Chương 35 Gục mặt xuống bàn tay..nó khóc rưng rức.. Nó thật sự yêu ngôi trường..yêu cuộc sống nơi đó..
-Nếu ba k yêu con thỳ xin đừng làm con đau nữa!!!!
Con nhóc ngày nào 1 thời đc ba yêu thương chiều chuộng..giờ chỉ sống trong nước mắt!
-Con gái..-ba nó nhìn nó đầy nhớ nhung
Nhưng đối trả là 1 ánh mắt sắc lạnh vô hồn!
-Ba vừa lòng chưa?
-Vè nhà đi..con gái...con đừng đi nữa..ba rất nhớ con
Nó cười nhếch môi..cái nụ cười chát đắng..vì chủ nhân của nó thực sự k thoải mái
-Về? con có nhà sao? -Kìa con? sao con lại nói như vậy? -Ba đừng quên ngày ấy ai là người đuổi con đi..và con đã thề trước mộ mẹ..nếu 1 ngày người đàn bà ấy k ra khỏi nhà...đứa con này dẽ k bao giờ trở về nữa -Tiểu Từ..con muốn ba làm sao? -Con chẳng có tư cách gì để yêu cầu ba cả.! và con cũng k thiết tha gì với niềm tin của ba! Ba chẳng hề tin con nói..dù chỉ 1 lần! -Và đó là hình phạt thích đáng cho ba phải mất con -Con k muốn nghe! và ba đừng làm phiền con nữa! -Con muốn đi đâu và làm gì? -Đâu cũng đc.miễn là con sẽ k bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đấy -Tại sao cơ chứ? -2 cái tát..Đứa con gái này sẽ k bao giờ quên ba đã tặng con món quà sinh nhật năm 16 tuổi là 2 cái tát.rất đáng giá! -Ba xin lổi... -Đừng..đừng nói gì lời xin lổi ở đây..lễ đường hạnh phúc ba bước vào bỏ mặc đứa con này ở ngoài cơn mua giông tố..ngày ba đánh con và đuổi con đi chỉ vì 1 người đàn bà..người đã giết chết mẹ con và con sẽ k bao giờ tha thứ Nó bỏ đi.. Lúc nó quay lưng cũng là khi cả thế giới tội lổi đổ xuống người ông..chưa bao giờ ông cảm thấy tội lổi như thế -Tình yêu của ba giành cho con đã thay đổi rồi.! Nó chỉ nói..và cười hờ hững rồi bỏ đi.! ~~~~ -Cô gái đó là Hạ Niệm Từ sao? -Ôi cô ấy thật đẹp -Như 1 thiên thần vậy Những tiếng bàn tán xôm tụ vang lên khắp ngôi trường Minh Đức thầy Hiệu Trưởng thật sự sung sướng khi trường đã giành chiến thắng...1 danh dự đầu tiên -Nhưng sao cô ấy lại giúp trường mình? Đáng lí phải giúp Royal chứ? -Câu cuối cùng cô ấy nói..thật lạ..sao lại cảm ơn chúng ta?-Cô Chủ nhiệm thắc mắc -Sao mình k hỏi Giao Giao Quay nhìn chỗ ngồi của 2 đứa nó hoàn toàn trống rỗng -Cũng đúng...em ấy là 1 thiên kim..sao có thể học ở trường chúng ta -k ngờ chưa đầy 3 tháng mà chúng ta lại chứa những nhân vật quan trọng đến như vậy Thầy ôn tồn -Hay là...Niệm Từ lớp mình là Hạ Niệm Từ...-1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô giáo -k thể nào..Niệm Từ kia xinh như 1 thiên thần vậy...đẹp hơn xine còn Niệm Từ cảu mình chẳng # gì 1 hòn than di động! -Trời!!! Cả trường Minh Đức rất phấn khích..vì họ giành đc cái họ muốn có biết đâu 1 trái tim bé nhỏ đã hj sinh vì họ -Chào cô..chào các bạn!-Là 1 con bé Xấu xí ngày nào và Lại Giao Giao -Ôi...giao Giao..à k..phải gọi là Lại tiểu thư chứ nhỉ? Mọi người cử chỉ đều khép nép..k còn thân thiện nữa..tiền bạc quan trọng tới vậy sao -Niệm Từ..em là Niệm Từ của 10A1 hay là.... -Em biết mọi người muốn biết gì...-Nó cắt ngang lời của Thầy HT ...cười nhạt nhẽo Nhẹ nhàng lột lớp hóa trang xấu xí ra.. Là khuôn mặt ấy...khuôn mặt đẹp mê ly ấy -Em chính là Hạ Niệm Từ...họ Hạ.! -thật...thật là Hạ Niệm Từ rồi -Tôi...tôi có nằm mơ k?-Cô và các bạn reo lên 1 sắc đẹp hoàn hảo -Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy em gần như vậy..hoàn toàn bằng da bằng thịt....đẹp..đẹp thật đấy-Cô xúc động ôm nó Nó cười..1 nụ cười thật sự..xuất phát từ niềm vui và hạnh phúc -Ôi..cô ấy cười đẹp thật.. -1 nụ cười tỏa nắng Những học sinh minh Đức bắt đầu đổ dồn vào nó -em..đến đây để chào tạm biệt mọi người...-nó buồn giọng -Cũng đúng...em..k thể học ở ngôi trường như thế này đc -Ba em...k cho phép em học ở đây nữa..và em..lại phải bị cầm tù 1 giọng nói đầy uất ức vang lên -Cảm ơn cô..các bạn trong bao ngày qua đã đối xử tốt với em..ở đây..giống như 1 gđ,em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên..nơi này tuy k đẹp..nhưng chứa đầy tình thương..k ghen ghét..k đố kị...em rất yêu mọi người..và em k muốn đi..... Cô nước mắt lăn dài... - Cô rất yêu em...và cô cũng k muốn em đi -phải đấy..cậu ở lại đây..chúng ta sẽ cùng quậy..cùng đánh nhau nữa..chúng ta sẽ là 1 tập thể Cá Biệt dễ thương nhất-các bạn trong lớp cũng rơi nước mắt Những cảnh chia li luôn buồn như thế đấy! -Em xin lổi..nhưng em đã k thể ở lại đây nữa rồi..k còn cùng mọi người tham gia bao trò vui nữa... -Tiểu Từ..tui có thể hỏi bà cậu này k?-Như mập mon men -Đc.! -Sao..sao bà lại khóc khi hát thế? Khóc? nó khóc khi hát à? Nhật Kí của Mẹ...k chỉ là 1 bài hát..với nó là cả kỉ niệm tươi đẹp...là cuốn nhật kí của mẹ nó.. -Vì tớ nhớ mẹ!-Nó nhẹ nhàng đáp -Sao cậu k tìm mẹ? Cậu hỏi ấy vô tình chạm vào nổi đau mà bấy lâu nay nó cố tránh.. tìm ư? mẹ đã đi rồi..mãi mãi mẹ sẽ k về nữa đâu -Mẹ đã đi rồi..bỏ tớ..đi đến 1 nơi rất xa..có lẽ cả đời này..tớ cũng k đuổi kịp mẹ Nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào của cô bé lọ lem đáng thương Những câu nói âu yếm của mẹ ngày nào mãi mãi nó sẽ k đc nghe nữa.. Đau...Nó Đau lắm!!! -Tớ muốn nghe cậu hát về mẹ..1 lần nữa...có thể k?-Long đề nghị Nhìn Long đầy ngạc nhiên..nó hỏi -Tại sao? -Vì..mẹ tớ..cũng mất rồi..và cậu hát..tớ nhớ mẹ! Những đứa trẻ nhớ mẹ cùng nổi đồng cảm đang cùng nhau rơi nước mắt Có ai hiểu..cảm giác của đứa con mất mẹ..là như thế nào k? -Được! Nó lau vệt nước mặt..nhẹ nhàng cất giọng \\\" Ngày xưa khi còn thơ bé Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè Để được mẹ dỗ dành Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây Để con được những giấc ngủ say Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con\\\" ..... Như k thể tiếp tục bởi nổi nghẹn đắng đang chặn ngang cổ họng..1 vị đắng và đau thật đau! Nước mắt nó chảy dài xuống môi!!!... Nó nghẹn ngào trong cơn đau nhói! \\\"Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời Có lúc khóc, khi cười thì mẹ luôn sớt bên Những năm tháng tảo tần nuôi lớn con nên người Trọn đời con sẽ mãi không quên Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia Con yêu mẹ nhiều lắm.....\\\" Kết thúc bài hát với những hàng nước mắt lăn dài -Tiểu Từ..yêu mẹ nhiều lắm,..mẹ à! Long ôm nó vào lòng... những giọt nước mắt cảm động của bạn bè..thầy cô cứ thể chảy.!!! Mẹ..là người yêu con nhất!Mẹ luôn là vĩ đại nhất!!!! Nhưng mà..mẹ đi rồi -Cảm..ơn cậu.Niệm Từ!!!! tớ tin...mẹ sẽ vui khi chúng ta là những con người tốt Long ôm nó..đầy tự hào Và tiệc chia ly đến lúc phải tàn... Những giọt nước mắt níu kéo..k nỡ..nó thực sự k nỡ! -Tiểu Từ..sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Nước mắt trải đầy lối về..có phải cuộc sống sau này của nó cũng tràn ngập nước mắt Cơn ác mộng lần nữa sẽ lại đến? Đúng k? -Mẹ ơi..hãy Cứu Tiểu Từ của mẹ!