

-    Quen nhau một năm mấy thì không được quyền tặng hoa hồng hả? - Cô gái phụng phịu. - Anh nhớ nha, anh không tặng thì em nói người khác tặng em, anh đừng có mà ghen đó nha...

Mi nghe xong câu chuyện rồi nhìn vào mớ hoa hồng ướt hơi lạnh đang bày bán trong siêu thị, bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ.

***

-   Anh, ra mở cửa giùm em, em hết tay rồi.

Mi khệ nệ ôm đống đồ mới mua từ siêu thị vào nhà, và một bên tay, là đóa hồng đỏ thẫm được bao bọc cẩn thận với giấy màu sặc sỡ cùng một cái nơ to chảng.

Tiến vội vàng ra xách đồ phụ vợ.

-   Hôm nay đại hạ giá hay sao mà em mua nhiều dữ vậy? Còn có cả hoa hồng?

Mi bỏ hết đồ đạc xuống bếp rồi nâng niu đóa hồng, trả lời chồng.

-    Em đâu có mua, của một anh đồng nghiệp tặng cho em đây.

Mi vừa nói vừa cẩn thận lấy đóa hoa ra khỏi bao, nhẹ tay cắm từng cành hoa vào chiếc lọ trên bàn ăn.

-  Em cũng bâ't ngờ khi nhận được đóa hoa này đó, không ngờ là có người để ý đến mức biết em thích hoa hồng nhung. - Mi nở một nụ cười rạng rỡ hết mức có thể trên mặt mình, đồng thời dò xét thái độ của chồng.

Tiến ra chiều suy nghĩ mông lung lắm.

-   Anh cứ nghĩ mắt mình kém lắm rồi, ai ngờ còn có người kém hơn cả anh. - Tiến nói rồi phá lên cười, mặc cho vợ lườm một cái sắc lẻm rồi vào bếp chuẩn bị bữa cơm.

Khi hai vợ chồng trẻ ngồi bên mâm cơm giản đơn, chủ yếu là đồ mua sẵn từ siêu thị, Mi vẫn kín đáo chú ý quan sát chồng mình. Tiến thì vẫn cứ vô tư ăn cơm, thỉnh thoảng, anh nhìn vào lọ hoa hồng trên bàn rồi suy nghĩ như đang muốn nói gì đó. Đến một lúc lâu, Tiến mới cất lời.

-  Nè vợ, tự nhiên nhìn mớ hoa hồng, anh nhớ tới nước Pháp dễ sợ.

Chà chà, Mi mừng thầm trong bụng, hóa ra chồng mình vẫn còn chút lãng mạn sót lại, đâu phải la hết thuốc chữa.

-   Năm sau World Cup rồi đó em, không biết năm nay Pháp có vô địch không ha.

Mi mở to mắt nhìn chồng, không biết phải cười hay khóc.

Chồng ơi là chồng!

Khuya, chờ cho tới khi Tiến nằm ngáy khò khò ngon giấc, Mi lén lút đem bó hoa hồng tự mua trong siêu thị vứt vào sọt rác... Vớ vẩn vậy mà mình cũng nghĩ ra được. Chán thật!

***

Đêm nay là Giáng Sinh rồi.

Nhưng đêm nay mới là Giáng Sinh, còn hiện tại thì Mi vẫn đang kẹt cứng trong dòng xe cộ ngoài đường. Trời ạ! Xe đâu mà đông kinh khủng thế này. Lễ lộc làm gì để mà người ta đổ ra đường rồi cùng nhau đứng hít bụi?

Điện thoại Mi reng, là tin nhắn từ "Chồng Yêu".

"Tối anh đi ăn tiệc Noel với công ty, em đừng đợi cửa."

Nếu không tiếc cái điện thoại đắt tiền, chắc Mi đã thẳng tay vứt đi.

Bực bội, chán nán, bâ't lực... Bao nhiêu cảm giác hỗn độn xâm chiếm lấy từng sợi dây cảm xúc nhỏ nhất trong Mi. Mi làm cái gì sai? Yêu chồng? Chăm lo cho chồng, đế rồi được cái gì?

Mi muốn gọi cho Hà, nhưng rồi lại thôi, đêm nay là Giáng Sinh, Hà phải bên gia đình nó, đâu thể trong ngày như hôm nay cũng làm phiền bạn mình được. Mi nhích từng chút một trong dòng xe đông kìn kịt. Cảm xúc của Mi và dòng xe kia, thứ nào hỗn độn hơn nhỉ?

Chẳng buồn suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì hay làm gì, Mi cô' gắng kiên nhẫn chen chúc trong dòng xe để về đến nhà... hay đơn giản là về với bốn bức tường vô hồn tại chung cư.

Nhìn mọi người cười nói xung quanh mình, tự dưng Mi cảm thấy ghét họ kinh khủng. Có ai quan tâm đến Mi đang buồn hay không? Rồi Mi lại cảm thấy ghét chính bản thân mình. ích kỷ và vô lí đến thế là vừa!

Gởi xe xong, Mi chợt nhớ trên nhà cũng không còn gì ăn, thế là đành phải ghé vào tiệm tạp hóa kê' chung cư mua hai gói mỳ tôm cho qua bữa tối. Giáng Sinh cô đơn. Bà bán tạp hóa nhìn Mi như thể việc đi mua mỳ tôm trong ngày Giáng Sinh là chuyện quái gở nhất mà con người ta có thể làm được.

-  Ủa, tôi nay không đi ăn với chồng hả cô Mi? Sao cô mua mỳ gói?

Mi chẳng buồn trả lời, chỉ biết quay mặt rảo bước đi thật nhanh, trốn tránh những thắc mắc, dò xét của bà bán hàng vẫn bám sau mình như những mũi tên lấy tim Mi làm tầm ngắm.

Mi bước vào thang máy, mệt mỏi ngồi gục xuống, không buồn nhấn tầng cần lên, chỉ biết ôm mặt khóc tức tưới. Khóc như một đứa con nít bị đánh đòn đau, khóc vì ấm ức, vì mệt mỏi, vì bâ't lực trước những bê' tắc trong cuộc sống vợ chồng của mình. Nhưng dù khóc bao nhiêu, trong Mi vẫn không mảy may cái suy nghĩ rời bỏ người đã cầu hôn mình hồi hai năm trước.

Mi cứ ngồi đây, nước mắt và những cảm xúc dâng kín cá căn phòng thang máy ngột ngạt. Cho đến khi cửa thang bật mở, một gia đình bước vào, tay xách những món đồ đặc trưng của mùa Giáng Sinh thì Mi mới gượng dậy, nhấn tầng của mình rồi lầm lũi bước về nhà.

***

Lách cách mở cửa phòng, Mi lần mò tay bật đèn.

Không có ánh sáng.

Cái gì vậy trời! Một ngày như hôm nay chưa đủ xúi quẩy và bực bội sao?

Tách.

Một tiếng động phát ra từ phòng khách, rồi bỗng dưng cả căn phòng ngập trong ánh đèn vàng chớp tắt lung linh.

Trên bàn ăn, ánh nến cũng được thắp lên, lập lòe huyền ảo. Âm nhạc nổi lên, giai điệu của ca khúc "Until you". Và từ trong nhà, Tiến bước ra, trên tay là một đóa hoa hồng nhung rực rỡ, vừa đi vừa cất giọng hát.

It's feel like nobody love me until you love me...

It's feel like nobody touch me until you touch me...

until you...

Đây là bài hát mà hai năm trước khi cầu hôn Mi, Tiến đã hát.

Mi nhìn chồng, cười mà nước mắt cứ lã chã rơi. Chồng ơi là chồng!

-   Lần sau nếu em thích hoa hồng, cứ nói với anh. Cả cuộc đời, anh còn đem tặng em được, huống chi một bó hoa đó.

Mi nắm tay lại, đấm thùm thụp vào ngực Tiến, vừa đánh yêu vừa hỏi.

-  Sao... sao anh biết?

-  Vì anh nhìn vào tờ hóa đơn siêu thị có cả tiền bó hoa trong đó.

Mi ngẩn người, trời ạ, cái thói hậu đậu bán đứng mình...

***

Bên ngoài, không khí Giáng Sinh tràn ngập trong tim mỗi người, tiếng nhạc rộn ràng: Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông giáo đường vang vang...

Nơi đây, hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn dài vô tận của hạnh phúc.

Đàn ông, ai bảo họ vô tâm và không lãng mạn?

Mời các bạn tiếp tục theo dõi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62577


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận