Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 10

Chương 10
Gấu béo của em, anh vẫn khỏe chứ?

 

Lúc mới sinh tuy không rõ lắm nhưng càng ngày em càng thấy Wi Nyeong nhà mình giống anh. Hức hức Anh cũng thất vọng đấy à? Bời vì chi sau năm tháng nữa thôi, sau khi anh ra tù sẽ có một cái đuôi bé nhỏ thắt chiếc nơ hồng xinh xắn lẽo đẽo theo sau, anh đang nghĩ đến hình ảnh của một bé gái với dải ruy băng hồng trên chính gương mặt anh à... Đáng sợ không?

Anh đừng lo. dù Wi Nyeong nhà mình giống anh như đúc nhưng thực sự vô cùng xinh xắn. Khi con lớn lên một chút nữa thôi và đến gặp anh, anh sẽ như nhìn thấy bản sao của mình trong gương ấy.

Lần trước mẹ và anh trai đến gặp anh, anh có nhận được chiếc áo len em gửi? Em tự tay đan cho anh đấy. Buổi tối khi đi ngủ, nếu nhớ em anh hãy ôm chiếc áo nhé. Dù không mũm mĩm giống như em nhưng cứ coi đó là em. anh nhé.

Ban ngày chơi cùng con. trông con mệt bỡ hơi tai anh ạ. nên tối đến là em ngủ say không biết trời đất đâu, có chút thời gian em lại ngồi đan áo cho anh, rồi những suy tư chợt ùa về. Vì thế gần đây em bắt đầu viết tiểu thuyết. Thinh thoáng em mượn chiếc máy đánh chữ của anh rồi viết, nhưng vì nó cũ quá rồi nên rắt ồn (Khi nào em hoàn thành cuốn tiểu thuyết và kiếm được tiền, nhắt định chúng mình sẽ mua một chiếc máy đánh chừ tốt hơn anh nhẻ!) Tuy vậy cái máy đánh chừ hiện giờ cũng vẫn dùng được. Phía dưới em

có chèn một chiếc khăn dày đến ba lóp nên cái máy cũng đờ kêu lạch cạch anh ạ.

Ngày trước, cái thời mà nở rộ phong trào lao động ấy, vợ chồng minh còn bí mật in ấn trong căn phòng trọ tại phường Guro anh nhì. Hồi đó là để tránh cảnh sát, còn giờ thì lại vì lo làm Wi Nyeong thức giấc. Nghĩ cũng thấy hay thật anh ạ, không phái là đã quen với cái thời phong trào lao động ắy nhưng vẫn như thấy lại cái câm giác của ngày nào đó. Cho đến khi anh trờ về, em phài hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết này, đó là mục tiêu của em. Em định viết khoảng một nghìn năm trăm trang nên phải thật chăm chi mới được. Dù không được thế thi ít nhất ngày anh mãn hạn tù trở về em cũng sẽ cố gắng để có thề hoàn thành quá nửa cuốn tiểu thuyết.

Gấu béo của em, dù không có em, anh nhớ phải ngủ thật ngon, ăn thật nhiều biết chưa? Ngoại trừ việc lên chùa cầu nguyện, anh đừng quên học hành chăm chi và cùng sống tốt cho đến ngày dân chủ hóa anh nhẻ. Chụt! (nụ hồn)

Cái đuôi của Gấu béo.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131880-ngoi-nha-vui-ve-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận