Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 26

Chương 26
Lễ Giáng Sinh

Trong một thời gian dài tưởng chừng lễ Giáng Sinh không bao giờ đến. Vào dịp lễ Giáng Sinh, bác Andrew và cô Delia, cậu Wesley và dì Lindy, và các anh chị em bà con sẽ lại ăn bữa tối cùng nhau. Đó sẽ là bữa ăn tối tuyệt vời nhất trong năm. Và một cậu bé ngoan ngoãn sẽ nhận được một món gì đó trong bít tất của mình. Những cậu bé hư sẽ không nhận được gì ngoài những cái roi trong bít tất vào buổi sáng hôm Giáng Sinh, Almanzo cố gắng ngoan ngoãn lâu tới mức gần như chịu hét nổi.

Nhưng cuối cùng, ngày hôm trước lễ Giáng Sinh cũng đến và Alice, Royal và Eliza Jane lại về nhà. Các cô gái lau chùi cả căn nhà, còn mẹ thì nấu nướng thức ăn. Royal giúp ba đập lúa, còn Almanzo phải phụ giúp việc trong nhà. Cậu nhớ đến cái roi, và cố gắng vui vẻ làm việc. Truyen8.mobi

Cậu phải cạo những con dao và nĩa bằng thép, và đánh bóng đồ bạc. Cậu phải đeo cái tạp dề vòng quanh cổ. Cậu lấy miếng gạch mài và nạo ra một đống mùn màu đỏ từ miếng gạch, rồi dùng miếng vải ướt chà lên xuống trên dao và nĩa để sạch mùn gạch hơn.

Nhà bếp đầy mùi thức ăn ngon. Bánh vừa mới nướng xong đang nguội dần, bánh kem với bánh quy, bánh nướng nhân thịt và bánh nhân bí chất đầy những ngăn tủ đồ ăn, những trái nham lê sủi bọt trên bếp lò. Mẹ đang làm bánh có vị ướp thịt ngỗng.

Ngoài trời, nắng chiếu trên tuyết. Những trụ tuyết lấp lánh dọc theo mái hiên. Xa xa văng vẳng tiếng chuông xe trượt tuyết, và từ những trang trại vọng ra tiếng thùm thụp! thùm thụp! đầy vui nhộn của những cái vồ đập lúa. Rồi khi tất cả những dao và nĩa thiếc đã được chùi xong, Almanzo thận trọng đánh bóng đồ bạc.

Almanzo phải chạy lên gác lấy rau thơm, cậu phải chạy xuống hầm lấy táo, và lại lên lầu để lấy hành. Cậu chất đầy cái hộp gỗ. Cậu vội vã ra ngoài lạnh để lấy nước từ cái bơm. Rồi, cậu tưởng như vậy là xong, ít ra là một phút. Nhưng không, cậu phải chùi bóng cái cạnh bếp lò phía hướng ra phòng ăn. Truyen8.mobi

“Eliza Jane, con lau tường chỗ tiền sảnh nhé,” mẹ nói. “Almanzo có thể làm đổ thuốc đánh bóng.”

Bụng Almanzo nhói lên. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ biết về vết loang đen ẩn trên tường tiền sảnh ấy. Dịp lễ Giáng Sinh, cậu không muốn nhận được một cái roi trong cái bít tất Giáng Sinh của cậu, nhưng cậu thà nhận được một cái roi ở đó còn hơn là bị ba bắt ra vựa củi đánh đòn.

Tối hôm ấy mọi người đều mệt mỏi, và căn nhà sạch tới mức không ai dám chạm vào thứ gì. Sau bữa ăn tối, mẹ đặt con ngỗng béo nhồi, cùng với con lợn sữa vào ngăn nướng trong bếp lò để nướng từ từ suốt đêm. Ba điều chỉnh hơi nóng lò sưởi và lên giây đồng hồ. Almanzo và Royal treo những bít tất sạch ở sau lưng một chiếc ghế, còn Alice và Eliza Jane cũng treo những chiếc bít tất của mình nhưng ở phía sau một chiếc ghế khác.

Rồi tất cả cầm nến lên phòng ngủ. Truyen8.mobi

Khi Almanzo thức giấc, trời vẫn còn tối. Cậu thấy náo nức, và cậu nhớ ra đây là buổi sáng lễ Giáng Sinh. Cậu đẩy tấm chăn đắp qua một bên và đạp trúng một vật gì đó còn sống và vặn vẹo. Đó là Royal. Cậu đã quên là Royal nằm ở đó, và cậu nhào qua người anh, hét vang:

“Giáng Sinh! Giáng Sinh! Chúc mừng Giáng Sinh!”

Cậu kéo quần dài mặc bên ngoài chiếc áo ngủ. Royal nhảy ra khỏi giường và thắp một cây nến. Almanzo vồ lấy cây nến còn anh Royal la to:

“Này! Để đó! Quần lót dài của anh đâu?”

Nhưng Almanzo đã chạy xuống tầng dưới rồi.

Alice và Eliza Jane bay từ phòng của hai cô xuống, nhưng Almanzo thắng. Cậu thấy cái bít tất treo của mình phồng lên lổn nhổn, cậu đặt cây nến xuống và vồ lấy cái bít tất của mình. Món đầu tiên cậu kéo ra là một chiếc mũ mua ngoài tiệm!

Thứ vải sọc vuông được dệt bằng máy. Lớp vải lót cững vậy. Ngay cả đường chỉ cũng được may bằng máy. Và hai miếng che tai được gài cúc trên chóp mũ.

Almanzo hét lên. Cậu chưa bao giờ dám mong đợi một cái mũ như thế. Cậu nhìn nó, từ trong ra ngoài; cậu vuốt ve lớp vải ngoài và lớp vải lót mượt bên trong. Cậu đội cái mũ lên đầu. Nó hơi rộng, bởi vì cậu còn đang lớn. Như vậy cậu sẽ đội được một khoảng thời gian dài. Truyen8.mobi

Eliza Jane và Alice đang moi những cái bít tất của họ và rú lên, còn Royal có một cái khăn che mặt bằng lụa. Almanzo lại thọc tay vào cái bít tất của cậu và moi ra một lô kẹo bạc hà đắng giá khoảng năm xu. Cậu cắn rời một đầu thanh kẹo. Lớp ngoài chảy ra như đường cây phong, nhưng bên trong cứng và có thể mút hàng giờ.

Rồi cậu kéo ra một cặp găng tay mới. Mẹ đã đan chỗ cổ tay và mu bàn tay bằng mũi đan kiểu cọ. Cậu moi tiếp ra một quả cam, và cậu moi thêm một gói nhỏ trái vả khô. Cậu nghĩ tất cả chỉ có thế. Cậu nghĩ không một cậu con trai nào có một lễ Giáng Sinh tuyệt vời hơn thế.

Nhưng trong ngón chân của chiếc bít tất vẫn còn thêm thứ gì đó. Nó nhỏ, mỏng và cứng. Almanzo không thể tưởng tượng được đó là thứ gì. Cậu kéo nó ra, và đó là một con dao xếp. Nó có bốn lưỡi.

Almanzo la hét vang rần. Cậu bật tất cả những lưỡi dao lên, sắc và sáng, và hét toáng lên, “Alice, coi này! Coi, Royal! Nhìn đây, nhìn con dao xếp của em đây! Nhìn cái mũ của em!”

Lúc đó, giọng nói của ba vọng ra từ phòng ngủ tối mù đột ngột cất lên:

“Nhìn đồng hồ kìa.”

Mấy anh em nhìn nhau. Rồi Royal đưa cây nến lên và mọi người nhìn vào cái đồng hồ cao. Kim chỉ ba giờ rưỡi sáng.

Ngay cả Eliza Jane cũng không biết phải làm gì. Cả bọn đã đánh thức ba mẹ một tiếng rưỡi đồng hồ trước giờ thức giấc hàng ngày.

“Mấy giờ rồi?” Ba hỏi.

Almanzo nhìn Royal. Royal và Almanzo nhìn Eliza Jane. Eliza Jane nuốt nước bọt, và há miệng ra, nhưng Alice nói: Truyen8.mobi

“Chúc mừng Giáng Sinh, ba! Chúc mừng Giáng Sinh, mẹ! Bây giờ là... là… bốn giờ kém ba mươi phút, ba ạ.”

Chiếc đồng hồ kêu, “Tích! Tắc! Tích! Tắc! Tích!” Rồi ba bật cười.

Royal mở miếng che cửa lò sưởi, Eliza Jane khơi lửa trong bếp lò và đặt cái bình lên. Căn nhà ấm áp khi ba mẹ thức dậy, và họ còn cả một tiếng đồng hồ rảnh rỗi. Đó là thời gian để thưỏng thức những món quà.

Alice được một sợi dây chuyền mặt khung hình bằng vàng, còn Eliza Jane được một đôi hoa tai dạ minh châu. Mẹ đã đan những chiếc khăn quàng cổ và găng tay mới bằng ren cho hai cô. Royal có một cái khăn che mặt và một cái ví bằng da. Thế nhưng Almanzo nghĩ cậu nhận được những món quà quý hơn tất cả. Đó là một lễ Giáng Sinh kì diệu.

Rồi mẹ bắt đầu vội vã, và hối thúc mọi người. Có nhiều việc vặt phải làm, sữa phải vớt váng, sữa mới phải lọc và cất đi, còn phải ăn điểm tâm, trái cây cần lột vỏ, và cả căn nhà cần sắp xếp lại cho có trật tự và mọi người phải ăn mặc chỉnh tề trước khi khách đến.

Mặt trời mọc vội trên bầu trời. Mẹ xuất hiện khắp nơi và luôn miệng nhắc, “Almanzo, rửa tai đi! ơ kìa, Royal, đừng đứng ngớ ra đấy! Eliza Jane, nhớ là con phải gọt chỗ khoai tây ấy, chứ không phải xắt mỏng nó đâu, và đừng để lại quá nhiều mắt kẻo chúng nó sẽ thấy đường mà nhảy ra khỏi cái nồi. Kiểm những đồ bằng bạc, Alice, rồi sắp xếp chúng chung với dao và nĩa thép. Mớ khăn bàn tẩy sạch nằm ở cái kệ thấp nhất. Chết rồi, nhìn đồng hồ kìa!”

Tiếng chuông xe trượt tuyết leng keng vọng đến từ đầu đường, mẹ đóng sập cửa bếp lò rồi chạy đi thay cái tạp dề và móc kim vào cái t râm cài của mình; Alice chạy xuống hầm còn Eliza Jane chạy lên lầu, cả hai bảo Almanzo bẻ cổ áo lại cho thẳng. Ba gọi mẹ thắt cà vạt cho ba. Rồi chiếc xe trượt của cậu Wesley dừng lại cùng với tiếng chuông rộn ràng.

Almanzo chạy ra, reo mừng, rồi ba mẹ đến sau lưng cậu, trầm tĩnh như thể trong đời họ chưa bao giờ phải vội vã. Frank, Fred, Abner và Mary hấp tấp ra khỏi xe trượt, tất cả mặc thật nhiều lớp áo quần, và trước khi dì Lindy đưa em bé cho mẹ, thì chiếc xe trượt của bác Andrew đã tới. Ngoài sân đầy đám trẻ con trai và trong nhà đầy những chiếc váy phồng. Các chú, bác dậm chân giũ tuyết ra khỏi giầy bốt và tháo khăn choàng cổ. Truyen8.mobi

Royal và cậu em bà con James đánh chiếc xe trượt tuyết vào nhà để xe; họ tháo những con ngựa, dẫn chúng vào chuồng và phủi tuyết trên chân chúng xuống.

Almanzo đội cái mũ mua ở tiệm của mình, và cậu khoe con dao xếp của cậu với những anh em bà con. Cái mũ của Frank bây giờ đã cũ. Cậu ta cũng có một con dao xếp, nhưng nó chỉ có ba lưỡi.

Rồi Almanzo chỉ cho anh em bà con của cậu xem hai chú ngựa Tinh Tú và Rạng Rỡ, chiếc xe trượt tuyết nhỏ, và cậu để họ lấy cùi ngô cào vào cái lưng màu trắng mập mạp của Lucy. Cậu nói họ có thể đi xem Ánh Sao nếu họ yên lặng và không làm nó sợ.

Con ngựa non xinh đẹp vẫy cái đuôi, và bước một cách thanh nhã về phía các cậu. Rồi nó hất cái đầu và tránh bàn tay của Frank đang thọc qua những chấn song. Truyen8.mobi

“Cậu đừng chọc nó!” Almanzo nói.

“Tớ thách cậu dám đi vào kia và cưỡi lên lưng nó,” Frank nói.

“Tớ dám chứ” Almanzo nói với cậu ta. “Tớ biết mình không nên làm hư con ngựa non ngoan ngoãn này.

 “Làm cách nào mà hư nó được?” Frank nói. “Gớm, cậu sợ nó làm cậu đau thì có! Cậu sợ con ngựa bé tí teo ấy!” Truyen8.mobi

“Tớ không sợ,” Almanzo nói. “Nhưng ba tớ không cho phép.”

“Tớ nghĩ nếu tớ là cậu thì tớ cứ muốn làm là tớ làm. Tớ nghĩ ba cậu cũng chẳng biết,” Frank nói.

Almanzo không trả lời, và Frank trèo lên thanh chắn của ngăn chuồng.

“Cậu trèo xuống khỏi chỗ đó ngay đi!” Almanzo nói, và cầm lấy chân của Frank. “Cậu đừng làm con ngựa non ấy sợ!”

“Nếu tớ muốn làm cho nó sợ thì tớ cứ việc làm,” Frank vừa nói vừa đá. Almanzo bám chặt chân Frank. Ánh Sao chạy vòng quanh, vòng quanh ngăn khu chuồng, Almanzo muốn hét để gọi Royal. Nhưng cậu biết cậu sẽ làm Ánh Sao hoảng sợ thêm.

Cậu nghiến răng và kéo một cái thật mạnh, thế là Frank ngã lăn quay xuống. Cả bầy ngựa bật lên, Ánh Sao lùi lại phía sau xô người vào máng thức ăn.

“Tớ sẽ đánh cậu cho mà xem,” Frank vừa nói vừa lồm cồm đứng dậy.

“Cậu cứ thử đánh tớ xem!” Almanzo nói.

Royal hối hả đến từ Khu Trại Phía Nam. Cậu nắm lấy vai của Almanzo và Frank, lôi hai đứa ra ngoài. Fred, Abner và John lặng lẽ đi theo họ, hai đầu gối Almanzo lảo đảo. Cậu sợ Royal sẽ mách ba.

“Tôi mà còn bắt được các cậu nghịch ngợm gần mấy con ngựa non ấy,” Royal nói, “tôi sẽ mách ba và cậu Wesley. Mấy cậu sẽ ăn đòn rách da.”

Royal lắc Almanzo mạnh tới mức cậu không thể biết

Royal đã lắc Frank mạnh đến thế nào. Rồi anh cụng đầu hai đứa vào nhau. Almanzo thấy nổ đom đóm mắt.

“Cho mấy cậu chừa đánh lộn. Ngay vào lễ Giáng Sinh! Đáng xấu hổ!” Royal nói. Truyen8.mobi

“Em chỉ không muốn nó làm Ánh Sao sợ,” Almanzo nói.

“Im đi!” Royal nói. “Đừng có mách lẻo. Bây giờ mấy cậu phải đàng hoàng tử tế kẻo hối không kịp. Đi rửa tay; tới giờ ăn chiều rồi.”

Tất cả đi vào nhà bếp, rửa tay. Mẹ và các cô, dì cùng mấy chị em gái đang dọn bữa ăn chiều Giáng Sinh. Bàn ăn đã được xoay lại và nới rộng thêm ra cho tới khi nó chiếm gần hết chiều dài phòng ăn, khắp trên mặt bàn đầy ắp những món ăn ngon.

Almanzo cúi đầu và nhắm chặt mắt trong khi ba đọc kinh. Đó là một bài kinh dài, bởi đó là ngày lễ Giáng Sinh. Nhưng sau cùng thì Almanzo đã có thể mở mắt. Cậu ngồi yên lặng nhìn bàn ăn.

Cậu nhìn chú lợn con nứơng giòn, nứt nẻ nằm trên cái mâm màu xanh da trời với một quả táo trong miệng. Cậu nhìn con ngỗng béo nướng, hai chân vểnh lên, và những khúc thịt nhồi bên trong ứa ra ngoài. Tiếng con dao của ba mài trên viên đá mài còn làm cậu đói hơn nữa.

Cậu nhìn cái tô lớn đựng thạch nham lê, và ụ khoai tây nghiền cao như ngọn núi với dòng bơ đang ri rỉ chảy. Cậu nhìn đống củ cải nghiền, quả bầu nướng màu vàng kim, và củ cần xanh xào.

Cậu nuốt nước bọt thật mạnh và cố gắng không nhìn thêm gì nữa. Cậu không thể không nhìn món hành và táo chiên, cùng với cà rốt viên thành kẹo. Cậu không thể không nhìn đăm đăm những miếng bánh nướng hình tam giác, đang chờ đợi bên cái đĩa của cậu; bánh bí cay nồng, bánh nướng phết kem đang mềm dần, nước ướp thịt sậm màu ứa ra từ giữa những phiến mỏng của bánh nhồi thịt.

Cậu vùi hai bàn tay giữa hai đầu gối. Cậu phải ngồi yên chờ đợi, nhưng cậu thấy đau nhói và trống rỗng bên trong.

Người lớn ở đầu bàn phải được phục vụ thức ăn trước. Họ chuyển những cái đĩa của họ, trò chuyện và cười một cách vô tâm. Con lợn mềm biến dần thành những miếng thịt mỏng dưới mũi dao của ba. Từng miếng thịt lườn ngỗng trắng lần lượt biến khỏi khung xương ức trơ trọi. Những cái muỗng ăn dần đi miếng thạch nham lê trong, và múc sâu vào khoai tây nghiền, và những cái môi múc lấy nước thịt màu nâu.

Almanzo phải chờ đến tận cuối. Cậu là đứa bé nhất trong nhà, ngoại trừ Abner và các em bé, mà Abner lại là khách.

Sau cùng đĩa của Almanzo cũng được chất đầy. Hương vị đầu tiên tạo ra một cảm giác dễ chịu trong người cậu, và nó tăng dần, tăng dần, trong lúc cậu ăn, ăn, và ăn. Cậu ăn tới khi không thể ăn thêm được nữa, và cậu cảm thấy thật khoan khoái trong người. Trong một khoảnh khắc cậu thong thả nhấm nháp từng chút một miếng bánh trái cây thứ nhì. Rồi cậu bỏ một lát mỏng trái cây vào túi rồi chạy ra ngoài chơi. Truyen8.mobi

Royal và James chia phe, để chơi pháo đài tuyết. Royal chọn Frank, và James chọn Almanzo. Khi đã chia phe xong, các cậu bắt tay vào việc lăn những cục tuyết qua những dải tuyết dày bên ngoài trang trại. Lũ trẻ lăn cho tới khi những cục tuyết cao gần bằng Almanzo; rồi chúng đắp tuyết thành một vách tường. Các cậu bé còn đắp tuyết ở khoảng giữa những cọc tuyết, để làm một pháo đài vững chắc.

Rồi mỗi bên tự làm những cục tuyết nhỏ. Chúng thở vào tuyết, và nắm cho thật chắc. Chúng làm hàng tá những cục tuyết cứng. Khi đã sẵn sàng cho trận đấu, Royal ném một khúc cây lên trời và bắt lấy khi nó rơi xuống lại. James vồ lấy khúc cây từ trên tay Royal, rồi Royal cũng nắm lấy nó trên tay của James, và cứ như thế cho đến cuối khúc cây. Tay của James nắm được khúc cây sau cùng, như vậy phe của James được giữ pháo đài.

Những nắm tuyết bay ngoạn mục biết chừng nào! Almanzo thụt đầu xuống, nghiêng đầu qua để tránh. Cậu la hét và ném những cục tuyết càng nhanh càng tốt, cho đến khi hết sạch tất cả. Royal nhào tới tấn công phía trên tường thành trong khi phe địch ùa theo cậu, còn Almanzo vùng dậy nắm lấy Frank.

Chúng ngã đâm đầu vào lớp tuyết dầy, phía bên ngoài tường thành, chúng lăn liên tiếp mấy vòng, và cố đánh đối phương càng mạnh càng tốt.

Mặt Almanzo phủ đầy tuyết và miệng cậu cũng đầy tuyết, nhưng cậu cứ bám lấy Frank và tiếp tục tấn công đối thủ. Frank đè được cậu xuống, nhưng từ dưới Almanzo vẫn luồn được ra ngoài. Đầu Frank va vào mũi cậu, và mũi Almanzo bắt đầu chảy máu. Almanzo chẳng thèm để ý. Cậu đè lên người Frank, đánh cậu ta thật mạnh trong đống tuyết và miệng không ngớt hò hét, “Đủ chưa này! Đủ chưa này!”

Frank gầm gừ và uốn éo. Cậu ta lăn nửa người, và Almanzo cưỡi được lên người cậu ta. Cậu không thể vừa đè vừa đánh Frank, thành ra cậu đè xuống với toàn bộ sức nặng của mình, và đẩy mặt Frank càng lúc càng sâu vào tuyết. Frank thỏ hổn hển: “Xin hàng!”

Almanzo quỳ nhốm dậy, và thấy mẹ ở cửa. Mẹ gọi:

“Các con! Các con ơi! Ngừng chơi được rồi. Đến giờ vào nhà cho ấm.”

Các cậu thấy ấm áp. Các cậu nóng nực và thở hổn hển. Nhưng mẹ và cô với dì thì lại nghĩ mấy anh em bà con phải sưởi ấm trước khi đánh xe về nhà trong giá lạnh. Các cậu rầm rộ đi vào, người phủ đầy tuyết, và mẹ đưa hai tay lên trời, kêu: Truyen8.mobi

“Chúa ơi!”

Đám người lớn thì ở trong tiền sảnh, nhưng đám con trai thì phải ở ngoài phòng ăn, để tuyết dính trên người chúng không tan làm ướt thảm tiền sảnh. Các cậu không thể ngồi xuống vì mấy chiếc ghế đều được bao phủ bằng chăn và những áo đắp trên người, đang được phơi cho ấm bên lò sưỏi. Tuy nhiên trong lúc đứng loanh quanh, các cậu ăn táo và uống rượu táo. Almanzo cùng Abner đi vào chỗ để thức ăn và bốc ăn từ những cái đĩa gỗ. Truyen8.mobi

Các chú bác cô cậu cùng các chị em bà con quàng khăn áo lên người, và bế các em bé cuộn trong những tấm khăn xoan đang ngủ trong phòng ngủ. Những chiếc xe trượt leng keng từ trang trại ra tới, rồi ba và mẹ giúp chèn những tấm chăn và khăn phủ trên lòng, lên trên những chiếc váy phồng. Mọi người cùng nói: “Tạm biệt! Tạm biệt!”

Tiếng nhạc chuông xe trượt tuyết vọng lại trong một khoảnh khắc; rồi xa dần. Lễ Giáng Sinh đã trôi qua.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t24582-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận