Công việc của Lisa có thể nói là thuận lợi thành công, ít nhiều đã được Phương Quân Hạo giang hồ cấp cứu. Với tên tuổi nổi tiếng của anh mà chấp nhận chụp hình cho tạp chí của họ quả thật là quá nở mày nở mặt rồi. Ngày mai đi làm, khẳng định sẽ làm cả văn phòng chấn động cho mà xem. Vì nghĩ như vậy, hai người đã vô cùng hưng phấn, cho nên bữa cơm tối này nhất định phải mời bằng được Phương Quân Hạo.
Vì vậy Lisa gọi điện đến khách sạn đặt chỗ trước, sau đó Phương Quân Hạo lái xe chở hai cô đi đón Phong Bỉnh Thìn.
Từ xa đã thấy Phong Bỉnh Thìn đang cầm theo một cái lồng chim đứng ở trước cửa chợ. Cảm giác của Thuần Khiết như bị lật ngược, trong ấn tượng của cô, bộ dáng này từ trước đến nay chi là độc quyền của các lão gia tử, không phù hợp với loại người cao quý như anh. Tuy vậy, cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ, ngược lại còn nhớ đến một bài thơ đã từng đọc ở đâu đó, nói về người đàn ông cầm theo lồng chim, mang máng hình như là câu nói cái gì mà con chim thích hót ở trong tù.
Đợi đến khi xe đến trước mặt rồi cô mới nhìn rõ con chim anh đang cầm vô cùng đẹp, khiến cô nhớ tới một câu “chiếc áo lông vũ màu vàng”. Phương Quân Hạo trêu ghẹo Phong Bỉnh Thìn: “Anh cầm chiếc lồng chim này, càng giống một tay ăn chơi.”
Phong Bỉnh Thìn phớt lờ Phương Quân Hạo, ngồi vào trong xe quay sang chào hai cô gái.
Lisa cảm thấy rất hứng thú muốn xem con chim một chút, anh liền đưa lồng chim cho cô.
“Thật là đẹp! Chị nhìn cái mỏ hồng hồng của nó đây này, lông chim trên mình nó thật đặc biệt..” Lisa cầm lồng chim ngắm nghía nói với Thuần Khiết.
“Đây là chim gì?” Thuần Khiết hỏi.
“Chim tương tư.” Phong Bỉnh Thìn quay sang cười với cô.
Thuần Khiết cảm thấy ánh mắt của anh thật sự quá quyến rũ, cô liền quay sang nhìn con chim, “Thì ra đây là chim tương tư, đáng yêu quá.”
“Tặng cho cô đó.”
“Hả…”
Thuần Khiết bối rối.
Cô đã từng thấy người ta tặng sủng vật như mèo hoặc chó, nhưng chưa từng thấy ai tặng chim cả, hơn nữa cô đối với kiến thức về chim thì dốt đặc cán mai, chắc chắn là nuôi chỉ có chết. Cô miễn cưỡng cười nói: “Ừm, cái này…tôi hoàn toàn không biết về cách nuôi chim, sợ rằng không gánh vác được nhiệm vụ nặng nề này, tuy rằng nó chỉ là một con chim nhỏ, nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh…”
Cô còn chưa nói xong, Phương Quân Hạo đã phá lên cười ha ha rất to.
Lisa ra sức vỗ vai cô, nói: “Việc này đơn giản thôi, chị cứ lên mạng tra về phương pháp nuôi chim, mỗi sáng sớm bón thức ăn cho nó…”
Thuần Khiết lập tức nói: “Vậy thì em mang về nuôi được không?”
Lisa cười gượng: ‘Tiếc là không phải tặng cho em.” Nói xong dùng gót giày dẫm mạnh vào chân cô một cái. Thuần Khiết kêu lên đau đớn: “Ái, thôi được, tôi nghĩ tôi có thể thử…”
Cô nghĩ nghĩ dù sao Phong Bỉnh Thìn cũng đã giúp một việc lớn, nếu hiện giờ anh đưa cho cô một tai vạ gì, cô cũng đành phải tiếp nhận. Phong Bỉnh Thìn đưa một túi thức ăn cho cô, lại cười nói: “Không hiểu gì có thể hỏi tôi.”
Thuần Khiết hết biết nói.
Vì vậy, đêm đó trong phòng của cô còn có thêm một con chim tương tư làm bạn.
Tuy rằng rất mệt mỏi rồi nhưng cô lại ngủ không được, cô ngồi trước máy vi tính, mở trang tìm kiếm đánh cái tên Eva và Chage để tìm nhưng lại không tra được gì. Chuyện bạn trai của Eva quả thật là không ít, có ngôi sao, nhiếp ảnh gia, thương nhân…nhưng trong những cái tên ấy không có tên Chage. Cô xem lướt qua một lúc cuối cùng thì vứt con chuột đi, cười tự giễu. Không biết mình bị thần kinh gì mà tự nhiên đi tìm tư liệu của một người xa lạ.
Nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Nửa tiếng đồng hồ sau cô lại hất chăn đi, đi chân đất đến giá sách lấy cuốn sách triết học của một tác giả nào đó luận về tâm linh rồi đọc ở chiếc đèn tại đầu giường, cuối cùng cũng ngủ được.