Nạp Thiếp Ký I Chương 176 : Sự cố giao thông

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật

Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o--------------

Chương 176: Sự cố giao thông

Tống Vân Nhi nói tiếp: "Người mua bánh bao đó chạy rồi, sư phụ của muội đến bên cạnh muội, không nói gì, lấy từ trong túi ra một vốc đồng tiền quẳng lên trên không, sau đó tóm gọn hết rồi hỏi muội có mấy đồng. Muội chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhìn rõ, nên hồi đáp chính xác. Sư phụ tức thời đề xuất với mẹ muội muốn thu muội làm đồ đệ."

"Mẹ muội hơi do dự, một là không biết sư phụ của muội, hai là bà không hy vọng một nữ hài tử như muội là múa thương đập gậy, nên chần chờ nói cần phải hỏi ý kiến của cha muội. Sư phụ không nói gì, lập tức cùng trở về nhà gặp cha muội."



"Lúc đó cha muội còn là một chủ bộ, nghe ý của sư phụ rồi người tuy không phản đối muội học võ, nhưng cũng không có ý đó, lại không hiểu rõ sư phụ nên chối từ. Sư phụ không bực mình, cùng không ép, chỉ mỗi ngày đều chạy đến nha môn tìm cha muội, trời gầm cũng không động, mỗi ngày đều hỏi có một câu, có đồng ý cho muội làm đồ đệ của người hay không, không đồng ý thì đi ngay, ngày hôm sau lại trở lại. cuối cùng cha muội bị bức không còn cách nào khác, bèn đưa ra một nan đề muốn xem xét bản lĩnh của sư phụ."

"Thế là sư phụ ngay trước mặt chúng tôi thể hiện một ngón công phu, người lấy một vốc đồng tiền quẳng lên không trung, sau đó phóng lên đưa ngón tay búng mớ đồng tiền đó thành từng viên đạn bắn đính vào cột, chẳng có đồng nào rơi xuống đất."

"Cha muội vô cùng cả kinh, thấy sư phụ của muội tài ba như vậy, biết là giang hồ dị nhân, nếu như người ta đã nhìn trúng con gái của người rồi muốn thu làm đồ đệ, thì không đạt được mục đích không chịu thôi. Hiện giờ sau mấy lần khẩn cầu mà không đạt được mục đích, nói không chừng sẽ trở mạt, len lén bắt muội đi, đến lúc đó thì phiền phức rồi. Trong lúc không còn cách nào khác, người mới đồng ý cho muội theo sư phụ làm đồ đệ, từ đó muội bắt đầu học công phu."

Dương Thu Trì nghe mà mắt trợn tròn, dùng một vốc đồng tiền cỡ mười cái trong lúc rơi xuống đất đó mà búng đi hết đã khó rồi, lại còn búng đồng tiền găm vào trong cột gỗ thật là quá khó. Thứ nhãn thần, tốc độ, công lực bún tay này kém bất kỳ cái nào đều không thể thành công.

Tống Vân Nhi có thể trong chớp mắt đến trọn được một số lượng đồng tiền khá lớn được ném ra, mục lực thuộc hàng khó kiếm rồi, sự phụ của nàng có lẽ là nhìn thấy khả năng trời cho này phù hợp với lộ số võ công của mình nên mới nhận nàng làm đồ đệ. Trong vũ lâm rất khó tìm sư phụ giỏi, nhưng đồ đệ giỏi còn khó tìm hơn. Gặp phải Tống Vân Nhi có thiên tư tốt như vậy, hèn gì sư phụ của nàng chấp ý phải thu cho được nàng.

Dương Thu Trì cười hỏi: "Ta chưa hề gặp qua sư phụ của muội bao giờ, lão nhân gia người hiện giờ ở đâu?"

"Cái gì mà lão nhân gia. Sư phụ của muội mới ba chục tuổi đầu thôi!"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"A?" Dương Thu Trì cả kinh, "ba chục tuổi mà võ công xuất sắc như vậy, tới trăm tuổi chắc là biến thành thiên hạ vô địch thủ rồi?"
"Hì hì..." Tống Vân Nhi cười nói, "Không cần đến 100 tuổi, muội dám nói đương kim võ lâm sợ rằng chẳng có ai thắng được sư phụ của muội."

"Ý tứ của muội là sư phụ của muội ba chục tuổi đầu đã thiên hạ vô địch rồi sao?" Dương Thu Trì chớp chớp mắt cười.

"Không tin thì thôi!" Tống Vân Nhi dẫu đôi môi hồng.

"tin tin, ta tin!" Dương Thu Trì vội vã thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm nghị hỏi 'Vậy sư phụ của muội đâu? Sao ta chẳng lần nào thấy người vậy?"

"Đừng nói gì huynh, hiện giờ ngay cả muội cũng khó gặp mặt người." Tống Vân Nhi thở dài.

Dương Thu Trì kỳ quái: "Không phải như vậy chứ?"

"Muội từ lúc năm tuổi đã bắt đầu học công phu, lúc đó người ở trong nhà muội. Suốt ngày suốt đêm đều ở cạnh muội, lúc muội mười hai tuổi, người nói có thể dạy được muội cái gì đều đã dạy hết rồi, còn lại chỉ là muội cần luyện hỏa hầu và kinh nghiệm mà thôi. Từ đó trở đi, sư phụ thật lâu mới quay lại tìm muội, khảo sát võ công và sự tiến triển của muội, do đó lâu quá rồi muội chưa từng gặp lão nhân gia người."

Xa đội tiếp tục đi thêmmười dặm nữa thì dừng lại, tiếp đó có tiếng vó ngựa chạy vội lại trước đầu xe, tiếp đó là tiếng của Nam Cung Hùng: "Đại nhân, chúng tôi đã phát hiện xe ngựa khả nghi ở Đông Môn độ rồi!"

Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền mở cửa rèm, Dương Thu Trì thò đầu ra vui mừng hỏi: "Ở chỗ nào?"

"Khoảng một dặm ngay lối rẽ phía trước có một lò than lớn, có hơn mười xe hàng hóa dừng lại ở đó, hình dáng xe đều phù hợp với lời của đại nhân nói. Chúc hạ không biết rốt cuộc là chiếc xe nào, bèn bắt tất tần tật họ lại, chờ đại nhân thẩm định."

"Giỏi!" Dương Thu Trì hưng phấn nói, "Đến Đông Môn độ!"

Đường lộ ở đây không còn tốt như quan đạo, gập ghềnh khiến xe lắc lư lệ hại, nhưng dù sao thì xe hàng hóa có thể tiến vào, xe ngựa hòa hoa của Dương Thu Trì dù sao cũng có thể tiến.

Một dặm đường cong cong quẹo quẹo rồi cũng qua, họ đến một khoảng trống có hơn mười xe ngựa chở hàng đang đậu. Một bộ phận cẩm y vệ đã đi đến đây trước bắt đầu làm công tác cảnh giới, mọi người đều bị tập trung lại một chỗ, bị cẩm y vệ cầm đao canh gác.
Thấy Dương Thu Trì xuống xe, Nam Cung Hùng quát bảo đám hán tử đốt lò than: "Lão gia đến rồi, còn không mau quy xuống nghênh tiếp!"

Những hán tử đó thấy các hộ vệ cầm đao sáng loáng, không dám nói nửa tiếng không. Tuy Dương Thu Trì không mặc quan phục, nhưng thấy dáng vẻ và bộ hạ như vậy, nhất định là quan phủ lão gia rồi. Các lão bá tính Trung quốc cổ đại đều sợ quan, không cần biết quan này có quản được mình hay không, chỉ cần nhìn thấy quan là sợ, thấy áo quan là lập tức quỳ xuống lạy, vì đó chính là quy củ.

Dương Thu Trì cảm thấy làm quan ở thời cổ đại thật uy phong, đấy là chưa kể chức tước hiện giờ của hắn chẳng là gì, nếu sau này mà bản thân hắn quản lý một mẫu tam công đất gì đó, nói không chừng còn hoành tẩu bốn phương chứ chẳng chơi.

 

Dương Thu Trì dẫn theo Tống Vân Nhi bước tới trước đám hán tử đàng quỳ, quát hỏi: "Các ngươi ai là người đánh xe đụng ngã một hài tử? Mau khai ra còn có thể nhận được sự khoan dung, nếu không bổn huyện một khi tra ra rõ ràng, quyết bất lưu tình!"
Hai chữ 'bổn huyện" nói ra thật là sướng miệng, đại biểu cho một loại quyền uy, lực lượng.

Nhưng, lực lượng thì lực lượng, chẳng có ai thèm để ý, đám hán tử đang quỳ này im phăng phắt, không ai ứng tiếng.

Lúc này, Kim sư gia và Long sư gia đã đến sau lưng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì quay lại hỏi Kim sư gia: "Kim tiên sinh, trong Đại minh luật chúng ta, người đánh xe ngựa đụng chết người được xử như thế nào?'

Kim sư gia cúi người thưa: "Quan đạo hay là đường trong trấn, rong ruỗi xe ngựa đụng chết người, đánh một trăm trượng, đày ba nghìn dặm, trả tiền mai táng mười lượng bạc."

Dương Thu Trì giật nãy mình, xử phạt như thế này quả là nặng. Căn cứ theo pháp luật hiện hành tại Trung Quốc, khi giao thông xảy ra sự cố dẫn đến chết người, thì người có tội bị phạt giam năm năm, nhưng nếu trong tình huống bình thường, chỉ vì tội gây tai nạn giao thông, tối đa chỉ ở tù ba năm là hết, hơn nữa đại đa số trường hợp đều là tạm hoãn thi hành án. Nếu so ra, pháp luật ở Minh triều nghiêm khắc hơn.

Dương Thu Trì hỏi: "Các ngươi nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Những hán tử kia cúi đầu đáp, nhưng vẫn chưa có ai nhận tội.

Thấy vậy, Dương thu Trì lười đôi co với họ, chuyển người tiến đến các xe ngựa bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.

Tống Vân Nhi cũng bám sát theo Dương Tu Trì, chỉ cần liếc nhìn sơ nàng cũng thấy có ba chiếc xe có hoàng phiếu mã kéo, liền chỉ cho hắn.

Dương Thu Trì lệnh cho Nam Cùng Hùng kéo ba chiếc xe này qua một bên, sau đó bước lại cẩn thận tra xét, tuy đều là ngựa lông vàng đốm trắng, nhưng màu lông có nhiều khác biệt.

Tống Vân Nhi nhỏ giọng hỏi: 'Ca, huynh sao không lấy sợi lông kia ra so sánh?"

"Không cần," Dương Thu Trì mỉm cười, "Vân nhi, nhãn lực của muội nhanh, có thể mục thị quần dương, mắt của ca ca ta đây lại có một đặc điểm, là nhìn qua là nhớ rất chính xác. Hơn nữa sợi lông kia vừa xem qua, những con hoàng phiêu mã của ba xe này có màu lông khá khác biệt nhau, cho nên không cần lấy sợi lông kia ra cũng biết được đó là cổ xe nào."

"Thật không? Huynh nhìn ra chiếc nào rồi à?"

Dương Thu Trì gật đầu, chỉ vào một chiếc trong đó: "Chính là chiếc này", bèn quay đầu lại hỏi đám hán tử kia: "Chiếc xe ngựa này là của ai?"

Một trung niên hán tử run rẫy bước ra, quỳ xuống dập đầu thưa: "Là của tiểu nhân."

"Ngươi chính là hung thủ đánh che đụng chết hài tử!"

Hán tử kia dập đầu kêu oan.

Dương Thu Trì cười lạnh, rút từ trong người ra gói vải có chứa sợi lông ngựa màu vàng kia, quẳng đến trước mặt hán tử: "Nhìn cho kỹ đi, đây chính là một sợi lông ngựa bổn huyện thu được từ trên trán của hài tử ngươi đụng chết, người nhìn cho rõ coi có phải là lông của con hoàng phiếu mã kéo xe của ngươi không!"

Hán tử đó run rẫy mở gói vải, cầm lấy một sợi lông dính máu nhìn nhìn, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn một mực kêu oan.

Dương thu Trì bước lại cạnh con hoàng phiếu mã, cúi người nhìn kỹ chân trước của nó, lại rút từ trong người ra một cái khăn trắng, lau chùi một vết máu trên chân trước của nó, bước lại trước mặt hán tử, quẳng cái khăn cho y, bảo: "Chân trước con ngựa của ngươi không hề thụ thương, vậy chứ khối huyết này từ đâu mà ra? Rõ ràng là sau khi chân ngựa đá vỡ trán của hài tử vang máu dính phải!"

Hán tử đó cầm lấy khăn, càng lúc càng run hơn.

Dương Thu Trì đột nhiên đưa tay ra chụp hai cổ tay của hán tử, lật lên nhìn, cười lạnh bảo: "Trên tay ngươi còn vệt hồng này đây chẳng lẽ không phải là máu sao? Đây chính là máu dính vào trong lúc ngươi ẵm hài tử đem giấu vào trong đám cỏ dại. Ngươi không ngờ chúng ta nhanh chóng tìm ra ngươi, cho nên còn chưa kịp đi tẩy rửa, đúng không?" Lập tức hắn phẫy tay, quát: "Ngươi còn không khai, chẳng lẽ muốn bổn quan dùng hình hay sao?"

Mặt hán tử tái nhợt, dập đầu lia lịa: "Đại lão gia, tôi xin khai, tôi đánh xe ngựa chổ gỗ đi ngang qua thôn đó, thì có một hài tử đột nhiên từ bên lộ chạy vụt ra chắn ngang giữa lộ. Tôi không kịp dừng ngựa, nên mới đụng ngã nó. Tôi xin khai."

Dương Thu Trì trừng mắt: "Nói bậy! Điêu dân lớn mật, còn dám hỗn hào thị phi, nói nhăn nói càn, ngươi cho rằng bên cạnh không có ai chứng kiến là có thể nói bừa được hay sao?

"Tiểu nhân nói đây là thật tình, xin đại nhân minh xét."

"Minh xét? Ta đương nhiên minh xét rồi. Ta hỏi ngươi, lúc ngươi ẵm hài tử đi giấu đó, ngươi nhất định đã tra rõ thương thế của hài tử rồi, đúng không?"

Hán tử do dự một lúc, rồi gật đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-176-xzpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận