Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 85

Chương 85
Khinh Trần quấy rối.

Sau tiếng quát thô bạo đó, một nam tử cao lớn với khuôn mặt âm lãnh không biết từ đâu bay tới, đứng trên lan can, gương mặt không chút biểu cảm nhìn xuống dưới, trầm giọng hỏi tú bà: “To gan thật, ngươi cũng dám quấy rầy nhã hứng của gia sao?”

Tú bà nghe xong, lập tức sợ hãi gật đầu, không ngừng nhận lỗi: “Xin lỗi, tất cả chỉ tại thằng nhóc chết tiệt này, nó nằng nặc đòi nghe Lãnh Sương hát tiểu khúc, tôi sẽ tức tống bọn chúng ra khỏi đây ngay, xin các vị đợi một lát.” Đao Quang vẫn bất động, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng trên lên can, rõ ràng đang chờ xem tú bà sẽ giải quyết thế nào.

Tú bà lập tức qua đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Khinh Trần và mấy thiếu niên kia, quát lớn: “Xem ra hôm nay các ngươi tới đây là để gây sự, các ngươi cho rằng lão nương dễ ức hiếp thế sao, xem ra không dạy cho các ngươi một bài học, thì các ngươi không biết lão nương lợi hại thế nào?”

Tú bà vừa dứt lời, Khinh Trần lập tức ngừng khóc, trên mặt đến nửa giọt nước mắt cũng không có, đôi mắt sáng như sao lấp lánh ánh lửa, lạnh lùng nói: “Miệng ngươi thối lắm đấy có biết không, lão nương nào hả? Y Hạo, cho bà ta biết, lão nương không dễ làm đâu.”

Y Hạo đã muốn dạy dỗ mụ tú bà thối tha ghê tởm này từ lâu rồi, toàn bộ người trong lâu này cũng chẳng phải người tốt, hiện nay tuân theo mệnh lệnh của công tử, lòng đầy hứng thú, y nghiêng người tung mình lên không trung, cho tú bà hai ba cái tát, xoay người quay về đứng sau Khinh Trần, mà tất cả những hành động này chỉ diễn ra trong nhát mắt, tú bà tức giận hét lên như lợn bị chọc tiết, lập tức chạy ra ngoài ra lệnh cho quy nô đứng gác cửa.

“Lôi mấy thằng ranh này ra ngoài cho ta, cho chúng nó một trận, để xem chúng nó còn dám cho rằng Phiên Hương các chúng ta dễ ức hiếp nữa không!” Mấy tên quy nô cao lớn thô kệch tuân lệnh tú bà, vác theo trường côn xông về phía Khinh Trần, sau một hồi vung gậy loạn xạ, nhưng vẫn không thể chạm tới người ta, họ không hiểu tại sao lại như vậy, mà ngược lại mấy tên quy nô còn đánh lẫn nhau, tú bà tức giận thét lên.

“Bảo các ngươi đánh mấy thằng ranh kia, chứ có bảo các ngươi đánh lẫn nhau đâu?”

Đám quy nô như bị người khác khống chế tay chân vẫn tiếp tục vung gậy đánh lẫn nhau, trên mặt chảy từng vệt máu dài, xen kẽ là những vết bầm tím, trông vô cùng đáng sợ, lòng đầy sợ hãi cuống cuồng kêu khóc: “Ma ma, tay chân của chúng tôi không nghe theo, không phải chúng tôi muốn đánh nhau, cứ như vừa gặp quỷ vậy.”

Tú bà nghe nói trong lâu có quỷ, vội vàng quay đầu hồi hộp nhìn bốn phía, mà khách nhân trong Phiêu Hương các vừa trông thấy tình cảnh quái dị này, lập tức lao ra xem trò vui, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, tú bà thấy thế đau lòng kêu to: “Tất cả quay lại cho lão nương!” Nhưng nào có ai thèm để ý tới bà, phân nửa người đã chạy mất tăm mất tích rồi.

Tiểu Khinh Trần hừ lạnh: “Ngươi cầm bạc của ta, ta muốn nghe vị tỷ tỷ kia hát tiểu khúc.”

Đao Quang vốn đứng trên lan can, nhìn thấy rất rõ đứa trẻ kia vừa rồi đã làm gì, không ngờ nó lại ra tay nhanh như vậy, e là võ công của gia cũng chưa chắc đã cao hơn nó, hơn nữa nó rất giỏi dùng độc, hôm nay nó muốn vào trong phòng gia nghe Lãnh Sương cô nương hát tiểu khúc, không biết nó thật sự muốn nghe tiểu khúc, hay là nhằm vào gia, Đao Quang nghiêng người, nhanh nhẹn lẻn vào hoa lâu phía tây.

Độc Hồ Kiệt không kiên nhẫn cau mày, Lãnh Sương cô nương ngồi trước cầm án hoàn toàn nhập tâm chơi đàn, căn bản không để ý tới những tiếng ồn ào bên ngoài, trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, là nụ cười nhàn nhạt, đang thưởng thức tiếng đàn của chính mình.

Đao Quang chạy vào trong phòng, cúi người nói nhỏ: “Gia, bên ngoài có mấy vị thiếu niên, hình như cố tình tới đây gây sự, cầm đầu là một đứa trẻ tầm khoảng bốn năm tuổi, bọn họ đang quấy rối ở ngoài kia, cứ nằng nặc đòi nghe Lãnh Sương cô nương hát tiểu khúc, thuộc hạ nghĩ gia nên hồi phủ.”

Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, ngũ quan như đao khắc của Độc Hồ Kiệt tuấn tú đến mê người, hơi thở trầm ổn cho thấy võ công y rất thâm hậu, y chẳng lưu tâm mà chỉ cười nhạt: “Đao Quang, lá gan ngươi càng ngày càng nhỏ rồi đó, có mỗi một đứa trẻ thôi mà đã sợ như vậy rồi, ra ngoài bảo mấy kẻ đó lên đây đi.”

Độc Hồ Kiệt cất lời, giọng nói âm u lạnh lẽo như ma như quỷ truyền vào lỗ tai Đao Quang, Đao Quang tuy không tán thành việc gia mạo hiểm, nhưng cũng không thể phản đối, lập tức bước ra ngoài, hướng về đám người dưới lầu hét lớn.

“Được rồi tú bá, cho mấy người họ lên đây đi, chẳng phải họ muốn nghe Lãnh cô nương hát tiểu khúc sao?”

Tú bà vừa nghe thấy vị đại gia trên kia đồng ý để mấy thằng tiểu quỷ này vào nghe tiểu khúc, quanh người có vô vàn khó hiểu, bèn vội vàng cầu xin: “Ta, vị đại gia kia cho các ngươi vào nghe rồi kìa, mau lên đó đi, cầu xin các ngươi đừng làm khó ma ma nữa, lần sau ta tuyệt đối không dám nói xằng nói bậy nữa.”

Lúc này Khinh Trần mới hài lòng gật đầu, mỉm cười vô cùng ngọt ngào: “Cám ơn ma ma.”

Nụ cười kia làm tú bà chân tay bủn rủn, thiếu chút nữa là ngất đi, đây không phải nụ cười của một đứa trẻ, rõ ràng là một tiểu ác ma đang vẫy tay với bà, bà vội vàng nghiêng người mời mấy người đó đi lên, cẩn thận không để mình mở miệng nói lung tung, mặt mày vô cùng đau đớn, nhưng tuyệt đối không dám kêu rên.

Khinh Trần dẫn đám Hoa Huyền đi vào trong phòng Lãnh Sương cô nương, mùi xạ hương vấn vít đâu đây, rèm châu rủ xuống, lụa mỏng khẽ phiêu lượn, Lãnh Sương cô nương ngồi quỳ trước cầm án đang chuyên tâm đàn, mi mắt buông xuống, ánh nắng chiếu lên gương mặt của cô, hàng lông mi dài che mất cặp mắt sáng ngời, tỏa ra những cái bóng mờ mờ ảo ảo, làn da như mỡ đông, thanh lệ mà thoát tục, Khinh Trần nhìn cô, luôn cảm thấy có nét gì đó quen thuộc, khi quan sát thật kỹ, không ngờ cô ấy lại giống mẹ như vậy.

Lúc này bàn tay trắng nõn kia đang uyển chuyển lướt trên những dây đàn, tiếng đàn du dương chảy qua những kẽ ngón tay, khi thì nhẹ nhàng như dòng suối chảy, lúc lại mãnh liệt như thác nước, khi thì thanh thúy tựa thủy châu rơi xuống, lúc lại ngâm nga tựa mĩ nhân khẽ hát, cả người đều đắm chìm trong tiếng đàn của mình, mọi thứ bên ngoài như hoàn toàn không thể tác động tới cô.

Khinh Trần không nén được tiếng thở dài, quả nhiên là một nữ tử tài hoa, đá ng tiếc lại lạc vào chốn trăng hoa này, quay đầu bắt gặp đôi mắt âm trầm kia, từ khi cậu tiến vào, cặp mắt đã dõi theo cậu, như hận không thể dạy cho cậu một bài học, Khinh Trần khinh thường bĩu môi, hắn cho rằng mình là ai chứ?

Thiếu Bạch nhanh nhẹn kéo một cái ghế mời Khinh Trần ngồi xuống, những người khác đều đứng bên cạnh, Độc Hồ Kiệt nhìn đứa bé trước mắt, ngang nhiên ngồi đó, nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia sao lại quen thuộc như vậy, rất giống với một ánh mắt trong lòng mình, trong lòng vô cùng khẩn trương, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tàn khốc quỷ dị.

“Hay cho một tiểu tử không có giáo dục, cha mẹ ngươi không biết dạy bảo ngươi sao? Bé tí mà đã chạy tới những nơi như thế này?” Độc Hồ Kiệt mỉa mai, khóe mắt nồng đậm bất mãn, Khinh Trần nghe y thuyết giao, không khỏi cảm thấy tức cười, cậu nhướn cao hàng mi thanh mảnh tựa trăng rằm, gương mặt rất nghiêm túc nhìn Độc Hồ Kiệt, trịnh trọng nói.

“Cha ta chết rồi, hiện đang đánh cờ cùng Diêm Vương gia, cho nên ông ấy không hề dạy dỗ ta.”

Độc Hồ Kiệt nghe vậy, “À” một tiếng, bất ngờ quá, một tiểu tử hoạt bát hiếu động như vậy mà lại không có cha yêu thương, khiến lòng y không khỏi trào dâng một nỗi niềm thương tiếc, bèn mở miệng nói: “Bằng không ta nhận ngươi làm nghĩa tử?”

Lời vừa thốt ra, mặt Đao Quang bỗng nghệt ra, gia làm sao vậy, tiểu tử này người sáng suốt vừa liếc mắt đã biết nó rất cổ quái, vậy mà gia lại muốn nhận nó làm nghĩa tử, chẳng lẽ gia nhớ đến tiểu vương gia đã qua đời, nhìn tiểu tử này, dáng dấp có vài phần giống gia, chẳng lẽ đây chính là duyên số không thành giữa bọn họ, Đao Quang còn đang bận suy nghĩ lung tung, tiểu tử kia đã sớm đưa lời cự tuyệt.

“Cám ơn hảo ý của các hạ, có điều ta không cần cha, hơn nữa các hạ lại không có đầy đủ tiềm chất của một người cha, chẳng lẽ lại muốn ta sau này hễ không có việc gì thì học theo các hạ dạo chơi thanh lâu sao?” Đôi môi bé xinh hồng thắm nói ra những lời vô cùng sắc bén, nam tử kia sắc mặt tối sầm, trông rất khó coi, trừng mắt nhìn Tiểu Khinh Trần, mấy người ngồi phía sau vẫn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ chuyên tâm nghe Lãnh Sương cô nương đánh đàn.

Khúc vừa kết thức, Khinh Trần lập tức vỗ tay, Lãnh Sương cô nương đứng dậy đi đến trước mặt mọi người, lạnh lùng nói: “Mời hai vị di giá tới chỗ khác, Lãnh Sương chỉ chào đón những người thực sự yêu thích tiếng đàn, không chào đón những kẻ mua danh hám lợi.”

Lãnh Sương vừa dứt lời, Tiểu Khinh Trần cười phì thành tiếng, ai bảo cậu là trẻ con cơ, bị người ta nói như vậy cũng chẳng có gì đáng trách, nhưng mà Vương gia là một đại nam nhân, mà cũng bị người ta nói không ra gì, sắc mặt lập tức đen thui, không vui trừng Lãnh Sương, nữ tử này gan cũng lớn thật, dám đuổi Vương gia ra ngoài, nhưng Độc Hồ Kiệt cũng không nói gì, bởi vì y biết có người sẽ lên tiếng.

Quả nhiên Đao Quang vừa nghe thấy, chỉ là một nữ tử thanh lâu nhỏ nhoi thôi mà cũng dám thẳng thừng đuổi vương gia ra ngoài, xem ra không dạy dỗ cô ta, thì cô ta không biết Mã vương gia có mấy con mắt, [1] tiến lên trước, lạnh lùng nói: “Lãnh Sương cô nương có ý gì? Rất không nể mặt Vương gia!”

Lãnh Sương cũng không bị thái độ hung dữ của Đao Quang hù dọa, mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Đao Quang một cái, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ chế giễu, khiến Đao Quang cảm thấy ngượng ngùng, một nữ tử như vậy, diện mạo rất giống phu nhân, nhưng lạnh lùng hơn phu nhân nhiều, khi nghĩ tới phu nhân, ánh mắt Đao Quang không tự chủ mà hướng về đứa trẻ kia, không biết đứa bé này từ đâu tới, mà lại có cái nhìn quen đến vậy, đã thế bộ dáng lại rất giống gia, trong thiên hạ rộng lớn này không thiếu điều kỳ lạ.

“Mời hai vị rời khỏi đây.” Lãnh Sương sau khi bỏ lại một câu, dời bước đi vào bên trong, mà không thèm liếc nhìn bất kỳ ai trong lòng một cái, chỉ lưu lại rèm châu lay động và bóng người lờ mờ của nàng, tiểu nha đầu đi tới thu dọn đàn, trong phòng lập tức yên tĩnh, Khinh Trần nghĩ mình vừa phá rối gã đàn ông này, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhảy xuống ghế đứng dậy bước ra ngoài, mấy thiếu niên theo sau cậu rời khỏi đây.

Độc Hồ Kiệt trong đôi mắt tựa đầm sâu không đáy ẩn chứa dòng nước lạnh, chợt xuất hiện mấy tia u ám, y lạnh lùng ra lệnh cho Đao Quang đứng đằng sau: “Lập tức đi theo bọn họ, xem bọn họ dừng chân lại những nơi nào?”

“Tuân lệnh, gia.” Đao Quang lĩnh mệnh bước nhanh ra ngoài, Độc Hồ Kiệt đứng dậy, trường sam phất nhẹ, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu, trong khuê phòng Lãnh Sương lập tức yên tĩnh không một bóng người.

Hoa Huyền đi bên cạnh Khinh Trần, thì thầm: “Sư đệ, đằng sau có người luôn theo dõi chúng ta, đệ xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

Đuôi mắt Khinh Trần lướt qua bóng người cao lớn ở phía sau, lẩn trốn vào trong đám người, bèn cười nói: “Vậy chúng ta chơi trò chuột vờn mèo với hắn một lúc đi.” Nói xong thân người khẽ động, phi nhanh về phía trước, người phía sau cũng không hề chịu thua kém, sải bước theo sau, Đao Quang bám theo bọn họ, đương nhiên không dám chậm trễ, đuổi theo không ngừng không nghỉ, cho dù như vậy, y phải trầy trật lắm mới theo kip, đang lúc cho rằng mình sắp không bắt kịp, người ta đột nhiên ngừng lại, đợi y theo kịp bước chân bọn họ, bọn họ lại gia tăng tốc độ, cứ như vậy, đã đi qua rất nhiều con phố, đợi đến khi Đao Quang kịp lưu ý, thì thấy mình đã bị người ta dẫn ra ngoại ô rồi, hơn nữa những người này còn tiến vào một khu rừng âm u dày đặc, mình cũng phải tiến vào sao? Nếu đi vào chỉ sợ muốn ra cũng phải tốn nhiều công sức, nhưng gia đã căn dặn không được lạc mất bọn họ, y đành phải cắn răng bước vào khu rừng.

Đợi đến khi y vào khu rừng, đám Khinh Trần bước ra từ một nơi khác, cười đắc ý quay về, vừa đi vừa nói: “Nếu y tìm được đường ra, có lẽ cũng phải mất cả đêm, ai bảo hắn xui xẻo chứ, còn muốn theo dõi chúng ta, đúng là tự chuốc họa vào thân.”

Giọng nói mềm mại lộ vẻ khinh thường trào phúng, chớp mắt đã chẳng thấy bóng người đâu, mấy người đi phía sau vội vàng tăng tốc độ, sải bước đuổi theo bóng người nhỏ nhắn ở đằng trước, đoàn người nhanh chóng quay về Trích TInh các.

Sau bữa tối, Trường Ca nhìn con trai, dè dặt đưa ra yêu câu, thường ngày toàn con trai đòi ngủ cùng mình, hôm nay lần đầu tiên mình yêu cầu người ta ngủ cùng, chuyện này phải chăng quá mất mặt, nhưng khi vừa nghĩ tới ban ngày mình đụng phải tên biến thái kia, lập tức cười tươi rói nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con mình.

“Trần Nhi, hôm nay có muốn ngủ chung với mẹ không?”

Khinh Trần lắc đầu, hôm nay bọn họ còn có việc phải làm, cho nên cậu không muốn ngủ cùng mẹ, có điều khi vừa nhìn thấy sắc mặt mẹ lập tức tối sầm lại, lấy làm lạ hỏi: “Mẹ sao vậy? Chẳng lẽ mẹ nhớ con, hay là mẹ cảm thấy cô đơn?” Bách Lý Lưu Sơ, gã đàn ông chết dẫm này sao còn đến giờ vẫn chưa thấy tới, xem ra y chẳng nôn nóng sốt ruột gì cả, nếu không, vậy thì mình không cần chờ y nữa, mẹ cũng không còn trẻ nữa, hay là mình tìm một người đàn ông tốt yêu thương mẹ đi, đợi chuyện tối nay kết thúc, mình sẽ tổ chức một đại hội đấu võ chiêu thân cho mẹ, chỉ cần có thể đánh bại tứ đại cao thủ của Trích Tinh các, còn có thể đạt được những điều kiện mình đưa ra là được rồi.

“Thằng nhóc chết tiệt này, nói lung tung gì vậy? Cô đơn gì chứ?” Trường Ca mặt mày đỏ lựng, may sao bây giờ là buổi tối, nên không ai nhìn thấy rõ, bằng không để người ta nghe thấy nhất định sẽ cười nàng, nàng vươn tay ngọc bẹo má con trai, tiểu tử này da dẻ ngày càng đẹp, chẳng bù mình, hằng ngày đều lấy hoa hồng pha trà, còn dùng dưa chuột đắp mặt, da mặt mới đẹp hơn một chút, thằng nhóc này sao mà may mắn đến thế, sờ vào cảm thấy rất thích, Trường Ca không khỏi tiếp tục dùng sức nhéo má con, khuôn mặt con trai sớm đỏ hồng, vậy mà mỗ nữ còn chưa biết đủ muốn nhéo tiếp, Khinh Trần vội vàng đập tay mẹ mình.

“Mẹ, hôm nay Trần Nhi muốn ngủ một mình, mẹ cũng ngủ một mình đi.”

“Cái gì? Không được, hôm nay mẹ nhớ con, con phải ngủ cùng mẹ!” Trường Ca vươn tay ra, bám chặt người con trai như bạch tuộc, ném cậu xuống giường, khí thế cưỡng ép vô cùng lớn, Khinh Trần thấy thế, biết là hôm nay mẫu thân nhất quyết không buông tha mình, cũng được, đợi đến khi mẹ ngủ say, mình sẽ rời đi.

“Được rồi, mẹ, con ngủ bên cạnh là được chứ gì, nhưng mà mẹ rửa mặt trước đi, xem kìa, người mẹ hôi rình à.” Khinh Trần nằm trong lòng Trường Ca, lên tiếng kháng nghị.

Trường Ca cười khan hai tiếng rồi buông Khinh Trần ra, chỉ cần nó không rời đi, mình sẽ không sợ tên sắc lang kia nữa, sắc lang kia võ công không tồi, chỉ có võ công của Trần Nhi mới có thể đối phó hắn, đương nhiên hắn tuyệt đối không đánh lại con trai mình rồi.

Tiểu Phượng từ ngoài bước vào bưng theo một chậu nước rửa mặt, thấy tỷ tỷ quả nhiên lôi Trần Nhi vào trong phòng, biết là tỷ tỷ vẫn nhớ tới chuyện hồi sáng đụng phải Hoa Kỳ Hàn, như vậy tỷ tỷ đã hoàn toàn coi Hoa Kỳ Hàn là sắc lang biến thái rồi, đây cũng là gã họ Hoa kia tự chuốc lấy phiền phức, rõ ràng mình đã nói cho y biết tỷ tỷ mất trí nhớ, nhưng cứ không ngừng bám theo tỷ tỷ, tỷ tỷ không coi y là kẻ điên mới lạ đó.

Trường Ca nghĩ con trai ngủ cùng nàng, đương nhiên không còn gì đáng sợ cả, bèn vui vẻ rửa mặt, nhảy lên giường ngủ, chỉ cần con trai ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không sợ hãi nữa, Tiểu Phượng nhìn tỷ tỷ mà thấy mắc cười, bưng chậu nước rửa mặt ra ngoài.

Khinh Trần ngủ cùng với mẹ, bởi vì Trường Ca cảm thấy khá yên lòng, nên chỉ nháy mắt sau đã ngủ say, Khinh Trần thấy mẹ đã ngủ rồi, bèn nhón chân nhón tay ngồi dậy, đi đến gian phòng bên cạnh, gõ vào song cửa sổ một cái, nhỏ giọng hỏi: “Dì Phượng, dì Phượng, dì đã ngủ chưa?”

Tiểu Phượng đang ngồi trong phòng thêu thùa may vá, vừa nghe thấy giọng Khinh Trần, liền vội vàng lên tiếng: “Ta chưa ngủ” Đứng dậy đi ra mở cửa, Tiểu Khinh Trần nghiêng người nhẹ nhàng tiến vào phòng Tiểu Phượng

“Sao Trần Nhi còn chưa ngủ?” Tiểu Phượng đóng kín cửa, tò mò hỏi, dưới ánh nến gương mặt xinh xắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ, trong đôi mắt to là những tia lửa bập bùng.

“Dì Phượng, con phải ra ngoài làm chút việc, dì để ý mẹ con có được không? Con sẽ nhanh chóng trở về.” Giọng nói thiết tha tràn đầy hưng phấn, Tiểu Phượng dè dặt hỏi: “Trần Nhi, con đừng làm chuyện gì để mẹ con đau lòng, nếu sau này có một ngày mẹ con biết được, mẹ con nhất định sẽ rất thương tâm.”

“Vâng, con biết rồi, dì Phượng, con biết nên làm thế nào mà, con đi đây.” Khinh Trần đẩy cửa ra, chớp mắt đã hòa vào bóng đêm, Tiểu Phượng nhìn màn đêm đen nhánh bên ngoài, không biết Trần Nhi định làm gì, lòng không khỏi lo lắng liếc nhìn chung quanh, rồi quay về làm nốt công việc dang dở, rồi qua phòng tỷ tỷ.

Chỉ lát sau Khinh Trần đã quay trở về Di Nhiên cư, mấy thiếu niên đang đợi trong phòng cậu, vừa thấy cậu xuất hiện, vội vàng đứng thành hai hàng đợi.

“Các ngươi đã tra ra chỗ ở của lão đại Cuồng Lãng Thập Tam Đao rồi hả?” Thanh âm sắc bén thốt ra khỏi miệng.

Kiếm Phong lập tức cung kính tiếp lời: “Đúng vậy, thưa công tử, lão đại Phượng Quyết ngụ ở Tây Giao, thuộc hạ đã tìm ra đường đi.”

“Được, chúng ta lập tức lên đường, có điều tất cả phải nhớ thật kỹ, không được tùy tiện đả thương bất kỳ ai trong Phượng gia, trừ Phong lão đại, ta muốn hỏi lão chuyện năm xưa, nếu năm đó lão không ra tay, ta và mẹ cũng không nhảy vực.”

Khinh Trần vừa nghĩ tới chuyện năm đó, sắc mặt lập tức băng lãnh, mặc dù mình và mẹ không chết, nhưng nếu lúc đó không được sư phụ cứu chữa, mình và mẹ đã sớm đến Quỷ môn quan trình diện rồi, cho nên cậu nhất định phải gặp Phượng Quyết, cho bọn họ hiểu rằng chuyện m nh làm đôi khi sẽ hại chết người khác.

Đoàn người nhanh trong biến mất dưới ánh trăng, đêm tối đen như mực, bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị, thần bí, đáng sợ tới mức khiến người ta dựng cả tóc gáy.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Mã vương gia, tức Mã Thần, tên đầy đủ là Thủy Thảo Mã Minh Vương, là một nhân vật có ba mắt trong truyện “Nam du ký”.

Nguồn: truyen8.mobi/t68278-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-85.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận