Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 443: Hứa hẹn và yến hội
Dịch giả: Thiên Mạc
Biên Dịch: Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Phòng làm việc của hội trưởng chế khí sư Đồng Minh tại Huyết Sát.
Trần Duệ cúi thấp đầu, tiếp nhận giáo huấn của "lão sư".
Sắc mặt Bet hơi khó coi: "Người trẻ tuổi khó tránh khỏi khí huyết phương cương nhưng mà chỉ vì một nữ nhân mà gây chuyện lớn như vậy, thật là không có tiền đồ! Một tên là chất tử, một tên là đệ tử, mặt mũi của ta đều bị hai tên nhóc bọn mi làm mất hết!"
"Xin lỗi, lão sư, lúc đó con quá nổi giận nên mới... Sau đó con bình tĩnh nghĩ lại thấy quả thực là mình có chút xung động cho nên mới đặc biệt đến đây thỉnh tội với lão sư." Trần Duệ cúi đầu, trông bộ dáng vô cùng hối hận. Kỳ thực Trần Duệ cũng không làm gì Epps, chỉ cho hắn ít mê huyễn dược tề, cởi hết quần áo hắn ra rồi vứt ở trên đường thôi.
Dưới tác dụng của dược vật, đồng chí Epps của chúng ta bày ra đủ các tư thế và thần thái kỳ dị để thỏa mãn "cơn khát tình yêu" trong mơ. Người đi đường xem không sót lại chút gì, thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại di động... ặc, là lấy lưu ảnh thạch ra ghi lại.
Buôn chuyện luôn không phân biệt vị diện và biên giới, cho dù là ở thời đại không có mạng lươi thông tin đại chúng như thế này. Những đoạn "video" này cũng nhanh chóng được lưu truyền trong thời gian ngắn nhất khiến cho Epps đã trở thành một người rất là nổi tiếng.
Dự là trong một khoảng thời gian tới, Epps sẽ không dám bước đi trên đường lớn chứ đừng nói là đi tìm Beruan gây chuyện.
"Hừ! Chẳng qua ngươi cứu nữ nhi của Turia cũng tốt. Hiện tại, Turia và Maweina đã là phu thê, hai người đều là đại sư ở Đồng Minh. Nếu như Beruan xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ là cả ta cũng khó mà ăn nói." Bet liếc nhìn Trần Duệ một cái: "Ngươi hình như vẫn còn chưa quên Beruan, có phải đã hối hận vì đã thoát ly làm môn hạ của Turia không?"
Trần Duệ lắc đầu, thản nhiên nói: "Lão sư không nên nhầm, một khi con đã quyết định chuyện gì thì sẽ không hề hối hận. Tuy con có chút tâm tư với Beruan nhưng con hiểu rõ, hiện tại tinh lực của con đều phải đặt trên chế khí học. Để hoàn thành mục tiêu trở thành người đệ nhất ma giới, con phải nỗ lực nhiều hơn nữa."
"Ngươi rất muốn trở thành đệ nhất ma giới?" Trong mắt Bet lướt qua một tia lệ mang nhàn nhạt.
"Đương nhiên!" Trần Duệ thản nhiên chuyển hướng câu chuyện "Nhưng mà cảnh giới hiện tại của lão sư thì có cho con cả đời cũng không đạt được. Con chỉ muốn thiên phú ma nhãn của mình đại thành, trở thành đệ nhất giám định sư ma giới thôi. Chỉ cần con đạt tới tầng thứ này thì muốn loại nữ nhân nào mà chả có?"
"Nói rất hay! Ta rất tán thưởng loại lý trí này của ngươi. Ngươi hiểu rõ lớn nhỏ, biết cái nào quan trọng hơn, không giống như cái tên Epps không có tiền đồ kia, cả ngày chỉ nghĩ tới nữ nhân!" Bet mãn ý gật đầu.
"Lão sư, tin tức tầng thứ ba trên cơ bản con đã ghi lại, chỉ cần chờ chầm chậm lý giải nữa thôi. Đoạn thời gian này, con có một cảm giác đặc biệt, thiên phú ma nhãn đang cần tích lũy một lượng tin tức càng phong phú hơn. Đến lúc đó, ma nhãn có khả năng sẽ sinh ra dị biến cường đại."
"Dị biến mới?" Mắt Bet sáng rực lên "Ngươi chắc chứ?"
"Cũng không kém nhiều lắm!" Trần Duệ chắc chắn gật đầu: "Mười năm trước, ma nhãn của con cũng đã từng có một lần phát sinh dị biến. Trước đó, nó chỉ có thể phân biệt thuộc tình, sau khi biến dị lần thứ nhất thì liền có thể phân biệt ra tài chất. Không biết nếu như lần sau biến dị thành công thì sẽ có năng lực gì mới. Là thế đó lão sư, con muốn đi tầng thứ tư của tàng thư đại điện để thử, xem mình có thể giành được cơ hội biến dị thứ hai hay không!"
"Tầng thứ tư!" Bet hơi híp mắt lại, dường như là đang suy nghĩ. Trần Duệ nghe Turia nói, tầng thứ tư này chính là bí mật lớn nhất của tàng thư đại điện, cho dù là đại sư lâu năm của Đồng Minh cũng phải có sự đồng ý của Bet mới có thể tiến vào. Khi tiến vào không chỉ phải đưa ra một lượng lớn điểm cống hiến mà còn phải tiêu hao một số tài liệu đặc thù.
Đại sư trong cả liên minh được tiến vào tầng thứ tư không nhiều, trừ yêu cầu về điểm cống hiến rất cao ra thì những tài liệu đặc thù cũng rất khan hiếm. Thời gian ở trong đó cũng rất hạn chế, mỗi một người có thể đoạt được những thứ không giống nhau. Maweina đại sư đi vào hai lần, Turia đại sư cũng đi vào một lần. Trong trí nhớ của hai người thì tầng thứ tư dường như là một nơi rất kỳ dị, có vô số tư liệu phong phú nhưng sau khi hai người đi ra đều không nhớ rõ là đã nhìn thấy thứ gì, chỉ là loại lĩnh ngộ đặc biệt nào đó mà họ đã lĩnh ngộ được vào lúc đó vẫn hằn sâu trong đầu.
Bet suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Cho dù người có là đệ tử thân truyền của ta nhưng lấy tư lịch và điểm cống hiến hiện tại của ngươi thì không có tư cách bước vào đó. Chỉ có điều thiên phú ma nhãn của ngươi chính là một trong những lực lượng giúp chế khí sư Đồng Minh tại Huyết Sát phát triển mạnh trong tương lai. Ta có thể đặc cách cho ngươi tiến vào nhưng tầng thứ tư không đơn giản như tầng thứ ba. Bên trong có ẩn chứa những sự vật khó mà tưởng tượng nổi, thậm chí có thể gây ra nguy hiểm lớn, muốn vào đó thì phải chuẩn bị tài liệu đặc biệt và đạo cụ ma pháp phòng hộ đặc chế. Qua một thời gian nữa, khi tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem!"
"Đa tạ lão sư!" Trần Duệ vui mừng. Thức tế, chẳng may mà Bet không đồng ý thì hắn vẫn còn một chiêu nữa. Đó chính là lợi dụng Phệ Thần mặt nạ biến Bet thành khôi lỗi, đạt thành mục đích của mình. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Trước mắt, khôi lỗi của Phệ Thần mặt nạ chỉ có mỗi mình Kanita, Snos đã "chết trận" trong cuộc nội loạn ở Xích U lãnh địa. Vừa may còn có một chỗ trống.
Nhưng phải chú ý là khôi lỗi cũng không phải vạn năng. Lúc trước khôi lỗi thuật cũng đã bị Azgalor và Samuel đoán được, mà ở Huyết Sát rất có thể có lực lượng hạch tâm của Huyết Yên, khó mà đảm bảo không có cường giả đoán ra. Nếu như sự tình bại lộ thì những công lao trước đó của hắn sẽ bị đổ xuống sống xuống biển hết.
Hiện tại Bet đáp ứng luôn như vậy tất nhiên là một kết quả tốt nhất. Chẳng qua thực lực trước mắt của Trần Duệ là ma hoàng, hắn có thể nhạy bén cảm giác được, ánh mắt Bet khi nhìn hắn thỉnh thoảng toát ra một thần sắc kỳ dị, dường như là nhìn một con mồi đang chầm chậm được vỗ béo.
Thực tế, Trần Duệ vẫn không có buông lỏng cảnh giác với Bet. Sau khi nhìn thấy thần sắc kia, trong lòng hắn cười lạnh: cứ việc giở trò đi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tính sổ với nhau.
Ai là thợ săn, ai là con mồi, đến lúc đó sẽ biết.
Bet còn nói thêm: "Hôm nay là sinh nhật hai trăm tuổi của đệ tam tướng quân Adelaide. Ở phủ đệ ngài ấy có tổ chức tiệc rượu, Raizen đại đế và các vị hoàng tử cũng sẽ đích thân đến, ta đã nhận được thư mời. Ngươi đi thay quần áo, rồi đến tối đi dự cùng ta."
"Con?" Trần Duệ đã biết chuyện sinh nhật của Adelaide từ trong miệng của Turon rồi. Trăm tuổi chẵn ở ma giới là sinh nhật được coi trọng nhất, Adelaide vốn là vương tộc lại là đệ tam tướng quân mới của đế quốc. Raizen và các hoàng tử cùng đến dự không có gì lạ, chỉ là không ngờ rằng Bet cũng dẫn đệ tử đi.
"Thiên phú ma nhãn của ngươi đã sớm lưu truyền ra ngoài. Hiện tại ở đế đô ngươi cũng tính là một danh nhân, không ít người muốn trông thấy ngươi, vừa vặn đây cũng là cơ hội cho ngươi kiến thức tràng diện lớn."
"Nhưng mà... Raizen bệ hạ cũng sẽ tới, còn có rất nhiều quý tộc... con..." Trần Duệ lại cúi đầu, vốn hắn đã muốn do thám Adelaide, nói như thế với Bet chủ yếu là dục cầm cố túng. Thái độ khiếp đảm như thế này là phù hợp với một người xuất thân từ "nông thôn".
"Hay là... lão sư, người mang Epps đi đi."
"Hừ! Ngươi cho rằng hiện tại Epps còn có mặt mũi mà bước ra ngoài sao?" Bet bất mãn hừ lạnh một tiếng "Nếu đã là đệ tử của Bet ta thì ta phải có trách nhiệm nâng đỡ ngươi! Hãy nhớ cho kỹ một ít lễ nghi cơ bản, sau này ngươi còn phải đối diện nhiều với những tràng diện loại này. Lần này ở trước mặt Raizen bệ hạ mà làm xấu mặt ta thì đừng nói là tầng thứ tư tàng thư đại điện gì, ngươi hãy mau mau cuốn gói rồi cút ra khỏi Đồng Minh đi!"
Mấy câu này mang theo cả sự cổ vũ và kích thích, xác thực là có chút phong phạm lão sư. Nếu như Bet là một vị "lão sư" thực sự muốn bồi dưỡng mình như Turia đại sư thì kế hoạch chân chính nào đó của Trần Duệ có khả năng phải thay đổi. Đáng tiếc, Bet lại tuyển chọn làm một "thợ săn".
Trần Duệ phối hợp giật mình một cái, hạ quyết tâm gật gật đầu: "Con đã hiểu rồi, lão sư!"
Ban đêm, trong phủ đệ của đệ tam tướng quân vô cùng náo nhiệt.
Tân khách các nơi tề tụ, những nhân vật có máu mặt ở đế đô gần như đều đến đông đủ. Adelaide nhậm chức đệ tam tướng quân, lại sinh nhật hai trăm tuổi, có thể nói là song hỷ lâm môn. Khuôn mặt bình thường vẫn lãnh lệ bây giờ cũng đã nở nụ cười rạng rỡ.
Trong đại sảnh rộng thoáng bày biện đủ các loại mỹ thực và mỹ tửu, trông dáng vẻ quả là giống như là tiệc đứng. Nhưng hiện tại lại không có một ai động đến những mỹ vị kia, bởi vì mọi người đang chờ đợi tân khách tôn quý nhất.
Cuối cùng, kẻ thống trị tối cao nhất của Huyết Sát đế quốc, Raizen đại đến đã đi tới cửa lớn, sau hắn là mấy vị hoàng tử. Adelaide vội vang dẫn người ra nghênh đó, mọi người đồng thời khom người hô to: "Bệ hạ!"
"Được rồi! Không cần đa lễ. Mọi người tùy tiện đi, vai chính đêm này là Adelaide tướng quân của chúng ta." Raizen nói một câu rồi đi vào trong đại sảnh. Tất cả mọi người lục tục đi theo phía sau.
Quy củ tiệc rượu của ma giới tính ra khá là tùy ý, không chuyên môn phân chia đoàn người theo thứ bậc, xuất nhập tiệc rất tự do. Cho dù là có một đế vương nhập tiệc cũng vậy, khắp nơi mọi người cầm chén rượu rồi túm tụm vào đàm luận đủ mọi chuyện.
Đây là lần đầu tiên Trần Duệ nhìn phong phạm cường giả ở cự ly gần như vậy. Thân hình Raizen không cao, tóc dài màu đen, dung mạo không kinh người, cho người ta ấn tượng bình phàm.
Con người bình phàm này nhìn như tùy ý ngồi ở vị trí tối cao đó, không đặc biệt thu liễm cũng không đặc biệt giương giương, dường như cũng không có uy hiếp gì nhưng mà trị số hiện lên trong phân tích chi nhãn lại toàn là S. Điều này chứng minh lực lượng của Raizen đã đạt đến mực thu phòng hoàn toàn tự nhiên, cảnh giới đã đạt tới tùy tâm sở dục, thậm chí còn mò ra một tia sáng để đi trên con đường vượt qua đỉnh phong. Trần Duệ đột nhiên có loại dự cảm, nếu như đơn đả độc đấu, Katherine chỉ sợ không phải là đối thủ của Raizen, cho dù là sau khi niết bàn thành công lần trước, còn được trợ giúp của hắc sắc dược tề hắn tặng cho mà lực lượng tiến thêm một bước thì vẫn là như thế.
Các hoàng tử cũng đi về phía đám người riêng của mình mà trò chuyện. Có điều bên người Raizen lại không có ai lại gần, chuẩn xác thì không có ai dám tiếp cận.
Nhìn bóng người cao cao tại thượng của Raizen ở trên bảo tọa, trong lòng Trần Duệ không khỏi tuôn lên một cảm giác cô tịch. Có lẽ, cường giả chân chính đều cô độc, cường giả chân chính đều phải biết hưởng thụ sự cô đơn.
Ở phương xa, nàng ngồi trên một vương tọa khác, cũng vẫn luôn cô độc như vậy sao?
Ánh mắt Raizen chầm chậm di chuyện, rơi lên người Trần Duệ, dường như là cảm thấy Trần Duệ nhìn mình thật kỹ. Trần Duệ nhìn vào đôi mắt kia, chỉ cảm thấy biển linh hồn của mình đều rung lên. Cả đại sảnh huyên náo đột nhiên chỉ còn lại một mình Raizen. Không, cả thiên địa chỉ còn thừa lại đôi mắt đen kia. Lực lượng của tròng mắt kia như trực tiếp thấu vào trong lòng hắn, giống như tất cả phòng ngự đều mất tác dụng.
"Bệ hạ, đây là đệ tử ta mới thu, tên là Lý Sát. Hắn có thiên phú ma nhãn đặc thù."
Lời của Bet đánh thức Trần Duệ, hắn phát hiện không biết từ lúc nào mình đã cùng Bet đi đến trước mặt Raizen.
Trần Duệ ngầm kinh hãi, đây là lực lượng sao? Hay đó là thiên phú? Chỉ cần nhìn một cái...
"Lý Sát!" Bet thấy Trần Duệ không ngờ lại ngây ngốc trước mặt Raizen đại đế, lông mày liền nhăn lại, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Trần Duệ lập tức hồi thần lại, đang muốn hành lễ thì Raizen đã nói trước: "Lý Sát? Không tệ."
Thanh âm còn mang theo mấy phần tán thưởng, Trần Duệ nhanh chóng cung kính khom người: "Bệ hạ, ta từ thôn quê lên, không hiểu quy củ. Vừa rồi lần đầu tiên trông thấy phong thái của bệ hạ nên trong lòng ta có chút khẩn trương, không hiểu sao liền đã đi nơi này, xin bệ hạ tha thứ cho tội thất lễ."
Trần Duệ cố ý "nói thật" như thế cũng là để che dấu lực lượng của mình, tránh cho Raizen sinh nghi.
Chẳng qua đó chỉ là lo lắng thừa, Raizen tất nhiên là không có phí quá nhiều chú ý và một tên "kiến hôi" như hắn, chỉ quy một chút cảm giác đặc thù kia vào với thiên phú "ma nhãn". Thưc tế, cho dù là thực lực chân chính của Trần Duệ hiển lộ trước mặt Raizen thì hắn vẫn không thèm để ý tới.
Raizen khen một câu: "Thiên phú rất tốt, đáng tiếc ngươi không phải người tu luyện chiến đấu mà lại là chế khí sư, hy vọng thiên phú này trong tương lai có thể đưa ngươi bước lên đỉnh phong trong lĩnh vực của mình."
"Vâng." Trần Duệ sợ lộ ra sơ hở, không dám nói nhiều mà chỉ cung kính hành lễ.
Có thể được Raizen đánh giá là "rất tốt", đã là rất khó có được. Câu nói này rơi vào trong tai tiểu hoàng tử Tirisfal ở gần đấy nhất. Hắn không khỏi quay lại nhìn Trần Duệ thêm vài lần.
Raizen không tiếp tục để ý Trần Duệ nữa mà trao đổi với Bet về chuyện của chế khí sư Đồng Minh. Đối mặt với bị đệ nhất cường giả này, Bet cũng cung thuận hồi đáp hết tất cả nghi vấn.
Khi sư đồ Bet rời khỏi chỗ của Raizen, một thanh âm mà Trần Duệ nghe thấy quen tai vang lên, chính là Tirisfal: "Bet đại sư."
Bet vừa nghe có người gọi liền mang Trần Duệ vội vàng đi tới. Bên người Tirisfal có một người, là một nữ nhân.
Tóc lam, che mặt, dáng người cân xứng, chính là thiếu nữ ma đế cấp mà Trần Duệ đã gặp được ở mại trường - Tiffany.
Trần Duệ nhớ, lúc đầu đến đây hắn không thấy Tiffany, cũng không phải nàng theo Raizen tới, không biết làm sao mà hiện tại lại xuất hiện. Đêm nay hình như có không ít chuyện bất ngờ.
Trước không nói thiếu nữ thần bí này, điều đầu tiên khiến Trần Duệ chú ý là Tirisfal.
Chủng tộc: tham lam vương tộc.
Tổng hợp thực lực: A-
Thể chất A-, lực lượng A-, tinh thần A-, mẫn tiệp A-.
Phân tích: ám thuộc tính.
Trần Duệ nhớ rõ, lúc đầu thực lực của Tirisfal chỉ là đại ma vương đỉnh phong B, mà lại thuộc về loại hình yếu lực lượng và thể chất nhưng tinh thần cương đại. Song lần này tấn cấp ma hoàng không ngờ là tỉ lệ các hạng trị số lại phát sinh biến hóa. Hiện tại lực lượng và tình thần của Tirisfal cực kỳ quân hành, đều ở trạng thái ma hoàng sơ giai tốt nhất.
Loại tấn cấp thế này hình như không phù hợp với lẽ thường, cũng không phải là một lần đột phá đơn giản.