- Không có chuyện đó đâu, đừng tin!
Laetitia bực bội kéo chăn trùm qua đầu.
- Không có chuyện mình phải dậy đâu, cô lầm bầm. Mình tin chắc đó lại là báo động giả.
Méliès càng lay cô mạnh hơn.
- Nhưng “chúng” đang ở đây, anh gần như kêu lên.
Cô gái lai Á Âu đồng ý kéo chăn xuống để hé mở một con mắt màu tím hoa cà vẫn còn ngái ngủ. Trên màn hình theo dõi, hàng trăm con kiến đang tiến bước. Laetitia bật dậy, phóng to hình ảnh cho đến khi hình nộm giáo sư Takagumi xuất hiện rõ rệt, cả cơ thể co giật liên hồi.
- Chúng đang nghiền nát hình nộm từ bên t rong, Méliès thở dài.
Một con kiến lại gần bức tường giả và có vẻ như đang dùng đầu râu để đánh hơi.
- Người tôi lại bốc mùi mồ hôi à? đội trưởng lo lắng hỏi.
Laetitia thấm hai bên nách cho anh.
- Không, chỉ có mùi oải hương thôi. Anh không việc gì phải sợ cả.
Dường như con kiến cũng đồng tình với cô bởi nó lại quay lại tham gia vụ tàn sát cùng đồng đội.
Hình nộm bằng nhựa rung lên trước những đợt tấn công từ bên trong. Rồi cử động ấy chậm dần và họ thấy một hàng những con kiến nhỏ xíu đi ra từ tai trái hình nộm.
Laetitia Wells chìa một tay cho Méliès.
- Chúc mừng anh. Anh đã đúng, đội trưởng ạ. Thật không tin nổi nhưng tôi đã thấy chúng, thấy tận mắt, lũ kiến ám sát các nhà sản xuất thuốc diệt côn trùng! Thế mà tôi vẫn còn chưa tin đâu!
Với tư cách là viên cảnh sát đề cao các kỹ thuật hiện đại nhất, Méliès đã đặt vào tai hình nộm một giọt sản phẩm phóng xạ. Chắc chắn phải có một con kiến đi qua và nhúng chân vào đó. Giờ nó sẽ chỉ cho họ hướng cần theo. Phi vụ thành công!
Trên các màn hình, lũ kiến quay xung quanh hình nộm và lùng sục khắp nơi như để loại bỏ mọi dấu vết tội lỗi.
- Đó là lý do giải thích tại sao có năm phút lũ ruồi không xuất hiện. Khi hoàn thành xong tội ác, chúng sẽ gom những con bị thương cùng tất cả những gì để lộ đường đi nước bước của mình lại. Trong khoảng thời gian ấy, lũ ruồi không dám đến gần.
Trên các màn hình, lũ kiến tập trung lại thành hàng một dài dằng dặc rồi quay trở lại phòng tắm. Ở đó, chúng trèo lên xi phông bồn rửa và tất cả cùng mất hút bên trong.
Méliès kinh ngạc thán phục.
- Nhờ hệ thống đường ống trong thành phố, chúng có thể xâm nhập mọi nơi, mọi căn hộ mà không hề phải bẻ khóa!
Laetitia không đồng cảm với niềm vui của anh.
- Tôi thấy còn tồn tại quá nhiều yếu tố kỳ lạ, cô nói. Làm sao lũ côn trùng này có thể đọc được báo, nhận biết được một địa chỉ, hiểu được rằng sự sống còn của chúng phụ thuộc vào việc hạ sát các nhà sản xuất thuốc diệt côn trùng? Tôi không hiểu!
- Chúng ta đã đánh giá thấp những con vật ấy, chỉ đơn giản thế thôi... Cô nhớ lại đi, chả phải cô cũng từng lên án tôi đánh giá thấp đối thủ đó sao. Giờ lại đến lượt cô. Cha cô là một chuyên gia nghiên cứu côn trùng vậy mà cô lại chưa bao giờ hiểu được chúng tiến hóa đến đâu. Chắc chắn chúng biết đọc báo và dò ra dấu vết kẻ thù. Giờ chúng ta đã có bằng chứng.
Laetitia không chịu thừa nhận.
- Dù sao chúng cũng không thể biết đọc được! Chắc chúng không lừa phỉnh chúng ta suốt một thời gian dài như vậy đâu. Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng biết mọi điều về chúng ta nhưng lại để chúng ta tưởng chúng như những vật bé nhỏ vô nghĩa có thể nghiền nát được bằng một cú giẫm gót!
- Dù sao cũng xem xem chúng đi đâu đã.
Anh cảnh sát lấy từ túi dụng cụ ra một chiếc máy đếm Geiger nhạy bén ngay cả ở khoảng cách xa. Kim chỉ đã dừng lại trên vạch phóng xạ của máy đánh dấu nơi con kiến nhúng chân vào. Chiếc máy gồm có một ăng ten và một màn hình, trên màn hình có một điểm màu xanh ve nhấp nháy trong vòng tròn màu đen. Điểm màu xanh ve đang từ từ di chuyển.
- Chúng ta chỉ còn việc đi theo kẻ phản bội này thôi, Méliès nói.
Ra đến ngoài, họ gọi một chiếc taxi. Người tài xế khó khăn lắm mới hiểu nổi khách của mình yêu cầu chỉ được chạy với vận tốc 0,1 km/h, tương đương với vận tốc di chuyển của đoàn quân sát thủ. Thường thì mọi người ai cũng vội vã hết cả. Có lẽ hai người này chọn xe của anh chỉ để tán tỉnh nhau? Anh liếc nhìn kính chiếu hậu. Vậy mà kìa, họ đang quá ư bận bịu với việc tranh cãi, mắt chăm chú dán chặt vào một vật kỳ cục cầm trên tay.
137. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
CÚ SỐC GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH: Vào thế kỷ thứ
16, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha là những người châu Âu đầu tiên cập bến Nhật Bản. Họ đến một hòn đảo thuộc bờ biển phía Tây nơi người đứng đầu địa phương tiếp đón họ hết sức văn minh. Ông ta tỏ ra rất quan tâm đến các công nghệ mới mà những người “mũi dài” này mang tới. Súng hỏa mai đặc biệt khiến ông ta thích thú, ông ta đã đổi lụa và gạo để lấy một khẩu.
Tiếp đó, người đứng đầu địa phương ra lệnh cho thợ rèn trong cung bắt chước y nguyên thứ vũ khí tuyệt vời mà mình vừa có được, nhưng người thợ tỏ ra bất lực trong việc khép đế vũ khí. Lần nào khẩu súng hỏa mai kiểu Nhật cũng nổ vào giữa mặt người sử dụng nó. Thế là lúc người Bồ Đào Nha quay lại hòn đảo, người đứng đầu nơi đây đã yêu cầu thợ rèn trên tàu học cách hàn khóa nòng sao cho nó phải nổ đúng lúc cần nổ.
Và thế là người Nhật đã thành công trong việc sản xuất súng với số lượng lớn và mọi quy tắc chiến tranh ở đất nước họ đều vì thế mà bị đảo lộn. Quả vậy, cho tới thời điểm ấy, chỉ có các võ sĩ đạo giao chiến bằng kiếm. Tướng quân Oda Nobugana đã thành lập một đội quân súng hỏa mai và dạy cho đội quân ấy cách bắn hàng loạt để cản bước kỵ binh đối phương.
Ngoài việc mang đến thứ vật chất này, người Bồ Đào Nha còn mang đến một món quà thứ hai nữa, và đó là một món quà tinh thần: Cơ đốc giáo. Giáo hoàng vừa chia rẽ thế giới giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nhật được giao cho Bồ Đào Nha. Vì vậy, người Bồ Đào Nha vội vàng cử các thầy tu dòng Tên đến và ban đầu các thầy tu này được đón tiếp trọng thị. Người Nhật từng du nhập nhiều loại tôn giáo nên với họ Cơ đốc giáo chỉ là một trong số đó. Thế nhưng tính cố chấp của các nguyên tắc Cơ đốc rốt cuộc lại khiến họ thấy khó chịu. Thứ tôn giáo Thiên chúa này là gì mà dám khẳng định rằng mọi đức t in khác đều lầm lạc; mà dám cam đoan tổ tiên người Nhật, những người được thờ cúng hoàn hảo, đang bị nướng chín dưới địa ngục chỉ vì họ không được rửa tội?
Thứ tư tưởng bè phái ấy khiến toàn thể người dân Nhật bị sốc. Thế là họ tra tấn và tàn sát hầu hết người Cơ đốc giáo. Rồi trong cuộc nổi dậy của Shimabara, đến lượt người Nhật theo đạo Cơ đốc bị hành quyết.
Từ đó, người Nhật tách mình ra khỏi mọi ảnh hưởng phương Tây. Chỉ các thương gia Hà Lan sống cách biệt trên một hòn đảo ngoài khơi xa là được tha thứ. Và trong suốt một thời gian dài, các thương gia này bị tước quyền đặt chân lên quần đảo Nhật Bản.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
138. NHÂN DANH CON CÁI CHÚNG TA
Mối hậu lưỡng lự quay quay râu. Rồi đột nhiên nó ngừng lại và đối mặt với lũ kiến đang vây hãm phòng nó.
Tôi sẽ giúp các bạn, nó nói. Tôi sẽ giúp các bạn không phải vì các bạn đe dọa tôi bằng những tia axit formic, mà vì các Ngón Tay cũng là kẻ thù của chúng tôi.
Các Ngón Tay, nó giải thích, chẳng tôn trọng bất cứ cái gì hay bất cứ ai. Chúng giơ những cái sào dài có gắn một sợi chỉ tơ ra, đầu sợi chỉ tơ ấy buộc nào là ruồi con, nào là giòi bị xuyên thủng và phải chịu những cực hình khủng khiếp. Các Ngón Tay dìm lũ vật đó xuống rồi lại nâng chúng lên cho đến khi bọn cá tử tế chấp thuận kết liễu đời chúng.
Để lấp đầy đống sợi chỉ tơ của mình, các Ngón Tay còn dám cả gan đi xa hơn thế. Một trong số chúng đã tấn công Moxiluxun, thành phố nó. Chúng lao vào các hành lang, tàn phá các kho dự trữ, đè bẹp tẩm cung. Và lũ man rợ ấy tìm gì chứ? Nhộng trần. Chúng cướp và bắt cóc luôn đám nhộng trần.
Bầy mối còn đang tưởng con cái họ bị mất tích vĩnh viễn thì các thợ săn nhận ra đám nhộng trần giãy giụa ở đầu một cái sào, thốt lên những pheromon kêu cứu.
Làm thế nào cứu được chúng bây giờ? Đề nghị niềng niễng giúp đỡ. Loài cánh cứng sống dưới nước này thường được mối dùng làm tàu.
Tàu ư?
Mối hậu giải thích: nếu kiến biết thuần hóa bọ tê giác để sử dụng như những vật cưỡi biết bay thì mối cũng thuần hóa được niềng niễng để chúng đẩy mình đi trên nước. Chỉ cần ngồi lên một cái lá tai chuột rồi để niềng niễng đẩy đi là đủ. Dĩ nhiên việc này không hề đơn giản chút nào. Lúc đầu, lũ ếch nghiến vụn phần lớn các thuyền con.
Môi trường nước từng là môi trường thù địch của loài mối cho đến ngày chúng học được cách bắn chất keo dính vào mõm lũ ếch hoặc lao vào tấn công những con cá lớn bị chúng dùng hàm dưới chọc thủng bụng.
Bất hạnh thay, các tàu chiến mối chẳng bao giờ cứu nổi đám nhộng trần. Các Ngón Tay ấn chúng xuống nước trước cả khi các tàu chiến tiếp cận được chúng. Tuy nhiên, hoạt động này giúp mối phát triển kỹ thuật hàng hải và kiểm soát được mặt sông.
Các bạn có lý, mối hậu Moxiluxun thét lên, chuyện này không thể kéo dài hơn nữa. Đã đến lúc chúng ta đồng tâm hợp lực dạy cho các Ngón Tay biết thế nào là lẽ phải, chúng đã phá hủy các thành phố của chúng ta, chúng đã dùng lửa và tra tấn con cái chúng ta.
Và nhân danh liên minh xưa kia chống lại những kẻ sử dụng lửa, mối hậu tặng cho đoàn quân thập tự chinh bốn binh đoàn mối Nasutitermes, hai binh đoàn mối Cubitermes và hai binh đoàn mối Schédorhinotermes, nghĩa là toàn bộ các tầng lớp mối có cấu tạo thích nghi với mọi loại hình chiến đấu.
Hãy quên đi mối hiềm thù ngàn đời giữa kiến và mối. Việc phải làm trước tiên là chấm dứt sự tác oai tác quái của đám quái vật kia.
Để giúp đoàn quân thập tự chinh đi nhanh hơn, mối hậu còn cho hạm đội của mình chở đoàn quân qua sông. Moxiluxun đã xây bên sông một cây cầu nằm trên bờ vịnh kín gió và kéo dài từ một bãi biển cát mịn.
Lũ kiến đi ra bãi cát sỏi. Những chiếc lá tai chuột dài nằm la liệt hầu như khắp nơi. Một vài chiếc lá chở lương thực của mối đang chờ được dỡ xuống. Những chiếc lá khác không chở gì cả và đã sẵn sàng lên đường đến các miền đất mới. Lũ mối đã xây một vũng tàu nhân tạo bằng xenlulô để bảo vệ các thuyền con của chúng. Thậm chí chúng còn trồng những cây sậy nhỏ trên một triền đê để ngăn cây cầu khỏi sóng gió.
Trên đảo trước mặt có gì? 103 hỏi.
Chẳng có gì cả. Chỉ có cây keo non mà loài mối không ăn vì chúng không thích thứ xenlulô đó. Tuy nhiên đôi khi, đảo lại trở thành chỗ ẩn náu của chúng mỗi lần bão nổi.
103, con 24 và cái vỏ kén của mình đi trên một trong những chiếc lá tai chuột có bề mặt phủ một lớp lông tơ trong suốt. Những con kiến và mối khác lên thuyền cùng chúng. Một số con đẩy thuyền ra tận chỗ nước rồi lẹ làng nhảy lên, tránh sao cho chân không bị ướt.
Một con mối Moxiluxun nhúng râu vào nước, thả ra một pheromon và có hai bóng hình đi lại gần. Đó là lũ niềng niễng, bạn của Đô thị mối. Niềng niễng là loài bọ cánh cứng hô hấp dưới nước bằng cách nhốt một bong bóng khí vào giữa hai cánh của mình. Nhờ thứ chai ôxy này, chúng có thể ở rất lâu dưới nước. Chân trước của chúng có những giác mút thường vẫn được dùng để giao phối nhưng trong trường hợp này, những giác mút ấy lại bám vào dưới lá để đẩy lá đi.
Sau tín hiệu hóa học được thả vào sóng nước, lũ niềng niễng bắt đầu khua nước bằng những chiếc chân sau dài ngoằng và hạm đội mối dần dần xuất hiện trên dòng sông.
Và đoàn quân thập tự chinh vẫn tiến bước, luôn luôn tiến bước.
139. LỄ HỢP NHẤT
Augusta Wells cùng các đồng đội sống dưới lòng đất với mình đã tái lập vòng tròn để chuẩn bị cho một buổi lễ hợp nhất nữa. Từng người một, họ phá t ra tiếng động trước khi đồng thanh cất lên OM, âm sắc duy nhất. Họ để âm sắc ấy ngân vang cho đến khi nó hòa tan vào phổi họ và rung lên trong trí não họ.
Rồi tiếp đó là bầu không khí im lặng. Lần này, ai nấy đều đã ngấm thứ năng lượng đến từ nơi sâu thẳm. Một thứ năng lượng xa xôi nhưng lại có khả năng xuyên qua đá để chạm được vào họ.
Trong Bách khoa toàn thư có một đoạn gợi nhắc đến sóng vũ trụ, loại sóng có ngọn cách xa nhau tới nỗi chúng có thể xuyên thủng bất cứ chất gì, kể cả nước và cát.
Jason Bragel nhận thấy cơ thể mình tồn tại những năng lượng khác nhau, tất cả đều thể hiện qua âm thanh. Ban đầu là thứ năng lượng cơ bản, OU. Nó được chia thành hai tiểu năng lượng A và WA. Và các năng lượng này phân hóa thành bốn âm thanh khác: WO, WE, E, O. Bốn âm thanh đó tiếp tục được chia thành tám rồi thành hai để cuối cùng thành các giọng điệu I và WI. Tổng cộng có mười bảy giọng điệu tất cả, chúng hợp lại theo hình kim tự tháp, ở cấp độ đám rối tạng.
Các âm thanh này tụ lại như một lăng kính, nhận ánh sáng trắng-sóng âm OM rồi phân hủy nó thành tất cả các màu nguyên thủy.
Tụ vào. Nở ra.
Họ thở ra màu sắc và âm thanh.
Hít vào. Thở ra.
Mười sáu người tham gia giao tiếp chỉ còn là mười sáu lăng kính tĩnh tại, ngập tràn âm thanh và ánh sáng.
Nicolas quan sát họ, vẻ giễu cợt.
140. QUẢNG CÁO.
“Những ngày đẹp trời, gián, kiến, muỗi và nhện sẽ sinh sôi nảy nở trong nhà và vườn của chúng ta. Chỉ có một giải pháp để thoát khỏi cảnh đó: thuốc bột KRAK KRAK.
Với Krak Krak, bạn có thể được yên tĩnh suốt mùa hè! Chất khử nước chứa trong thành phần của thuốc sẽ sấy khô đám côn trùng cho tới khi chúng nát vụn ra như thủy tinh mịn.
Krak Krak dạng thuốc bột. Krak Krak dạng xịt. Krak Krak dạng hương đốt.
Krak Krak, sự trong lành của bạn!”
Hết chương 140. Mời các bạn đón đọc chương 141!