Ngàn Năm Gặp Lại Chương 31


Chương 31
Hôn Lễ Không Thành

Vậy là hôn lễ giữa cô và Vô Kha đã bị phá hủy vì anh đã xuất hiện,buổi lễ không thể tiếp diễn,thay vào đó là sự đau thương bởi chết chóc.Hai bên giao đấu,căn nhà hỷ đỏ giờ đây đã máu me bê bết.Họ giao chiến suốt cả đêm hôm đó.Cô đứng ngoài không ngừng vỗ tay cổ vũ cho anh (Ruby:Thật là náo nhiệt)

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt cho đến sáng ngày hôm sau họ vẫn không phân thắng bại.Người của Vô Kha đã chết vô số,trong khi đó anh chỉ có năm người,không tính Tiểu Nghịch Tử và cô,nhưng bốn tên lính của anh không phải là những kẻ tầm thường,mà là hộ vệ của anh cho nên võ công khá cao siêu.Cổ vũ suốt đêm vừa mệt mỏi vừa chán nản,cô ngồi xuống đất.Đột nhiên lại cảm thấy lo lắng cho anh,lỡ như anh bị thương rồi chết thì sao ? Không thể nào,cô lắc đầu,chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.



Và đến trưa thì mặt Vô Kha đã lộ ra dấu hiệu mệt mỏi mà trên chiến trường ai đã lộ ra một chút cảm xúc,kẻ chết chính là họ.Thật đúng như vậy,hai ngón tay của anh đã chặn kiếm của Vô Kha,nhanh như cắt,một nhát kiếm của anh cứa vào vai hắn,kiếm xả vào thịt tạo ra một cảnh tượng hết sức ghê sợ,máu ướt thẫm vai áo của Vô Kha,ngay lập tức một ngụm máu tươi phun ra.

- Kiếm có độc ? - Vô Kha trợn mắt nhìn anh

Cô lạnh hết sống lưng nhìn họ.Thực sự cô không ngờ tới hoàng đế của một đất nước lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.Đừng có nói là vì cô nha,cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi

- Chỉ có thể trách ngươi quá ngu ngốc - Anh thản nhiên vứt cây kiếm xuống đất kéo cô xoay người rời đi

- Đứng lại - Vô Kha vẫn chưa chịu thua

- Còn gì nữa ? - Cô tức giận quay phắt lại

- Bắt buộc trong ngày hôm nay,ta phải có được nàng - Vô Kha cương quyết,nhìn cô nở nụ cười

- Ngươi nghĩ ngươi đã trúng độc của ta thì còn có thể tiếp tục giao đấu sao ? - Ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn chằm chằm về phía Vô Kha

Hắn không trả lời,cố sống cố chết lao về phía anh,anh khẽ đẩy cô ra,nghiêng người tránh né,hai người lại tiếp tục đánh nhau.Không phải chứ ? Cô đói sắp chết đến nơi rồi mà họ vẫn còn dư sức như vậy hả ? Không lâu sau,Vô Kha đã bị hạ gục,hắn ngã bịch xuống đất,miệng không ngừng phun máu,cô bực bội trừng mắt nhìn anh :

- Ngươi giết chết hắn à ?

- Bảo bối,ta sắp chết rồi............xem ra chúng ta có duyên nhưng không có phận.Phi Tùy Phong,ngươi may mắn hơn ta rất nhiều.......- Vô Kha buồn rầu nở nụ cười khẩy,hắn chế giễu bản thân mình,làm sát thủ chẳng có gì hay ho,không có tình bạn,không có tình yêu,rất cô đơn và tẻ nhạt

- Yên tâm,ta sẽ lo tang cho ngươi - Cô xụ mặt,dù cho hắn có bắt cóc cô,hơn nữa còn bắt cô thành thân với hắn,tuy có ghét hắn,nhưng hắn chưa hề động tay động chân với cô,cho nên cô cũng không muốn hậu quả của việc hắn bắt cóc cô là chết

- Được như vậy thì còn gì bằng

- Là ai sai ngươi giết nàng ? - Anh thay đổi chủ đề

- Cái đó thì ta không thể nói.Đó là bí mật,sát thủ không thể tiết lộ

- Ngươi không nói thì ta cũng sẽ tra ra - Anh xoay người bước ra đến cổng,thấy cô vẫn đứng trơ ra đó nhìn Vô Kha,anh tức giận lên tiếng - Hắn không chết được đâu

Nghe được câu nói đó của anh cô mới chịu chạy theo anh

Đi đến một tửu lâu của làng Vân Dị,cô gọi hết tất cả món ăn có trong tửu lâu,cầm đũa ăn liên tục không ngừng nghỉ.Nhịn suốt từ tối hôm qua cô đói muốn chết,đã thế còn thức suốt đêm,chỉ khổ cho cái thân cô.Anh thì vẫn với dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày,ăn uống chậm rãi,lịch sự.Đáng ra như mọi hôm anh sẽ dạy dỗ cô về cách ăn uống phải có ý tứ nhưng hôm nay lại im lặng khác thường,khiến cho cô cảm thấy anh như một người xa lạ.Cô làm sai điều gì sao ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3541


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận