Ma Ngân Chương 97 : Thật không biết xấu hổ!

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ

Chương 97: Thật không biết xấu hổ!

Nhóm dịch : Lãng Khách
Nguồn: vipvandan




Nhìn về phía Huyết lân lang đang quay đầu đánh tới Diệp Gia Chính, Tiêu Hoằng thấy thời cơ đã tới, phóng ra một tia sáng trị bệnh về phía Diệp Gia Chính, đánh văng hắn đi rồi liền tận dùng hết tốc độ điều khiển Phệ Văn, cũng đem Ngự lực của Mặc Huyền rót hết vào Mân Côi Chiến Văn.

Toàn bộ quá trình này đại khái mất mười hai giây. Đồng thời lúc này Huyết lân lang biến dị cũng quay đầu một lần nữa, lại hướng khuôn mặt dữ tợn về phía đám người Tiêu Hoằng.

- Mọi người, tất cả nằm úp sấp xuống, lấy tay che đầu.
Ánh mắt Tiêu Hoằng nhìn về hướng Huyết lân lang biến dị, ra lệnh cho đồng đội, sau đó sử dụng Phệ Văn điều khiển Mân Côi Chiến Văn chuẩn bị đối phó với Huyết lân lang.



Trong nháy mắt, sau lưng Tiêu Hoằng hình thành một đóa hoa hồng. Cánh hoa bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tụ lại ở bốn phía quanh thân thể hắn.

Mười lăm giây.

Tiêu Hoằng phải chống chọi mười lăm giây mới có thể hình thành Mân Côi hủy diệt. Mười lăm giây đối với người thường mà nói thì chỉ chớp mắt một cái đã qua.

Nhưng giờ khắc này đối với Tiêu Hoằng mà nói thì nó vô cùng lâu.

Về phần đám người Hồng Phong thì đã dựa theo lệnh của hắn mà nằm úp sấp hết xuống mặt đất, hai tay ôm đầu. Trên vùng đất bằng lúc này chỉ còn duy nhất Huyết lân lang biến dị và Tiêu Hoằng đứng.

Huyết lân lang biến dị tuy chỉ số thông minh cũng rất cao nhưng lại không thể so với nhân loại, nhìn lướt qua bốn phía chỉ thấy có Tiêu Hoằng là bắt mắt nhất, tất nhiên mục tiêu tấn công ưu tiên sẽ là Tiêu Hoằng.

Lúc này trán Tiêu Hoằng toát mồ hôi ướt nhẹp, tim đập thình thịch không ngừng. Tuy rằng tố chất tâm lý của hắn cũng coi như không tồi nhưng nếu lúc này mà không cảm thấy sợ hãi thì đúng là thằng ngốc.

Đi tới vị trị đã chuẩn bị trước, Tiêu Hoằng cũng không dừng lại mà lách trái lạng phải, do đó Huyết lân lang biến dị nhất định phải không ngừng xoay chuyển. Điều này cũng tranh thủ cho Tiêu Hoằng một chút thời gian quý báu.

Ở sau lưng Tiêu Hoằng, Mân Côi đã hình thành hình thành hình thức ban đầu, từ màu đỏ tươi lúc đầu biến thành màu tím. Đây là bởi Tiêu Hoằng lần này sử dụng Mân Côi Chiến Văn đã dùng Ngự lực của Mặc huyền là Ngự Sư.

Nhưng vẫn phải nói là cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì chỉ dùng Mân Côi hủy diệt được một lần nhưng Tiêu Hoằng đã phải tốn hết năm mươi luồng năng lượng Tiêu Hoằng thu được từ Mặc Huyền.

Mười hai giây trôi qua.

Chỉ còn ba giây là hình thành Mân Côi hủy diệt. Tuy nhiên Huyết lân lang đối diện Tiêu Hoằng lúc này dường như đã không chịu nổi xúc động muốn xé hắn thành nhiều mảnh, bàn chân đột nhiên phát lực, lập tức lao về phía Tiêu Hoằng, đột nhiên nhảy lên ở nơi cách Tiêu Hoằng chỉ có năm thước.

Nhìn thân thể đen nhanh của Huyết lân lang biến dị nhanh chóng phóng đại trước mắt, đồng tử của Tiêu Hoằng gần như co rút lại nhỏ như cây kim, mồ hôi đã ướt sũng quần áo. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn cắn chặt răng, chờ đợi thời cơ, cố hết khả năng di chuyển Mân Côi hủy diệt tới bên tay phải, thân thể mang chóng lui lại phía sau.

Tiêu Hoằng đã suy nghĩ động tác này vô số lần, có thể nói là lưu loát như nước chảy mây trôi. Tuy nhiên dù vậy thì Huyết lân lang biến dị vẫn vung móng trái đánh được lên ngực hắn.

Mặc dù có áo giáp bảo vệ nhưng trên ngực hắn vẫn hình thành một vết máu rất sâu. Đau đớn không khỏi khiến Tiêu Hoằng rên khẽ một tiếng. Động tác của Huyết lân lang biến dị thật sự quá nhanh.

Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không dám vì đau đớn mà khiến mình phân tâm một chút nào, lập tức nghiên người, nhìn về phía Huyết lân lang biến dị lướt qua phía trên thân thể mình.

Chỉ thấy Huyết lân lang biến dị còn đang dừng lại trên không trung, bởi mất đi con mồi, lúc này xoay đầu lại, ý đồ khi tiếp xúc với mặt đất liền dùng lực một lần nữa, không để cho Tiêu Hoằng có chút cơ hội thở dốc, lại vồ về phía này!

Nhưng ngay khi bốn chân của Huyết lân lang biến dị tiếp xúc với mặt đất hì bỗng nhiên hai chân phải lại không chạm đất. Bởi vì nó tập trung vào Tiêu Hoằng nên chưa kịp phản ứng, thân thể đã ngã xuống cái hố sâu chừng ba thước mà tiểu Kỳ lang bị nhốt lúc trước.

Nằm trên mặt đất, vẻ mặt hơi đau đớn, Tiêu Hoằng lúc này cắn chặt răng, tạm dừng một chút đợi Mân Côi hủy diệt hình thành hoàn toàn. Lúc này hắn nắm lấy Mân Côi năng lượng màu tím, giống như ném lựu đạn, cánh tay vung lên, trực tiếp ném thẳng Mân Côi về phía cái hố sâu.

Ầm ầm!
truyện copy từ tunghoanh.com
Không đợi Huyết lân lang biến dị nhảy ra từ hố sâu, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên. Nhìn xuống dưới hố, chỉ thấy một cơn lốc xoáy năng lượng màu tím bùng lên giống như núi lửa, bắn cao hơn mười thước, cuồn cuộn tung bùn đất lên cao.

Mặt đất cũng run rẩy. Cây cối gần đó bị xung lực đánh vào đều gãy đổ hết.

Uy lực của toàn bộ Ma Văn hủy diệt gần như không thua gì Ma Văn pháo của tam môn.

Tiêu Hoằng đang nằm sấp trên mặt đất thấy tình hình như vậy cũng không thể chú ý nhiều, cuộn thân mình, cố gắng hết sức bảo vệ những vị trí yếu hại.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua. Vụ nổ bình ổn lại. Nhìn xuống dưới hố sâu lúc này đã bị vụ nổ thay đổi hoàn toàn. Diện tích hố lúc này tối thiểu phải lớn gấp đôi trước kia.


Những cây cối ở xa xa bị dòng khí cuốn tới lúc này cũng xơ xác vô cùng.

Ôm vết thương trên ngực, đứng dậy từ mặt đất, Tiêu Hoằng cố gắng thở hổn hển mấy hơi rồi mới đưa mắt nhìn xuống hố. Huyết lân lang biến dị lần này hẳn là xong rồi chứ?

Những người khác cũng chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, đứa mắt nhìn xuống hố sâu đã hoàn toàn biến dạng.

Tuy nhiên mọi người vừa hơi buông lỏng thì một tiếng tru thê lương đột nhiên truyền từ dưới hố lên. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Huyết lân lang biến dị đột nhiên vọt ra, thân thể chật vật không chịu nổi. Làn da đầy vảy đen đã bị nổ tung hoàn toàn, trở thành máu thịt bầy nhầy. Đôi chân ở hai bên sườn lúc này chỉ còn xương đen. Đầu nó cũng bị đánh rớt một nửa, mắt trái không biết bay đâu mất.

Bị nổ thành dạng này mà còn sống nổi khiến sắc mặt Tiêu Hoằng tái nhợt, thân thể không khỏi lui lại phía sau, chỉ cảm thấy lạnh như rơi xuống hầm băng.

Nhìn lại Huyết lân lang biến dị chỉ còn một mắt, lúc này hung ác dữ tợn nhìn về phía Tiêu Hoằng, từ từ tiến về phía hắn.

Tuy rằng cố gắng trấn định nhưng cánh tay Tiêu Hoằng đã run rẩy, mặt cũng tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi hắn đã dùng hết đòn sát thủ, giờ không còn thủ đoạn nào khác.

Tuy nhiên đúng lúc này, khi Huyết lân lang biến dị chỉ còn cách Tiêu Hoằng không tới ba thước thì ầm, thân thể nó ngã xuống, rơi lên mặt đất, hơi co giật vài cái liền không nhúc nhích nữa, hoàn toàn mất mạng. Chẳng qua con mắt còn lại vẫn toát ra vẻ phẫn nộ và không cam long.

Nhìn thấy cảnh này, hai người của mọi người đều mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Tiêu Hoằng cũng không phải ngoại lệ. Tình hình vừa rồi đúng là quá dọa người.

Qua chừng một phút đồng hồ, mọi người mới chậm rãi hồi phục tinh thần, sau đó nhìn nhau, ánh mắt bỗng sáng bừng lên.

Huyết lân lang biến dị chết rồi. Tử thần lúc này biến thành một đống tài phú khổng lồ. Nhất là mật của Huyết lân lang biến dị tuyệt đối là vật mà nhân vật cấp Ngự Đồ có nằm mơ cũng muốn có.

Hơn nữa mật của con Huyết lân lang biến dị này đủ cho năm người bọn họ sử dụng.

- Ta... Chúng ta phát tài rồi!
Yến Nam còn chưa hết kinh hồn, vẻ mặt không thể tin nổi, lắp bắp nói.

Những người khác cũng như vậy, trên mặt hiện lệ vẻ kỳ quái phi thường, sợ hãi, hưng phấn, mừng rõ, và tươi cười loạn hết cả lên.

Tuy nhiên khi mọi người còn đang say mê chiến thắng thì Tiêu Hoằng và Lão bất tử bỗng hiện lên vẻ cảnh giác.

Cách đó không xa, rừng cây bỗng truyền ra động tĩnh khác thường!

Đột nhiên đứng lên, lúc này đám người Tiêu Hoằng bỗng giật mình thấy Sài Sương mang theo hai đồng bọn từ từ đi ra khỏi rừng, vẻ mặt hiện lên nụ cười nhạt, trông khá thoải mái.

Hiện nhiên vừa rồi bọn chúng luôn khoanh tay đứng rình rập rồi!

- Phi thường cảm tạ năm người các ngươi đã giáp ta giải quyết Huyết lân lang biến dị này. Để cảm tạ, ta chỉ lấy đi mật của nó, còn những thứ khác thưởng cho các ngươi đi.

Sài Sương nói rất lạnh nhạt, lời nói giống như nữ vương cao ngạo nói với đầy tớ vậy.

Mà đám người Tiêu Hoằng nghe thế lập tức hóa đá tại chỗ. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được trên đời lại có một kẻ thối tha tới vậy.

Vừa rồi nàng bị Huyết lân lang biến dị đuổi theo liền lấy bọn họ làm kẻ chết thay đã đủ vô sỉ rồi, giờ lại càng vô sỉ hơn, rất kiêu ngạo khoác loác nói Huyết lân lang biến dị là của nàng.

- Huyết lân lang biến dị là của ngươi? Ngươi dựa vào đâu mà nói thế?
Hồng Phong rít lên vài tiếng qua kẽ răng. Huyết lân lang biến dị rõ ràng do bọn họ quên mình mới giết được, trời mới biết Sài Sương sao lại nói là của nàng.

- Bởi vì ta nhìn thấy trước thì là của ta. Các ngươi ra tay chỉ là xen vào mà thôi. Tuy nhiên ta cũng không trách tội các ngươi.
Sài Sương tiếp tục bình thản nói.

- Nói thế thì trước đây ta nhìn thấy mẹ ngươi, thế thì mẹ ngươi phải là của ta sao? Cha ngươi với mẹ ngươi sinh ra ngươi, có phải ta cũng không trách, nhưng ngươi đều phải thuộc về ta hay không?
Yến Nam đáp lại, lời nói đúng là rất cay độc.

Đồng thời đám người Tiêu Hoằng và Lý Văn cũng theo bản năng đứng dậy, tạo thành hàng rào che Huyết lân lang biến dị. Lúc này kể cả Tiêu Hoằng có thể nói thành viên tổ 15 đúng là đã đỏ mắt. Nếu ai muốn cướp Huyết lân lang biến dị mà bọn họ vừa suýt mất mạng mới có thì bọn họ dù có mất mạng thật cũng muốn cá chết lưới rách với đối phương.

- Lớn mật!
Nghe Yến Nam nói vậy, vẻ mặt Sài Sương liền hiện lên chút phẫn nộ.

Chiến Văn vờn quanh cánh tay nàng cũng sáng lên rất nhiều.

Tiêu Hoằng đứng ở trung tâm cũng tức giận không thôi. Nếu không phải chênh lệch thực lực thì Tiêu Hoằng thực sự muốn đánh nát bét Sài Sương không biết đúng sai này!

May mà giờ khắc này Tiêu Hoằng còn có bảy luồng Ngự lực của Ngự Sư, khó điều khiển Mân Côi Chiến Văn nhưng cũng vẫn miễn cưỡng sử dụng

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-97-cSAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận