Ba và bác Henry vần công cho nhau. Khi lúa mì ngoài đồng đã chín, bác Henry đến phụ giúp ba, bác gái Polly cùng đám anh em họ đến ở chơi cả ngày. Sau đó, lại đến lượt ba đến giúp bác Henry gặt lúa, và má cũng đem Laura, Mary và em bé Carrie đến nhà bác gái Polly chơi một ngày.
Má và bác gái Polly làm công việc trong nhà. Đám anh chị em họ cùng nhau chơi đùa ngoài sân cho đến giờ ăn tối. Sân nhà bác gái Polly là nơi lí tưởng để chơi đùa bởi mấy gốc cây bị đốn nằm san sát nhau. Đám anh chị em họ chơi nhảy từ cây này sang cây khác mà không phải chạm đất. Truyen8.mobi
Dù Laura nhỏ nhất nhưng cô bé vẫn có thể chơi nhảy ở chỗ mấy góc cây nhỏ mọc san sát nhau. Anh Charley lớn nhát, sắp lên mười một tuổi, có thể nhảy từ gốc cây này sang gốc cây khác vòng quanh khắp cả sân và đi trên thành hàng rào mà không hề sợ ngã.
Ba và bác Henry ở ngoài đồng, gặt lúa bằng cái hái. Cái hái là một lưỡi dao thép sắc bén được gắn chặt chính giữa hai thanh gỗ mỏng, nó sẽ giữ lại phần lúa khi lưỡi dao cắt qua cây lúa. Ba và bác Henry giữ chặt cái hái băng tay cầm dài, uốn cong, rồi vung lưỡi dao xuống mớ lúa đang thẳng đứng. Khi cắt đủ một chồng lớn, họ kéo nhẹ phần cành ra khỏi giữa hai thanh gỗ mỏng, chất cành thành từng đóng trên mặt đất.
Công việc rất nặng nhọc, phải đi vòng cả cánh đồng trong cái nắng nóng bỏng, hai tay phải vung cái hái nặng nề để gặt lúa, rồi xếp thành từng đống.
Khi lúa đã được gặt xong, ba và bác Henry lại phải trở ra đồng. Lần này hai người dừng lại trưđc đống gié, chọn một nắm lđn rồi nói nhiều cọng lại với nhau để làm một sợi dây dài. Cả hai ôm túm lúa trong tay, quấn chặt sợi dây dài chung quanh bó lúa, cột lại rồi nhét hai đầu dây vào trong.
Sau khi buộc xong bảy bó lúa mì, bố và bác Henry phải xếp thành cụm. Hai ngưòi dựng năm bó thẳng đứng, gần sát nhau, phần bông lúa hướng lên trên, rồi đặt hai bó còn lại lên trên, tõe ra để tạo thành một mái che nho nhỏ giữ cho năm bó kia không bị thấm sương hay ướt mưa. Truyen8.mobi
Lúa mì phải được xáp thành đống trước khi trời tối vì chúng sẽ hư nếu bị phơi dưới sương suốt cả đêm.
Ba và bác Henry làm cật lực bởi không khí âm u, nóng bức và tĩnh lặng nên họ đoán là trời sắp mưa. Lúa đã chín, nếu không gặt và xếp đống trước khi mưa đến thì vụ mùa sẽ hỏng hết. Lúc ấy, ngựa của bác Henry sẽ bị đói suốt cả mùa đông.
Ba và bác Henry vào nhà ăn vội bữa trưa, và bữa chiều cũng được ăn thật chóng vánh. Bác Henry nói Charley phải giúp việc đồng chiều hôm ấy.
Laura nhìn ba khi nghe bác Henry nói vậy. Ở nhà, ba vẫn nói với má là bác Henry và bác gái Polly chiều chuộng Charley thái quá. Khi ba lên mười một tuổi, ba đã phải làm lụng cả ngày ngoài đồng, còn trông nom cả bầy ngựa nữa. Nhưng Charley thì chẳng phải động tay chân gì cả.
Giờ đây bác Henry đã bắt Charley ra ngoài đồng làm việc. Cậu sẽ đỡ đần được ít nhiều. Cậu có thể ra ngoài suối lấy nước, đem bình nước đến cho bố và bác Henry. Cậu cũng có thể đem đá mài đến khi lưỡi hái cùn cần được mài bén lại.
Cả đám trẻ con nhìn Charley. Charley cũng không muốn ra ngoài đồng làm việc. Cậu chỉ muốn ở lại chơi trong sân. Nhưng dĩ nhiên lúc ấy cậu chẳng dám hé môi nói ra điều ấy.
Ba và bác Henry không nghỉ ngơi chút nào. Hai người ăn qua quýt rồi trở lại làm việc, anh Charley đi theo. Truyen8.mobi
Giờ chỉ có Mary là lớn nhất và cô bé thích những trò dịu dàng của con gái. Thế là cả bọn bày trò đồ hàng vào buối chiều. Mấy gốc cây bị đốn là bàn ghế, bếp lò, lá cây là thức ăn, và những cành cây khô là đàn con.
Trên đường về nhà hôm ấy, Laura và Mary nghe ba kể cho má chuyện đã xảy ra ngoài đồng.
Thay vì phụ giúp ba và bác Henry, Charley cứ luôn gây phiền hà. Cậu đứng ngay giữa đường khiến không ai vung hái gặt được. Cậu giấu đá mài đi cho nên khi lưỡi dao cần mài bén lại thì bố và bác Henry lại phải đi tìm. Cậu không mang bình nước lại cho đến khi bác Henry mắng ba bốn lần, rồi mặt cậu sưng lên.
Sau đó Charley theo sát sau hai người, nói linh tinh rồi hỏi này hỏi nọ. Cả bố và bác đang làm việc cật lực nên không thèm để ý đến cậu và bảo cậu đi chỗ khác và đừng làm phiền họ nữa.
Nhưng khi nghe Charley hét toáng lên, hai người vội quăng cấy hái và chạy về phía cậu ta. Quanh cánh đồng cây cối mọc um tùm, đã vậy còn có rắn rét trong ruộng nữa.
Nhưng đến nơi thì chẳng có việc gì xảy ra cả và Charley còn cười nhạo nữa. Cậu bảo:
“Thế là hai người bị ăn quả lừa nhé!”
Ba bảo nếu không có mặt bác Henry, ba đã đánh
đòn Charley ngay lúc đó. Nhưng bác Henry thì cứ mặc kệ cậu ta.
Thế rồi hai người đành chiêu vài ngụm nước và trở lại làm việc. Truyen8.mobi
Sau đó, Charley hét lên ba lần và lần nào bố và bác Henry cũng chạy như bay đến, rồi lại bị cậu cười nhạo. Cậu ta nghĩ đó là trò đùa hay ho. Vậy mà bác Henry vẫn không đánh đòn cậu.
Lần thứ tư, Charley hét một tiếng rầm trời. Ba và bác Henry nhìn vè hướng cậu và thấy cậu đang nhảy cẫng lên và la hét. Ba và bác nghĩ chẳng việc gì xảy ra với Charley cả và bởi vì đã bị gạt nhiều nên lần này cả hai vẫn miệt mài với công việc.
Nhưng Charley vẫn tiếp tục la hét inh tai.
Ba chẳng nói gì nhưng bác Henry thì bảo: “Cứ để nó hét đi.” Và hai người cứ gặt lúa, mặc cậu ta la hét.
Nhưng Charley vẫn cứ nhảy cẫng lên và la hét mãi. Cuối cùng bác Henry cũng
bảo: “Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra với nó thật rồi.” Bác và ba bỏ cây hái và băng ngang qua đồng để xem cậu ta bị làm sao. Truyen8.mobi
Thì ra, suốt từ nãy đến giờ Charley đã nhảy nhót trên một tổ ong vàng.
Ong vàng làm tổ dưới đất và Charley trót dẫm lên. Rồi cả bầy ong li ti thủ sẵn những cái vòi đỏ bỏng bay ùa ra. Chúng nó chích Charley đau đến đến nỗi không thể chạy thoát.
Cậu cứ nhảy tưng tưng với hàng trăm con ong chích khắp người. Lũ ong chích mặt, hai tay, cổ, mũi và còn bò lên hai ống quần để chích tiếp, rồi bò xuống phía sau cổ áo để chích thêm vào lưng. Cậu càng cố nhảy cẫng, càng la hét thì ong càng chích tợn.
Ba và bác Henry lôi hai cánh tay, kéo cậu ra khỏi tổ ong, cởi quần áo cậu ra vì ong bu đầy áo quần và cậu bị chích khắp người sưng tấy. Hai người giết mấy con ong đang chích Charley và giũ những con ong còn lại ra khỏi áo quần. Rồi họ mặc áo quần lại cho cậu và dắt về nhà.
Laura và Mary đang chơi đùa ngoài sân cùng với đám anh chị em họ thì nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa thật lớn. Charley khóc oang oang từ đầu ngõ, mặt cậu sưng tấy đến nỗi nước mắt khó khăn lắm mới chảy được ra khỏi khóe mắt.
Hai bàn tay cậu sưng húp, cổ cũng thế, và gò má phồng lên hai cục cứng ngắc. Mấy ngón tay cứng đơ, sưng phồng, cổ và mặt sưng húp lốm đốm đầy những vét lốm cứng li ti màu trắng. Truyen8.mobi
Laura và Mary cùng đám trẻ con chỉ biết đứng nhìn chằm chằm.
Má và bác gái Polly hốt hoảng chạy ra ngoài hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Charley. Cậu thổn thức một lúc rồi khóc òa lên. Má bảo chắc là ong vàng chích rồi. Má chạy ra ngoài vưòn và lấy một xoong đất trong khi bác gái Polly dắt anh Charley vào trong nhà để cởi quần áo ra.
Má và bác gái Polly làm một xoong bùn rồi trát khắp người Charley. Hai người lấy cái khăn trải giưòng cũ cuốn chặ t lấy cậu bé rồi bé vào giường. Mắt Charley sưng húp đến nỗi mở không ra, mũi biến dạng thành hình thù quái dị. Má và bác gái Polly trát bùn đầy mặt cậu rồi cột vòng một miếng vải để giữ chặt lớp bùn. Chỉ còn trông thấy đầu mũi và miệng của anh ấy. Truyen8.mobi
Ba và bác Henry ở ngoài đồng về lúc trời đã tối. Tất cả lúa mì đã được chất đống thật kín và mưa sẽ chẳng thể gây thiệt hại gì nữa.
Ba không thể nán lại dùng bữa tối bởi vì còn phải về vắt sữa bò. Mấy con bò đang chờ ở nhà. Bầy bò cái không được vắt sữa đúng giờ thì chúng sẽ không cho ra nhiều sữa. Ba nhanh chóng buộc ngựa và mọi người leo lên cỗ xe.
Ba quá mệt mỏi và tay thì bị nhức nên không thể điều khiển ngựa như mọi khi nhưng bầy ngựa cũng biết đường về nhà. Má ngồi bên cạnh ba, ôm bé Carrie, Laura và Mary ngồi trên tấm ván đằng sau. Hai đứa nghe ba kể việc mà Charley đã gây ra.
Laura và Mary quá khiếp đảm. Chính chúng cũng bướng lắm nhưng không thể tưỏng tượng anh Charley lại hư hỏng ngang bướng quá sức đến thế. Anh ấy đã không giúp cứu nguy lúa mạch. Anh ấy đã không mau mắn nghe lời ba anh ấy. Anh ấy còn làm phiền ba và bác Henry trong lúc mọi người đang làm lụng vất vả.
Khi ba kể về tổ ong vàng, ba bảo: Truyen8.mobi
“Đáng đời thằng bé nói dối.”
Đêm đó, khi đã nằm trên giường có bánh lăn, Laura im lặng láng nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, tuôn xuống mái chìa, rồi cô bé nghĩ lại điều ba đã kể.
Cô bé ngẫm nghĩ về chuyện bầy ong vàng đã chích Charley. Cô bé cũng thấy đáng đời anh ấy lắm. Đáng đời vì anh ấy hư ghê gớm lắm. Bầy ong có quyền chích anh ấy khi anh ấy dẫm lên tổ của chúng.
Nhưng cô bé không hiểu tại sao ba lại gọi anh ấy là thằng bé nói dối. Cô bé không hiểu làm sao anh Charley có thể trở thành nói dối, khi anh ấy đã chẳng nói câu nào.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!