Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 1

Chương 1
16 giờ 45 phút chiều

“Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời

Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ

Ngày nào em cũng được vui, ngày nào em cũng mỉm cười

Vì bên em luôn có anh kề bên

Đừng nhìn xung quanh của em, đừng nhìn bất cứ anh nào

Xin hãy chú ý một mình anh thôi

Vì người yêu em là anh, một người chỉ biết chung tình

Người có thể hi sinh tất cả vì em…”

Một tên con trai đang nghêu ngao hát trên con đường đầy nắng trong một buổi chiều hạ nắng gắt. Có lẽ sức nóng từ quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời kia không thể làm nhỏ đi âm lượng bài hát đang phát ra đều đặn từ mp3 cũng như từ miệng cậu ta. Những người qua đường cũng chỉ nhìn thấy một nam sinh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đang thư thái đạp từng vòng xe trên con đường mà không nhìn thấy tâm trạng lâng lâng đang hòa vào bài hát của cậu ta, đến nỗi ngay trước mặt cậu ta là đoạn đường đang sửa chữa cậu ta cũng không hề biết.

Và rồi cái gì đến nó cũng sẽ phải đến.

Binh

Kíttt…

Xệttt… xệttt…

Rầmmm…

Cả người và xe cùng chung số phận, cả hai đã yên vị… dưới hố.

“Chậc, cái quái gì đây?”

Tên con trai đó bất mãn hét lên rồi phóng tầm mắt đi xa nhất có thể nhưng tiếc là chỉ thấy bầu trời trong xanh bao la rộng lớn, mây trắng đang trôi bồng bềnh như đang trêu ngươi ai đó phía trên miệng cái hố nhỏ. Điên tiết, cậu ta nhấc chiếc xe đạp leo núi lên rồi ném nó lên mặt đường một cách dễ dàng như ném một quả bóng vậy. Ầy, cho dù chiếc xe có được hạ cánh an toàn thì nó cũng cần phải đến nơi bảo dưỡng vì cú ném quá kinh khủng của chủ nhân nó. Kể ra nó chẳng hề có lỗi gì cả, người có lỗi hoàn toàn là chủ nhân của nó cơ mà. Ai bảo cậu ta dồn hết sự tập trung vào bài hát đang hot nô lệ tình yêu làm gì cơ chứ?

Cậu ta bất chợt nhảy phốc người lên rồi bám tay vào mặt đường. Với một người có chiều cao 1m79 như Dương Trung thì chuyện này không khó lắm khi chỉ cần một cú nhảy là Trung đã yên vị trên mặt đường.

Vẫn hướng ánh mắt xuống mặt đường nhựa, Trung đang lầm bầm một vài điều gì đó thì bất chợt, một bàn tay trắng trẻo chìa ra trước mặt cậu. Ngạc nhiên đưa ánh mắt theo hướng cánh tay, khi nhìn thấy gương mặt người con gái đối diện, đôi mắt Trung mở to, nhịp tim cũng như dần được thay đổi, nó trở lên loạn và không thể đếm được…

Cô gái ấy… đẹp quá.

Một cô gái với mái tóc nâu được uốn xoăn lọn to cầu kì, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi đầy đặn được quét một lớp son hồng nhẹ, đôi mắt màu đen trong veo như có thể nhìn thấy hình ảnh của người đối diện. Thân hình đầy đặn, bộ đồng phục nữ sinh dường như không khiến cho vẻ đẹp ấy lu mờ mà càng làm cho cô gái ấy mang thêm một vẻ gì đó, phải rồi, ngây thơ và thánh thiện…

Dương Trung cũng phải đơ đến nửa phút nhưng cô gái đối diện không sốt ruột hay vội vã giục giã, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt lịm của mình trên môi, bàn tay vẫn chìa ra sẵn sàng đợi một bàn tay khác nắm vào. Mãi đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, Trung mới tỉnh ra, khẽ để bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của cô ấy rồi để cô ấy kéo mình dậy. Vừa đứng dậy, ánh mắt Trung vẫn không rời đôi mắt trong veo ấy, giọng nói vô thức phát ra:

“Bạn là…?”

“Một người qua đường thôi!”

Cô gái ấy lại cười, đôi môi hồng lại mở ra làm chiếc răng khểnh xinh xắn hiện ra ngoài. Giọng nói dễ thương như của một đứa trẻ của cô khiến Trung nhìn chăm chăm cô không chớp mắt, môi bất chợt khẽ mỉm cười. Trong đầu cậu đang tính đến chuyện làm quen với người con gái đối diện thì bất chợt một giọng nói khác đột ngột chen ngang. Giọng nói nhàn nhạt, hờ hững vang vọng từ đằng sau cô gái ấy:

“Xe của cậu!”

Cùng với đó là một vật thể lạ được phi thẳng đến chỗ cậu. Trung giật mình giơ tay ra đúng lúc tóm được vào tay lái xe mới khiến nó không bị đổ. Khẽ nhíu mày, cậu đưa ánh mắt lên nhìn người đang lấp ló đằng sau cô gái xinh đẹp cậu định làm quen.

Một người con gái khác. Một cô gái cao, người gầy gầy trông như mấy cô người mẫu trên mấy chương trình thời trang mẹ cậu vẫn hay xem. Mái tóc dài đến ngang lưng đen nhánh, nước da trắng, tuy không trắng bằng cô gái ban nãy. Đôi mắt hơi xếch một chút, lông mi dài, đậm nhìn như thể vừa vuốt mascara vậy. Cái mũi nhỏ, thẳng, bờ môi cong kiêu kì đỏ mọng.

Hơn nữa, cậu nhận ra cô gái đó cũng mặc bộ đồng phục bình thường nhưng ngoài chiếc áo sơ mi trắng và cái váy ca rô, tất cả những thứ đi kèm của cô ấy hoàn toàn là màu đen. Đôi giày thể thao màu đen, đôi tất cũng màu đen, tóc dài đen, đến chiếc thun buộc tóc cũng màu đen nhánh. Chiếc vòng nhỏ đeo trên tay cô ấy có màu đen và chiếc cặp sách cũng màu đen nốt. Khẽ nhíu mày, từ cô gái này toát ra vẻ gì đó khó gần khiến ánh mắt Trung không muốn dừng ánh mắt trên người cô ấy lâu hơn. Theo cậu, cậu vẫn thấy cô gái cậu nhìn thấy trước vẫn đẹp hơn cô gái này.

“Về thôi!”

Sau khi đứa ánh mắt lướt qua mặt Trung hai giây, giọng nói của cô nàng toàn đồ đen kia vang lên, cùng với đó, cô gái ấy kéo ngay cô gái xinh đẹp kia đi. Hai người cùng đi về phía chiếc xe đạp điện dựng ở đó không xa. Trước khi cô nàng lạnh lùng toàn đồ đen kia vít ga bỏ đi, cô gái ngồi phía sau còn quay lại nhìn Trung và lại… khuyến mãi cho Trung nụ cười chết người ấy. Bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên vẫy vẫy chào Trung như chào tạm biệt một người bạn, Trung bất giác cũng đưa tay lên vẫy vẫy theo cô ấy, môi lại nở nụ cười.

Khi chiếc xe đi xa rồi, Trung mới có ý thức bỏ tay xuống. Lại nhìn chiếc xe leo núi bên cạnh, tự dưng cậu yêu nó không thể tả, chính vì hôm nay đi nó lên cậu mới may mắn quen được một người con gái xinh đẹp thân thiện như vậy. Dù chưa hỏi được tên tuổi vì bị một con kì đà cản mũi nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm được cô gái ấy, sẽ rất nhanh thôi vì trời đã cho cậu duyên phận được gặp cô ấy mà… nhất định sẽ còn gặp lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t61807-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận