Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 444: Biến cố
Dịch giả: Sói + Thiên Mạc
Biên Dịch: Hoàng Ma
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Dị trạng khi tấn cấp của Tirisfal khiến Trần Duệ nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Cho dù sử dụng quả ác ma, cũng sẽ không có hiệu quả thần kỳ đến vậy chứ.
Đột nhiên, không hiểu sao lại hắn nghĩ tới tòa cốt tháp và huyết tế ở Lô Bình trấn. Trong lòng lại tăng thêm vài phần cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra chút gì, cung kính đứng đó. Đợi cho Bet giới thiệu xong thì hắn mới khom người hành lễ với Tirisfal.
“Hóa ra ngươi chính là vị giám định sư thần kỳ có được thiên phú ma nhãn.” Nụ cười của Tirisfal vẫn như cũ, khiến cho người ta có cảm giác như được tắm gió xuân. Hắn nhìn sang bên Tiffany nói: “Tiffany, vị Lý Sát này có thiên phú khá kỳ diệu, chỉ cần nhìn một lần là giám định ra thuộc tính và chất liệu của bất cứ trang bị hay đạo cụ nào, tương lai rất có khả năng trở thành giám định sư đệ nhất ma giới."
“Bất cứ đạo cụ nào đều giám định được?” Tiffany vẫn đeo khăn che mặt, lúc đầu còn có vẻ thờ ơ, nhưng nghe đến lời này thì ánh mắt bỗng dưng sáng lên, đánh giá Trần Duệ vài lần: “Ý, chúng ta hình như đã từng gặp mặt?”
Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng lắc đầu: “Thưa… tiểu thư tôn quý, chắc rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có khả năng là diện mạo của ta là tướng mạo đại chúng cho nên là tiểu thư cảm thấy quen mặt.”
Tifany cũng không có nghĩ nhiều. Nàng gật gật đầu, lấy ra một đồ vật: “Nếu như ngươi đã có loại năng lực như vậy thì giúp ta giám định cái ma pháp đạo cụ này một chút đi.” nguồn tunghoanh.com
Trần Duệ cũng không tự tiện đáp ứng, cố ý lộ ra vẻ chần chờ, nhìn về phía Bet đại sư. Nhìn thấy sự do dự của hắn, Be rất vừa lòng, đánh ánh mắt sang hướng Tirisfal. Tirisfal mỉm cười nói: "Tiffany tiểu thư chính là người có địa vị cao nhất trong vương tộc. Nếu là mệnh lệnh của tiểu thư thì vừa lúc chúng ta có một cơ hội chứng kiến ma nhãn của Lý Sát."
Trần Duệ nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Tiffany đưa ra đồ vật gì. Nhận lấy đạo cụ ma pháp mang “triết lý” “sai lầm phạm phải sẽ tích lũy, thành công giành được sẽ tan đi”, vận ra “Dị năng thiên phú” nhìn một chút, vẻ mặt tò mò mở miệng nói: “Đạo cụ này hầu hết là dùng kim tinh chế thành, bên trong còn có thủy linh lân, cùng tử diệu thạch cùng dịch thái bí ngân, đều có độ tinh khiết cực cao, giá trị không thấp. Chẳng qua công năng của nó làm ta thấy khó hiểu, hình như nó sắp xếp theo một loại luật lệ đặc biệt nào đó, loại luật lệ này sắp xếp vô cùng phức tạp. Có thể phóng thích ra hiệu quả kì dị. Chăng qua là, không biết đến tột cùng là loại đạo cụ gì? Chẳng lẽ là suy diễn hoặc trắc thí?”
“Wow! Thật là lợi hại! Không ngờ chỉ cần liếc một cái là nhìn thuộc tính cùng chất liệu!” Tiffany phát ra âm thanh thán phục, ngay sau đó cười hì hì một tiếng: “Chẳng qua, công dụng thì đoán sai, nó không phải là đạo cụ suy diễn, mà là đạo cụ trò chơi vô cùng thú vị!
“Đạo cụ trò chơi?”
Trần Duệ còn đang giả ngây giả dại, Tirisfal đứng một bên gật đầu, khen: “Quả nhiên không hổ là đệ nhất giám định sư tương lai, như vậy có thể bắt chước hoặc là làm ra đạo cụ giống như vậy không?
Trần Duệ biết Tirisfal am hiểu nhất là “văn hóa hàng lậu”, Huyết sát đế quốc đã bắt chước rất nhiều đồ vật thành công, như chợ đêm, nồi lẩu, sân bóng đá đầy đủ mọi thứ, bây giờ rất có thể vừa nhìn trúng máy chơi game.
Trần Duệ nhanh chóng suy nghĩ, "thẳng thắn" nói: "Không giấu gì điện hạ, ta có thiên phú bẩm sinh là hai tròng mắt này nhưng về phương diện chế khí thì vừa mới vượt qua ngưỡng cửa học đồ. Ta chỉ có thể cung cấp kết quả giám định, về phương diện mô phỏng chế tạo theo thì phải nhờ bậc đại sư chân chính như lão sư rồi.
Máy chơi game này không phải thứ dễ dàng mô phỏng như vậy, không chỉ có long ngữ minh văn và ma pháp trận tinh thâm ảo diệu mà còn cất chứa rất nhiều tri thức của thượng cổ phù ngữ. Cho dù là Bet thì cũng không cách nào làm ra hàng nhái.
Hơn nữa, game vốn là một thứ sáng tạo, riêng điểm này Trần Duệ lại có được ưu thế "tiên thiên" không thể so sánh ấy.
Bet tiếp nhận "máy chơi game" nhìn qua một chút, lông mày hơi cau lại. Đồ vật này xác thực không đơn giản, không chỉ có tiêu chuẩn chế khí cực cao mà còn ẩn chứa ma pháp trận và tri thức huyền diệu, chỉ sợ là không có cách nào phỏng chế. Nhưng nếu như nói ra mình không làm được thì chẳng phải là hổ danh đệ nhất chế khí đại sư sao?
Đang lúc khó xử, một thân ảnh cao gầy đi tới. Trần Duệ vừa nhìn thấy, không ngờ lại là người quen, đệ nhất tướng quân Gustav. Gustav nhìn Trần Duệ một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhíu mày hỏi: "Là ngươi?"
Trần Duệ vội vàng thi lễ, cười khổ nói: "Tướng quân quả là có trí nhớ tốt, ngài còn nhớ tiểu học đồ bị ném ra khỏi trấn Isildur chứ."
Tiffany đã đoạt lại cái máy chơi game từ trong tay Bet, chỉ sợ lại bị lấy đi mất. Bet vừa may mượn chuyện này để nói lảng sang chủ đề khác: "Lý Sát, ngươi quen biết Gustav tướng quân?"
"Chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi." Trần Duệ nhanh chóng giải thích.
Gustav nghe Tirisfal nói, biết được Trần Duệ là người mới của chế khí giới, tên gọi Lý Sát có tiên thiên "ma nhãn". Gustav hơi kinh ngạc, không ngờ cái tên hắn cho rằng là mật thám cài vào trấn Isildur kia lại là "chế khí sư học đồ". Chẳng qua lấy thân phận của Gustav thì tất nhiên không cần dây dưa ở cái chuyện bé nhỏ không đáng kể này. Hắn gật gật đầu, thấp giọng nói với Tirisfal mấy câu.
Tirisfal kinh ngạc, xoay người đi đến một chỗ. Đám người Trần Duệ đều dõi mắt nhìn theo. Chỗ đó có mấy người, cầm đầu là đại hoàng tử Lanka và nhị hoàng tử Edmond. Biểu tình hai người dường như không không hòa hợp, đang tranh luận cái gì đấy.
Cạnh tranh giữa các hoàng tử vốn kịch liệt đến thảm liệt, minh tranh ám đấu dùng mọi thủ đoạn. Âm điệu của Edmond càng ngày càng cao, Lanka thì chỉ cười lạnh. Tình cảnh này đã gây sự chú ý cho càng nhiều người, ngay cả Raizen cũng nhìn sang.
"Ngươi cho rằng diệt khẩu thích khách thì chân chính là không còn dấu vết sao? Đừng quên, ma giới có câu cổ ngữ: muốn người ta không biết thì trừ phi mình không làm!" Không khó nghe ra sự tình gặp phải đoạn thời gian trước trong lời của Edmond.
Lanka lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn vu hãm ta thì phải có chứng cớ, nếu không ta cũng có thể tìm một người đâm mình hai nhát rồi sau đó đạp lên đầu ngươi mà kêu gào."
"Ta mà lấy được chứng cớ tới thì có phải ngươi sẽ nguyện ý nhận tội hay không?"
Thần sắc Lanka vẫn bình thường như cũ: "Vậy thì phải xem chứng cứ của ngươi là chứng cứ gì, có đủ phân lượng hay không? Ta quả thật muốn xem xem, ngươi đã khổ tâm chuẩn bị mọi chuyện để diễn vở kịch, còn định làm trò gì! Ngươi cố ý lớn tiếng như vậy cũng là vì muốn cho phụ hoàng và mọi người chú ý. Nếu như ngươi có thể lấy ra được chứng cứ khiến cho ta, phụ hoàng và mọi người thấy tâm phục khẩu phục thì ta không ngại xin phụ hoàng tiến hành vũ đấu bài vị chiến!"
Vũ đấu bài vị chiến là quyết định vị trí giữa các hoàng tử nhờ chiến đấu. Cứ mười năm lại cử hành một lần, đây cũng là ưu thế lớn nhất của Lanka. Tuy Edmond cũng tấn cấp ma đế nhưng cuối cùng thì thời gian cũng quá ngắn nên không cách nào ganh đua cùng Lanka. Mà so sánh ra, đây chính là điểm yếu của hắn, Lanka cũng hiểu rõ điều này.
Nếu ngươi đã muốn mượn thế làm to chuyện này, vậy thì chuẩn bị trả giá đắt đi.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể dùng chuyện này để dọa ta sao?" Edmond cười lớn lên, quay người hành lễ với Raizen: "Phụ hoàng, xin hãy chủ trì công đạo cho con."
Xem tư thế này thì chắc rằng hắn đã có chuẩn bị mà đến.
Adelaide đứng một bên hơi lúng túng, mặc dù hắn là chủ tiệc rượu ngày hôm nay, mà Edmond lại là cấp trên của hắn. Nhưng sự tình lần này hắn không biết chút gì cả, thấy Edmond lợi dụng tiệc sinh nhật mình công khai làm khó Lanka nên tự nhiên trong lòng thấy không thoải mái.
Chẳng qua, mặc kệ là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử thì cũng không phải là người mà Adelaide có thể chọc tới, cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua, không lên tiếng.
Raizen vẫn luôn mang một biểu tình trời sập không hoảng loạn kia, hờ hững không trách mắng Edmond nhiễu loạn tiếc rượu, chỉ nói hai chữ: "Chứng cứ."
"Xin phụ hoàng đợi trong chốc lát." Edmond cung kính khom người, đánh mắt với tên thân tín bên người. Tên thân tín kia lập tức lui xuống dưới, sau đó kéo đến một người trong đám tùy tùng hoàng thất. Người này vừa đi, tướng mạo vừa phát sinh biến hóa mà khi Lanka nhìn người này, nhãn thần đột nhiên trở nên kinh ngạc.
Đã có người nhận ra, tên này là tâm phúc mà Lanka tín nhiệm nhất, tên là Igerlu, từng cứu mạng Lanka hai lần, Mấy tháng trước, hắn bởi vì trúng độc mà đã bỏ mình, lúc đó Lanka còn đích thân chủ trì nghi thức tế điện.
Nhưng mà sao hắn lại có thể "sống lại".
"Ngươi không chết?" Lanka nhìn ra Igerlu không phải do người biến thân thành. Khuôn mặt hắn hơi run lên.
"Tuy có rất nhiều người muốn ta chết nhưng cuối cùng thì mạng ta lớn, không giống như tâm nguyện của người kia." Igerlu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Lanka, cắn răng nghiến lợi nói.
Mọi người chung quanh đồng thời kinh ngạc, Igerlu không hề chỉ đích danh nhưng chuyện tình hình như đã rõ ràng là có người giết người diệt khẩu. Lời của một tâm phúc đã từng cam nguyện ngăn đao cho Lanka dưới tình huống này thậm chí còn có tính thuyết phục hơn hoàng tử Edmond nhiều.
Nội đấu có "quy tắc ngầm", mà hiện nay đại hoàng tử lại dám phái người thích sát nhị hoàng tử, lại còn bị người ta nắm chặt chứng cứ, điều này khá bất lợi với Lanka. Đế quốc có luật pháp của đế quốc, một khi chuyện này được chứng minh là thực thì để phục chúng, Lanka nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Raizen, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vị trí đại hoàng tử.
Ánh mắt Lanka trở nên lạnh lẽo, sắc mặt ngày càng khó coi: "Thì ra ta vẫn xem thường ngươi, không ngờ người ta tín nhiệm nhất lại dùng kế giả chết để lừa gạt ta, sau đó cho ta một đao vào thời khắc mấu chốt này."
Câu nói này có thể lý giải rằng Igerlu là kẻ nằm vùng đã dùng trăm phương ngàn kế có được sự tín nhiệm của hắn sau đó đã cho hắn một đao. Nhưng lời này nghe trong tai lại có chút chủ quan, mang một loại ý vị khác.
Edmond bước lên nửa bước, che ở trước người Igerlu: "Igerlu, mặc kệ ngươi biết những điều gì thì trước mặt bệ hạ và các thành viên quan trọng trong giới quý tộc, ngươi cứ việc nói hết ra. Có bệ hạ ở đây, có ta ở đây, không có kẻ nào dám động đến ngươi hết."
Igerlu phẫn hận nhìn Lanka, đang muốn mở miệng thì đột nhiên lộ ra một biểu tình khó mà tin tưởng. Trước ngực hắn xuất hiện một lưỡi đao có màu đỏ thẫm. Yết hầu Igerlu phát ra thanh âm "hà hà", dường như là muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại mềm nhũn ngã xuống đất. Vết máu màu đen chảy lan tràn trên mặt đất, nháy mắt đã không còn sinh tức.
Mặc kệ là Igerlu trước đó là giả chết hay thế nào thì hiện tại là chết thật rồi.
Thanh đao đâm chết người hiện đang nắm trong tay một người. Người này lại chính là Tirisfal.
Biến cố này xảy ra quá đột ngột.
Lúc này, gần như tất cả mọi người đều khó mà tin nổi.