Chương 9 Trò Đùa Của Hoàng Đế Thế là mất toi bữa trưa,cô hai tay ôm bụng ngồi xuống cửa phòng.Cô muốn về nhà !!!! Nơi quái quỷ này ai ai cũng khi dễ cô,cô không chịu đựng được nữa.Nhược Linh ơi ,mau đến cứu cô đi.Đói chết mất,cô phải làm sao đây ?
- Thế nào ? Ngươi đã biết hậu quả của việc dám động tới ta rồi chứ ? - Anh bước đến nhìn cô cười nhạo,có trách thì cô nên tự trách bản thân đi.
- Là ngươi ? Ngươi đến đây là gì ? Ở đây không ai hoan nghênh ngươi đâu,cút về mà làm cẩu nô tài của ngươi đi - Cô bực tức đứng dậy hét
- Cẩu nô tài ? - Anh ngạc nhiên,nha đầu này dùng từ thật là hay.Không lẽ nàng không biết anh là vua ? Vậy thì càng thú vị.Không biết sau khi cô biết tin động trời này thì sẽ phản ứng ra sao ? Quỳ gối xin tha thứ ? Anh rất muốn xem tình cảnh đó của cô.
- Vậy không lẽ........ngươi là thái giám ?
- Sau này ngươi sẽ biết,rồi ngươi sẽ phải hối hận
- Hối hận ? Trong từ điển của ta không bao giờ có hai chữ "hối hận" - Cô xoay người vào phòng đóng sầm cửa lại
- Con người này rốt cuộc là sao ? - Anh đưa tay lên cằm làm bộ dáng nghĩ ngợi.Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai trong hậu cung này.Cho dù anh luôn cảm thấy cô rất đặc biệt nhưng anh vẫn không dám tin,có thể cô chỉ là muốn thu hút anh và cuối cùng,anh kết lại một câu:
"Nhất định cô chỉ là đang diễn tuồng trước mặt anh".
Xui xẻo lại đến với cô rồi,lần này thì cô hoàn toàn chết chắc rồi !!! Tại sao hả ? Lí do chính là tên cẩu hoàng đế muốn cô làm nha hoàn bên cạnh hắn.Thực ra hắn là ai a~.Haizzzz.Điên cái đầu.
Đi theo sau đám thái giám,cô âm thầm than vãn.Thôi kệ đi,sự việc tới đâu thì tới.Có khi cuộc sống sẽ tốt hơn ở Tân Giả Khố này.Bước vào cung điện nguy nga,tráng lệ,cô "Ồ" lên một tiếng,trang hoàng thật lộng lẫy a~.
Cô đi xung quanh cung điện cười tít mắt,thật không ngờ lại đẹp đến như vậy nhưng khi bắt gặp cái bóng dáng không mong đợi ấy,nụ cười của cô vụt tắt.
- Còn không mau hành lễ với hoàng thượng ? - Tiểu Nghịch Tử cất giọng ái nam ái nữ của mình lên
Cô để lời nói của hắn như gió thoảng qua tai,mặc kệ coi như không nghe thấy,quay mặt nhìn đi chỗ khác.Thì ra hắn là hoàng đế ? Hèn gì liên tục khi dễ cô như vậy (>.<)
- Âu Dương Bảo Nhi,ngươi đây là có ý gì ? - Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô - Cái tên nghe thì hay nhưng con người thì lại khó ưa.
Cô vẫn không nói lời nào,trực tiếp đi thẳng đến chiếc bàn,ngồi xuống rót một tách trà đưa lên miệng uống.
-Vô lễ,bàn của hoàng thượng ngươi có thể tùy tiện ngồi vào sao?Không được phép đụng tới nó-Tiểu Nghịch Tử giật lại tách trà
- Ngươi cũng đang đụng tới nó đấy - Cô thản nhiên trả lời,cả ngày trời cô chưa ăn gì,không uống nước trừ thì còn cách nào khác chứ ?
- Ta chỉ là cản ngươi
- Vậy sao ?
Người ở giữa thì vẫn đứng nhìn cô chăm chăm,biết anh là hoàng đế mà cô vẫn có thể thản nhiên như không ? Chắc chắn là cô đã sớm biết.
- Ngươi quá to gan rồi đấy - Anh trầm giọng
- Ta vốn đã như thế,ta đã nói rồi,ta sẽ không bao giờ hối hận,ngươi là hoàng đế thì sao ? Ta không sợ - Cô gác hai chân lên bàn,tự ý cầm lấy một quả táo trên đĩa nhai nhồm nhoàm - Rất ngon đấy !
- Không sao cả,cứ ăn no đi rồi làm việc cho ta,không hối hận thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận
Tiểu Nghịch Tử ngạc nhiên nhìn anh,đây là lần đầu tiên anh dễ dãi với một nữ tử như vậy,đám phi tử của anh còn chưa được đặt một bước chân vào cung Thừa Càn,thế mà nữ nử kia chỉ là một nha hoàn nhỏ bé lại có thể làm được hơn thế,thật là đáng khâm phục.
*Tkjck:
_đ.k aj đó nkắn tjn mỗj tốj
_đ.k aj đó nkắc nkở,quan tâm
_đ.k aj đó năn nỉ,dỗ dànk
_đ.k aj đó yêu m` tka tkjết
Nkưng lạj...
*§ợ :
_quá tkân sẽ tkànk nkàm ckán
_qúa quan tâm sẽ tkànk có buộc
_quá yêu tkương sẽ có lúc đau đớn
_qúa sâu đậm sẽ có lúc nkạt nk0a`
Trả Lời Với Trích Dẫn
10-05-2012, 18:04
#12
xiah_kute_287
Tìm Hiểu Zing
Tham gia:
09-01-2010
Đến từ:
bí mật
Bài gởi:
372
CHƯƠNG 10 HIÊN VIÊN TUYẾT
Khi nàng dần quen với thời tiết lạnh giá ở Bạch Hổ quốc thì lại cùng hắn tiếp tục lên đường.Nàng đã nhiều lần hỏi về thân phận vị bằng hữu gì đó của hắn nhưng hắn đều không trả lời,đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn,nàng nghĩ chắc chắn hắn còn giận nàng cái vụ nàng ngủ quên khi hắn đang kể về chuyện tình làm li bi đát của mình với bằng hữu chứ gì.Mà đó có phải lỗi của nàng đâu cơ chứ,ai mà biết được cái giọng trầm ấm của hắn khi nói những câu dài,đặc biệt là những câu tình cảm lại có công hiệu ru ngủ thế chứ.Cuối cùng nàng cũng biết lí do vì sao hắn tiết kiệm lời như thế rồi.Nàng đang trong tình trạng dò đường hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà hắn xem nuôi dạy hắn ra sao mà hắn vừa ích kỉ,kiệt sỉ,lại giận dai thế chứ mà không ai biết ai kia từ cái đêm "đó" đã quyết định cần phải giữ khoảng cách với nàng,chấm dứt hiện tượng lạ lùng đang xảy ra trong người.Vì thế trên đường đi,không ai chịu nói với ai câu nào,không khí trở nên căng thẳng vô cùng.(Jennifer : chán cái đôi này quá cơ,mình viết truyện mà còn bức xúc không chịu được!)
Dừng trước cổng của một cung điện (đối với nàng) hay một cái phủ bình thường (đối với hắn) có dòng chữ "Điện thái tử",nàng như một phản xạ tự nhiên nhìn về phía hắn ý dò hỏi.Nàng đã nhìn ra hắn không phải là một nhân vật tầm thường rồi,ai ngờ...........ai ngờ.........vị bằng hữu của hắn lại làm ở phủ thái tử,nàng đang suy nghĩ xem vị bằng hữu đó đang làm quản gia,nô bộc,chân sai vặt....thì thích hợp bỗng nghe thấy tiếng hắn :
- Ta muốn gặp Hiên Viên Tuyết
- Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám gọi cả tục danh của thái tử thế hả ? - Tên lính gác cửa hung tợn hỏi
Nhược Linh thấy sớm hay muộn cũng xảy ra đánh nhau,liền ra mặt khuyên bảo :
- Sao ngươi lại muốn gặp thái tử ?
- Vì đó là vị bằng hữu của ta đã nói với ngươi
- À ! Hóa ra vị bằng hữu đó là thái tử sao ? What ? Là thái tử à ? Thật không đó ? - Nàng ngạc nhiên
Đúng lúc đó từ trong phủ đi ra,một nam nhân tà mị,xinh đẹp mang bộ dáng mệt mỏi,nhưng không hề mất đi khí chất cao quý trên người,môi mỏng khẽ nhếch lên khi ánh mắt chạm vào gương mặt Lãnh Diệt Thiên:
- Xem ra ngày này cũng đến - Đôi mắt đảo qua người bên cạnh hắn - là nàng,miệng bỗng nở nụ cười khiến cho nàng tự nhiên nổi hết da gà - Tại hạ là Hiên Viên Tuyết,nhị vị tìm có gì chỉ giáo
Lời nói của Hiên Viên Tuyết vừa kết thúc,trong chớp nhoáng,y cảm thấy một bóng đen lao nhanh về phía mình nhưng y vẫn bình tĩnh,mỉm cười,giơ chiếc quạt bên hông lên đỡ thanh kiếm của hắn
- Võ công không tồi
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho nàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai bóng đen đang đấu võ với nhau,Hiên Viên Tuyết mất đi cái vẻ tà mị,mệt mỏi vừa rồi,thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc,đôi mắt chăm chú nhìn những đường kiếm của hắn.Còn hắn vẫn lạnh lùng như vậy,nhưng từng nhát kiếm hắn ra ngươi ta thấy trong đó nồng đậm sát ý,đôi mắt trở nên đỏ ngầu,nàng nhận ra đôi mắt hắn thay đổi khi hắn có ý định giết người.Nhìn cả hai người,nàng không biết bây giờ nên làm gì,giúp hắn thì đắc tội với thái tử Bạch Hổ quốc,giúp thái tử thì nàng không chắc có còn sống được hay không,nếu đứng bó tay nhìn hai người thì cả người tự nhiên bức xúc,nhộn nhạo,nàng là sát thủ nha,giết người dường như đối với nàng đã trở thành thói quen.Còn đang trầm tư suy nghĩ xem nên hành động như thế nào thì bên cạnh nàng vang lên tiếng nói :
- Công tử,thái tử đã dặn dò chúng ta phải tiếp người thật chu đáo
-..................
- Công tử..............công tử
Giọng nói bên cạnh không ngừng làm phiền nàng,nàng tức giận quay sang,chỉ thấy một người đàn ông trên bốn mươi tuổi,khuôn mặt phúc hậu,đang nhìn nàng
- Ách,đây là gọi ta sao ? - Nàng hồ nghi
- Công tử,chỉ có công tử với ta đứng đây,tất nhiên là gọi công tử rồi - Lão đáp lại
Nàng suy nghĩ rồi "Ồ" lên,bây giờ nàng đang giả trai thì gọi công tử là đúng rồi.
- Công tử,hãy đi theo lão nô,để lão đưa ngài về phòng
- Thế còn hai người họ,lão định dẫn tôi đi đâu ?
- Công tử đừng lo,họ sẽ vào nhanh thôi.Tôi là quản gia ở đây,xin cứ gọi tôi là lão Chu là được rồi
Nàng bèn đi theo lão vào trong phủ,theo như lời của hắn nói thì hắn và y là bằng hữu,chắc là không đánh đến nỗi chết người đâu nên nàng cũng bớt lo.Cả ngày đi suốt,lại bị căng thẳng thần kinh nên nàng nghĩ mình cần phải bồi bổ thật tốt.