Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 6

Chương 6

14 tháng Mười hai, 1957

Meghann búi tóc thành một kiểu lịch lãm nhưng ngẫu nhiên mà cô biết là Simon rất thích. Rồi cô đi tới chiếc tủ quần áo lớn và cố quyết định một bộ đồ để mặc cho buổi tối sắp đến.

Trong khi cô đang tìm kiếm và gạt bỏ những bộ váy, cô cảm thấy hai bàn tay hạ xuống vai mình và một nụ hôn nhẹ trên gáy.

Cô quay sang và nhìn người tình của mình đầy ngưỡng mộ. Anh ấy thật lịch lãm trong bộ tuxedo, cô nghĩ, anh ấy vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất mà mình từng gặp.

“Cảm ơn, em yêu. Còn chiếc áo ngủ của em,” hắn nhận xét, nhìn cái áo hớ hênh và quần tất một cách tán thưởng, “khiến cho tôi muốn cưỡng đoạt em, nhưng tôi cho là em nên mặc đồ. Sẽ không hay ho gì khi chủ nhân và nữ chủ nhân bữa tiệc lại đến muộn.”

Simon xem xét những chiếc váy và ném cho cô một bộ váy lụa màu xanh rêu với cổ áo khoét sâu. Hắn trùm nó qua đầu cô, và mỉm cười trước vẻ ngoài của cô. “Nó sẽ rất hợp với món quà của em.”

“Quà nào cơ?” cô đi theo hắn vào phòng khách nơi hắn rót sâm-panh ra hai chiếc ly cao thân mảnh[5]. “Và anh vẫn chưa nói cho em biết bữa tiệc này nhân dịp gì.”

“Tôi muốn làm em ngạc nhiên, em yêu à. Cuối cùng tôi đã tìm được người mua khách sạn.”

“Tuyệt quá! Ai vậy?” Từ năm 1953, sau cuộc tiến công Moncada thất bại của các Fidelista (Orkid: những người đi theo Fidel), Simon đã muốn bán tài sản của hắn tại Cuba.

“Một gã ngu ngốc không biết đọc các tờ rơi trên tường. Hắn không thể hiểu rằng các Fidelista sẽ chiếm ưu thế - Batista không thể tại vị mãi mãi. Và khi Castro nắm được quyền kiểm soát, hắn sẽ không quan tâm tới việc cung cấp thực phẩm cho sòng bạc và ngành du lịch.”

“Em hi vọng các Fidelista chiến thắng,” Meghann nhận xét. “Hãy nhìn vào tình trạng sống tồi tệ của hầu hết người Cuba mà xem. Một ngành công nghiệp cờ bạc thành công thì có ích gì nếu nó không cải thiện cuộc sống của người dân?”

Simon vuốt ve cổ cô. “Em phát triển mối quan tâm tới đời sống của con người từ khi nào thế, cô nàng vô sản nhỏ bé của tôi?”

“Chẳng lẽ anh không quan tâm chút nào tới các vấn đề của con người sao?” cô hỏi. “Nếu Castro nắm quyền, việc kinh doanh sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu họ đã chịu giúp dân chúng, cho họ những công việc trả lương hậu thay vì đồng lương nô lệ, thì Castro sẽ không thể được ủng hộ nhiều như thế những người như anh sẽ không phải bán nhà.”

“Lợi ích không đủ để gây hứng thú cho tôi. Hãy để con người tự giải quyết những chuyện lộn xộn của họ, Meghann à. Tệ nhất thì chúng ta sẽ chỉ phải trải qua một vài sự bất tiện nho nhỏ như là chiến tranh trước khi chúng vá víu được vấn đề của mình trong một thời gian. Và tại sao đời sống của con người lại liên quan đến chúng ta, trong khi tất cả những gì chúng ta cần là máu của chúng?”

Meghann giữ im lặng, nhưng gần đây cô thấy mình ngày càng quan tâm tới con người hơn. Cô cảm thấy ghê tởm khi nhìn khách du lịch thản nhiên bước qua một nhóm những đứa trẻ đói khát, rách rưới. Nhưng Simon nói đúng. Tại sao việc đó lại thành vấn đề?

Simon đưa cho cô một chiếc hộp mỏng dẹt màu đen với chốt kiểu cổ. “Có lẽ nếu em quyết định ôm ấp chủ nghĩa cộng sản thì tôi nên đòi lại món quà của mình.”

Meghann tò mò nhìn chiếc hộp. “Nhân dịp gì vậy?”

“Ngày Lễ tình nhân, cưng à.”

“Ôi!” cô kêu lên buồn bã. “Em quên không mua cho anh gì cả.”

Simon kéo cô vào lòng, chậm rãi hôn cô. Khi môi hắn lang thang trên cổ cô, cô ưỡn người lên – và rồi hắn đặt cô đứng thẳng trên hai chân. Thỉnh thoảng hắn làm thế, để cho họ lâm vào tình trạng bị khuấy động suốt cả đêm. “Em đang ở đây bên tôi – đó là tất cả những gì tôi muốn. Giờ mở quà của em đi.”

Khi Meghann loay hoay với cái chốt, cô nghĩ về việc Simon Baldevar đã làm hư cô hoàn toàn như thế nào trong thập kỷ vừa qua. Y phục sang trọng, rượu ngon, những chuyến du lịch, đồ trang sức, áo lông thú – bất kỳ điều gì cô muốn hắn đều tặng cô. Người đàn ông này chắc chắn không phải là kẻ keo kiệt. Cô mở được chiếc hộp, và thở gấp. Nằm trên nền lụa đen là một sợi dây chuyền ngọc lục bảo lộng lẫy theo kiểu cổ, với đôi hoa tai cùng bộ. Nó rất đẹp – vàng đặt bên cạnh những viên đá quý lấp lánh. “Anh mua cái này ở đâu thế?” cô hỏi.

Simon đặt nó quanh cổ cô. “Một buổi bán đấu giá – ngày càng có nhiều gia đình danh giá bị xuống dốc. Tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ những thế hệ bị làm hư hỏng, kém thích nghi, bọn chúng chẳng hề biết làm thế nào để giữ được một gia tài nguyên vẹn.” Hắn lùi lại để ngưỡng mộ vẻ ngoài của cô. Những viên ngọc lục bảo cực kỳ nổi bật bên cạnh mái tóc đỏ rực và nước da trắng của cô. “Đi xuống lầu thôi, cưng. Đã đến lúc làm em ngạc nhiên.”

“Ngạc nhiên ư?” cô hỏi. “Em tưởng bán khách sạn đã là điều ngạc nhiên cho em.”

“Rồi em xem,” hắn bảo cô với nụ cười bí ẩn.

Hắn dẫn cô đi qua sòng bạc – nơi cô tìm kiếm con mồi và thỉnh thoảng chơi bài – tới một trong những câu lạc bộ cao cấp nhỏ hơn trong khách sạn. Nó chỉ có thể chứa được khoảng năm mươi người. Tấm biển trên cánh cửa bằng vàng đề, DÀNH CHO TIỆC RIÊNG TƯ.

Khi Meghann bước vào phòng trong cánh tay Simon, mọi vị khách có mặt đều quay sang nhìn họ. Meghann đã quen với việc đó – Simon thường thu hút sự chú ý, và cô đoán là cả cô cũng vậy. Nhưng có một cái gì đó rất khác về nhóm người này – cô không thể đọc tâm trí họ một cách dễ dàng. Họ có một khí chất khác lạ, gần như là …

“Tất cả bọn họ đều là ma cà rồng!” cô hổn hển.

Simon cười toe toét. “Ngạc nhiên chưa, em yêu.”

“Nhưng tại sao –“

“Lúc nào em cũng phàn nàn là tôi bỏ lơ phần này trong việc dạy dỗ em. Hãy xem bữa tiệc này như một bước nhỏ để sửa chữa.” Đám đông tiến tới trước, và Simon bắt đầu giới thiệu.

Chẳng cần tới một thiên tài mới biết tất cả những ma cà rồng này đều chịu ơn Simon theo cách nào đó, cô nghĩ trong khi mỉm cười và giơ tay ra để được hôn. Họ đều khá lịch sự và còn hơn cả khúm núm. Cô thầm nghĩ rằng bữa tiệc này khá giống như khi một vị lãnh đạo tập đoàn cỡ bự nào đó xuất hiện trong bữa tiệc Giáng Sinh. Mọi người đều lịch sự và tôn trọng, nhưng ai mà dám thư giãn trước mặt ông chủ nào?

Và thái độ của họ với cô cũng cùng chung một vẻ lịch thiệp, nhưng cô cảm thấy có gì khác ẩn dưới nó. Ngoài những câu giới thiệu xã giao, không ai thực sự nói chuyện với cô – họ chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

“Em cảm thấy như mình được đưa ra để trình diễn vậy,” cô phàn nàn với Simon.

“Đúng vậy, em yêu. Tất cả họ đều khá tò mò về tình nhân của tôi – chưa từng có ai được hưởng sự quan tâm trọn vẹn của tôi giống như em.”

Thì ra là thế, cô chua chát nghĩ. Tới để gặp cô dâu của Dracula. Meghann không thích thế chút nào. Thật kỳ cục khi cứ bị nhìn chằm chằm như thể cô là một đồ vật trong viện bảo tàng hay một vật dị thường.

Chỉ có một chàng trai trẻ thực sự nhìn vào mắt cô, như để đối lập với những cái liếc xéo mà cô nhận được từ tất cả mọi người khác. Anh ta khá đẹp trai, với mái tóc và đôi mắt đen. Anh ta bắt gặp cái liếc nhìn của Meghann và khẽ cúi đầu. Cô mỉm cười với anh ta, và anh ta cười lại – hơi dè dặt một chút.

Simon nhìn theo nụ cười của cô, và cau có. “Kẻ nào dám nhạo báng sự tôn nghiêm của chúng ta?” hắn khẽ nói.

Meghann nhìn hắn dò hỏi, và hắn bảo cô, “Trích trong Romeo và Juliet, cưng à. Nó có nghĩa là –“

“Em biết nó có nghĩa gì,” cô đanh đá đáp lại. “Anh không cần phải đối xử với em như một mẩu bông ngu ngốc. Tybalt đã nói điều đó với Đức ông Capulet khi các bạn của Romeo lẻn vào bữa tiệc của ông ta. Anh đang cố nói với em là chàng trai kia không được mời?”

Simon kéo cô vào một góc phòng trống. “Tôi không để tâm tới giọng điệu của em.”

Meghann trắng nhợt trước giọng nói gay gắt của hắn. Simon có thể chiều chuộng và nâng niu cô, nhưng đồng thời hắn cũng có khả năng đối xử tệ bạc tương đương nếu cô làm hắn không vui. Rất lâu trước đây, cô đã học được cách làm sao xoa dịu hắn, và thậm chí còn thuyết phục được chính mình rằng cô không phiền với việc mình đang làm.

Cô mở to mắt, và khiến giọng mình khẽ run run. “Em xin lỗi, ông chủ,” cô nói bằng giọng thì thào thật thấp, vẻ hối lỗi.

Hắn đánh một cái nhìn bao quát, nhưng cô giữ nguyên mắt mình – và ý nghĩ của mình – hoàn toàn nhún nhường và ngọt ngào.

Cuối cùng hắn mỉm cười và vuốt má cô. “Tôi tha thứ cho em,” hắn bảo cô, và cô làm hết sức mình để không rỉ ra cái ý nghĩ rằng cô đã phải cầu xin sự tha thứ chỉ vì dám nói lên ý kiến của mình. Việc đó ngày càng khó khăn hơn. “Và phải, người trẻ tuổi kia không phải là khách của tôi.”

“Anh sẽ ném anh ta ra ngoài à?”

“Không cần thiết phải phá hỏng đêm của mọi người. Và tôi có cảm giác là hắn sẽ rời đi ngay thôi.” Simon kéo cô vào sàn nhảy – ít nhất cô cũng không cần phải nói chuyện và có thể mạo phạm đến hắn.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Simon bỏ lại Meghann trên rìa sàn nhảy – gần những cánh cửa dẫn ra bãi biển. “Tôi cần phải đọc lời tuyên bố, em yêu.”

Hắn bước tới những chiếc bục cao, và giải tán ban nhạc con người. Meghann để ý thấy người đàn ông trẻ tuổi lúc trước đang đi về phía cô. Tại sao Simon lại không thích anh ta nhỉ? Cô thì thích. Cô nghĩ có thể anh ta là ma cà rồng duy nhất ở đây mà cô muốn nói chuyện. Tất cả những người khác đều có vẻ nịnh thần.

Simon gọi các vị khách; những cái nhìn háo hức, sốt ruột thái quá trên mặt họ làm Meghann chán ghét.

“Tôi xin lỗi vì sự sao lãng của mình – nhưng các bạn phải hiểu là tôi có những mối bận tâm khác trong vài năm gần đây.” Hắn nhìn vào Meghann một cách lưu luyến, và đám đông cười khúc khích.

Cô nheo mắt. Cô nhất định phải bị đối xử như một con búp bê của Simon hay sao?

Cô nghe thấy một giọng nói đằng sau mình. “Đừng lo về những gì bọn ngốc kia nghĩ – hay những gì gã điên ở trên kia nghĩ về cô.” Meghann thở hổn hển trước một câu mô tả như thế về Simon. Cô quay sang chàng trai, định hỏi anh ta là ai, nhưng Simon vẫn chưa nói xong.

“Tôi đã sắp xếp một trò tiêu khiển đêm nay – một món quà nhỏ cho các bạn.” Meghann rùng mình trước bầu không khí mới mẻ trong căn phòng – khoảng năm mươi ma cà rồng, tất thảy đều rực lên cơn khát máu. Có chuyện gì ở đây thế này?

Trevor bước vào trong phòng với một nhóm khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ. Thực ra, Meghann không nghĩ họ đã là đàn ông hay đàn bà – tất cả đều còn quá trẻ, không ai trong số họ quá mười tám. Họ đều khoả thân – với thân hình đẹp đẽ, xoa dầu bóng lộn. Và quanh cổ họ là những chiếc xích vàng nặng nề. Dường như họ đã bị đánh thuốc và khá là đờ đẫn. Trái tim Meghann bắt đầu đập thình thịch. Simon đang làm gì vậy?

Với tiếng cười độc địa, hắn bảo những cận thần của mình, “Hãy bắt đầu bữa tiệc nào.” Hắn rời khỏi chiếc bục và tóm lấy hai cô gái trẻ. Hắn bắt đầu uống máu họ cùng lúc – một từ mạch máu trên ngực và người kia từ cổ tay.

Meghann thất kinh. Đặc biệt là khi một người đàn bà tóc vàng xinh đẹp tham gia cùng với Simon và hai tù nhân trẻ của hắn. Rất nhanh, toàn bộ ma cà rồng đều ngấu nghiến cắn xé các tù nhân. Meghann muốn bệnh vì âm thanh của quá nhiều cặp răng nanh cắm vào da thịt và tất cả ma cà rồng cùng thoả thê hút máu.

Các tù nhân không còn im lặng nữa – họ đang gào thét đau đớn. Âm thanh tiếng cười của ma cà rồng làm Meghann ớn lạnh – cô phải chạy khỏi bữa tiệc máu này. Không nghĩ thêm gì khác, cô chạy ào ra khỏi phòng, tới bãi biển.

Bầu không khí rất tuyệt vời sau thứ kinh tởm trong căn phòng địa ngục đó, với mùi máu và sợ hãi thấm đẫm không trung. Lạy Chúa, loại đầu óc bệnh hoạn nào lại thích thú với kiểu hút máu tập thể như thế? Meghann nghĩ nó thật ghê tởm. Hút máu là việc riêng tư. Và còn có một điều khác nữa… Cô thấy tiếc thương cho bọn trẻ, cho nỗi đau đớn của chúng. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại khác bọn họ? Tại sao cô không còn có thể tìm khoái lạc trong sự đau đớn của con người nữa?

Cô cảm thấy một bàn tay trên vai mình, và quay lại. Đó là chàng trai trẻ. Giống như Meghann, quần áo anh ta không tì vết – anh ta cũng đã không dự phần vào “bữa tiệc” kia.

“Cô có muốn đi dạo không, Meghann?”

“Anh là ai?” cô hỏi.

Rồi cô cảm nhận một bàn tay khác trên vai mình – một sự đụng chạm mạnh mẽ hơn nhiều. Với tâm trạng chìm xuống, cô quay sang đối diện với cái nhìn bình thản của Simon.

“Ngươi không được mời,” hắn bảo chàng trai. “Và đã đến lúc ngươi phải đi.”

Người đàn ông trẻ không có vẻ sợ hãi. Anh ta cúi đầu với Meghann và bảo cô, “Cho đến khi chúng ta gặp lại.”

Meghann thức dậy theo kiểu thông thường của cô – ngồi bật dậy với đôi mắt mở to. Cô nằm lại thêm vài phút và nghĩ về giấc mơ.

Bữa tiệc đó đã xảy ra từ mười tháng trước. Sau khi vị khách bí ẩn bỏ đi, Simon đã đưa Meghann trở lại biệt thự của họ. Cho đến hôm nay, hắn không hề nói gì về việc cô rời bỏ bữa tiệc – hay nói chuyện với chàng trai đó. Và Meghann quá sợ không dám làm hắn tức giận bằng cách đặt câu hỏi.

Việc này thực sự làm cô khó chịu – cái cách cô cứ phải rón rén quanh Simon và quỵ luỵ hắn. Cô quá mệt với việc lúc nào cũng phải kiềm chế suy nghĩ của mình, và cư xử như một hình nộm ngọt ngào, rỗng tuếch mà hắn mong đợi ở cô. Nhưng hắn luôn có cách để buộc cô phải ngoan ngoãn…

Chà, Meghann vui mừng nghĩ thầm, ít nhất mình không cần phải lo lắng về chuyện đó trong vòng năm ngày. Sau chuyến đi Ý và Pháp về, Simon đã đột ngột bỏ lại cô ở thành phố New York. Hắn nói hắn có vài công chuyện phải làm, và để Meghann lại một mình lần đầu tiên kể từ khi hắn biến đổi cô.

Cô không quan tâm công chuyện của hắn là gì – cô cảm kích vì sự tự do này. Đêm nay là đêm đầu tiên của riêng cô. Đây cũng là lần đầu cô trở về New York kể từ khi biến thành ma cà rồng.

Meghann đi lên lầu để mặc đồ, cố đưa đầu óc tránh xa khỏi sự căng thẳng giữa cô và Simon, và sự sầu muộn ngày càng tăng của cô. Kể từ bữa tiệc tồi tệ kia, cô đã cảm thấy chán nản. Chỉ khi cô hút máu thì nó mới tạm ngừng. Gần đây cô thấy mình đi săn hai thậm chí ba lần một đêm để thoát khỏi sự buồn bực bất tận. Nhưng cảm giác sung sướng khi hút máu hiếm khi kéo dài quá vài phút. Và nếu cô không buồn bã thì lại tức giận – một việc cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần lên cơn bực tức, cô cố hết sức để khoả lấp nó. Nhưng cô cũng mệt mỏi với việc hoàn toàn phục tùng Simon, với việc phải gọi hắn là “ông chủ,” và không lúc nào ngớt lo lắng rằng có thể cô đã vô tình xúc phạm hắn…

Ngừng ngay, cô kiên quyết bảo mình. Mày định phung phí kỳ nghỉ của mình để than thân trách phận đấy à? Như một hành động nổi loạn công khai, Meghann mặc vào chiếc quần jean và áo cổ lọ màu đen. Một trong rất nhiều luật lệ của Simon là lúc nào cô cũng phải ăn vận lịch sự. Hắn ghét cay ghét đắng quần áo bình thường, và hắn cấm cô mặc màu đen. Bộ quần áo này (cùng với bộ sưu tập đĩa nhạc của cô) đã được mua một cách lén lút rồi nhét vào tận đáy tủ quần áo.

Khi cô xuống dưới lầu, cô trông thấy một hình ảnh làm cô vui lên. Trevor đang ngồi gọn lỏn thoải mái trong chiếc ghế bành da mà Simon thích, với một cốc rượu scotch bên cạnh và điếu thuốc trên môi.

Mắt ông ta mở lớn khi thấy Meghann. Ông ta lập tức dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn Waterford và quăng mình ra khỏi ghế. “Ôi, làm ơn, thưa cô,” ông ta rền rĩ, “đừng nói với ông chủ. Tôi… tôi sẽ lau dọn – tôi thề. Tôi thực sự xin lỗi…”

Ông ta sợ Simon gần chết, cô nghĩ. Khi cân nhắc đến mọi chuyện thì đó đúng là một thái độ đúng đắn. Cô mỉm cười, và Trevor giật nảy mình. Ông ta chưa bao giờ thực sự cho phép mình nhìn vào cô, nhưng ông ta nghĩ cô là người đẹp nhất…

Meghann nhìn thấy ý nghĩ của ông ta sắp tới đâu và cứng rắn nói, “Đừng lo, Trevor. Ông có thể ngồi xuống. Không sao hết.” Trông ông ta hơi nghi ngại nhưng vẫn ngồi xuống. “Tôi sẽ không nói với Simon… với một điều kiện.”

Ông ta lo lắng. Cô ta sẽ không làm mình gặp rắc rối với ông chủ đấy chứ? “Đó là gì?”

Cô đưa tay ra. “Cho tôi một điếu thuốc.”

Điếng người, ông ta đưa cho cô bao Lucky Strikes và chiếc bật lửa. “Tôi không nghĩ ma… Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy ông chủ hút thuốc.”

Meghann đã không hút thuốc trong mười ba năm, nhưng đó là vì Simon ghét mùi thuốc… Cô châm lửa và hít một hơi. Hơi đầu tiên khiến cô bị sặc, nhưng rồi nó có vẻ khá hơn.

Trevor nghi hoặc nhìn cô. Ông ta không hiểu nổi người đàn bà của ông chủ định làm gì.

Meghann uống một ngụm rượu của Trevor, và nhăn mặt. “Cái này là cồn, Trevor. Nếu chúng ta chơi trò ‘Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’ thì phải chơi cho đúng.” Cô bước tới quầy bar nhỏ và lôi ra một chai Glenfiddich. Ma cà rồng không say rượu, nhưng cô thích vị của rượu scotch ngon. Simon cũng vậy.

“Thưa cô!” Trevor la lên. “Đó là tủ rượu riêng của ông chủ.”

“Thì cứ bảo hắn là tôi đã uống,” cô nói ngắn gọn. Trevor, tên tôi là Meghann – không phải cô. Và làm ơn – đừng có gọi Simon là “ông chủ” trước mặt tôi.”

Meghann đưa cho ông ta cốc rượu, nhưng ông ta xanh nhợt và run rẩy. “Có chuyện gì?”

“Xin cô,” hắn thì thào, “đừng bắt tôi gọi cô bằng tên. Nếu tôi quen miệng, và ông… nếu ông ấy nghe thấy tôi gọi thì ông ấy sẽ kéo lưỡi tôi ra.”

Meghann nghĩ có thể người đàn ông này không cường điệu. “Ok, vậy hãy đừng gọi ông chủ nữa.”

Trong một lúc, họ im lặng hút thuốc và uống rượu. Meghann rất tò mò về người đàn ông mà cô lén nghĩ thầm là Renfield[6] của Simon. Họ không bao giờ nói chuyện nhiều – ngoài những vấn đề nội trợ nhỏ nhặt mà Simon muốn cô giải quyết. Cô mỉa mai nghĩ về những giấc mơ khi còn là người của mình – làm một phụ nữ có nghề nghiệp độc lập. Cô sẽ đập vào đầu Johnny Devlin nếu anh ta gợi ý cô làm một bà nội trợ tẻ nhạt. Vậy mà – nếu gạt bỏ đi sự giàu sang và việc làm ma cà rồng, thì đó chẳng phải chính là cô lúc này? Một bà chủ nhỏ đức hạnh? Chắc chắn là cô chẳng có sự nghiệp nào – cô phụ thuộc vào Simon về mọi mặt; cô không có tiền riêng. Meghann cau mày, và rót thêm rượu scotch. Tại sao cô không thể say bí tỉ nhỉ? Có lẽ khi đó cô sẽ quên được việc cô đang bất hạnh thế nào – bị đối xử như một thứ đồ chơi vô tri vô giác.

“Trevor?” cô đột ngột hỏi. “Tại sao ông lại làm việc cho Simon?”

“Vì tiền,” ông ta trả lời, quá bất ngờ để nói dối. “Tôi kiếm được năm mươi ngàn một năm và một triệu đô la sau hai mươi năm.”

Meghann tức giận. Ông ta giữ bí mật về thân thế thực sự của Simon và dọn dẹp cho hắn – chỉ vì tiền? Trevor chắc chắn sẽ rất thích hợp với các trại tử thần – chỉ cần gửi tiền mặt đều đặn và tôi sẽ quên sạch về những đầu vòi xịt ra khí độc. Nhưng cô là ai mà dám phán xét Trevor? Ông ta chỉ đi chôn xác người ta; trong khi cô và Simon mới là những kẻ giết người.

Cô trở nên bất an. Cô phải làm gì đó, tránh xa khỏi ngôi nhà của Simon, khỏi bất kỳ thứ gì gợi nhớ tới hắn. Thực tế, cô muốn quên đi việc cô là ma cà rồng – chỉ trong đêm nay. Cô muốn lại là Maggie O’Neill.

Cô bước tới tủ quần áo. Cô gạt đám áo choàng lông thú sang bên (gần đây chúng khiến cô cảm thấy như mình là một gái bao) và lấy chiếc áo khoác bằng ka-ki.

“Thưa cô?” Trevor hỏi.

“Sao?”

“Cô đi đâu đấy ạ?”

Cho ông ta biết thì có hại gì nhỉ? “Tới thăm ba tôi.”

Cằm Trevor rớt xuống. Ông ta cụp mắt ngay, nhưng trước đó Meghann đã kịp nhìn thấy sự mất bình tĩnh của ông ta.

Cô bắt đầu cảm thấy e ngại. “Có chuyện gì?” cô hỏi.

“Tôi không thể nói với cô,” ông ta lẩm bẩm. “Ông chủ -“

“Hắn không có đây,” Meghann quát. “Giờ cho tôi biết có chuyện gì!”

“Ông ấy sẽ giết tôi –“

Meghann lôi ông ta ra khỏi ghê và giộng đầu ông ta vào lò sưởi. “Tôi sẽ giết ông nếu ông làm tôi phải hỏi lại. Nói ngay!”

Trevor sợ cuống lên. Ông chủ không bao giờ mất bình tĩnh – ai mà biết được sinh vật này sẽ làm gì. Cô giật đầu ông ta để ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của cô. Ông ta không thể từ chối được sức mạnh mà ông ta nhìn thấy trong đó.

“Ba cô chết rồi,” ông ta nói nhanh.

Ông ta rớt xuống sàn. Meghann nhìn đăm đăm vào ông ta, sự choáng váng và không thừa nhận hiện rõ trên mặt cô.

“Ông ấy mất khi nào?” cô thì thào.

“Ông chủ đã bắt tôi thề.” Ông ta rên lên khi chân cô đá vào mạng sườn ông ta. Giờ ông ta gần như không thở nổi; ông ta nghĩ có thể cô đã làm gãy xương sườn ông ta.

Meghann nhặt cái cời lò lên. Cô đã học được một vài chiêu trong mười ba năm chung sống với Simon.

“Trevor,” cô nói bằng một giọng bình thản ẩn chứa cơn giận dữ mà ông ta nhìn thấy trong mắt cô. “Tôi sẽ lấy cái cời này và xiên lòi mắt ông ra nếu ông không bắt đầu trả lời các câu hỏi của tôi. Ba tôi mất khi nào?”

Ôi, Chúa giúp ông ta – tại sao ông chủ lại bỏ mặc mình với cô ta? Khi cái cời xiên vào mắt ông ta, Trevor rống lên, “Ông ấy chết sáu tháng trước! Anh cô gửi tới đây cho cô một chiếc hộp.”

“Đi lấy cái hộp đi,” Meghann ra lệnh.

Trevor cố đứng dậy, nhưng thấy mình không thể đứng thẳng vì đau đớn. Nhưng ông ta sẽ làm bất kỳ việc gì để ngăn người đàn bà này khỏi làm đau mình. Ông ta tập tễnh bỏ đi, trở lại với một chiếc hộp các-tông mười lăm phút sau. Tại sao ông chủ không vứt bỏ nó đi nhỉ?

Meghann giật cái hộp khỏi tay ông ta, và xé toang nó ra. Cô nhìn thấy vài thứ - những cuốn album, những bức ảnh, một cây thánh giá bằng gỗ lớn, tấm khăn trải bàn bằng ren của mẹ cô, và một phong bì đơn giản đề MAGGIE. Cô xé nó ra, và đọc.

30 tháng Bảy, 1957

Maggie,

Ba muốn cô có những thứ này. Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng cho cô cái quái gì cả. Làm sao cô có thể bỏ đi như thế? Lờ đi mọi lá thư của Ba? Vào phút lâm chung, trong bệnh viện, ba đã rất muốn cô có mặt ở đó. Tất cả những gì ông làm là kêu gọi tên cô, và cô không bao giờ đến. Cô bị cái quái gì thế? Cô đã cưới một gã giàu có và quên mất mình có một gia đình.

Tôi đã làm những gì Ba yêu cầu. Nhưng đối với tôi mà nói, thì tôi không có đứa em gái nào cả.

Frank

Cô đang đứng im tới mức Trevor gần như nghĩ rằng cô đã chết đứng. Không có một cử động nào. Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm xuống lá thư như thể nó đã biến cô thành một tảng đá.

“Thưa cô,” ông ta cầu xin, “đó không phải là lỗi tại tôi.” Meghann quay sang ông ta, và ông ta ré lên the thé.

Da cô trắng nhợt như tờ giấy – với đôi mắt xanh lục cháy rực lửa tang thương và cơn giận dữ lạnh lùng.

“Không phải lỗi của mi?” cô hỏi một cách cay độc. Rồi cô lao vào hắn và bắt đầu đánh hắn một cách điên cuồng. “Làm thế quái nào mà mi dám nói không phải lỗi của mi?” Cô thét toáng lên những lời chửi rủa và sỉ nhục giữa các cú đấm. Giọng cô xuyên qua hắn như một con dao – tất cả kính trong phòng đều vỡ nát. “Con chó ti tiện, đáng tởm kia – tất cả là lỗi của mi! Mi làm việc cho tên quỷ đó vì tiền! Đồ rắn độc … đồ cứt thối! Ta ghét mi! Mi có thể bước đi vào ban ngày… Nếu mi có tí gan nào thì mi đã đâm một cây cọc xuyên qua trái tim đen tối của hắn!”

Meghann quăng mình ra khỏi hắn, và hắn run rẩy chạm vào mặt mình. Hắn biết hắn có một con mắt đen sì và đôi môi sưng vù. Và hắn có cảm giác mình đã mất vài cái răng.

Meghann nhặt một mảnh vỡ của cái chai lên và dí vào cổ hắn. “Nói cho ta biết ông ấy đã ốm bao lâu.”

“Hai năm,” hắn lẩm bẩm trong vũng máu.

Hai năm. Anh trai cô có lý khi ghét cô – nhưng đó là vì anh ấy không biết gì cả. Anh ấy không biết người thực sự có tội là ai. Ôi, Chúa ơi – sự đau thương đánh mạnh vào cô. Ba mình đã chết. Meghann lao tới cánh cửa – cô cần phải ra khỏi đây trước khi phát điên.

“Thưa cô? Trevor rên rỉ. “Cô đi đâu? Nếu ông chủ gọi –“

“Mi hãy nói với thằng khốn thảm hại đó rằng ta bảo hắn cút xuống địa ngục đi!” Và cô đóng sầm cánh cửa mạnh tới nỗi những lớp kính màu nát vụn.

Trevor dứt khoát nghĩ rằng tự cô ta đi mà nói với ông chủ như thế nếu muốn. Hắn lê lết lên trên lầu – hắn cần phải tới bệnh viện.

Meghann bước đi trên phố, gần như không biết mình đi đâu. Nỗi sầu muộn đó đang dâng lên. Cô không còn kiểm soát được nó nữa, và cô quá sợ phải thả nó ra và thực sự cảm nhận nó lần nữa…

Cô cố hết sức đàn áp những ký ức của mình về ba. Làm sao ông lại chết được? Như thế không đúng; ông chỉ mới sáu mươi bảy. Không có gì đúng hết – cô nhìn lên cánh cửa kính trưng bày dịp Giáng Sinh. Hình ảnh nhìn-xuyên-thấu thảm hại của cô làm cô muốn bệnh. Việc này không đúng. Tại sao mình lại ra thế này? Mình muốn nhìn mặt trời; mình muốn ba mình…

Không, không, không! Nếu cô nghĩ về ba, cô sẽ bắt đầu rống lên. Không, mình không thể. Mình sẽ không khóc. Máu, đột nhiên cô nghĩ. Nó sẽ làm mình khá hơn. Mình sẽ uống máu và quên…

Cô chạy vào một con phố nhỏ, và nhìn thấy một gã ăn mày cuộn tròn nơi ngưỡng cửa, cố gắng giữ ấm. Cô tóm lấy hắn và bắt đầu uống một cách điên cuồng.

Máu chảy tràn xuống cổ họng cô, và không tạo ra thay đổi nào cả. Nỗi đau không ngừng lại. Rồi, từ khoé mắt, cô để ý thấy một gã lang thang khác bên cạnh hàng rào. Hắn không trông thấy Meghann. Hắn còn quá mải mê với cây kim tiêm hắn đang chọc vào cánh tay.

Với tiếng kêu nhỏ, cô thả rơi nạn nhân của mình. Chúa ơi, cô lờ mờ nghĩ, mình chẳng hơn gì một kẻ nghiện ngập thông thường. Cái gã nghiện đó… hắn và mình đều đang làm cùng một việc, cố tiêu diệt nỗi đau bằng một loại ma tuý. Tất cả những việc mà mình đã cố gắng làm trong mười ba năm qua là xua đuổi nỗi đau. Và mình đã uống máu trong lúc ba đang hấp hối.

Meghann đầu hàng nỗi đau, và bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt của cô mạnh tới nỗi chẳng bao lâu cô đã quỳ trên mặt đất ngay cạnh nạn nhân của mình. Cô khóc cho mọi thứ - cho cô, cho ba cô, Johnny, tất cả những con người vô tội mà cô đã giết để được sống.

Cô đã bước qua lằn ranh điên loạn, cô khóc tới mức không thể thở nổi. Trong suốt mười ba năm, mọi thứ đã bị kìm nén – giờ nó đang thoát ra ngoài. Cô khóc và khóc; tuy nhiên, cục nghẹn trong cổ cô không hề giảm đi. Cô khóc cho mọi thứ đã mất – mặt trời, những đứa con cô sẽ không bao giờ có, những chuyến pic-nic ngày chủ nhật, trò chơi Dodger với ba.

Trên tất thảy, cô khóc cho Jack O’Neill. Ba ơi, con gần như vui mừng vì ba đã mất. Ba sẽ nghĩ gì về con? Con là một con quái vật, một thứ ma quỷ. Tại sao việc này lại xảy ra? Tại sao? Tại sao? Đột nhiên cô không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cô đặt bộ móng tay sắc lẻm lên mặt mình, định cào xé bản thân thành ngàn mảnh vụn, để trả giá cho những điều mà cô đã làm.

“Không!” Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô trước khi cô có thể huỷ hoại khuôn mặt mình.

Cô nhìn lên, vẫn còn khóc dữ dội. Cô thấy đôi mắt đen láy đang nhìn cô lo lắng.

“Tôi biết anh,” cô thổn thức, “anh là ma cà rồng đã rời khỏi bữa tiệc của Simon.”

“Tôi là một trong hai ma cà rồng đã rời khỏi bữa tiệc của Simon,” anh ta khẽ chỉnh lại. “Cô cũng đã không ở lại.”

“Tất nhiên là không!” cô la lên, không thèm quan tâm anh ta là ai hay tại sao anh ta lại ở đây. “Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ không giết chóc nữa, không làm nữa.”

“Cô không phải làm thế.” Anh ta thả tay cô ra và đặt tay lên nạn nhân của Meghann. Trước sự kinh ngạc hoàn toàn của cô, người đàn ông ngồi dậy và bước đi.

“Anh ta chưa chết,” cô thì thầm. Cô choáng váng như thể mình đang ở trong mộ Lazarus khi Chúa Jesus hồi sinh vậy.

Người đàn ông trẻ mỉm cười. “Tất nhiên là chưa. Chúng ta không giết người để hút máu.”

“Ai là chúng ta?” cô hỏi, bắt đầu khôi phục lại thần trí. “Và anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông trẻ nhìn cô với sự quan tâm sâu sắc. “Tôi là Charles Tarleton; xin đừng sợ hãi. Cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi bởi vì nỗi đau đã phong toả mọi thứ khác. Làm ơn, tôi không định tọc mạch, nhưng tôi biết một phần nguyên do khiến cô buồn bã. Cô không thể chịu được giết chóc… hay cuộc sống với Bá tước Baldevar nữa. Đúng không?”

Cô gật đầu. Cô không biết tại sao, nhưng cô tin tưởng Charles hoàn toàn. Cô cảm thấy như cô vẫn luôn biết anh ta.

“Nhưng,” anh ta khẽ nói, “tôi không cảm thấy đó là tất cả nguyên do khiến cô khóc. Nếu cô muốn, cô có thể nói với tôi có chuyện gì. Tôi muốn giúp – nếu có thể.”

“Ba tôi chết rồi,” cô bảo anh ta, và lại bắt đầu khóc.

Charles bất lực nhìn trong lúc cô khóc.

“Ông đã chết mà vẫn gọi tên tôi,” cô nói, với chính mình nhiều hơn là với Charles. “Ôi, Chúa ơi, khi tôi nghĩ tới… ba tôi nằm trong bệnh viện nào đó, đau đớn, gọi tên tôi. Tôi! Và tôi đã không ở đó. Ông đã nghĩ gì?” cô khóc dữ hơn, khiến cho Charles khó mà hiểu cô. “Ông chỉ có một mình và đang đau đớn, anh không thấy sao? Kể cả một kẻ lang thang cũng không đáng bị như thế, và ba tôi đã là một người đàn ông vĩ đại! Tôi yêu ông rất nhiều, và ông không biết! Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói với ông. Ông đã chết cô độc một mình. Hẳn là đã đau đớn lắm. Quỷ tha ma bắt Simon xuống địa ngục đi!” cô rú lên. Cô nhìn vào Charles van nài. “Nếu tôi biết ba tôi đang ốm tôi sẽ đến chỗ ông ngay lập tức! Tôi sẽ đến! Tôi sẽ không để ông chết một mình.” Cô khóc quá dữ dội đến mức không nói được nữa.

Charles cũng có cùng cảm nghĩ như cô – rằng họ đã biết nhau từ rất lâu. Vì thế anh quàng tay quanh cô. “Tôi rất tiếc, Meghann à.” Anh có một ý tưởng. “Cô có muốn tới nhà thờ và cầu nguyện cho ba cô không? Thầy tôi tin rằng người chết có thể nghe thấy chúng ta – cô có thể nói với ba cô rằng cô rất xin lỗi.”

Ý nghĩ về nhà thờ như một loại dầu thơm đối với Meghann. Cô đã không tới nhà thờ cầu nguyện kể từ khi gặp Simon, nhưng đó chính xác là điều cô muốn làm. Cô cảm thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong mình. Có phải Chúa đã gửi Charles tới để giúp cô không? Cô lập tức thích anh – thích cánh tay mang đến tình bạn và sự tôn trọng đang quấn quanh cô. Cô lau mặt bằng ống tay áo và nói, “tôi muốn tới nhà thờ.”

Cô và Charles bước ra khỏi con phố. “Tại sao anh lại tốt với tôi?” cô hỏi với sự thẳng thắn trước đây của mình.

“Bởi vì tôi nghĩ là không có ai từng đối xử tốt với cô trong suốt mười ba năm qua.”

“Sao anh biết nhiều về tôi thế?” cô nghi ngại hỏi.

“Một ma cà rồng mới luôn làm dấy lên tò mò… tình nhân của Simon, giờ đây tin tức đó luôn trên trang nhất trong thế giới nhỏ bé của chúng ta.”

“Tôi không phải là tình nhân của hắn,” cô quát. “Không phải nữa.”

Charles quan sát cô một cách lo ngại. “Meghann, tôi sẽ không bảo cô phải làm gì, nhưng làm ơn cẩn trọng với Bá tước Baldevar. Tôi ghét phải mất đi một người bạn mới.” Họ dừng lại trước một nhà thờ nhỏ vẫn còn mở cửa.

Bên trong, Meghann nhìn thấy rất nhiều người nghiện và ăn mày – các bà sơ đang phân phát chăn và quần áo sạch.

“Trong những đêm lạnh như thế này,” Charles bảo cô, “các sơ thu nhận những người kia để họ không chết cóng.”

Meghann thấy cảm động – cách mà cô vẫn cảm thấy khi còn là người. Cô bước tới tượng Đức mẹ đồng trinh – nơi cô đã luôn cầu nguyện khi còn là một cô bé.

Cô quỳ trước Mary, quyên góp một số tiền nhỏ, và thắp một cây nến. Chỉ hành động đó thôi đã khiến cô thấy khá hơn. Cô không thực sự cầu nguyện – cô để cho tất cả những ký ức tốt đẹp về cha mình trở lại với cô. Cô thấy ông đang đưa cô đi xem ông già Noel ở cửa hàng Macy, nghiêm nghị điều tra các bạn trai của cô, dạy cô đấm như thế nào, buộc cô phải cởi một chiếc váy mà ông cho là cổ quá trễ ra. Ba ơi, cô cầu nguyện, đáng lẽ con đã đến nếu con biết. Con rất xin lỗi, nhưng ba phải tin rằng con yêu ba rất nhiều…

Meghann cảm thấy cái gì đó nhéo má cô – cái cách cha cô vẫn hay làm. Và cô ngửi thấy mùi xì gà của ông và mùi xà phòng Lifebuoy ông vẫn thích dùng.

“Ba?” cô ngạc nhiên hỏi, nhưng cảm giác đó đã biến mất. Rồi cô lại bắt đầu khóc, nhưng lần này là vì vui sướng. “Anh có thấy không?” cô hỏi. “Charles, ba tôi đã ở đây và đã tha thứ cho tôi… Tôi biết là ông đã tha thứ!” Cô đang khóc bởi quá nhẹ nhõm. Cô cảm thấy gánh nặng khổng lồ đã được cất đi. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô không cảm thấy đám mây xám xịt ấy đè nén cô. Mọi thứ đều có vẻ tươi mới.

“Cô có quyền năng triệu hồi to lớn,” Charles bảo cô với vẻ ngạc nhiên.

“Cái gì?”

“Simon có dạy cô bất kỳ điều gì không?” anh hỏi với vẻ bất mãn.

“Tôi đoán là không.” Cô chăm chú nhìn vào anh. “Chúng ta có thể hút máu mà không giết người không?”

“Có.”

Meghann nghiền ngẫm thông tin đó. Suốt mười ba năm qua, tất cả những cái chết ấy đáng lẽ không cần xảy ra. Cô không còn thấy chán nản nữa. Nếu có một cách để làm ma cà rồng mà không phải giết người, thì cô muốn học. Và cô muốn thử chuộc tội cho những thứ mà cô đã làm.

“Anh có thể chờ ở đây vài phút không? Tôi sẽ trở lại ngay.” Cô chạy ra khỏi cửa nhà thờ trước khi Charles có thể phản đối.

Sửng sốt, Charles ngồi trên ghế băng trong nhà thờ chờ cô. Anh chắc chắn cô sẽ trở lại. Anh cảm thấy được minh oan. Khi anh từ Cuba trở về, tất cả mọi người đều cố thuyết phục Alcuin rằng anh đã sai – rằng nhân tình của Simon phải là quỷ dữ. Chà, anh gần như không chờ nổi tới ngày mang cô về cho sư phụ - họ sẽ thấy rằng anh đã đánh giá đúng nhân cách của cô. Ít nhất, anh hi vọng rằng Alcuin sẽ có cơ hội gặp Meghann. Làm sao cô ấy thoát khỏi Simon Baldevar được?

Meghann chạy trở lại nhà thờ. Anh không thể nào tin nổi sự thay đổi nơi cô. Simon đã làm gì với cô? Ở bữa tiệc, anh đã thấy một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng xanh xao. Giờ anh thấy rằng khi ý chí của cô không bị chà đạp thì cô là một cô gái rất hoạt bát. Anh trông thấy cô đi lên chỗ linh mục và đưa cho ông ta cái gì đó. Mắt của vị linh mục lồi hẳn ra. Ông ta cố gắng đưa lại nó cho Meghann, nhưng cô từ chối. Sau một phút, vị linh mục bắt tay cô và biến mất.

“Có chuyện gì thế?” Charles hỏi cô.

“Tôi muốn mua một thẻ làm lễ cho ba tôi, và đóng góp từ thiện.”

“Đóng góp thế nào?”

“Năm ngàn đô la.”

Charles thở hổn hển. “Cô lấy chỗ tiền đó ở đâu ra?”

“Từ két của Simon,” cô hờ hững trả lời.

Vị linh mục trở lại và đưa cho Meghann tấm thẻ của cô. Cô cảm ơn ông ta, và họ rời khỏi nhà thờ.

“Làm sao anh hút máu mà không giết người?” là điều đầu tiên thốt ra khỏi miệng cô.

“Cô kiểm soát cơn khát máu,” Charles bảo cô. “Cô học để biết thời điểm đã uống đủ, và cô dùng ý chí của mình để ngừng lại. Cần thời gian để học – và tất nhiên là cô phải có một vị thầy để dạy cô.”

“Và sư phụ anh dạy anh à?”

Charles liếc nhìn đồng hồ: ba giờ. “Meghann, tôi muốn đưa cô về nhà.”

Cô cau mày. “Việc đó thì liên quan gì tới giết chóc?”

“Tôi sẽ kể cho cô mọi điều cô muốn biết, nhưng tôi nghĩ cô đã có một đêm rất khó khăn. Tôi thích bàn những chuyện này khi cô thoải mái hơn. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau vào tối mai?”

Meghann cân nhắc chuyện đó. Nếu cô đã chờ từng ấy thời gian, thêm một đêm nữa có là gì? Và Charles nói đúng. Cô có thực sự muốn phát hiện thêm điều gì đêm nay không? Nó sẽ làm mờ đi giây phút cô có với ba cô.

Trên đường trở về biệt thự trong thành phố, họ nói về những vấn đề chung chung. Một câu chuyện trên báo, một bộ phim hay mà Meghann nghĩ Charles có thể thích, những bài thơ cả hai đều thích.

Trên ngưỡng cửa nhà, Charles hỏi, “Đêm mai mình hẹn đấy nhé?”

Cô cười rạng rỡ. “Chắc rồi. Bảy giờ được không?”

“Tuyệt. Tôi sẽ đến đón cô. Và, Meghann này, làm ơn cảnh giác khi nói chuyện với Simon. Đừng chống lại hắn.” Charles hôn lên má cô, rồi đi.

Meghann quan sát căn phòng khách. Trevor đã lau dọn nó sạch sẽ khó tin. Tất cả kính vỡ đã được dọn đi, mọi thứ đều trở về chỗ của nó. Cô quyết định xem qua chiếc hộp Frankie đã gửi.

Cô tìm thấy một trong những bức ảnh yêu thích của mình – cô, Johnny Devlin, Bridie McGovern và George Lynch, bạn trai Bridie. Đó là tháng Bảy, năm 1942 – để ăn mừng sinh nhật lần thứ mười bảy của cô và là bữa tiệc chia tay trước khi Johnny ra nước ngoài.

Cô mỉm cười trước bộ quần áo ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng của cô và Johnny. Người lạ nào nhìn vào bức ảnh này mà đoán được tại sao họ lại ướt như thế?

“Thôi mà, Johnny,” Maggie khẩn khoản. “Cho em chơi Atom Smasher đi!”

“Chẳng phải anh đã cho em chơi trò Hell-n-Back rồi à? Và cả nhà cười? Em còn muốn gì nữa – máu anh chắc? Em biết là anh ghét trò tàu lượn siêu tốc!”

Maggie đảo mắt với Bridie. “Cậu có thể tin đây là thứ chúng ta đang gửi tới Châu Âu không? Một con gà thậm chí còn không đi cái tàu lượn siêu tốc bé tẹo kia được?”

“Anh không nghĩ bọn anh sẽ bị yêu cầu đi quá nhiều tàu lượn siêu tốc ở đó.” Johnny xé hai tấm vé công viên giải trí, và đưa chúng cho Maggie. “Đây, tự mình đi đi, Tiểu thư Dũng cảm.”

Maggie giật lấy hai chiếc vé. “Ai đi cùng mình không?”

“Mình.” Bridie tình nguyện.

George nhìn trò tàu lượn siêu tốc khổng lồ với những điểm đổ dốc dựng đứng của nó một cách nghi ngại. “Có lẽ anh và Johnny sẽ uống bia trong lúc hai em đi.”

Hai cô gái cười lớn và kêu lên nhiều tiếng cục tác trước khi biến về phía tàu lượn.

“Giơ tay lên nhé?” Bridie hỏi trong khi khoang xe hình mặt hề từ từ bò lên đỉnh dốc đầu tiên.

“Làm gì còn cách nào khác để chơi,” Maggie trả lời khi họ lao xuống. Họ cười và hét khi bị ném từ bên này sang bên kia trong khi chiếc tàu lượn qua các đỉnh dốc. Họ vẫy tay với những người đang nhìn họ từ trên các mái nhà.

Họ bước ra khỏi tàu lượn, hơi chóng mặt, và đi về chỗ các anh bạn trai.

“Gà con,” Maggie trêu Johnny.

“Maggie, anh cảnh cáo em. Đừng có gọi anh là gà con nữa nếu em biết điều gì tốt cho mình.”

“Không thì sao?”

“Không thì em sẽ biết tay, Ann xơ xác.”

Giờ khi anh đã vẫy lá cờ đỏ trước mặt cô, đây là một cuộc chiến. “Gà con!” cô ré lên.

“Cảnh cáo lần cuối,” anh nói, lao về phía cô.

“Gà con!” cô hét lên, chui ra phía sau Bridie để trốn.

“Giờ thì ai là gà nào?” anh hỏi, cố nắm lấy cô trong khi Bridie cười ngặt nghẽo làm mọi cách để bảo vệ bạn mình. “Đi ra đây mà nói này.”

“Không,” cô trả lời, cười khúc khích. “Tới đây mà bắt này, gà con!”

George nắm lấy Bridie. “Bắt cô ấy đi, Johnny. Cho cô ấy biết ai là ông chủ.”

Johnny bật tới và vác Maggie trên vai. Anh gần như để tuột cô vì cả hai đều đang cười rũ rượi.

Khi cô trông thấy anh đang mang cô về phía trước, Maggie hổn hển. “Ôi, không! Anh không được. Ôi, thôi mà Johnny!”

Anh kéo cô tới chỗ bể bơi cỡ Olympic ở trung tâm công viên, và ném cô xuống nước.

Cô trồi lên, phun phì phì và ho sặc sụa. Cô bơi tới cạnh bể nơi Johnny đang nhìn xuống với vẻ đắc thắng. “Lạnh quá,” cô phàn nàn. “Đồ khốn!”

Johnn tặc lưỡi vẻ giễu cợt. “Em chửi thề như thuỷ thủ ấy, Ann xơ xác. Em có xin lỗi vì gọi anh là gà con không?”

“Không!” cô cười lớn và kéo chân phải của anh, làm anh mất thăng bằng. “Anh là đồ gà con – và là kẻ vô lương tâm khi tấn công một cô gái tội nghiệp, vô phương tự vệ.” Cô kéo anh vào trong bể với mình, trước tiếng hô hào cổ vũ của vài người đứng xem.

“Em vô phương tự vệ như là một con trăn Nam Mỹ ấy,” Johnny cãi, cười và hất nước vào mặt cô. “Anh rất muốn gặp người có thể tấn công em.”

Nước thực sự rất lạnh. Cả hai người đều phải bám vào nhau để giữ hơi ấm.

“Em biết gì không, Maggie? Anh rất yêu em.”

“Em cũng yêu anh,” cô trả lời trong khi cả hai trèo ra khỏi bể.

“Mình cưới nhau đi?”

“Thật không?”

“Sao lại không? Anh còn hai tuần nữa trước khi phải đến điểm danh. Chúng ta sẽ làm thật nhanh và có thể có một buổi lễ lớn khi anh về nhà.” Johnny quỳ xuống trên một đầu gối, đám đông lớn vây quanh anh. “Em nói sao, Maggie. Em cưới anh nhé?”

Với một tiếng cười sung sướng, cô ném cánh tay quanh Johnny và hôn anh. Rồi cô reo lên với Bridie, người đang theo dõi từ một khoảng cách xa, an toàn. “Này, đoán xem? Tụi mình sắp cưới!”

Meghann nhìn tấm ảnh, bị mê hoặc bởi nụ cười rạng rỡ trên mặt cô và Johnny. Ngày hôm đó họ quá ngây thơ và vô tư lự. Họ thực sự không hề nghĩ có việc gì xấu sẽ xảy ra cho họ. Thậm chí chiến tranh dường như cũng là một cuộc phiêu lưu thú vị nhiều hơn là một tình huống hiểm nghèo.

Đáng lẽ giờ này mình phải đang cầm tấm ảnh và kể cho con gái mình nghe câu chuyện này. Đó là điều mà người ta vẫn truyền tai nhau qua từng thế hệ - Ông đã ném Bà vào bể nước và rồi ông bà đính hôn.

Cô chớp mắt ngăn những giọt nước mắt trước hình ảnh khuôn mặt khoẻ khoắn, đẹp trai của chồng sắp cưới. Câu chuyện này đã sai hết rồi – người anh hùng sống sót trở về sau chiến tranh chỉ để nữ chính giết chết anh ta khi một con quái vật vô lương tâm biến đổi cô ấy thành ma cà rồng. Tại sao Johnny không ở lại Châu Âu? Nếu thế thì điều gì sẽ xảy ra? Simon sẽ ép cô uống máu của ai để cắt đứt sợi dây liên hệ với gia đình cô? Máu Bridie? Hay máu ba cô?

Điện thoại reo, khiến cô giật mình. Trái tim Meghann bắt đầu đập rộn. Cô biết đó là ai. Cô có nên nhấc điện thoại không? Cô quyết định rằng Simon sẽ nghi ngờ nếu cô không trả lời. “Alô.”

“Em đã ở đâu vậy, cô bé?”

Con rắn độc đáng tởm đã ngăn cô không gặp cha cô và không cho cô cuộc sống mà cô đáng lẽ đã có với Johnny Devlin. Meghann cảm thấy bất cần. Rốt cuộc, hắn có thể làm gì từ xa như thế? “Em cũng chào anh. Em không thể ra ngoài mà không bị tra hỏi hay sao?”

Sự im ắng ở đầu dây bên kia rất đáng ngại. Meghann hối hận những lời lẽ gay gắt của mình. Cô không thể quá tay và để Simon biết chuyện gì đang xảy ra ở New York.

Lại im lặng. Meghann vội vàng nói, “em xin lỗi, ông chủ.”

“Meghann,” hắn nói bằng một giọng khiến cô vã mồ hôi lạnh, “Tôi sẽ xử lý sự hỗn láo mới mẻ này của em khi về nhà. Còn bây giờ, hãy bắt đầu lại. Em đã ở đâu?”

“Ra ngoài đi dạo,” cô run run nói.

“Trong gần bốn giờ đồng hồ?”

“Anh biết em thích New York thế nào rồi mà.”

“Em ăn chưa?”

“Rồi.”

“Vậy,” hắn thông báo với cô, “em sẽ không cần phải ra khỏi nhà trong khoảng thời gian còn lại mà tôi vắng mặt, phải không?”

Meghann muốn hét lên. Nếu ma cà rồng thực sự sống mãi mãi, phần còn lại của cuộc đời cô sẽ như thế này sao? Không bao giờ được phép làm một việc gì mà không có con quái vật độc ác đó bên cạnh?

“Tôi muốn một câu trả lời, Meghann.”

“Em sẽ không cần phải rời khỏi nhà,” cô đờ đẫn trả lời.

“Vậy tôi sẽ mong đợi em nhấc máy khi tôi gọi vào ngày mai.” Tiếng tút đều đều thông báo với cô rằng hắn đã treo máy.

Meghann ném một chiếc bình vào tường. Mẹ kiếp hắn! Cô ghét bị ngộp thở như thế này. Chẳng lẽ cô phải ngồi trong căn hầm này suốt năm đêm như một tù nhân? À, sao lại không thừa nhận nhỉ? Cô là tù nhân của Simon – chẳng có gì hơn. Chắc chắn, nhà giam này xa hoa hơn thứ họ có ở Sing Sing, nhưng cô cũng chỉ là một tù nhân chẳng khác gì những nạn nhân trong cuộc chè chén đẫm máu của hắn.

Rồi cô nhớ ra cái hẹn của mình với Charles Tarleton. Mặc xác Simon Baldevar, cô nghĩ trong khi đi xuống lầu để ngủ. Cô sẽ giữ cái hẹn đó – có thể sẽ tìm được cách rời bỏ Simon mãi mãi.

Nguồn: truyen8.mobi/t96460-nu-hon-dam-mau-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận