Chương 22 Nam Nhan Không Giữ Được Chữ Tín . Đơi Đấy Thời gian thấm thoát đã trôi nhanh,chẳng mấy chốc khinh công của nàng đã tiến bộ vượt bậc,ngoài ra sử dụng phi tiêu,vũ khí cũng rất thành thạo hơn nhiều,điều này khiến nàng không khỏi tự mãn về sự thông mình của mình.Ở thái tử phủ,mọi người ai cũng đối tốt với nàng,đến ý còn đối tốt với nàng hơn,dịu dàng săn sóc,nhiều lúc nàng tưởng như y đang quan tâm vợ mình,à không,thê tử của mình,chỉ khác ở chỗ bây giờ Nhược Hi có vẻ xa lánh với nàng,không còn thân thiết cười đùa như trước nữa,dù sao có một người bạn cùng phái ở đây cũng tốt hơn.Mà nhắc với nhớ,đã gần một tháng rồi,chắc Diệt Thiên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi (nhiệm vụ gì nàng không biết,chỉ biết là một nhiệm vụ mà thôi),không biết hắn còn nhớ đến đón nàng hay không.Nói thật,trong thời gian này nàng cũng có chút nhớ hắn ( Jennifer:chút thôi hả ? Nhược Linh: ờ..thì...chút chút chút nhớ. Jennifer : Ồ ! *cười nham hiểm* Nhược Linh: được rồi,nhớ hắn nhiều lần,được chưa ? Jennifer : cũng tạm được)
Hôm nay,nàng đặc biệt vui vẻ khác thường,vì sao ư ? Chỉ vì........nói sao nhỉ..........cuối cùng thì...cũng đến ngày hết một tháng rồi,điều này cũng tương ứng với việc hôm nay hắn sẽ đến phủ thái tử đón nàng,nghĩ đến việc rời đi thái tử phủ,thật sự có chút tiếc nuối nhưng ham muốn đi du ngoạn giang hồ trở thành nữ hiệp tướng cướp của người nghèo chia cho người giàu hấp dẫn nàng hơn nhiều.Sáng sớm,nàng vui vẻ chạy loanh quanh trong thái tử phủ,miệng lúc nào cũng nở nụ cười,chốc chốc lại chạy ra ngoài cửa nhòm ngó xung quanh nhưng rồi lại thất vọng quay trở lại.
Rồi đến buổi trưa.Rồi đến tối,nàng bùng phát:
- KHỐN NẠN !Tên Lãnh Diệt Thiên thối tha,hắn chết xó ở nơi nào rồi,tại sao hắn ta có thể quên lão nương ở đây chứ.Thế mà còn hứa sau một tháng sẽ trở lại.Được rồi,xem hắn ta dám đến đây lần nữa không,đến thử xem,nàng sẽ cho hắn biết tay - Nàng bừng bừng tức giận,thô tục **** bới,may mà nàng đang ở trong phòng nếu không thì mọi người lại tưởng nàng lên cơn cho mà xem.
"Rầm ! Rầm ! Rầm"
Một loạt tiếng động chói tai vang lên.Ồ ! Hình như phát ra từ phòng nàng,thì ra sau một hồi làm loạn,**** bới,tức quá mà không làm gì được,nàng đành phải giận cá chém thớt,phá tung đồ đạc trong phòng.Chiếc bàn đặt giữa phòng giờ đây đã trở thành những mảnh gỗ vụn phất phơ trong gió,những chiếc bình hoa trang trí vỡ tan tành,trông phong cách phá hoại của nàng y như mấy người tự kỉ ở hiện đại,thật khó coi.
Nghe thấy những tiếng động trong phòng nàng,mọi người tò mò đến xem,không biết việc gì khiến nàng tức giận đến thế,y từ tốn,bước vào,thấy nàng đang ngồi trên ghế,thở phì phò,mặt đỏ bừng,thể hiện sự tức giận tột độ.Đôi chân vừa bước qua khỏi bậc thềm,như phản xạ có được,bỗng quay lưng lại,bước thẳng ra phía ngoài,đây là lần đầu tiên y thấy nàng tức giận như thế,thôi thì tốt nhất đừng dây vào,y suy nghĩ một lúc không quên kèm theo hành động chạy ra khỏi phòng nàng.Nhưng sao có thể nhanh tay bằng nàng,nàng to giọng quát:
- Hiên Viên Tuyết !
- Có việc gì mà nàng tức giận thế,ta đang định đến hỏi thăm nàng - y nịnh nọt quay lại cười
- Sao ta lại nhìn thấy ngươi bước ra cửa
- Ồ ! Đến đây ta bỗng nhớ ra có việc quan trọng phải làm
- Quan trọng hơn ta ư ? - Nàng nghiến răng ken két
- Không,không quan trọng chút nào - y xua tay,nhìn nàng như thế,y sợ
- Ta hỏi ngươi - Nàng nghiêm mặt - Diệt Thiên đi làm việc gì,đã qua một tháng sao không thấy hắn quay lại
- Chỉ vì việc này mà nàng tức giận thế ư ? - Mặt y buồn rầu,nội tâm co rút
- Hả - Ừ nhỉ,tại sao nàng lại tức giận thế nhỉ,chỉ vì việc hắn không đến đón nàng theo lời hứa ư,nàng im lặng,tập trung tìm hiểu về cảm xúc trong trái tim mình - Chỉ vì ta không thích những người không giữ chữ tín thôi - Cuối cùng,nàng cũng tìm được một lí do chính đáng bào chữa cho mình
- Vậy sao ?
- Đúng vậy - Nàng gật đầu - Ngươi trả lời câu hỏi của ta đi
- Sáng sớm nay,ta nhận được bồ câu của hắn,hắn nói nhiệm vụ kéo dài,không biết bao giờ mới đến được,tạm thời ngươi cứ ở đây - y bình thản,thong dong truyền đạt những gì mà hắn viết trong thư
- Thế thôi ?
- Đúng,thế thôi
- Vậy thì ngươi có thể trở về được rồi - Nàng mỉm cười khác thường,mở miệng đuổi y
Chỉ chờ có thế,mất hết hình tượng thường ngày,y nhanh chậm chạy ra khỏi phòng nàng.Về đến phòng mình,y không tự chủ được bật lên một bạt tiếng cười vui thích,thật thú vị khi trêu đùa nàng kiểu này,thật ra trong thư hắn viết ngày mai hắn sẽ trở về nhưng nhìn nàng như thế,y tức giận,phun ngay câu không biết khi nào trở về,biết nàng đang kìm nén tức giận,y cũng biết điều mà chuồn đi.
Trở lại với nàng,khi y vừa đi,nàng ngồi im một lúc,luôn miệng lẩm bẩm,nhìn là biết y đang **** rủa người ta
- Nam nhân chết tiệt ! Nam nhân không giữ chữ tín ! Nam nhân thối ! Ta ghét ngươi,lão nương đã phải đợi ngươi từ sáng đến tối,thế mà ngươi không đến đón lão nương,rồi bản cô nương sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Thượng Quan Nhược Linh ta
Mắt nàng nheo lại,đầu óc quay cuồng với việc trả đũa cho mối hận lần này,hạ độc,ám sát,cho vào làm tiểu quan,giết bố mẹ hắn,giết người hắn yêu,làm cho hắn phải khổ sở suốt đời,cầu xin tha thứ mới thôi,à không,còn lâu mới tha cho hắn.Thượng Quan Nhược Linh nàng mà đã ghét ai thì ghét đến tận xương tủy,thật không may,trong thời cổ đại này,người đầu tiên nàng ghét lại là hắn - Lãnh Diệt Thiên (Amen ! Cầu mong cho ông trời thương xót,mong cho hắn tai qua nạn khỏi lần này)