Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 5

Chương 5
Những ngày chủ nhật

Giờ thì mùa đông dài lê thê. Laura và Mary bắt đầu cảm thấy chán ngấy vì phải ở suốt trong nhà. Nhất là vào những ngày Chủ Nhật, bởi thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Mỗi ngày Chủ Nhật, Mary và Laura được diện những bộ đồ đẹp nhất từ trong ra ngoài, tóc buộc những sợi nơ mới. Cả hai đều sạch sẽ vì được tắm rửa vào tối Thứ Bảy.

Mùa hè thì hai đứa được tắm nước lấy từ suối. Nhưng vào mùa đông thì ba đổ đầy tuyết sạch trong chậu tắm và đặt trên bếp lửa để chúng tan thành nước. Sau đó, má tắm rửa cho Laura rồi đến Mary ngay sát bên bếp lò, đằng sau màn che làm bằng tấm chăn căng giữa hai chiếc ghế. Truyen8.mobi

Laura được tắm rửa trước bởi vì cô bé hơn Mary. Cô bé phải đi ngủ sớm vào những đêm Thứ Bảy với Charlotte, sau khi má tắm rửa và thay đồ ngủ sạch cho Laura, ba phải đố nước bẩn trong chậu đi và lại lấy đầy tuyết vào đó để tắm cho Mary. Sau khi Mary đã vào giường, má tắm rửa đằng sau tấm màn che rồi đến phiên ba. Cả nhà đều sạch sẽ để đón ngày Chủ Nhật.

Vào những ngày Chủ Nhật, Mary và Laura không được chạy nhảy la hét trong lúc chơi đùa. Mary không được may vá tấm chăn bông chín mảnh, và Laura cũng không đan đôi găng tay nhỏ cô bé đang làm cho em bé Carrie. Họ có thể im lặng ngắm nhìn những con búp bê giấy nhưng không được làm thêm những đồ chơi mới. Họ không được làm áo cho búp bê, cho dù chỉ đính bằng ghim.

Hai cô bé phải ngồi im lặng lắng nghe má đọc những mẩu chuyện trong Kinh Thánh hoặc nghe ba đọc những câu chuyện về sư tử, hổ, và gấu trắng trong cuốn sách lớn màu xanh của ba, có nhan đề là Những điều kì thú về thế giới loài vật. Hai đứa được phép xem hình, ôm búp bê vải và chuyện trò với chúng. Nhưng không được làm điều gì khác. Truyen8.mobi

Laura rất thích xem hình vẽ trong quyển Kinh Thánh lớn bao bằng bìa giấy. Cô bé thích nhất bức minh họa mô tả tích Adam đặt tên cho các loài vật.

Adam ngồi trên tảng đá, muông thú, chim chóc lớn nhỏ đang tụ tập chung quanh ông hồi hộp chờ nghe xem chúng thuộc loại nào. Adam trông thật Thư thái. Ông chẳng cần phải cẩn thận giữ áo quần cho sạch sẽ bởi ông không mặc quần áo. Ông chỉ quấn mỗi một miếng da thú ngang hông.

“Adam có quần áo đẹp để mặc vào Chủ Nhật không má?” Laura hỏi má.

“Không con à,” má đáp. “Tội nghiệp Adam, ông ta chỉ có mỗi mảnh da thú thôi.”

Laura không cảm thấy tội nghiệp Adam. Cô bé ao ước được mặc mỗi mảnh da thú.

Một Chủ Nhật kia, sau bữa ăn tối, Laura không chịu im lặng thêm nữa. Cô bé bắt đầu chơi đùa với Jack và chỉ vài phút sau đã chạy nhảy và la hét. Ba bắt cô bé phải ngồi xuống ghế và giữ trật tự, nhưng vừa mới ngồi xuống thì cô bé khóc nức lên và đá gót chân vào ghế.

“Con ghét Chủ Nhật!” Cô bé nói.

Ba đặt cuốn sách xuống, nghiêm giọng gọi, ‘ Laura, đến đây.”

Cô bé lê chân bước đi bởi cô biết mình đáng bị đánh đòn. Nhưng khi đến gần thì ba chỉ buồn rầu nhìn cô bé trong giây lát rồi nhấc bổng lên đùi và ôm cô sát vào lòng. Ba dang cánh tay kia về hướng Mary và bảo:

“Ba sẽ kể cho hai con nghe câu chuyện về ông nội khi còn bé.” Truyen8.mobi

Câu chuyện về cỗ xe trượt tuyết của ông nội và con lợn

“Laura con, khi ông nội còn là cậu bé, Chủ Nhật không bắt đầu vào sáng Chủ Nhật như bây giờ mà bắt đầu vào tối Thứ Bảy, ngay sau khi mặt trời lặn. Lúc ấy, tất cả mọi người phải ngừng ngay mọi công việc và những trò vui.

“Bữa tối rất trang nghiêm. Ăn xong, ông cố đọc to một đoạn trong Kinh Thánh trong khi mọi người ngồi thẳng, im lìm trên ghế. Rồi tất cả cùng quỳ xuống, ông cầu nguyện thật lâu. Khi ông nói “Amen,” tất cả đứng dậy và mỗi người cầm một cầy nến đi vào giường. Họ phải đi thẳng vào giường, không được đùa giỡn hay cười nói.

“Sáng Chủ Nhật, tất cả phải ăn một bữa điểm tâm nguội lạnh vì không được phép náu nướng gì trong ngày này. Sau đó, mọi người diện bộ đồ đẹp nhất và đi bộ tới nhà thờ. Họ phải đi bộ vì cột ngựa vào xe cũng tính là công việc và ngày Chủ Nhật thì không được làm bất cứ việc gì.

“Họ phải đi nhẹ nhàng và trang nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước. Không ai được đùa cợt hay cười, ngay cả cười mỉm cũng không. Ông nội và hai người anh đi trước, ông cố và bà cố đi sau.

“Tại nhà thờ, ông nội và các anh phải ngồi bất động hoàn toàn suốt hai giờ dài và phải lắng tai nghe bài thuyết giảng. Không ai dám nhúc nhích khi ngồi trên chiếc ghế dài thật cứng. Không ai dám đu đưa chân. Cũng không ai dám ngoái đầu nhìn ra cửa sổ hay vách tường hoặc nhìn lên trần nhà thờ. Họ buộc phải ngồi bất động và không lúc nào rời mắt khỏi nhà thuyết giáo. Truyen8.mobi

“Khi buổi lễ chấm dứt, họ từ từ đi bộ về nhà. Họ có thể chuyện trò trên đường về nhưng không được nói lớn, cười to hay mỉm cười, về nhà, họ ăn một bữa chiều nguội lạnh đã được chuẩn bị từ ngày hôm trước. Rồi trọn buổi chiều, họ phải ngồi ngay hàng trên chiếc ghế dài, học giáo lí cho đến khi mặt trời lặn và ngày Chủ Nhật trôi qua như thế.

“Thuở đó, nhà của ông nội ở lưng chừng sườn đồi, xuôi dọc theo một con dốc. Con đường từ đỉnh đồi chạy xuống chân đồi, ngay trước cửa nhà. Vào mùa đông thì đây là nơi trượt tuyết xuống đồi lí tưởng nhất.

“Một tuần lễ nọ, ông nội và hai anh, ông James và ông George, đóng một cỗ xe trượt tuyết mới. Họ dành từng phút trong giờ chơi để đóng nó. Đó là cỗ xe hoàn hảo nhất họ đã từng làm và nó dài đủ cho cả ba cùng ngồi lên, người này ngồi trước người kia. Họ dự tính sẽ hoàn tất nó để trượt xuống đồi vào chiều Thứ Bảy. Bởi mỗi chiều Thứ Bảy thì họ có được đôi ba giờ vui chơi.

“Nhưng tuần lễ đó ông cố phải đốn cây trong Đại Ngàn. Ông cố phải làm nặng nhọc và ông bắt đám con trai ở lại cùng làm với ông. Họ bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm dưới ánh đèn. Khi mặt trời mọc thì họ đã đang hăng say công việc trong rừng. Họ làm cho đến lúc sập tối, rồi về nhà lại còn một số việc phải hoàn tất thêm nữa, sau bữa tối họ phải đi ngủ để có thể dành sức thức dậy sớm làm việc vào sáng hôm sau.

“Họ không còn chút thời gian nào dành để đóng cỗ nhón gót theo ông George và bỏ lại sau lưng tiếng ngáy của ông cố.

“Ba ông lôi cỗ xe trượt tuyết mới ra và lặng lẽ leo lên đỉnh đồi. Ba ông có ý trượt xuống một lần thôi. Rồi cả ba sẽ cất cỗ xe, lén ngồi trở lại trên ghế dài, tiếp tục học giáo lí trước khi ông cố tỉnh dậy.

“Ông James ngồi đằng trước cỗ xe, tiếp theo là ông George rồi đến ông nội bởi ông nội nhỏ nhất. Truyen8.mobi

Cỗ xe bắt đầu trượt dốc, thoạt đầu từ từ, sau đó càng lúc càng nhanh hơn. Nó chạy lướt như bay xuống sườn dốc thăm thẳm nhưng đám con trai không dám la hét. Cả ba ông phải trượt trong im lặng khi lướt qua ngôi nhà để không đánh thức ông cố.

“Chẳng có tiếng động nào ngoại trừ tiếng vù vù của đường trượt trên tuyết và tiếng gió vụt qua.

“Rồi đúng lúc cỗ xe đang sà xuống hướng ngôi nhà, một con lợn đen to lớn bước ra từ phía khu rừng. Nó đi đến giữa đường và đứng im chỗ đó.

“Cỗ xe trượt tuyết đang thả dốc thật nhanh nên không thể dừng lại. Không tránh kịp. cỗ xe đâm thẳng vào bụng con lợn và xúc nó lên luôn. Sau một tiếng hét, con lợn ngồi trọn trên người ông James rồi nó tiếp tục thét lên lanh lảnh, vừa lớn lại kéo dài. “ Enggggggggggggggg! Éccccccccccccc!

“Cả bọn trên chiếc xe trượt tuyết vùn vụt lướt qua ngôi nhà. Con lợn ngồi trước, rồi đến ông James, ông George, rồi ông nội và ba ông đã trông thấy ông cố đứng ngay ngoài cửa nhìn ra. Nhưng lúc ấy, cả ba ông đều không thể dừng lại, cũng không thể chạy trốn và cũng không có thời giờ để kịp nói lời nào nữa. cỗ xe trượt cứ băng băng xuống dốc, con lợn ngồi trên người ông James và gào thét suốt chặng đường.

“Đám con trai rón rén và trang nghiêm đi bộ lên con dốc. Họ cất cỗ xe trượt tuyết lại. Họ len lén trỏ vào trong nhà và rón rén ngồi xuống đúng chỗ của mình trên chiếc ghế dài. Ông cố đang đọc Kinh Thánh. Ông ngẩng lên nhìn họ nhưng không nói một lời nào.

Rồi ông cố tiếp tục đọc sách và họ tiếp tục học giáo lí.

“Nhưng sau khi mặt trời lặn và ngày Sabat đã trôi qua, ông cố đã bắt tất cả ra ngoài lều chứa củi và đánh cho một trận tơi bời, ông James trước, rồi ông George, rồi tới phiên ông nội.

“Các con thấy đó, Laura và Mary,” ba nói, “con có thể thấy thật khó giữ mình ngoan ngoãn, nhưng các con nên mừng là việc này bây giờ đã dễ hơn lúc ông nội còn là cậu bé.

“Các cô bé có phải ngoan ngoãn như thế không ạ?” Laura thắc mắc và má đáp:

“Các cô bé còn gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi vì lúc nào họ cũng phải ý tứ, từ tốn, không chỉ riêng vào những ngày Chủ Nhật. Các cô bé không bao giờ được chơi trượt dốc như đám con trai. Các cô bé phải ngồi trong nhà và thêu vải mẫu.

"Giờ thì các con ngoan ngoãn để má đưa đi ngủ nào," ba nói, rồi ba lấy cây vĩ cầm trong hộp ra.

Laura và Mary nằm trong giường có bánh lăn, lắng nghe những bài thánh ca dành cho ngày Chủ Nhật, hôm nay ngay cả vĩ cầm cũng không được trỗi lên những bài ca thường ngày.

Ba hát theo tiếng đàn bài "Đá thế kỉ, mỏ cho ta." Ba bắt đầu:

“Thiên đường là nơi ta sẽ đến chăng?

 trên những chiếc giường hoa thanh thoát,

trong lúc họ tranh giành chiến lợi phẩm,

mà phải vượt biển máu?”

Laura tưởng như vẫn còn đang bồng bềnh theo tiếng nhạc thì đã nghe âm thanh loảng xoảng, rồi cô bé trông thấy má đang làm đồ ăn sáng bên bếp lò. Sáng Thứ Hai đã đến và Chủ Nhật sẽ không tới nữa cho đến hết tuần.

Sáng hôm ấy, ba ra bàn ăn sáng, tóm lấy Laura, bảo rằng ba phải đánh đòn cô bé.

Ba giải thích rằng hôm nay là sinh nhật của cô bé và nếu ba không đánh đòn thì cô bé sẽ không thể lớn nhanh vào năm tới. Rồi ba cẩn thận đánh nhè nhẹ, không làm cô bé bị đau chút nào.

“Một - hai - ba - bốn - năm - sáu,” ba đếm và đánh từ từ. Mỗi cái phát dành cho một năm và cái cuối cùng đánh thật to để cô bé mau lớn. Truyen8.mobi

Rồi ba tặ ng cô bé hình một chàng trai nho nhỏ ba đã đẽo từ một que củi để Charlotte có thêm bạn. Má tặng cô bé năm cái bánh nhỏ, mỗi cái cho một năm Laura đã cận kề bên ba, má. Mary tặng cô bé một cái áo đầm mới cho Charlotte mà Mary đã tự tay làm lấy trong những lúc Laura tưởng chị đang may chăn bông nhiều mảnh.

Tối hôm ấy, ba chơi bài “Con chồn nhảy phựt ra” đặc biệt dành riêng cho Laura nhân ngày sinh nhật.

Laura và Mary đứng sát cạnh trong lúc ba chơi đàn. “Các con hãy nghe nhé,” ba nói, “Chú ý xem rồi có thể các con sẽ thy con chồn nó nhảy phựt ra.” Rồi ba hát:

“Một xu cho lọn chỉ,

một xu nữa cho cây kim.

Đồng tiền ra như thế”

Laura và Mary ngồi sát hơn nữa, chăm chú theo dõi bởi hai đứa biết sắp đến lúc rồi.

“Phựt! (tay ba kéo căng dây đàn). Con chồn nhảy phựt ra! (cây đàn trỗi lại bình thường.)”

Nhưng Laura và Mary chưa kịp nhìn thấy thì tay ba đã kéo dây đàn căng thành tiếng phựt.

“Làm ơn, làm ơn, ba làm lại lần nữa!” Hai cô bé năn nỉ. Đôi mắt xanh lơ của ba hân hoan và cây đàn tiếp tục trỗi lên trong lúc ba hát:

Vòng quanh chiếc ghế bác thợ mộc

Ông thuyết giáo hôn vợ bác thợ mộc - phựt!

Con chồn chảy phựt ra!”

Lần này cả hai cũng không thấy ngón tay ba vì ba làm nhanh quá không sao bất kịp. Truyen8.mobi

Hai cô bé cười giỡn trong lúc leo lên giường nằm nghe ba hát với cây vĩ cầm:

Có một ông da đen già.

Ông tên là Cậu Ned.

Ông qua đời lâu lắm, lắm rồi.

Trên đầu ông không đội len,

nơi mà len phải nên mọc.

Những ngón tay ông dài.

Như cây que chống thắng xe

Mắt ông rất mờ,

và ông chẳng còn răng để xơi bánh kếp ngô

nên ông phải nhịn ăn thôi.

 

Hãy treo xẻng Lên và bỏ cuốc xuống,

bỏ vĩ cầm và vĩ kéo xuống,

hết việc cho Cậu Già Ned rồi

bởi ông đã đến nơi những người da đen tốt đã đến. ”

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


 

Nguồn: truyen8.mobi/t18981-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận