Chương 27 Đi Tuần (3) Bị Bắt Cóc Lại một ngày mới đã đến,mấy ngày hôm nay cô đều phải dậy sớm nên cảm thấy vô cùng khó chịu cho nên ngồi trên xe ngựa cô ngủ gà ngủ gật hơn nữa còn ngáy rất to.Anh bực mình vỗ vai cô :
- Mau dậy đi cho ta,ta không thể nào chịu được cái tiếng ngáy của ngươi
- Ngươi đang phá giấc ngủ ngon lành của ta đó
- Ngươi đang phá bầu không khí yên tĩnh của ta
- Mặc kệ ngươi,ta không quan tâm
Đến xế trưa,mọi người dừng chân ở một tửu lâu,nếu cứ tiếp tục đi về phía trước thì sẽ lạc vào một khu rừng núi hẻo lánh hoang vu,không có một bóng người,nghe anh nói qua khu rừng đó sẽ là một ngôi làng,anh muốn đến đó để kiểm tra đời sống của người dân,anh vốn không tin vào lũ quan tham trong triểu,cho nên mới tự mình đi tuần tra.Đây là cơ hội tốt để cô bỏ trốn.Khi đi được nửa đường cô giả bộ ôm bụng mếu máo :
- Ai ui..........chết ta rồi,đau bụng quá,mau dừng xe lại,ta cần phải đi giải quyết
- Sao vậy ? Ngươi ăn linh tinh cái gì ?
- Không biết nữa - Cô đứng dậy nhảy xuống xe,chạy ra phía gốc cây
- Tiểu Nghịch Tử,Phi Dân,Phi Nhiên,mau đi theo nàng.Ta nghi ngờ nàng đang có âm mưu bỏ trốn-Anh ra lệnh
- Vâng - Ba bóng dáng vội đuổi theo cô
Cô bực mình quay lại :
- Ta đi giải quyết,các ngươi theo ta làm gì ? Muốn xem sao ?
- Ngươi đi thì cứ đi,bọn ta đứng canh - Tiểu Nghịch Tử lên tiếng
- Hừ - Cô trợn mắt nhìn chúng,xoay người bước vào bụi cây,nhân lúc chúng đang mải mê nói chuyện với nhau,cô rón rén xoay người bỏ chạy
Bỏ xa được một lúc,cô thở hổn hển,ngồi xuống bãi cỏ lấy ống tay áo lau mồ hôi,bụng thầm nghĩ chắc họ sẽ không đuổi tới.Thế rồi cô moi đống đồ trang sức của mình ra tính toán về nửa đời còn lại của mình,nhiều đồ quý giá và đắt tiền thế này,chắc chắn sẽ đủ sống qua ngày.Tốt nhất lo chạy trước đã rồi mục đích tiếp theo sẽ là đi tìm Nhược Linh và sau đó tìm đường trở về,cuối cùng là gặp Vũ Phong rủ hắn trở về.Haha,kế sách vẹn toàn.Cô gật đầu,đang cười tít mắt thì không biết từ đâu hàng loạt bóng đen xông tới vây quanh cô.Cô hoảng sợ,nuốt nước bọt lùi lại vài bước.
- Các ngươi là ai ? - Xã hội đen ? Không,ở thời đại này làm gì có xã hội đen.Sát thủ ?
- Ngươi không cần biết - Tên đeo mặt nạ trả lời rồi vác cô lên lưng bước đi
- Này,mau thả ta ra.Ta có thù oán gì với ngươi ? - Cô giãy dụa không được,liền véo tai,giựt tóc hắn
Lập tức có hiệu quả,hắn gầm lên một tiếng rồi quất mạnh cô xuống đất,nổi điên quát :
- Ngươi muốn chết à ?
- Hừ,bị ngươi bắt,không chết thì sống chắc ? - Cô ngồi dậy xoa mông
- Những nữ nhân bị ta bắt cóc chưa có ai dám nói chuyện với ta,mà thậm chí còn bị ngất.Hay ngươi không biết ta là ai ? Có cần ta nói cho ngươi biết không ? - Hắn khoanh tay ngạo mạn nói
- Sát thủ - Cô thản nhiên ngồi vắt chân
- Không phải sát thủ thôi đâu.Mà là thiên hạ đệ tam sát thủ - Vô Kha
- "Tam" thôi sao ? - Cô đưa bàn tay lên ngắm nghía - Vô Kha à ? Tên hay đó
- Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn có tâm trạng ngắm tay ? - Hắn ngạc nhiên
- Rơi vào tay sát thủ còn có thể làm gì ? Cầu xin tha mạng ? Ta không làm được - Cô đứng dậy phủi quần áo
- Hahaha.........thật là thú vị
- Thú vị cái con khỉ - Cô chỉ tay vào mặt hắn - Ta sẽ nhớ bản mặt của ngươi,có làm ma ta cũng không tha cho ngươi
- Ta đột nhiên đổi ý - Hắn cầm tay cô - Ta không giết ngươi nữa,thay vào đó ta muốn ngươi làm nương tử của ta
- Không phải chứ ? - Cô trố mắt rụt tay lại - Điều đó thì không được nhưng tiền bạc thì có thể
- Sát thủ không phải là người hèn hạ,cho dù người bị giết có ra giá cao đến đâu cũng không làm ta thay đổi ý định.Quân tử nhất ngôn.Thế nhưng nếu như ngươi đồng ý gả cho ta.........thì ta có thể hạ mình một lần,tha mạng cho ngươi