Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 3


Chương 3
Đồng ý làm Tam Thái Tử Phi

Từ khi xuyên qua nơi này, nàng ở trong phủ đã được ba ngày, cơ thể hoàn toàn hồi phục lại, nhưng đầu óc vẫn chưa thể nào tiếp thu được toàn bộ mọi chuyện nên vẫn còn ở trên giường khiến nàng phải chán ngấy, chỉ cần xuống đất đi vào bước là sẽ bị chóng mặt ngay. Hix, hix cơ thể này sao mà yếu đuối thế không biết nữa.

Ba ngày này nàng biết thêm được một người nữa, đó là Mạc Trúc Doanh Doanh, là tỷ muội tốt của thân xác này, là một mỹ nhân đẹp đến điên đảo lòng người, dung mạo tuyệt sắc, đoan trang hiền thục, như là một tiên nữ hạ phàm. Không ngờ ở cổ đại lại nhiều mỹ nhân xinh đẹp như hoa, như ngọc đến như vậy.



Doanh Doanh sau khi biết nàng đã bị mất trí nhớ nàng ấy vẫn đối xử rất tốt với nàng, có thể nói là tốt hơn hồi trước rất nhiều. Thấy nàng thay đổi hẳn từ sau vụ tự tử, sức khỏe cũng khỏe mạnh hơn trước, lại có thể chơi đùa, trò chuyện với nàng rất nhiều chuyện, nên nàng ấy rất vui khi ở cạnh nàng nha, vì thế ngày nào cũng tới tìm nàng trò chuyện, thấy như vậy nên nàng cũng đối xử tốt với nàng ấy, cũng xem Doang Doanh như tỷ muội tốt của mình.

Đến ngày thứ năm, nàng cảm thấy đã khỏe hoàn toàn, hơn nữa có thể xuống giường đi lại nhiều mà không bị chóng mặt. Nàng bây giờ rất vui mừng nha, vì không phải suốt ngày ở trên cái giường gổ khô khan ấy, với Âu Dương Khắc đó là một dấu hiệu tốt. Ông vui mừng vì con gái ôm đã không còn ốm yếu như trước nữa.

Sáng hôm sau ông cho đầu bếp làm rất nhiều món ăn, chủ yếu là muốn ăn mừng nữ nhi của ông có thể khỏe mạnh hoàn toàn. Thức ăn được dọn lên, đồ ăn rất nhiều nhưng chỉ có bốn người. Nàng, phụ thân nàng, bà Hà phu nhân kế sặc sở và thêm đó là con gái của bà ta - Âu Dương Ngọc Hoa.

Nàng ta mới đi du ngoại từ thành Tông Châu, mới hồi phủ tối qua. Nghe đâu đi du ngoạn với gia đình của Lăng đại học sĩ. Cũng là chỗ thâm giao quen biết với phụ thân nàng.

Đúng là mẹ nào thì con nấy, bà phu nhân đó đã sặc sỡ rồi, con gái còn gấp hai lần, đầu tóc thì búi cao, một tá cây trâm được gắn trên cái đầu tóc đó. Nàng ta không biết nặng đầu chắc, còn nàng thì chỉ bảo Ngân nhi búi tóc sơ sài thôi, gắn 1, 2 cây trâm cho có lệ, nếu không nàng sẽ chết gì gãy cổ mất.

Trong bàn ăn, người vui vẻ nhất chỉ có nàng và Âu Dương Khắc, còn hai mẹ con của bà phu nhân tắc kè bông thì mặt mày chán chường, nhìn nàng mà thấy tức. Âu Dương Ngọc Hoa ganh tỵ với nàng cả sắc lẫn tình, phụ thân nàng lúc nào chỉ có nàng, còn nàng ta thì lâu lâu mới để mắt tới, thăm hỏi vài câu cho có, dù sao cũng là con của ông nên không thể nào làm ngơ được.

Nàng lần đầu tiên thấy nhiều đồ ăn đến như vậy, mấy ngày trước chỉ toàn ăn cháo với uống thuốc không làm nàng ngán đến tận cổ, nàng rất nhớ những món ăn và bánh do cô bạn thân tiểu Vy làm nha. Nhưng giờ có nhiều đồ ăn ngon thế này phải biết tận hưởng chứ.

Không nghĩ ngợi nhiều nàng liền ăn ngấu nghiến, ăn như thể bị bỏ đói 10 ngày ý, không cần dùng đến đũa, cứ thế dùng tay bốc mà ăn. Hai mẹ con Hà phu nhân nhìn nàng kinh ngạc, các a hoàn đứng trong đại sảnh cũng vậy. Nàng có phải là tiểu thư khuê các, danh giá không vậy? Đến cả Ngân nhi cũng ngạc nhiên, sững sờ, không ngờ rằng tiểu thư của mình lại thay đổi một cách đáng sợ đến như vậy.

Chỉ có ông Âu Dương Khắc là không như vậy, nhìn con gái có thể ăn ngon như vậy, thân làm phụ thân ông rất vui nha. Ông không nói gì, còn bồi thêm cho nàng ăn. Nàng vừa ăn vừa nhìn ông cười tươi. Lâu lâu dùng tay xé đồ ăn đút cho ông ăn, ông vui vẻ đón nhận, hả miệng ăn những thứ do chính tay con gái ông đút. Lúc này ông thật hạnh phúc biết bao, lâu lắm rồi ông mới có được cảm giác hạnh phúc này.

Ăn được một lúc thì có gia nô ở ngoài chạy vào nhìn Âu Dương Khắc bẩm báo :

- Bẩm lão gia, ở ngoài có Lưu công công đến tìm ạh.

Âu Dương Khắc nghe vậy thì mặc sầm đen lại, Lưu công công là người của lão phật gia, không lẽ người đã biết tin Lam nhi tỉnh lại nên cho người đến đây truyền nàng vào cung. Đương sự là nàng chẳng màn đến thế sự, cứ thế mà cắm cúi ăn.

Ông nhìn qua con gái mà sót lòng, thân làm phụ thân mà chẳng có thể giúp gì được cho nàng, phải để nàng vào cung chịu khổ. Ông quay qua nhìn gia nô nói :

- Mời Lưu công công vào đây. – Nói rồi gia nô vâng lệnh rời khỏi đại sảnh. Ông quay qua lại nàng, ân cần nói :

- Lam nhi. – Nàng đưa mắt nhìn sang ông nhưng tay và miệng vẫn không ngừng ăn.

- Lưu công công đã đến, có lẽ bây giờ con không còn ở đây nữa, con phải chuẩn bị nhập cung, phải học quy tắc trong cung để chuẩn bị cho việc sắt phong con làm Tam thái tử phi. – Nghe đến đây thì nàng ngưng lại không ăn nữa, nhìn chằm chằm vào ông, nàng nghe Ngân nhi nói cuộc sống trong cung rất cực khổ, lại rất nhiều quy tắc, nàng không ngờ rằng việc đưa nàng vào cung lại làm cho ông đau khổ như vậy.

- Không sao đâu, phụ thân đừng lo, con sẽ vào cung, sẽ làm Tam thái tử phi. – Nàng muốn biết cuộc sống trong cung là như thế nào, nàng cũng tò mò muốn biết tên Tam thái tử đó hắc ám, bá đạo đến cỡ nào.

Nàng vừa dứt lời thì ở vào có giọng nói nhão nhẹc vọng vào, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng :

- Ngọc Lam tiểu thư đã đồng ý vào cung rồi sao? - Ở cửa đại sảnh, Lưu công công đi vào, Âu Dương Khắc đứng dậy, đi lại trước mặt ông ta cười nói :

- Lưu công công phải đích thân đến đây, làm phiền ngươi rồi.

- Haha, tướng quân không cần phải khách sáo, thần phụng mệnh lão phật gia đến đây để hỏi thăm sức khỏe, và tình hình của Ngọc Lam tiểu thư như thế nào rồi. – Lưu công công nói rồi nhìn sang nàng quan sát hồi lâu rồi nhìn sang lại ông nói : - Xem ra sức khỏe của tiểu thư đã khỏe, thần nghe nói vì không muốn vào cung nên đã cắt cổ tay tự tử, làm lão phật gia biết tin rất buồn lòng. Nay tiểu thư đã khỏe, sai thần đến đây hỏi ý kiến của tiểu thư như thế nào?

- Hỏi cái gì nữa, không phải lúc nãy công công cũng nghe ta nói ta đã đồng ý vào cung rồi hay sao? – Nàng lãnh đạm nhìn Lưu công công mà nói, Lưu công công nhìn nàng ngạc nhiên, lúc trước gặp nàng, nàng rất ngoan hiền, dịu dàng , ăn nói rất lễ phép nha, sau bây giờ nàng lại như vậy, hay tại vì sốc nên thay đổi tính tình chăng.

Nghe con gái nói vậy, Âu Dương Khắc cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó liền nhìn sang Lưu công công lên tiếng :

- Lam nhi bị mất trí nhớ, tính tình cũng không còn như trước đây. Ngươi về bẩm báo với lão phật gia, có lẽ tinh thần vẫn còn sốc, dù vào cung nhưng đừng nên quá nghiêm khắc với nó, mong rằng lão phật gia sẽ chiếu cố đến nó.

Lưu công công gật gù hiểu chuyện, sau đó bảo nàng chuẩn bị, tháng sau sẽ có người dẫn nàng vào cung, sau đó cáo từ Âu Dương Khắc ra về. Nàng cũng đã ăn no rồi nên cúi chào phụ thân trở về phòng, nàng chẳng thèm ngó ngàng đến hai mẹ con bà phu nhân kế đó, cứ thế mà bước đi trở về phòng. Làm hai mẹ con tức giận mà không thể làm được gì nàng.Ngày qua ngày cứ thế mà trôi, nàng ở trong phủ tướng quân rãnh không chẳng làm gì, thế là liền sai bọn gia nô đóng cho nàng một cái khung xà ngang rắn chắn để giữa sân trước khuê phòng của nàng.

Sáng sớm ngủ dậy, nàng đu lên cây xà ngang mà hít, coi như tập thể dục buổi sáng, đến chiều, nàng thư giản bằng cách lấy kiếm gổ ra tập những đường cơ bản, coi như thư giản ngân cốt và có thể nâng thêm sức mạnh ở bàn tay sau này sẽ cần dùng đến.

Ngân nhi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sau khi tỉnh dậy nàng thay đổi hoàn toàn 360 độ, không còn là tiểu thư yếu ớt như lúc xưa nữa, nhưng như thế lại khiến cho Ngân nhi vui vẻ hơn nhiều.

Cứ cách hai ba hôm Doanh Doanh lại tìm đến phủ chơi với nàng, trò chuyện, đọc sách, lâu lâu nàng còn chỉ dạy cho Doanh Doanh vài đường kiếm gỗ cơ bản để giúp nàng ấy có cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng vì nàng ấy là liểu yếu đào tơ nên chỉ dậy rất khó nha.

Hôm nay Doanh Doanh cũng đến tìm nàng như mọi ngày, nhưng nàng ấy ngạc nhiên là không thấy nàng ở trước sân luyện kiếm gổ như mọi khi, thấy Ngân nhi đi từ trong phòng đi ra nàng liền gọi hỏi :

- Ngân nhi, Lam muội đâu rồi?

- A, tiểu thư Doanh Doanh đến rồi, tiểu thư đang ở trong phòng tập đàn. – Ngân nhi nhìn náng ấy mỉm cười trả lời, lời nói của Ngân nhiên khiến Doanh Doanh rất ngạc nhiên nha, không phải trước giờ nàng giỏi nhất là đàn cầm sao? Sao bây giờ lại tập đàn chứ.

- A, Doanh tỷ, tỷ đến đúng lúc lắm, tỷ vào trong đây với muội. – Nàng nghe thấy tiếng Doanh Doanh thì liền chạy ra kéo nàng ấy vào trong phòng, đứng trước cây đàn cầm, nàng nhìn cây đàn lên tiếng nói :

- Tỷ dạy muội đánh đàn đi, vào cung chắc cũng phải biết chơi cái này à. – Nàng xem phim Trung Quốc thấy các cô gái trong phim đánh đàn rất hay nha, nàng đã xuyên đến đây rồi thì cũng phải biết đánh đàn cầm cổ này chứ.

- Ngọc Lam, không phải lúc trước muội rất giỏi đánh đàn sao? Sao giờ lại bảo ta dạy cho muội. Đừng nói với ta là………. – Doanh Doanh nói lấp lửng, từ khi tỉnh dậy, trí nhớ thì mất, tính tình đã thay đổi rất nhiều, hoạt bát, và khỏe mạnh hơn xưa, nhưng đến đánh đàn cầm không lẽ cũng quên lun hay sao?

Nàng biết là thân xác này biết chơi đàn, nhưng bây giờ linh hồn của thân xác này là nàng, và nàng là hiện đại thì làm sao mà biết chơi đàn cổ xưa được chứ, thôi thì đành xài chiêu cũ mèn như lại hiệu quả. Nàng nhìn Doanh Doanh gãi gãi đầu cười giả lả :

- Tại muội bị mất trí nhớ nên muội cũng mất lun cách thức đánh đàn rồi.

- Thật vậy sao? Vậy để ta dạy muội. – Nghe nàng nói vậy, Doanh Doanh không hề nghi ngờ, liền bắt tay vào dạy đàn cho nàng. Nàng vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh, cộng thêm thân xác này từng biết đàn nên ngón tay nàng nhanh chóng hòa hợp với dây đàn, uyển chuyển trên cây đàn cổ.

Đến chiều, nàng, Doanh Doanh và Ngân nhi cùng tản bộ ra vườn hoa trong phủ dạo mát. Ngân nhi cầm ấm trà đi xuống bếp lấy thêm trà cho hai nàng vừa ngắm hoa, vừa được thưởng thức trà nhưng vừa ra khỏi vườn thì tông phải Âu Dương Ngọc Hoa đang đi tới làm Ngân nhi ngã nhào xuống đất, còn nàng ta vì có các a hoàn ở phía sau đở lấy nên không sao.

Có một ít trà còn sót lại trong ấm làm bẩn một tí ở dưới váy của nàng ta, Ngân nhi lại là a hoàn của nàng, nàng ta thấy vậy liền gân cổ lên, lấy hơi **** mắng Ngân nhi xối xả cho bỏ tức.

Nàng và Doanh Doanh ở trong vườn nghe thấy tiếng **** mắng liền đứng dậy đi ra thì thấy Ngọc Hoa vung tay tát Ngân nhi một cái rõ đau. Nàng liền chạy lại bên cạnh Ngân nhi thì thấy Ngân nhi ôm mặt tức tưởi. Nàng gở tay của Ngân nhi ra khỏi má thì thấy 5 ngón tay in hằng trên gò má ấy. Doanh Doanh cũng lo cho Ngân nhi không kém nàng.

- Ngân nhi, muội không sao chứ. – Với Ngọc Lam, Ngân nhi cũng như Doanh Doanh là tỷ muội tốt của nàng, đụng đến người của nàng thì đừng hòng nàng tha cho. Nàng trừng mắt nhìn Ngọc Hoa nói :

- Tại sao ngươi lại động thủ với người của ta.

- Tỷ à, tỷ nên dạy lại a hoàn của tỷ đi. Con nhóc đó làm trà váy bẩn áo y phục của ta đấy. – Nàng ta chanh chua, vênh mặt đáp, không xem nàng ta gì cả.

Nàng và Doanh Doanh đồng loạt nhìn vào y phục của nàng ta từ trên xuống dưới thì thấy vết trà dính một ít vào gấu váy của nàng ta. Hừ, chỉ có một ít mà dám ra tay nặng như vậy.

- Chỉ dính có một ít trà mà muội đánh mạnh thế sao? Không phải muội đã **** mắng Ngân nhi rồi, sao còn ra tay đánh người mạnh như thế. – Doanh Doanh vốn là người hiền lành, nhưng thấy hành động của Ngọc Hoa cũng không khỏi tức giận.

- Đây là chuyện của phủ tướng quân, tỷ là người ngoài không nên xen vào. Chỉ là con gái của quan hình bộ mà dám lớn tiếng ở phủ tướng quân. – Ngọc Hoa đanh đá nhìn Doanh Doanh nói khinh bỉ.

- Ta…. – Doanh Doanh không biết phải nói lại như thế nào, đích thực nàng ấy chỉ là con của quan hình bộ, so về cấp bậc thì thua xa rất nhiều, vì Âu Dương tướng quân là bạn thân già của phụ thân nàng nên được ông ấy đặc biệt cho phép nàng qua lại với phủ tướng quân.

Thật sự không thể chịu nổi tính hống hách của nàng ta mà, không xem ai ra gì, chẳng biết trên dưới như thế nào. Nàng liền bước lên trước mặt của Ngọc Hoa mà tuông một tràn vào mặt của nàng ta :

- Ngươi đừng có quá đáng nha, dù có là con của quan hình bộ hay là quan gì đi nữa nhưng Doanh tỷ cũng lớn tuổi hơn ngươi thì ngươi cũng nên biết lễ phép một chút, đừng có ăn nói sổ sàng với tỷ ấy như thế. Không lẽ ngươi không được bà phu nhân đó dạy cách phải nên đối xử với người lớn tuổi hơn mình như thế nào à. Có cần ta dạy cho ngươi biết không hả.

Trước giờ nàng ta chưa bị ai nói thẳng vào mặt như vậy, bây giờ lại bị nàng “ lên lớp ” trước mặt đám a hoàn, như thế thật không còn mặt mũi gì nữa mà. Nàng ta vẫn không chịu thua sức ép của nàng, khoanh hai tay trước ngực trừng măt nhìn nàng đáp lại :

- Tỷ không có tư cách dạy ta. Tỷ chỉ là con gái của một người đã chết, bây giờ mẫu thân ta mới là phu nhân của phủ này, cho nên tỷ cũng không có quyền dạy ta.

- Hừ, vậy sao? – Nàng nhàn nhạt nhìn nàng ta với ánh mắt hết sức khinh thường. - Tuy mẫu thân ta đã qua đời, nhưng người lại được phụ thân yêu thương. Còn bà phu nhân đó chẳng qua là người thây thế, được lão phật gia ban hôn nên mới lấy làm phu nhân của phủ tướng quân này. Còn phụ thân, ta thấy người cũng chẳng yêu thương gì bà ta, cũng vì nghĩa vụ nên mới sinh ra ngươi, chứ ngươi trong lòng phụ thân ta chẳng là cái gì đâu. Ngươi chỉ được cái tiếng là con gái của Âu Dương tướng quân nhưng thực chất chẳng được miếng nào cả. Đừng mơ tưởng con vịt xấu xí như ngươi biến thành thiên nga.

Lời nói phát ra làm ai cũng sững sờ, trong phủ trên dưới ai ai cũng biết nàng chỉ là một người nhu nhược, cam chịu, bị mắng **** không hề đáp lại. Không ngờ bây giờ nàng lại sổ một tràng làm ai nấy cũng ngạc nhiên. Nhưng lời của nàng khiến cho những ai ghét Ngọc Hoa đều thấy hả dạ, còn Doanh Doanh và Ngân nhi đều sững sờ, ngỡ ngàng, không ngờ nàng lại nói được những lời như vậy.

Nàng ta tức giận, đưa tay lên chỉ vào mặt nàng, ghiếng răng, ghiếng lợi mà nói :

- Tỷ…. tỷ dám nói ta là con vịt xấu xí. – Từ nhỏ đến lớn nàng ta toàn nghe bọn công tử nói nịnh lấy lòng, chưa có ai dám nói nàng ta xấu xí. Giờ lại bị nàng nói là con vịt xấu xí thì tức giận sôi gan, sôi máu.

Nàng thì bình thản trước thái độ tức giận của nàng ta, đi lại dùng tay hất tay của nàng ta xuống, lãnh đạm nói :

- Ngươi đừng tức giận như vậy nếu không lớp son phấn ngươi trét lên mặt sẽ rơi hết xuống đấy. Khi phấn trên mặt đã rơi hết xuống rồi thì ngươi nên về soi gương lại nhan sắc của ngươi đi, đừng có tự tin về nhan sắc không ra gì của ngươi như thế, ngươi đừng làm phụ thân và tỷ tỷ ta đây phải xấu hổ vì ngươi. Ta thấy ngươi cùng lắm cũng chỉ là hoa lài cắm bãi phân trâu mà thôi. Ngân nhi – a hoàn của ta nhìn thế mà còn xinh đẹp hơn ngươi rất nhiều đấy.

Nàng nói xong, Doanh Doanh, Ngân nhi khẽ cười, đám a hoàn đi theo nàng ta cũng muốn cười nhưng lại sợ nên chẳng dám. Còn nàng ta thì tức giận tột đỉnh không thể nói được gì nữa. Chỉ biết bừng bừng giận đỏ mặt nhìn nàng. Sau đó lắp bắp nói được vài chữ :

- Ngươi….. ngươi dám……….. – Nhưng nàng chẳng thèm để ý đến nàng ta, đi lại chỗ Ngân nhi, nhìn vào má của Ngân nhi mà xuýt xoa, rồi quay qua nàng ta nhàn nhạt nói tiếp :

- Ngươi tát tai Ngân nhi như vậy cũng mạnh lắm nha, làm in hằng 5 ngón tay xấu xí lên gương mặt xinh đẹp của muội ấy luôn đấy. Công lực phải đáng nể thật. Nhưng như vậy thì chưa ăn thua gì đâu, đã ra tay tát người ta thì phải tát sao cho xưng vù lên thế mới được nha. Để tỷ tỷ ta đây dạy ngươi cách tát như vậy nha. – Nói xong nàng không đợi nàng ta phản ứng, vung tay tát mạnh vào má của nàng ta.

“ Chát ” một tiếng giòn tang vang lên, Ngọc Hoa ngã đùng xuống đất. Công lực đánh của nàng rất mạnh nha, cơ thế này vốn yếu ớt nhưng hằng ngày nàng luyện kiếm và tập xà ngang nên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bọn a hoàn phía sau hoản hồn nhanh chóng đỡ nàng ta dậy, nàng ta 2 tay ôm lấy má, đưa con mắt đang rơm rơm nước mắt nhìn nàng.

- Thế nào, đã tát thì phải ra tay tát như thế đấy. – Nàng nhìn vào mặt nàng ta mà khoái chí, coi như trả thù cho Ngân nhi cái tát hồi nãy.

- Tỷ…. tỷ hãy đợi đấy. – Nói xong nàng ta quay lưng nhanh chân chạy về phòng.

Giờ đây, vườn hoa chỉ còn lại 3 người, Ngọc Lam nhìn bóng nàng ta đắc ý nói :

- Để xem ngươi còn dám đụng vào người của ta nữa không. – Nàng quay qua Ngân nhì mặt lo lắng nhìn vào má của cô nói :

- Muội có đau lắm không, có cần đi đến đại phu không.

- Muội không sao, tiểu thư đừng lo. Mà hồi nãy tiểu thư oách thật nha, dám ra táy tát tiểu thư Ngọc Hoa luôn đấy. Thật không tin mà, trước đây tiểu thư toàn bị tiểu thư Ngọc Hoa nói mắng mà chẳng nói lời nào à. – Ngân nhi quên cả đâu, nhìn nàng khâm phục đến sát đất à.

- Ừm ta cũng vậy, ta không ngờ muội lại thay đổi đến như vậy nha. – Doanh Doanh cũng ngạc nhiên cho những hành động của nàng.

- Hai người này, đừng nhắc đến lúc trước làm gì. Vậy hai người thích Âu Dương Ngọc Lam ta lúc trước hay bây giờ nè.

- Tất nhiên là bây giờ. – Doanh Doanh và Ngân nhi vui vẻ cùng đồng thanh một lần.

- Vậy thì được, chúng ta tiếp tục ngắm hoa đi. – Nói rồi nàng kéo hai người quay lại trở lại vườn hoa mà không biết rằng nơi nào đó trong phủ có người đang tức giận bừng bừng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6107


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận