Mẹ lo âu, cau có vì người thợ đóng giầy vẫn chưa thấy đến. Những chiếc giầy da đanh của AJmanzo đã mòn nát như những miếng giẻ, còn Royal thì đã lớn, không còn đi vừa đôi giầy bốt năm ngoái nữa. Cậu đã phải rạch vòng quanh giầy mới có thể xỏ chân vào được. Chân các cậu đau buốt vì giá lạnh, nhưng chẳng ai làm gì được cho tới khi người thợ đóng giầy đến.
Đã gần đến lúc Royal, Eliza Jane và Alice nhập học ở Học Viện, nhưng cả ba vẫn chưa có giầy mới. Và người thợ đóng giầy vẫn chưa đến. Truyen8.mobi
Những chiếc kéo lớn của mẹ kêu lách cách qua mạng sợi len xám thật đẹp mà mẹ đã dệt. Mẹ cắt, đo, nối sợi và khâu vá, may cho Royal một bộ quần áo mới thật lịch lãm, cùng một cái áo khoác ngoài cho đồng bộ. Mẹ may cho cậu một cái mũ với miếng che tai có gài nút, như những cái mũ mua ngoài tiệm.
Với Eliza Jane, mẹ may một cái áo mới bằng vải màu rượu vang, và mẹ may cho Alice một cái áo đầm mới màu xanh chàm. Hai cô con gái tháo chỉ những chiếc áo đầm cũ và những chiếc mũ trùm đầu cũ, giặt sạch và ủi rồi khâu mặt trong lộn ra ngoài, để chúng trông như mới.
Vào buổi tối, mẹ đan bít tất mới cho cả nhà, những chiếc kim đan của mẹ sáng lấp lánh và kêu lách cách. Mẹ đan nhanh tới mức những cái kim nóng lên vì cọ vào nhau. Nhưng họ chưa thể có giầy mới trừ khi người thợ đóng giầy đến kịp lúc. Truyen8.mobi
Ông ta đã không đến. Váy của hai cô gái che giấu được những đôi giầy cũ, nhưng Royal phải gia nhập Học Viện trong bộ quần áo mới cùng với đôi ủng của năm cũ mà cậu đã rạch khắp chung quanh, để ló ra những chiếc vớ màu trắng. Không có cách nào khác.
Buổi sáng cuối cùng đã đến. Ba và Almanzo làm những việc vặt thường ngày. Mọi cửa sổ trong nhà chói lòa ánh nến, và Almanzo thấy nhớ Royal lúc ở ngoài trang trại.
Royal và hai em gái cùng mặc áo quần sang trọng trong bữa ăn sáng. Mọi người ăn qua loa. Ba đi thắng xe, còn Almanzo kéo những bọc thảm lót xuống tầng dưới. Cậu ước gì Alice đừng đi.
Những cái chuông của chiếc xe trượt tuyết kêu leng keng trước cửa, mẹ cưòi rồi lau mắt bằng cái tạp dề của mình. Tất cả mọi người cùng đi ra chỗ xe trượt tuyết. Những con ngựa gỗ móng và lắc chuông cố leng keng. Alice gài tấm khăn phủ lên những chiếc váy phồng, rồi ba lệnh cho ngựa bước đi. Chiếc xe trượt đi và đổi hướng ra đường. Khuôn mặt choàng khăn voan đen của Alice quay lại và cô gọi: Truyen8.mobi
“Tạm biệt! Tạm biệt!”
Almanzo không thích ngày hôm ấy cho lắm. Mọi thứ dường như lớn lao, tĩnh lặng và trống trải. Cậu ăn tối một mình với ba và mẹ. Giờ làm việc vặt thường ngày sớm hơn vì Royal đã đi khỏi. Almanzo ghét đi vào nhà mà không trông thấy Alice. Cậu nhớ luôn cả Eliza Jane.
Khi đã lên giưòng ngủ, cậu nằm thao thức và cứ thắc mắc các anh chị đang làm gì, cách đây năm dặm đường dài.
Sáng hôm sau người thợ đóng giầy đến! Mẹ bước ra cửa nói với ông ta:
“Gớm, phải nói là ông đến đúng lúc quá! Trễ ba tuần lễ là các con tôi kể như đi chân đất hết!”
Nhưng người thợ đóng giầy vui tính tới mức mẹ chẳng giận lâu được. Chẳng phải lỗi của ông ta; ông ta bị cầm chân ở một nhà nọ ba tuần lễ, để làm giầy cho một đám cưới.
Ngưòi thợ đóng giầy trông mập mạp và vui tính. Hai má và bụng bác ta rung rinh mỗi khi bác ta cười. Bác ta đặt chiếc băng ghế thợ đóng giầy trong phòng ăn gần cửa sổ, và mở thùng đồ nghề. Chưa gì bác đã làm mẹ cười bằng những mẩu chuyện khôi hài. Ba mang ra những bộ da đã thuộc năm ngoái, rồi ba và người thợ đóng giầy nói chuyện về chúng suốt buổi sáng. Truyen8.mobi
Giờ ăn thật là vui nhộn. Người thợ đóng giầy kể mọi tin tức, bác ta khen tài nấu ăn của mẹ, và kể những chuyện vui đến khi ba cười ầm lên còn mẹ thì chùi mắt. Rồi người thợ đóng giầy hỏi ba là ông ta nên làm gì trước, và ba trả lời: “Tôi nghĩ ông nên bắt đầu làm một đôi bốt cho Almanzo.”
Almanzo khó cò thể tin được lời ba vừa nói. Cậu đã muốn đi ủng từ lâu lắm rồi. Cậu đã tưởng cậu phải đi giầy da đanh mãi cho tới khi chân cậu thôi lớn quá nhanh.
“Anh làm hư thằng bé, James à,” mẹ nói, nhưng ba đáp:
“Bây giờ nó đã đủ lớn để đi bốt rồi.”
Almanzo nóng lòng chờ người thợ đóng giầy khỏi sự công việc.
Đầu tiên người thợ đóng giầy quan sát tất cả mớ gỗ trong vựa củi. Bác ta muốn một miếng gỗ phong thật khô, có những thớ mịn và thẳng.
Khi đã tìm thấy nó, bác lấy ra cái cưa nhỏ, và cưa thành hai miếng mỏng. Một miếng dầy đúng một phân, miếng kia dầy nửa phân. Bác đo ni, và cưa những góc của chúng sao cho vuông vức. Truyen8.mobi
Bác thợ đem những miếng gỗ ấy lại chiếc ghế đóng giầy, ngồi xuống, và mở thùng đồ nghề. Thùng đồ chia thành nhiều ngăn nhỏ, tất cả những dụng cụ đóng giầy được xếp thật ngay ngắn.
Người thợ đóng giầy đặt miếng gỗ phong dầy hơn lên băng ghế trước mặt mình. Bác lấy một cái dao dài và khoét toàn bộ phần chóp của miếng gỗ thành những gò nhỏ. Rồi bác xoay nó vòng quanh và cắt gờ ở hướng kia, tạo thành những chỏm nhọn, li ti.
Bác thợ đặt cạnh của một con dao thẳng và mỏng vào cái rãnh giữa hai đường gò, và dùng cái búa gõ lên thật nhẹ nhàng. Một dải gỗ bong ra, tạo thành một cái nấc suốt bề dài một cạnh. Bác di chuyển con dao, và gõ nhẹ, cho đến khi cả miếng gỗ biến thành những dải mỏng. Rồi tay giữ một đầu của dải gỗ, bác đóng con dao vào chỗ khấc, và mỗi lần đóng, một cái chốt giầy tách ra. Mỗi cái chốt chiều dài một phân, bề mặt rộng một phần tám phân vuông, và có một đầu nhọn.
Còn miếng gỗ phong mỏng hơn thì bác thợ chuốt thành những cái chốt, mỗi cái dài nửa phân.
Bây giờ người thợ đóng giầy đã sẵn sàng đo chân Almanzo để đóng giầy cho cậu.
Almanzo tháo đôi giầy da đanh và cởi bít tất ra, rồi đứng trên một miếng giấy trong khi người thợ đóng giầy cẩn thận vẽ vòng quanh hai bàn chân của cậu bằng cây bút chì lớn của mình. Rồi người thợ đóng giầy đo chiều bàn chân của cậu, và ghi những kích thước ấy xuống. Truyen8.mobi
Bác thợ không cần tới Almanzo nữa, nên Almanzo giúp ba lột vỏ ngô. Cậu có một cái chốt lột vỏ ngô nhỏ, giống như cái chốt lớn của ba. Cậu gài vòng dây chung quanh găng tay phải của cậu, và chiếc chốt gỗ đứng thẳng như một ngón tay thư nhì, nằm giữa ngón cái và những ngón tay kia.
Cậu và ba ngồi trên những cái ghế vắt sữa trong sân trang trại lạnh ngắt, bên cạnh những bó thân ngô. Họ kéo những bắp ngô ra khỏi thân cây; họ giữ chóp của những vỏ bắp ngô khô giữa ngón cái và cái chốt lột vỏ, rồi tuốt những hạt ngô khỏi bắp. Họ quăng cùi ngô vào những cái rổ ước chừng một giạ.
Thân cây bắp và những chiếc lá khô dài loạt xoạt nằm chất đống. Đám gia súc có thể ăn lá ngô. Truyen8.mobi
Khi đã tách xong hết những hạt ngô trong tầm tay với, họ nhích chiếc ghế tới trước, và vẫn chậm rãi làm công việc ấy, với sâu vào những tụm ngô xum xuê. vỏ ngô và lá ngô chồng thành đống sau lưng. Ba đổ hét những rổ đầy vào các thùng đựng và chúng dần đầy ắp lên.
Trong sân trại cũng không lạnh mấy. Những căn trại lớn đã chặn bớt gió lạnh, và tuyết khô giũ ra khỏi những , thân bắp ngô. Chân Almanzo đau buốt, nhưng cậu nghĩ tới đôi ủng mới của cậu. Cậu nóng lòng chờ đến giờ ăn tối để xem bác thợ đóng giầy đã làm được đến đâu.
Ngày hôm ấy người thợ đóng giầy gọt hai cái khuôn giầy bằng gỗ, đúng hình dạng bàn chân của Almanzo. Chúng nằm lật úp và ăn khớp nhau trên một cái chốt cao trên chiếc ghế dài của bác, và sẽ được tách đôi thành hai nửa.
Sáng hôm sau, người thợ đóng giầy cắt đế giầy từ phần da dầy nhất ở khoảng giữa miếng da bò, và cắt những miếng lót đế bên trong từ lớp da mỏng hơn gần mép. Bác cắt phần trên từ chỗ da mềm nhất rồi. Tiếp đó, bác vuốt sáp lên sợi chỉ.
Dùng bàn tay phải, bác ta kéo một đoạn chỉ lanh dài xuyên qua cục sáp màu đen của thợ đóng giầy trong lòng bàn tay trái, và lăn sợi chỉ dưới lòng bàn tay phải, xuống phía trước của tạp dề da. Tiếp đó, bác kéo nó và lại xoắn lần nữa. Sáp phát ra tiếng tanh tách, và cánh tay người thợ đóng giầy duỗi ra co lại, duỗi ra co lại, tới khi sợi chỉ đen bóng và cứng lại vì sáp.
Rồi ở mỗi đầu của sợi chỉ lanh, bác thợ đặt một sợi lông lợn cứng vào, tẩm và vuốt sáp, tẩm và vuốt sáp, cho tới khi sáp đã gắn cứng những sợi lông vào sợi chỉ. Truyen8.mobi
Sau cùng, bác ta chuẩn bị khâu. Bác đặt những miếng bên trên của một chiếc ủng vào với nhau, rồi kẹp chắc chúng lại bằng một cái mỏ kẹp. Những bờ chung quanh vểnh lên, đều đặn và chắc. Người thợ đóng giầy dùng một cái dùi đục một lỗ xuyên qua chúng. Bác xỏ hai cái lông lợn qua cái lỗ, mỗi cái từ một bên, và bác kéo thật mạnh tay cho sợi chỉ căng ra. Bác dùi thêm một lỗ khác, xuyên hai sợi lông qua đó, và kéo đến khi sợi chỉ đã vuốt sáp ẩn vào lớp da. Thế là đã hoàn thành một mũi khâu.
“Đó là một đường may nối!” Bác thợ giày nói với Almanzo. “Chân của cháu sẽ không bị ướt khi đi ủng bác làm, ngay cả khi cháu lội xuống nước. Bác không bao giờ khâu một mũi chỉ nào mà để nước thấm qua.”
Bác thợ khâu phần trên từng mũi một. Khi đã làm xong, bác đặt những miếng gót giầy vào nước cho ngấm qua đêm.
Sáng hôm sau, bác thợ đặt một cái cốt giầy lên cây cọc, phần đế giầy hướng lên trên. Bác đặt miếng lót đế chiếc bốt lên trên đó, lộn phần trên của chiếc ủng xuống, gập các góc lại và phủ nó lên miếng lót trong gót giầy. Tiếp đó, bác đặt cái đế giầy nặng nề lên trên cùng, và chiếc bốt đã thành hình, nằm úp ngược trên cái cốt giầy.
Người thợ đóng giầy đục lỗ bằng dùi khắp chung quanh viền đế giầy. Cứ một cái lỗ ông lại dùi một cái chốt gỗ phong ngắn. Bác ta làm một gót giầy bằng da dầy, và gài chúng vào chỗ bằng những cái chốt gỗ phong dài. Chiếc bốt đã được làm xong. Truyen8.mobi
Nhưng đế giầy còn ẩm phải để qua đêm cho khô. Vào buổi sáng, người thợ đóng giầy tháo những cái cốt giầy ra, và bác mài cho mòn hết đầu bên trong của những cây chốt bằng giũa gỗ.
Almanzo xỏ chân vào dôi bốt. Chúng vừa khít hoàn hảo với chân cậu, và những gót giầy nện chững chạc trên nền nhà bếp.
Sáng Thứ Bảy, ba đánh xe tới Malone đón Alice và Royal và Eliza Jane về nhà, để đo kích thước cho những đôi giầy mới. Mẹ nấu một bữa ăn tối thịnh soạn cho mọi người, và Almanzo đón ở cổng, chờ gặp lại Alice.
Cô chẳng thay đổi gì mấy. Ngay cả khi chưa kịp nhảy xuống khỏi xe cô đã la lên:
“Ô, Almanzo, em đã có đôi bốt mới rồi à!” Cô đang được đào tạo để trở thành một thiếu nữ thanh lịch; cô kể cho Almanzo nghe những bài học về âm nhạc và cách cư xử, nhưng cô rất vui khi lại được về nhà.
Eliza Jane thì hách dịch hơn bao giờ hết. Cô bảo đôi bốt của Almanzo gây ồn ào quá. Cô còn nói cả với mẹ rằng cô chết điếng cả người vì thấy ba uống trà từ cái đĩa của ba.
“Ơ hay! Ba làm nước nguội bằng cách nào đây!” Mẹ hỏi. Truyen8.mobi
“Bây giờ uống bằng đĩa không còn hợp thời nữa,” Eliza Jane nói. “Những người lịch thiệp uống bằng tách.”
“Eliza Jane!” Alice la. “Chị thật đáng xấu hổ! Em cho là ba cũng lịch thiệp như mọi người vậy!”
Mẹ chính thức ngưng làm việc. Mẹ rời tay ra khỏi bồn rửa bát đĩa và xoay qua nhìn Eliza Jane.
“Thưa cô,” mẹ nói, “nếu cô thấy cần phải khoe cái sự giáo dục lịch lãm của cô, cô nói cho tôi biết những cái đĩa từ đâu mà có.”
Eliza Jane mở miệng, rồi ngậm miệng lại, lộ vẻ ngớ ngẩn.
“Chúng đến từ Trung Hoa,” mẹ nói. “Cách đây hai trăm năm, những người thủy thủ Hà Lan đem chúng về từ Trung Hoa, lần đầu tiên những người thủy thủ dong buồm vòng quanh Mũi Hảo Vọng và tìm ra nước Trung Hoa. Trước đó, người ta uống bằng tách, họ chưa có đĩa. Từ khi có đĩa, người ta mới uống nước bằng đĩa. Mẹ nghĩ một việc mà người ta đã làm suốt hai trăm năm thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm. Chúng ta sẽ không việc gì phải thay đổi vì một ý niệm mới mẻ mà cô học được từ Học Viện Malone.”
Thế là Eliza Jane ngậm tăm.
Royal không nói nhiều. Anh mặc quần áo cũ vào và làm những công việc thường nhật thuộc phần việc của mình. Nhưng anh không có vẻ gì thích thú. Và đêm hôm ấy, nằm trên giưòng anh nói với Almanzo rằng anh sẽ làm một chủ tiệm.
“Em sẽ là một đứa ngu ngốc hơn anh nhiều, nếu em kéo lê cuộc đời mình ở một nông trại,” anh nói.
“Em thích ngựa,” Almanzo nói. Truyen8.mobi
“Hở! Chủ tiệm cũng có ngựa mà,” Royal trả lời. “Ngày nào họ cũng mặc áo quần bảnh bao, sạch sẽ, họ đánh xe song mã đi đây đi đó. Nhiều người ở các thành phố có phu đánh xe chở họ đi nữa.”
Almanzo không nói gì, nhưng cậu không muốn có một người phu đánh xe. Cậu muốn thuần hóa ngựa non, và cậu muốn tự đánh xe ngựa của riêng mình.
Sáng hôm sau, cả nhà Almanzo cùng đi lễ nhà thờ. Sau đó, xe chở Royal, Eliza Jane và Alice về trường học, chỉ mình bác thợ đóng giầy trở lại nông trại. Mỗi ngày, bác ta vừa huýt sáo vừa làm việc trên chiếc ghế dài của mình kê trong phòng ăn tới khi tất cả bốt và giầy được làm xong. Bác thợ ở đó hai tuần lễ, và khi bác chất cái ghế dài cùng những đồ nghề của mình lên xe ngựa và đánh xe tới khách hàng kế tiếp thì ngôi nhà của Almanzo lại mang vẻ trống trải và vắng lặng thường ngày.
Tối hôm ấy ba bảo Almanzo:
“Nào, con, việc tách hạt ngô đã xong. Hay là ngày mai mình làm một cái xe trượt tuyết cho Tinh Tú và Rạng Rỡ nhỉ?”
“Ôi, ba!” Almanzo nói. “Con có thể... Mùa đông năm nay ba để con kéo gỗ từ chỗ trồng rừng về được không?” Truyen8.mobi
Ba nháy mắt. “Thì mình còn có thể dùng xe trượt tuyết vào việc gì khác nữa đâu?” Ba hỏi.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!