Chương 5 Lần Đầu Gặp Gỡ Part 1 Hầm băng bí ẩn
Nghe đồn rằng,Tân Giả Khố là một nơi hết sức đáng sợ,cách vài ngày lại có một nha hoàn chết,người thì thắt cổ tự tử,người thì cắn lưỡi tự vẫn,người thì bị điên rồi bị mang đi chôn sống.Quả đúng là như vậy.Nếu không phải là vì ở hiện đại cô thường xuyên cùng Nhược Linh đi giết người thì cô đã sớm chết khiếp vì mấy cái xác chết đó rồi.
- Hiểu Dương,Bảo Nhi,hôm nay đến phiên các ngươi dọn xác chết đó - Tình cô cô lạnh lùng nói
- Hả ? Không phải chứ ? - Cô nổi da gà
- Tỉ tỉ,làm sao đây ? - Hiểu Dương nổi da gà
Cô nuốt nước bọt,sao lại xui xẻo như vậy ? Việc làm đó đối với cô mà nói rất kinh khủng khiếp.Cô chỉ không sợ nhìn nhưng cô rất sợ đụng đến xác chết,điều đó thật đáng sợ.
- Còn không mau đi đi
- Chúng ta đi mà - Cô cố trấn tĩnh lại kéo Hiểu Dương đi
- Tỉ,muội không thể...........-Hiểu Dương kinh hãi
- Thế này đi,chúng ta cùng nhắm mắt,khiêng xác chết xa ngoài,vừa đi vừa niệm phật,như vậy sẽ không còn sợ nữa
- Được - Hiểu Dương mặt mày xanh mét
*****************
Mấy hôm nay,cô và Hiểu Dương liên tục bị Tình cô cô khi dễ,đã vậy,Tuệ phi còn hay đến gây chuyện với cô.Sao lại đáng ghét đến vậy chứ,chắc chắn là chúng hùa với nhau làm khó cô và Hiểu Dương.Cứ thế này thì cô không sống nổi mất và cô đã quyết định,đêm nay nhân lúc mọi người đang ngủ say,cô sẽ lẻn ra ngự hoa viên tìm đường về nhà.
" Cạch" một tiếng khe khẽ,cô rón rén đóng cửa lại,nhẹ nhàng đi về phía trước,trời tối đen như mực,lại không có đèn nên cô đành phải vừa đi vừa lần mò,đường đến ngự hoa viên cô còn chưa thông thuộc mà không có đèn thì vô cùng khó khăn.Đột nhiên cô sờ thấy một hòn đá gì đó ở trên tường,xoay một cái,cánh cửa bằng đá mở ra.Cô giật mình lùi lại một bước,đường trở về đây sao ? Hay quá,cô tìm được đường về rồi.Cô vỗ vỗ tay rồi nhảy vào trong,nhưng sao trong đây lạnh quá vậy? Hi vọng cô có thể tìm đường trở về ở đây.
- Ai - Một tiếng nói lạnh lùng vang lên,ai dám tùy tiện xông vào hầm băng của anh ? Muốn chết rồi đây mà.
Thế rồi.........đột ngột một cây phi tiêu bay đến thẳng mặt cô,cô vội xoay người tránh né,lúc này cô mới nhìn rõ người đang ngồi trên chiếc giường băng,à không,phải nói là giường hàn ngọc mới đúng.
Anh nhìn cô rồi lại nhìn y phục trên người cô,vậy cũng đủ để biết cô chỉ là một nha hoàn tầm thường,trong cung này,không ai dám bước chân đến hầm băng của anh,mà cô chỉ là một nha hoàn ở Tân Giả Khố lại dám vào đây,chắc chắn là có mục đích.Muốn câu dẫn anh sao ?
- Đẹp trai quá - Đó là câu đầu tiên cô nói với anh
Anh nhìn cô chằm chằm.Ả đang nói cái quái gì vậy ? Đẹp trai là sao ? Sắc mặt anh hết sức khó coi :
- Này nha đầu,ngươi có biết đây là địa bàn của ai không mà dám bước chân vào hả ?
- Ta không cần biết,thì sao ? - Cô thản nhiên khoanh tay
- Ngươi là muốn đến câu dẫn ta sao ? - Anh nhìn cô từ trên xuống dưới - Hạng người như ngươi,ta không có hứng thú
- Mặt mũi thì đẹp trai mà sao ăn nói thô lỗ vậy ? - Cô bĩu môi lắc đầu - Chỉ được cái mã mà thôi
Anh đứng dậy đi xuống cầm hai bả vai cô đẩy mạnh vào tường :
- Ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút.Thô lỗ ư ? - Anh chỉ hiểu đúng cái từ này của cô,còn câu sau cô nói gì anh không hiểu
- Nói cho ngươi biết,bà đây không có hứng thú với ngươi - Cô hất tay anh ra
- Đừng có giả bộ thanh cao trước mặt ta,hạng người như ngươi ta gặp đầy,ta chán ghét những loại người đó,ngươi đáng ra không nên đi làm nha hoàn,ở nhà làm gái lầu xanh thì tốt hơn đó - Anh cười lạnh
"Bốp"! Cô giận dữ mặt đỏ bừng nhìn anh,trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau cái tát cô tặng cho anh,nhưng đối với cô thế vẫn chưa đủ.Anh ta đang sỉ nhục cô sao ? Cô chỉ muốn cầm dao băm anh ta thành trăm mảnh để xả cục tức này,cô tức giận lên tiếng :
- Ta nghĩ là ngươi nên đi làm tiểu quan (money boy) mới đúng đó,hạng người như ngươi có cho,Bảo Nhi ta cũng không thèm
Anh vẫn đờ người trước cái tát của cô,từ trước đến giờ chưa ai dám động chân động tay với anh.Cô là cái thá gì chứ ? Cô ăn gan trời chắc ? Đến lúc anh hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng cô đâu."Nha hoàn của Tân Giả Khố,ngươi chết chắc rồi,dám tát trẫm sao ? Trẫm sẽ cho ngươi nếm hậu quả " - Anh nở nụ cười xấu xa.Đợi đó !!!
PART 2 Thiên hạ đệ nhất sát thủ - Lãnh Diệt Thiên
Đúng tối ngày hôm sau,người của tể tướng đến Tử Tâm lâu đón nàng đi.Vào trong phủ tể tướng,nàng không mấy ngạc nhiên vì kiến trúc ở đây,rõ ràng đây phải là lần đầu tiên nàng thấy những nơi như thế này.Hồi ở hiện đại,nàng và Bảo Nhi đã có một vòng đi quanh thế giới rồi,đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất với nàng.Nhàn nhạt nhìn xung quanh,chỉ thấy từng tốp người cùng nhau trò chuyện,quần áo sang trọng,cô thấy họ đều là những quan chức to lớn ở Thanh Long quốc này.Bước vào phòng khách,nàng chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa,tầm trên 50 tuổi,bên cạnh có rất nhiều cô nương xinh đẹp,nhìn qua có thể nhận ra đều là nữ tử thanh lâu như nàng.Khuôn mặt già nua háo sắc,nhìn phát ghét,ông ta mà là tể tướng thì Thanh Long quốc sẽ có ngày bị hủy.Đến trước mặt ông ta,nàng nở một nụ cười xinh đẹp,nhún người nói :
- Linh Lung xin thỉnh an tể tướng,hôm nay nhân dịp tể tướng mời đến hiến vũ trong lễ mừng thọ,nhưng vết thương của Linh Lung ở chân chưa lành nên xin được tặng tể tướng một khúc đàn
- Thì ra đây chính là vị Linh Lung ở Tử Tâm lâu mà mọi người đồn đại,thật đúng là khuynh quốc khuynh thành - Lão tể tướng khen ngợi,mồm còn chảy cả nước miếng,mắt sáng hết cả lên - Người đâu,còn không mau mang đàn cho Linh Lung cô nương
- Đạ tạ
Nàng ngồi xuống,đặt từng ngón tay xuống đàn,thử dây,động tác khoan thai,nhưng không ai biết trong lòng nàng thì không bình tĩnh chút nào.Mẹ kiếp ! Đàn này đúng là tốt thật,giựt mạnh như thế mà dây không đứt,nếu không đứt dây thì phải đàn mà nàng thì không biết đàn à nha.Cứ tưởng làm đứt dây xong thì nói mình bị dây cứa đứt tay,đỡ phải đàn,ai ngờ...Bảo Linh Lung làm giết người thì dễ chứ cầm kì thi họa Linh Lung nàng chưa học đến bao giờ,mà cần gì phải học cơ chứ.Nàng gật đầu nở nụ cười với mọi người chuẩn bị hạ tay xuống thì bỗng:
"Phập" một mũi tên xuyên qua ngực tể tướng,chưa ai kịp phản ứng thì đã thấy tể tướng ngã xuống,miệng phun máu,chết không nhắm mắt
- Có thích khách,có thích khách - Xung quanh ồn ào hết cả lên,những tiểu thư phu nhân vì quá hoảng sợ mà có người còn ngất đi,cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.Chẳng ai chú ý đến giữa phòng,thân ảnh nhỏ nhắn bên cây đàn đã không còn.
"Phù" tưởng quả này phải sử dụng chiêu mĩ nhân kế mới sống được,ai ngờ trời giúp mình.Nàng lặng lẽ nhìn đến xác của tể tướng,không cảm xúc,miệng nở nụ cười thích thú,người này ra tay thật tàn nhẫn,một mũi trúng tim.Quay lại nhìn xung quanh,nàng hoảng sợ,ngạc nhiên,bàng hoàng.Chỉ thấy trong phủ tể tướng hiện giờ toàn xác chết,cảnh tượng kinh dị đến đáng sợ,máu ở khắp nơi,không khí đậm mùi tanh.Một thân ảnh đứng ở đó,trong tay cầm một thanh kiếm,thân kiếm đầy vết máu,đôi mắt lạnh lùng nhìn những xác chết dưới chân mình,đến khi chuyển tầm mắt đến người còn sống duy nhất ở đây - là nàng.Thật suất nha ! Đó là suy nghĩ bộc phát nhanh chóng trong đầu nàng khi nhìn thấy khuôn mặt đó.Nam tử tóc dài,đen,buộc gọn bằng một cây trâm,những sợi tóc dài tung bay trong gió càng tăng thêm vẻ lãnh khốc,hấp dẫn nhất là đôi mắt,nó màu đỏ,nàng thấy được hình bóng mình trong đôi mắt đó.Nàng mỉm cười bước đến phía hắn,giọng lạnh lùng nói:
- Ta muốn đi theo ngươi
- Vì sao ? - Hắn thật không ngờ,vị cô nương này lại có ý đó khi đã nhìn thấy hắn giết người,tự nhiên hắn thấy thú vị với nàng
- Vì ta không muốn chết
- Sao ngươi lại nói thế - Hắn hỏi
- Ngươi sẽ giết ta - Nàng quả quyết
- Ha ha....- Hắn bật cười.Đúng,bất cứ ai nhìn thấy hắn giết người,đều phải chết,điều đó đã trở thành quy định đối với hắn - Ngươi thật thông minh !
- Quá khen ! Ngươi đồng ý ?
- Đồng ý - Hắn có cảm giác nếu giết nàng đi sẽ rất tiếc,vậy thì cho nàng đi theo đi.