Momo Chương 5. Chuyện kể cho mọi người

Chương 5. Chuyện kể cho mọi người
Chuyện kể cho mọi người và chuyện kể cho một người

Gigi - Hướng dẫn viên du lịch càng ngày càng cảm thấy không thể thiếu được Momo. Gã yêu mến - nếu ta có thể nói được như thế về một gã trẻ tuổi, lông bông và vô tư - cô tóc bù xù này quá; nếu được thì đi đâu gã cũng sẵn sàng dẫn cô theo.

Kể chuyện, như chúng ta đã biết, là nỗi đam mê của gã. Và gã đã cảm thấy có một sự đổi khác rõ rệt từ khi quen Momo. Trước kia, những câu chuyện gã kể đôi lúc vẫn còn hơi nghèo nàn. Đơn giản vì gã không nghĩ ra được gì hấp dẫn hơn. Nên đôi khi gã cứ phải xào lại chuyện đã kể rồi hoặc góp nhặt từ một cuộn phim nào đó để xem hay từ những chuyện gã đã đọc trên báo. Có thể nói rằng những câu chuyện của gã chẳng có gì đặc biệt. Nhưng từ khi quen biết Momo thì chuyện của gã như đột nhiên được chấp cánh. Sự thể là như thế. Nhất là khi có cả Momo lắng nghe thì trí tưởng tượng của gã khác nào một bãi cỏ non đầy hương sắc giữa mùa xuân. Trẻ con lẫn người lớn xúm quanh gã. Lúc ấy gã có thể kể những câu chuyện nhiều kỳ kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Trí tưởng tượng của gã như không hề cạn. Và chính gã cũng căng thẳng lắng nghe chuyện mình kể, vì gã không biết sự tưởng tượng kia sẽ đưa mình tới đâu.



Một lần nọ lại có khách muốn tham quan Nhà hát lộ thiên (Momo đang ngồi khuất một nơi trên thềm đá), gã liền mở đầu như thế này: "Thưa quý bà và quý ông! Hẳn quý vị từng biết rằng nữ hoàng Strapazia Augustina đã phải tiến hành không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh để bảo vệ vương quốc của bà trước những cuộc tấn công liên tục của người Zittern và Zagen 1.

Sau khi, một lần nữa, đánh bại hai tộc này, nữ hoàng căm tức việc họ không ngừng quấy rối nên đe dọa sẽ tận diệt, trừ khi vua Xaxotraxolus của họ chịu chấp nhận dâng hiến con cá vàng của ông ta.

Thời bấy giờ, thưa quý bà quý ông, cá vàng còn là vật lạ ở nước chúng ta. Tuy nhiên nữ hoàng Strapazia đã được nghe một người khách du lịch kể rằng vua Xaxotraxolus kia có một con cá nhỏ, khi lớn lên sẽ lập tức biến thành vàng ròng. Nữ hoàng nhất định phải chiếm bằng được con cá quý hiếm kia.

Vua Xaxotraxolus cười thầm trong bụng. Ông ta giấu con cá vàng có thật kia dưới gậm giường, rồi đem dâng nữ hoàng một con cá voi con thả trong liễn xúp đính ngọc ngà chau báu.

Nữ hoàng hơi ngạc nhiên khi thấy cá lớn nhường ấy, vì bà nghĩ cá vàng nhỏ hơn nhiều. Nhưng bà tự nhủ rằng càng lớn càng tốt vì cuối cùng cá sẽ cho nhiều vàng hơn. Có điều bà băn khoăn vì con cá vàng này chẳng óng ánh vàng chút nào hết. Sứ thần của vua Xaxotraxolus liền tâu rằng chỉ khi cá lớn mới biến thành vàng, lúc nhỏ thì chưa. Chính vì thế không được làm phương hại đến sự tăng trưởng của nó. Nữ hoàng Strapazia rất vui dạ.

Con cá non kia mỗi ngày một lớn, nuôi tốn không biết bao nhiêu là thức ăn. Nhưng nữ hoàng Strapazia đâu nghèo hèn gì, nên cá ngốn bao nhiêu đều được cung phụng bấy nhiêu. Nó lớn như thổi và liễn xúp trở thành quá nhỏ.

"Càng lớn càng tốt," nữ hoàng Strapazia phán rồi cho chuyển nó sang bồn tắm của bà. Nhưng chỉ sau một thờ i gian ngắn bồn tắm cũng trở thành quá chật. Cá mỗi ngày một lớn thêm. Nó liền được chuyển sang hồ bơi của nữ hoàng. Việc chuyên chở khá phức tạp vì cá đã nặng bằng con bò. Một gã nô lệ có nhiệm vụ kéo cá đã trượt chân ngã; kẻ xấu số này liền bị nữ hoàng ra lệnh ném ngay vào chuồng sư tử, vì con cá là tất cả niềm hạnh phúc của bà.

Ngày ngày bà ngồi hàng giờ bên hồ bơi nhìn cá lớn lên. Bà chỉ còn nghĩ đến thật nhiều vàng, vì ai cũng biết bà sống rất xa hoa nên bao nhiêu vàng cũng không đủ.

"Càng lớn càng tốt," bà luôn miệng lẩm bẩm một mình. Câu nói này được ban bố như là phương châm chung cho mọi chuyện và được khắc thành những chữ sắt trên mọi công thự.

Cuối cùng thì cả hồ bơi của nữ hoàng cũng thành quá chật đối với con cá. Nữ hoàng Strapazia liền cho dựng một tòa nhà mà phế tích của nó quý bà và quý ông thấy ở đây, ngay trước mắt quý vị. Đó là một hồ cá hình tròn khổng lồ, đầy nước tới tận rìa, để con cá được thoải mái duỗi hết thân mình.

Bấy giờ nữ hoàng đích thân ngày đêm ngồi ở chỗ kia kìa để quan sát con cá khổng lồ xem nó biến thành vàng chưa. Bà không còn tin bất cứ ai, dù là nô lệ thân tín hay họ hàng; bà sợ người ta lấy trộm mất con cá của bà. Cho nên bà cứ ngồi đó, gầy mòn dần vì âu lo, không ngủ để canh chừng con cá, còn nó thì cứ tung tăng nhởn nhơ không chịu nghĩ đến chuyện biến thành vàng. Và nữ hoàng Strapazia càng ngày càng lơ là việc triều chính.

Các tộc Zittern và Zagen chỉ chờ có thế. Dưới sự lãnh đạo của vua Xaxotraxolus họ mở một chiến dịch cuối cùng, chiếm toàn vương quốc như trở bàn tay. Họ không hề gặp một người lính nào của đối phương, còn với người dân thì ai cai trị cũng thế thôi.

Cuối cùng, khi rõ sự thật, nữ hoàng Strapazia đã thốt lên câu nói nổi tiếng: "Khốn khổ thân ta, bởi ta đã..." Tiếc thay phần cuối của câu nói này đã bị thất truyền. Song chắc chắn là bà đã đâm đầu xuống hồ, chết đuối bên con cá - nấm mộ vùi chôn mọi hy vọng của bà. Vua Xaxotraxolus cho làm thịt con cá voi để ăn mừng chiến thắng. Toàn dân đã được ăn phi- lê cá rán suốt tám ngày.

Thưa quý bà, quý ông! Như quý vị thấy, lòng nông nổi có thể đưa đến hậu quả nhường nào!"

Gigi kết thúc buổi hướng dẫn bằng những lời này, và khách du lịch đều rất ấn tượng. Họ nhìn khu phế tích với đôi mắt tôn kính. Chỉ có một người hòai nghi, hỏi: "Chuyện đó xảy ra hồi nào?"

Nhưng Gigi không bao giờ lúng túng, đáp ngay: "Nữ hoàng Strapazia, như đã biết, là người cùng thời với triết gia nổi tiếng Noiosius - già 2.

Người khách hòai nghi kia dĩ nhiên không muốn thú nhận rằng mình ù ù cạc cạc, không biết triết gia nổi tiếng Noiosius - già đã sống thời nào nên chỉ ậm ừ: "Ra thế, xin cám ơn."

Hết thảy khách du lịch đều cực kì hài lòng nói rằng chuyến thăm quan này thật bõ công, rằng có lẽ chưa ai trình bày sống động và hấp dẫn đến thế về cái thời xa xôi ấy. Gigi khiêm nhường ngửa mũ lưỡi trai và mọi người đều bày tỏ lòng hào phóng. Ngay cả người khách hòai nghi kia cũng bỏ vào mũ mấy đồng kẽm.

Đặc biệt là từ khi quen biết Momo, Gigi không bao giờ lặp lại chuyện cũ. Phải lặp lại như thế thì chán lắm. Khi có Momo trong đám thính giả thì gã thấy như lòng được mở ngỏ, chuyện cứ thế không ngừng tuôn ra như nước chảy, chẳng hề mất công động não.

Ngược lại, gã còn thường phải tìm cách hãm bớt để khỏi bị hố như lần hướng dẫn hai bà già người Mỹ sang trọng. Lần đó gã đã khiến hai bà nọ thất kinh vì đã kể như sau:

"Thưa quý bà, dĩ nhiên ở tận nước Mỹ tự do xinh đẹp hẳn quý bà cũng được biết rằng bạo chúa Marxentius Communus đã có ý đồ biến đổi cả thế giới thời bấy giờ theo đầu óc tưởng tượng của ông ta. Nhưng dù ông ta làm gì đi nữa thì con người vẫn tạm gọi là cứ như cũ, không chịu biến đổi. Thành thử khi về già Marxentius Communus đã phát điên. Bấy giờ, dĩ nhiên như quý bà cũng biết, chưa có bác sĩ tâm thần điều trị những chứng bệnh như thế. Thành ra người ta đành phải để bạo chúa tha hồ nổi cơn. Trong cơn điên Marxentius Communus nảy ra sáng kiến phó mặc thế giới sẵn có muốn ra sao thì ra, còn ông ta xây dựng thế giới hoàn toàn mới.

Ông ta liền ra lệnh dựng quả địa cầu to y như trái đất cũ, trên quả địa cầu mới này phải đựng đầy đủ nhà cửa, cây cối, núi non, biển cả, sông hồ y hệt như trên trái đất cũ. Cả lòai người thời bấy giờ bị ép buộc phải tham gia vào công trình ghê gớm này, ai trốn tránh sẽ bị xử tử.

Trước hết người ta dựng một cái bệ đỡ quả địa cầu khổng lồ nọ. Và phế tích của cái bệ đó, thưa quý bà, quý bà thấy ngay trước mắt.

Sau đó người ta tự tay tiến hành việc tạo dựng quả địa cầu, một quả cầu khổng lồ y như quả đất cũ. Xong xuôi, người ta phải cẩn trọng mô phỏng trên đó mọi thứ y hệt trên quả đất cũ.

Tất nhiên người ta cần rất nhiều vật liệu cho quả địa cầu mới và không thể tìm vật liệu này ở đâu khác hơn chính quả đất cũ. Thành ra trái đất cũ cứ nhỏ dần đi, còn quả địa cầu mới cứ phình thêm ra.

Sau hết, người ta phải lấy nốt hòn sỏi cuối cùng của quả đất cũ cho thật khớp để hoàn thành thế giới mới. Và dĩ nhiên mọi người đều phải dọn sang quả địa cầu mới, vì quả đất cũ đã tiêu mất rồi. Nhưng khi Marxentius Communus thấy rằng mọi sự vẫn chẳng khác xưa tí nào thì ông ta liền trùm kín đầu trong chiếc Toga 3 rồi bỏ đi mất dạng. Ông đi đâu, không ai biết.

Quý bà hãy xem đây, chỗ trũng hình cái phễu ta vẫn nhận thấy được ở phế tích này xưa kia chính là cái móng mà quả địa cầu tì trên mặt đất cũ đấy. Quý bà phải hình dung mình xoay đầu lại thì mới tưởng tượng ra được."

Hai bà già Mỹ sang trọng tái mặt, rồi một bà hỏi: "Thế quả địa cầu mới đâu rồi?"

"Bà đang đứng trên chính nó đấy!" Gigi đáp. "Thế giới ngày hôm nay, thưa quý bà, chính là quả địa cầu mới đấy."

Hai bà già Mỹ sang trọng kia liền rú lên kinh hoàng rồi bỏ chạy. Còn Gigi ta hòai công ngửa mũ.

Nhưng Gigi thích kể chuyện cho cô bé Momo nhất, khi không có ai khác cùng nghe.

Thường là chuyện cổ, vì Momo thích nghe chuyện cổ nhất, và hầu như toàn là những chuyện mà Gigi và Momo là các nhân vật chính. Đó là những chuyện dành riêng cho hai đứa, khác hẳn những chuyện Gigi kể cho mọi người.

Vào một buổi tối đẹp và ấm áp kia Gigi với Momo ngồi im lặng bên nhau trên thềm đá trên cùng. Bầu trời đã bắt đầu lấp lánh ánh sao và mặt trăng to tròn ánh bạc đã lơ lửng trên rặng thông đen.

"Kể chuyện em nghe, được không?" Momo khẽ yêu cầu.

"Dễ thôi," Gigi đáp, "về ai mới được chứ?"

"Em thích nhất là chuyện về Momo với Girolamo," Momo đáp.

Gigi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chuyện tên gì đây?"

"Tên là 'Chuyện tấm gương thần' nhé?"

Gigi gục gặc đầu ngẫm nghĩ. "Nghe được đấy. Hai đứa mình sẽ xem thử chuyện ra sao, nhé."

Gã đặt một tay lên vai Momo rồi bắt đầu: "Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa xinh đẹp tên là Momo. Cô sống trên nhung lụa, trong một tòa lâu đài bằng kính muôn màu, chót vót trên một đỉnh núi cao tuyết phủ.

Cô muốn gì có nấy, ăn toàn cao lương mỹ vị, uống tòan rượu ngọt rượu ngon. Cô ngủ trên gối bọc tơ, ngồi trên ghế ngà. Cô không thiếu thức gì, nhưng cô lại rất cô quạnh.

Mọi thứ quanh cô: nô tì, thị nữ, chó mèo, chim muông, thậm chí cả hoa nữa, đều chỉ là những hình ảnh trong gương.

Ấy là vì công chúa Momo có một tấm gương thần to và tròn bằng bạc ròng. Mỗi ngày, mỗi đêm cô đều phái tấm gương xuống thế giới bên dưới. Tấm gương bay qua các nước, các biển cả, các thành phố và ruộng đồng. Nhìn thấy nó người ta không ngạc nhiên mà chỉ nói: "Mặt trăng kìa."

Lần nào quay trở về tấm gương cũng đổ ra cho nàng công chúa những hình ảnh nó thu được trong chuyến viễn du. Đủ loại hình đẹp, xấu, thú vị lẫn nhàm chán. Có gì thu nấy thôi. Công chúa lựa ra những hình cô thích, còn lại cô đổ cả xuống suối. Những hình được trả tự do kia nhẹ nhàng lướt trên sông nước của trái đất về với chủ cũ của chúng, nhanh hơn ta tưởng nhiều. Chính vì thế mà bất cứ lúc nào nhìn vào giếng hay soi mình trên vũng nước ta đều thấy hình mình trong đó.

Anh quên chưa kể rằng công chúa Momo bất tử. Cô chưa từng nhìn vào trong gương thần kia. Bởi hễ ai thấy hình mình trong gương thì người ấy không còn bất tử nữa. Công chúa Momo biết rõ như thế nên đã không nhìn vào gương. Thành ra cô sống với biết bao hình ảnh kia, chơi đùa với chúng. Cô hòan toàn hài lòng.

Nhưng rồi một ngày nọ tấm gương thần đã đem về cho cô một hình ảnh mà cô quý hơn mọi hình ảnh khác. Đó là hình ảnh một ông hoàng trẻ. Khi nhìn thấy hình nọ, cô khao khát được gặp chàng đến nỗi cô nhất quyết đi tìm chàng cho kì được. Nhưng tìm sao đây? Vì cô không biết chàng ở đâu, là ai, ngay cả tên chàng cô cũng không biết.

Túng kế, bấy giờ cô quyết định nhìn vào tấm gương thần, vì cô nghĩ: có thể tấm gương sẽ đem hình ảnh cô tới ông hoàng kia. Biết đâu chừng khi tấm gương bay qua trên bầu trời và chàng tình cờ ngước nhìn lên thì chàng sẽ thấy hình cô. Biết đâu chàng sẽ dõi theo tấm gương và tìm thấy cô ở đây.

Thế là cô liền nhìn thật lâu vào tấm gương thần rồi gửi nó mang theo hình cô bay xuống thế giới. Song cũng chính vì thế mà cô không còn bất tử nữa.

Em sẽ được nghe tiếp về nàng công chúa. Còn bây giờ anh kể về ông hoàng kia đã.

Chàng tên là Girolamo. Chàng trị vì một vương quốc mênh mông do chính chàng tạo dựng nên. Vương quốc đó ở đâu? Nó không ở quá khứ, cũng không ở hôm nay, mà luôn luôn ở một ngày sau hôm nay - nghĩa là trong tương lai. Vì thế nó có tên là 'Vương quốc ngày mai'. Thần dân nước ấy thảy đều yêu quý và khâm phục chàng. Một ngày nọ các thượng thư tâu với ông hoàng trẻ kia rằng: ' Muôn tâu, bệ hạ phải theo phép nước mà tính chuyện trăm năm chứ."

Ông hoàng Girolamo không phản đối, thế là những phụ nữ xinh đẹp nhất 'Vương quốc ngày mai' được đưa vào hoàng cung để ông hoàng kia tuyển chọn lấy một người. Cô nào cô nấy ra sức điểm trang thật đẹp, vì tất nhiên ai cũng muốn được chàng chọn.

Trong dám phụ nữ kia có một nàng tiên ác trà trộn vào. Dòng máu trong huyết quản của ả không đỏ và nóng, mà xanh và lạnh. Không ai nhận thấy được, vì ả đã trang điểm cực kì xảo diệu.

Đến khi ông hoàng của 'Vương quốc ngày mai' bước vào đại ngự sảnh bằng vàng để chọn vợ thì ả nọ lầm rầm đọc thần chú, khiến ông hoàng Girolamo đáng thương kia chỉ thấy ả thôi, chứ không thấy ai khác. Ông hoàng thấy ả đẹp tuyệt trần nên liền hỏi ả có ưng làm vợ ông không.

"Thiếp rất vui lòng," ả tiên ác kia rít lên, "nhưng với một điều kiện."

"Ta sẽ đáp ứng," ông hoàng Girolamo đáp ngay không suy nghĩ.

"Thế thì," ả tiên ác cười đáp ngọt ngào đến nỗi ông hoàng bất hạnh kia bủn rủn cả chân tay, "suốt một năm ròng bệ hạ không được ngước nhìn lên tấm gương bạc bay lơ lửng trên trời. Nếu trái lời, bệ hạ sẽ phải chịu hình phạt như sau: quên hết ngay tại chỗ những gì là của bệ hạ. Bệ hạ sẽ phải quên mình là ai, sẽ phải đến 'Vương quốc hôm nay' không một ai quen biết, sống kiếp một kẻ nghèo hèn khốn khổ. Bệ hạ có đồng ý không?"

"Nếu chỉ có thế thì dễ quá!" Ông hoàng Girolamo reo lên.

Trong lúc đó chuyện gì xảy đến với công chúa Momo?

Cô mỏi mòn chờ đợi mà ông hoàng kia không tới. Cô bèn quyết định sẽ đích thân xuống tìm. Cô trả lại tự do cho hết thảy những hình ảnh vẫn sống quanh cô. Rồi cô xỏ đôi dép mỏng, một thân một mình rời tòa lâu đài kính muôn màu, vựơt ngọn núi tuyết xuống thế giới dưới kia. Qua bao đất nước cô mới đến được 'Vương quốc hôm nay'. Lúc ấy đôi dép đã mòn tã, cô phải đi chân đất. Nhưng tấm gương thần mang hình ảnh cô vẫn tiếp tục lơ lửng bay trên vòm trời.

Một tối kia ông hoàng Girolamo ngồi trên sân thượng lâu đài vàng, chơi cờ Đam 4 với ả tiên máu lạnh và xanh. Chợt một giọt nước nhỏ xíu rơi trên bàn tay ông.

"Mưa rồi đấy," ả tiên máu xanh nói.

"Đâu có," ông hoàng đáp, "làm sao mưa được, trời quang thế này."
Rồi ông ngước lên, nhìn đúng vào tấm gương thần lớn bằng bạc đang lơ lửng trên cao. Bấy giờ ông mới thấy hình công chúa Momo, thấy cô đang khóc và một giọt nước mắt rơi trên bàn tay ông. Cùng lúc, ông nhận ra đã bị ả tiên kia lừa, rằng đúng ra ả không đẹp và máu ả xanh. Công chúa Momo mới chình là người ông thương yêu.

"Ngươi đã bội thề," ả tiên máu xanh nói, gương mặt ả biến dạng thành như mặt rắn, "thì ngươi sẽ phải trả giá đắt!"

Ẳ vươn những ngón tay dài ngoẳng xanh lè móc vào ngực ông hoàng Girolamo đang ngồi như hóa đá, thắt một nút nơi trái tim ông. Tức thì ông quên mình là ông hoàng của 'Vương quốc ngày mai'. Đang đêm ông len lén như một tên trộm rời khỏi hoàng cung và vương quốc. Rồi cứ thế ông đi thật xa, đến tận 'Vương quốc hôm nay', sống kiếp vô dụng nghèo hèn vô danh, chỉ dám lấy tên là Gigi. Ông chỉ mang theo được một thứ duy nhất, đó là bức hình trên tấm gương thần. Từ đó, tấm gương trở thành trống không.

Trong lúc đó nhung lụa trên thân nàng công chúa Momo cũng đã thành như xơ mướp. Cô đành phải mang một cái áo khoác đàn ông cũ rộng quá khổ, cái váy chắp vá từ bao mụn vải đủ màu. Cô ở trong một phế tích hoang tàn. Rồi một ngày nọ ông hoàng và công chúa gặp nhau. Nhưng công chúa không nhận ra ông hoàng 'Vương quốc ngày mai', vì hiện giờ ông chỉ là một gã nghèo hèn khốn khổ. Gigi cũng không nhận ra công chúa, vì cô chẳng ra dáng công chúa tí nào. Nhưng hai người đã kết thân và an ủi lẫn nhau, do cùng bất hạnh.

Một tối kia, khi tấm gương thần - nay đã trống không - lại lơ lửng trên khung trời, Gigi móc tấm hình vẫn giữ bên mình cho Momo xem. Tuy hình đã nhàu nát và mờ nhạt song công chúa vẫn nhận ra ngay đó là tấm hình cô gửi đi ngày nọ. Và công chúa cũng nhận ra ông hoàng Girolamo - dưới lốt gã Gigi nghèo hèn khốn khổ, người cô không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay và vì ông mà cô không còn bất tử nữa. Cô liền kể hết mọi chuyện.

Nhưng Gigi chỉ buồn bã lắc đầu: "Anh không hiểu em nói gì, vì tim anh bị thắt nút mất nên anh không còn nhớ gì hết."

Nghe thế, công chúa Momo liền đưa tay nhẹ nhàng gỡ nút thắt trên ngực ông. Ông hoàng Girolamo liền biết mình là ai, quê quán ở đâu. Rồi ông nắm tay cô đi mãi tới phương trời xa, về nơi 'Vương quốc ngày mai'.

Gigi kể xong, họ còn ngồi im một lúc, đoạn Momo hỏi: "Rồi họ có thành chồng vợ không?"

"Anh nghĩ là có," Gigi đáp, "sau này."

"Họ chết rồi à?"

"Không đâu," Gigi khẳng định, "tình cờ mà anh được biết rất rõ điều này. Người ta chỉ thành không bất tử khi một mình nhìn vào tấm gương thần kia. Còn khi cả đôi nhìn vào thì lại thành bất tử. Mà hai người kia đã cùng làm như thế."

Mặt trăng to như dát ánh bạc lung linh trên rặng thông tối thẫm khiến những tảng đá cổ xưa của khu phế tích ngời sáng đầy bí ẩn. Momo và Gigi ngồi im lặng bên nhau, ngước nhìn lên thật lâu. Cả hai cảm thấy rõ rằng mình bất tử trong giây phút ấy.
--------------------------------
1    Gigi đặt ra những tên như Strapazia (mệt nhoài), Zittern (run rẩy), Zagen (do dự, khép nép
2    Nếu có hai người cùng tên thì một người được gọi là trẻ, người kia là già để phân biệt; như trường hợp hai cha con nhà văn Pháp nổi tiếng Alexandre Dumas cha - cũng gọi là Dumas già (tác giả những truyện nổi tiếng như: Ba chàng ngự lâm pháo thủ, Bá tước Monte Chrisso...) và Alexandre Dumas con - hay Dumas trẻ
3    Toga: loại áo choàng rộng thùng thình vắt quanh người vẫn thấy trong nhiều phim về thời cổ La Mã
4    Cờ Đam (Dame): một loại cờ 24 quân, bàn cờ cũng kẻ ô như Cờ Vua. Bên nào bị vây bí hoặc ăn hết quân là thua

Nguồn: truyen8.mobi/t117542-momo-chuong-5-chuyen-ke-cho-moi-nguoi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận