NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o--------------
Chương 175: Sư phụ của Tống Vân Nhi
"Như vậy có nghĩa là xe ngựa có đến hai con ngựa kéo!" Kim sư gia lúc này cùng tham gia trò đoán đố.
"Không, xem ra là đến bốn con!" Dương Thu Trì nói, "Nếu như dùng hai thớt ngựa kéo xe, vì để đồng thời dùng lực kéo và chống lại cái lạnh, hai ngựa sẽ chạy song song, chứ không thể một tiền một hậu, và con ngựa còn lại sẽ không đạp lên ngực đứa bé như thế."
Kim sư gia gật đầu tán đồng. Dương Thu Trì đã giảng giải cho họ đại khái mọi ngóc ngách, dù vẫn con chưa rõ lắm.
Hắn tiếp tục suy đoán: "Dùng bốn thớt ngựa kéo xe, thì đó sẽ là xe loại gì?"
Hiện giờ không phải ở Hán triều, dùng xe ngựa và số thớt ngựa để biểu minh thân phận nữa rồi, vì người giàu sang cũng có thể chọn ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa, còn xe ngựa hầu hết đều là xe hai bánh do một thớt ngựa kéo.
Dù sao thì chỉ kéo một hai người, sức của một con ngựa cũng đủ rồi, dùng hai thớt ngựa kéo đã ít, dùng bốn con xem ra càng hiếm hơn, thường sử dụng để kéo hàng hóa hay vật thể thật nặng mà thôi.
Do đó, Kim sư gia cất tiếng nói trước: "là xe kéo hàng!"
"Đúng!" Dương Thu Trì nói, "Hơn nữa còn chất đầy hàng hóa, theo như ta đoán, thì xe đó kéo vật liệu bằng gỗ."
Tống Vân Nhi hỏi: "Ca, vì sao ca ca lại đoán ra điều này?"
"Không phải đoán," Dương Thu Trì nói, 'Vừa rồi ta không nói hay sao, bất kỳ tội phạm nào cũng để lại dấu vết." Dương Thu Trì chuyển thân chỉ khúc gỗ vẫn còn được Nam Cung Hùng giữ: "Đó chính là thứ tìm thấy trên quan đạo có dấu chân ngựa, xem ra là vật bị rơi ra từ xe, thời gian không lâu lắm."
Bạch Tố Mai lần này cũng hiếu kỳ hỏi: "Vì sao lại thế?"
"Bạch cô nương, cô hãy nghĩ coi, ngày đông tháng giá thế này, một khúc gỗ to như thế đủ sưởi ấm cả mấy ngày. Nếu như bị rơi ra đã lâu, thì lão bá tánh thấy được đã sớm mạng về nhà. CÔ xuất thân là nhà quan, không biết cái khổ của người nghèo đâu."
Bạch Tố Mai đỏ mặt, lập tức cúi đầu: "Tôi còn dám noi gì đến nhà quan này nọ...."
Tống Vân Nhi thấy bạch cô nương thương cảm, vội vã xóa thoại đề: "Ca, ý tứ của huynh là khúc gỗ này có thể là từ trên xe ngựa rung rinh mà bị rớt xuống? Do đó trên xe ngựa nhất định chất đầy thứ gỗ này."
"Thông minh!" DƯơng Thu Trì khen, "Do đó, xe ngựa đụng chết đứa bé nhất định là một xe bốn bánh do bốn ngựa kéo, trên có chất đầy hàng hóa làm từ gỗ!"
"Ơ?" Tống Vân Nhi lại hỏi: "Vì sao huynh lại biết là có bốn bánh xe? Trên chân của hài tử chỉ có dấu một bánh xe thôi mà."
"Chỉ có một bánh xe cán lên hài tử thôi, nhưng muội không chú ý đến dấu vết bánh xe vừa rồi hay sao? Bên cạnh vết lún sâu còn có hai hàng bánh xe có độ sâu nhạt hơn một chút, cho thấy đây là bốn bánh xe. Hơn nữa, xe ngựa kéo hàng, mà hàng cần tới bốn con ngựa, cho thấy hàng hóa rất nặng, do đó độ dài khá lớn, hai bánh xe sẽ không ổn định đâu, phải bốn bánh mới có thể vững vàng."
"Hiểu rõ rồi!" Tống Vân Nhi lập tức hiểu ra, ngay sau đó nói: "Xe ngựa này không biết đã rời khỏi đây bao lâu, chúng ta còn có thể đuổi kịp hay không?"
"Rời khỏi đây không lâu đâu, nhất định không quá nửa canh giờ, dù gì cũng là xe chở vật nặng, nhất định sẽ đuổi kịp."
Vừa rồi Dương Thu Trì lắc lư hàm dưới của thi thể đứa bé, nên mới nói như vậy. Đó chính là bộ vị xuất hiệ thi cương sớm nhất, hắn cảm thấy dưới xương hạ cằm hơi gường gượng, cho thấy thi cương mới vừa hình thành. Sau khi kiểm tra thấy thi ban còn chưa xuất hiện, hắn đoán thời gian tử vong đại khái khoảng một canh giờ.
"Chúng ta mau đuổi theo!" Tống Vân Nhi bảo.
"Đừng có gấp!' Dương Thu Trì khoát tay: "Chiếc xe này chạy không được đâu, nhất định sẽ đến lò than ở gần đây."
Tống Vân Nhi cùng mọi người ngẩn ra, chẳng hiểu làm sao hắn lại khẳng định như vậy? truyện copy từ tunghoanh.com
Dương Thu Trì nhìn ra sự nghi hoặc của họ, giải thích: "Rất đơn giản, từ khúc gỗ rơi ra kia mà xét, thì đó là thứ gỗ dầu, và bị chặt ngắn như thế, lại bị búa chặt, cho thấy nó có thể là được dùng để đốt lửa. Xe ngựa mà dùng gỗ này để đốt thì sẽ chẳng chạy đi đâu xa được, mà sẽ đến gần đâu đây để thay bằng than."
Dương Thu Trì phán đoán như vậy là căn cứ vào thời Minh chưa hề chặt cây bừa bày, thứ gỗ củi như thế này đâu đâu cũng có, không phải hiếm hoi như thời hiện đại. Do đó việc dùng lò sưởi bằng củi là khá phổ biến, và đi đâu cũng có thể tìm được than củi, không phải mất công vận chuyển chất đốt gì.
Dương Thu Trì nói tiếp: "Các lão bá tánh thường không có tiền, sẽ không đi mua gỗ củi về sưởi, mà tự lên núi đốn củi về đốt than. Còn các đại hộ sẽ không trực tiếp mua củi về đốt, vì như thế sẽ gây nhiều khói, nên đều mua gỗ về thiêu ra than đốt để dành đó. Vì thế, gỗ trên chiếc xe lớn này không thể dùng để trực tiếp đốt thành lửa sưởi ấm, mà là..."
Tống Vân Nhi sáng rực mắt lên, mừng rỡ tiếp lời: "Ma là di chuyển đến lò than nào gần đây để đốt thành than trước!"
"Thông minh!" Dương Thu Trì cười nói, xong chuyển đầu sang hỏi lão hán cùng mọi người: "Đi theo quan đạo này có lò đốt than nào không?"
Lão hán đáp: "Có, tới trước hai chục dặm có một lò đốt than lớn, thường mang than đi bán ở Thái Bình phủ, thậm chí người ở Trì châu cũng đến đấy mua than."
"Trì châu?" Dương Thu Trì nhớ lại cha của Tống Tình trước đây từng ở Trì châu làm quan, chẳng biết Tống Tình hiện giờ thế nào rồi, Dương Thu Trì nhớ tới nàng, lòng nhói đau, nhưng vẫn cố gượng hỏi: "Từ đây đến Trì châu còn bao xa?"
'Nếu không đi gấp thì hai ngày nữa tới."
'Gần đây còn lò đốt than nào khác không?'
"Hết rồi," Lão hán đáp.
"Lò than đó gọi là gì?"
"Gọi là Đông môn độ."
Dương Thu Trì nói: "Các ngươi phái hai người theo chúng ta tới lò than đó, bắt người đánh xe."
Lão hán gật đầu: "Vâng! Đa tạ lão gia làm chủ cho chúng tôi!"
Lão hán dẫn theo một thanh niên khác chính là cháu của lão đi theo. Dương Thu Trì bảo Nam Cung Hùng dẫn ra hai thớt mã giao cho lão hán và thanh niên, cho ba người cùng đi nhanh đến trước đi bắt người đánh xe, còn bản thân thì cùng xa đội từ từ đi sau.
Ba người Nam Cung Hùng dùng khoái mã cáo từ phi nhanh, Dương Thu Trì trở về xe ngựa tiếp tục hành trình. Chứng kiến cái chết thương tâm của cậu bé, mấy người không còn lòng nào tiếp tục đấu thơ nữa, nhưng rượu thì vẫn phải uống, do đó họ vừa uống vừa bàn chuyện vừa xảy ra.
Bạch Tố Mai thở dài nhưng lại khen ngợi Dương Thu Trì: "Thứ án mạng chẳng có tí đầu mối gì mà Dương công tử chỉ mất có một lúc đã tra ra chân hung, dùng từ phá án như thần ra hình dung thật chẳng quá chút nào."
Không chờ Dương Thu Trì khiêm tốn, Tống Vân Nhi đã tranh nói trước: "Cái đó đương nhiên, án này nhỏ như con thỏ, ca ca của muội tùy tiện trỏ ngón tay ra là phá được án, những liên hoàn án như Bạch Cốt án hay là tích huyết nhận thân lúc về quê kia mới là án khó chân chánh á. Muội và cha muội đều như trong mây mù, thế mà ca ca đã nắm rõ đầu dây mối nhợ hết trơn rồi, thật là lợi hại quá đi đó mà!"
Dương Thu Trì hơi bối rối: "Ta mà lợi hại? Ta thấy muội mới lợi hại đó chớ!"
"Muội lợi hại thế nào?" Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi.
"Vừa rồi chúng ta ngồi trên xe ngựa chạy, cách xa như thế, ta thậm chỉ chỉ thấy một đám người, thế mà muội đã nhìn rõ trong đó có một lão hán ẵm đứa bé, tư thế của đứa bé gì đều mô tả rõ ra, còn không lợi hại hay sao?"
"Cái đó mà tính làm gì." Tống Vân Nhi có chút đắc ý, "Người xưa tẩu mã quan bia, mục thị quần dương mới gọi là lợi hại a."
"Mục thị quần dương, ta thấy muội không kém gì khoản ấy rồi."
Cái gọi là tẩu mã quan bia là điển cố thời chiến quốc, kể về mưu sĩ Tô Tần có ánh mắt nhìn rất nhanh, có một lần ông ta cưỡi khoái mã đi ngang qua bia đá, chỉ cần quét mắt một cái đã thu đọc được hết chữ lớn chữ nhỏ trên đó. Còn "mục thị quần dương" ý nói chỉ cần nhìn qua là biết trong đàn có mấy con dê rồi.
Tống Vân Nhi cười hì hì: "Nói thật, nếu như số con không nhiều, muội có thể nhìn rõ hết, năm xưa sư phụ của muội vì nhìn trúng bản lĩnh này của muội mới thu nhận làm đồ đệ đó nha."
Ạ? Dương Thu Trì trước giờ không nghe nàng đề cập đến sư phụ, chuyện này thực ra liên quan đến chuyện riêng tư của người ta, Dương Thu Trì không tiện hỏi. Hiện giờ nàng đã chủ động nói, thì hắn liền tiện thể hỏi theo: "Vân nhi, sư phụ của muội sao lại thu muội làm đồ đệ vậy? Có thể kể chút được không."
Tống Vân Nhi cười: "Được chứ, khi muội được năm tuổi còn nhớ là sắp sửa qua năm mới, có một ngày đó mẹ muội và bà vú dẫn muội đi xem hội miếu, muội muốn mua kẹo ăn. Trong lúc chờ người bán kẹo, muội thấy có một người đến hàng bánh bao mua bánh bao, rút một sấp đồng tiền ra nhìn, rồi ném thẳng vào trong rổ đựng tiền của hàng bánh bao, nói là đã đưa mười văn tiền, nhưng người bán bánh bao sau khi đến rổ tiền lại thì nói người kia chỉ đưa có chín văn."
"Hai người cãi qua cãi lại, súyt dẫn đến đánh nhau, kỳ thật người mua bánh bao lúc quẳng tiền vào trong rổ đó muội đã nhìn thấy rất rõ, y chỉ quẳng vào đó chín văn, y đã lừa người bán."
Dương Thu Trì hiếu kỳ hỏi: 'Vân nhi, muội mới có năm tuổi mà biết đếm rồi sao?"
"Đương nhiên!" Tống Vân Nhi cảm thấy phẫn nộ đối với sự đánh giá thấp của Dương thu Trì đối với mình, "Muội ba tuổi đã học vỡ lòng, cha muội nói, rất tiếc muội là con gái, nếu không sau này có thể đổ trạng nguyên, khiến cho Tống gia quang tông diệu tổ đó nha!"
"Bội phục bội phục!" Dương Thu Trì ôm quyền, "Ta năm tuổi còn đái dầm đây này."
Bạch Tố Mai cùng mọi người đều cười. Tống Vân Nhi nói: "Nhưng mà ca ca hiện giờ lợi hại quá đi à...."
"Dừng!" Dương Thu Trì khoát tay, "Đừng có khen ta quá, muội cứ kể tiếp vụ lúc muội năm tuổi giữa đường gặp chuyện bất bình giải quyết ra sao đi!"
Tống Vân Nhi kể tiếp: "Người bán bánh bao nghe muội nói giúp đương nhiên cao hứng, nhưng người mua rất dữ, thấy chúng muội có ba nữ nhân chân yếu tay mềm, khệnh khạng định đánh, ai ngờ khi tay y giờ lên cao chưa kịp đánh xuống, thì đột nhiên dùng tay kia chộp lấy tay đó lan lộn rên la."
'Sau này muội mới biết sư phụ phóng ám khi đánh trúng huyệt đạo của y. Sư phụ còn nói, tay của tên kia bị người phế rồi. Ai bảo hắn khi phụ nữ nhân làm chi, đánh chết!"
Dương thu Trì cả kinh, sư phụ của Tống Vân Nhi không động thì thôi, động thủ là đã đánh tàn phế một tay của người ta, xuất thủ độc ác vậy hèn gì Tống Vân Nhi ra tay cũng ác không kém, chỉ sợ phần lớn là chịu ảnh hưởng từ vị sư phụ này.