Nick Brown từng nói những người lái buôn ngựa đã đến khu vực này, vì vậy mỗi tối ba chăm sóc đám ngựa non lên bốn tuổi thật đặc biệt và cẩn thận. Đám ngựa non bốn tuổi đã được thuần hóa chu đáo, và vì Almanzo rất muốn chải lông cho chúng, ba đã cho phép cậu làm. Nhưng cậu chỉ được phép vào chuồng ngựa khi nào có mặt ba ở đó.
Aimanzo chải bờm và cọ hai bên thân mình nâu bóng của các chú ngựa thật cẩn thận. Sau đó, cậu chải đến những cái hông tròn và trơn láng của chúng cùng những cặp chân thon. Rồi cậu chùi xuôi mình chúng bằng vải sạch. Chải xong, cậu tét lớp bờm đen cùng những chiếc đuôi đen dài của chúng. Cậu dùng chiếc bàn chải nhỏ phết dầu lên những chiếc móng cong, cho đến khi chúng đen bóng như bếp lò đã được chùi bóng của mẹ. Truyen8.mobi
Cậu thận trọng, không bao giờ cử động bất ngờ khiến chúng giật mình. Cậu trò chuyện với chúng trong lúc làm việc bằng giọng nhỏ nhẹ và hiền từ. Những chú ngựa non dùng môi nhay tay áo cậu, vùi mõm vào túi cậu để tìm những trái táo mà cậu đem cho chúng. Chúng cong cổ khi cậu chà xát cái mũi nhung của chúng, mắt chúng sáng lên.
Almanzo biết trên khắp thế gian không có gì xinh xắn và hấp dẫn bằng những con ngựa đẹp. Khi nghĩ còn phải chờ thật nhiều năm nữa cậu mới có thể có một con ngựa non để dạy dỗ và chăm sóc, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Một buổi tối, người lái buôn ngựa đánh xe vào sân trại. Đó là một người lạ mặt, trước đây ba chưa bao giờ gặp. Ông ta mặc y phục thành thị bằng vải dệt máy, khẽ khẽ đánh đôi giầy bốt cao bằng cây roi ngựa màu đỏ. Cặp mắt đen của ông ta gần sá t chiếc mũi nhỏ, bộ râu đen tỉa cắt thành một mũi nhọn, hàng ria mép tẩm sáp tít xoắn ở hai đầu.
Ông ta có vẻ kì lạ, đứng ở sân trang trại, trầm ngâm xoắn một đầu hàng ria mép thành một mũi nhọn.
Ba dẫn những chú ngựa non ra sân. Chúng xứng hợp hoàn hảo vứi giống Morgans, cùng một kích thước, cùng một hình dáng, cùng một màu nâu sáng toàn thân, với những ngôi sao trên trán. Chúng vểnh cong cổ và đưa những cái chân nhỏ nhắn lên đầy vẻ từ tốn.
“Chúng nó lên bốn hồi tháng Năm, hoàn toàn mạnh khỏe, không một khuyết điểm nào,” ba nói. “Chúng đã được luyện tập để chạy song mã hay độc mã. Chúng rất năng động, hăng hái, và lại hiền lành như mấy chú mèo con. Phụ nữ cưỡi cũng được.” Truyen8.mobi
Almanzo lắng nghe. Cậu thấy phấn khích, nhưng cậu ghi nhớ cẩn thận mọi thứ ba và người lái buôn ngựa nói. Một ngày nào đó chính cậu cũng sẽ buôn bán ngựa như thế.
Người lái buôn nắn chân con ngựa rồi vạch miệng chúng xem răng. Ba không có gì phải lo lắng, ba đã nói thật tuổi của những con ngựa non. Rồi người lái buôn đứng lùi về phía sau và quan sát, trong khi ba dắt từng con một bằng sợi dây thừng dài để chúng bước đi, phi nước kiệu, và phi nhanh một vòng quanh ba.
“Ông thấy đó,” ba nói.
Những cái bờm và đuôi đen nhánh bồng bềnh trong không gian. Những tia sáng màu nâu chảy trôi trên thân thể trơn mịn, những cái chân thon gọn dường như không hề chạm đất. Chúng đồng, bộ chạy vòng quanh, vòng quanh.
Người lái buôn quan sát. Ông ta cố tìm một khuyết điểm, nhưng tìm không ra. Những chú ngựa đứng yên, và ba chờ đợi. Truyen8.mobi
Sau cùng người mua ngựa cho giá một trăm bảy mươi lăm đô la một con.
Ba bảo ba không thể bán thấp hơn hai trăm hai mươi lăm đô la. Almanzo biết ba nói vậy vì ba muốn giá hai trăm đô la. Ông Nick Brown đã bảo ba rằng những người mua ngựa sẽ trả tới giá ấy.
Rồi ba thắng cả hai chú ngựa non vào chiếc xe kéo. Ba và người mua ngựa leo lên, rồi đánh xe ra đường. Đầu những chú ngựa vươn cao, mũi chúng phồng ra, bờm và đuôi chúng thổi bay trong luồng gió tạo bởi tốc độ chạy, những cái chân bóng bẩy chuyển động cùng nhịp, như thể tất cả chỉ là một chú ngựa non. Chiếc xe ngựa hút khỏi tầm mắt trong vòng một phút.
Almanzo biết cậu có những việc vặt phải làm. Cậu đi ra trang trại cầm lấy cây cào, rồi cậu lại bỏ xuống và ra ngoài chờ xem những con ngựa non trở về.
Khi chúng trở về, ba và người lái buôn vẫn chưa thỏa thuận được giá cả. Ba vuốt nhẹ bộ râu, còn người lái buôn thì xoắn ria mép của ông ta. Người mua kì kèo về phí tổn phải đem những con ngựa non lên tận New York, về việc giá ngựa bán thấp ở nơi đó. Ông ta cũng phải nghĩ đến lợi nhuận cho mình chứ. Giá cao nhất mà ông ta có thể mua là một trăm bảy mươi lăm đô la.
Ba nói: “Tôi sẽ chịu một phần. Hai trăm đô la, và đó là giá chót.” Truyen8.mobi
Người mua suy nghĩ, rồi trả lời, “Tôi không hiểu tại sao tôi phải mua với giá đó.”
“Không sao cả” ba nói. “Bỏ qua chuyện đó đi, chúng tôi muốn mời ông ỏ lại dùng cơm tối.”
Ba bắt đầu tháo hai chú ngựa non ra khỏi xe. Người mua ngựa nói:
“Ở trên Saranac người ta bán những con ngựa tốt hơn những con này với giá một trăm bảy mươi lăm đô la.”
Ba không trả lời. Ba gỡ hai chú ngựa ra khỏi xe kéo và dẫn chúng về chuồng. Rồi người mua ngựa nói:
“Thôi được rồi, hai trăm vậy. Tôi lỗ chuyến này, nhưng không sao.”
Ông ta rút cái ví mập mạp trong túi ra và đưa cho ba hai trăm đô la để đặt cọc. “Ngày mai ông đem chúng lên thị xã và nhận số tiền còn lại.”
Những con ngựa non đã bán được với giá ba mong muốn. Truyen8.mobi
Người lái buôn không ở lại ăn tối. Ông cưỡi ngựa ra đi, và ba đem tiền vào bếp cho mẹ. Mẹ thốt lên:
“Ý anh muốn nói là mình phải giữ hết số tiền ấy trong nhà qua đêm à!”
“Muộn quá rồi, đem ra ngân hàng đâu có kịp,” ba nói. “Nhà mình cũng an toàn mà. Đâu có ai ngoài mình biết ở đây có tiền.”
“Nói cho anh biết là em sẽ không thể nào chợp mắt được đâu đấy!”
“Chúa sẽ phù hộ mình,” ba nói.
“Chúa giúp những ai biết tự giúp mình trước,” mẹ trả lời. “Em ước gì số tiền ấy đang an toàn trong ngân hàng.” Truyen8.mobi
Đã qua giờ làm những việc lặt vặt thường ngày, Almanzo phải đi nhanh ra ngoài chuồng thú mang theo những cái xô đựng sữa. Nếu bò cái không được vắt sữa đúng giờ vào buổi tối và buổi sáng, chúng sẽ không cho nhiều sữa. Rồi còn có những máng thức ăn, những ngăn chuồng cần chùi rửa và gia súc cần cho ăn. Khi làm xong mọi chuyện thì đã gần tám giờ tối. Mẹ đã giữ cho thức ăn được nóng để đợi Almanzo trở về.
Bữa ăn tối không vui như thường ngày. Có một cảm giác đen tối, nặng nề về số tiền ấy. Mẹ đã giấu nó trong chạn thức ăn, rồi lại giấu trong tủ quần áo. Sau bữa tối, mẹ bắt đầu soạn sẵn bột và men để ngày mai nướng bánh mì, và lại tiếp tục lo lắng về số tiền. Bàn tay mẹ bay lượn, cục men làm dậy bột bánh mì gây ra tiếng tõm phía dưới chiếc muỗng, và mẹ nói:
“Dường như không có ai nghĩ đến việc kiểm soát tỉ mỉ, nhưng em thề em - Cái gì thế...”
Mọi người bật dậy. Họ nín thở và lắng nghe.
“Có cái gì đó hay người nào đó rình mò quanh nhà này!” Mẹ nói trong tiếng thở.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng ai trông thấy gì khác hơn là bóng tối.
“Ha! Có gì đâu,” ba nói.
“Em nói với anh là em nghe được cái gì đó mà!”
“Anh không nghe thấy gì,” ba nói.
“Royal,” mẹ nói, “con ra ngoài xem th ử.”
Royal mở cánh cửa nhà bếp và ngó vào bóng tối. Một lát sau cậu nói:
“Một con chó lạc chứ không có gì hết.” Truyen8.mobi
“Đuổi nó đi!” Mẹ nói. Royal ra ngoài và đuối nó đi.
Almanzo ước muốn có một con chó. Nhưng chó nhỏ thì hay đào bới vưòn, đuổi bắt gà và ăn trứng, còn chó lớn thì có thể giết chết cừu. Mẹ luôn bảo nhà có đủ thú vật rồi, không cần phải thêm một con chó dơ bẩn làm gì nữa.
Mẹ đặt men và bột bánh mì qua một bên. Almanzo rửa chân. Khi cậu đi chân đất, tối nào cậu cúng phải rửa chân. Cậu đang rửa chân thì mọi người cùng nghe một tiếng động lén lút ở sàn sân sau nhà.
Mắt mẹ mỏ lớn. Royal nói:
“Chỉ là một con chó thôi.”
Cậu mở cửa. Lúc đầu cậu không thấy gì hết, và mắt mẹ mở to thêm. Rồi họ thấy một con chó to và gầy, đang lẩn vào bóng tối. Xương sườn nó nhô ra dưới lớp lông.
“Ồ, mẹ, con chó tội nghiệp!” Alice la lên.
“Mẹ à, con cho nó tí thức ăn được không?”
“Trời ạ, được rồi con!” Mẹ nói. “Royal, tới sáng con đuổi nó đi cũng được.”
Alice lấy một nồi thức ăn cho con chó. Nó không dám lại gần cái nồi trong lúc cửa còn mở, nhưng khi Almanzo đóng cửa lại, họ nghe tiếng nó nhai thức ăn. Mẹ vặn khóa cửa hai lần để biết chắc cửa đã được khóa. Truyen8.mobi
Bóng tối ùa vào khi họ rời nhà bếp mang theo những ngọn nến, và bóng tối len vào qua những cửa sổ phòng ăn. Mẹ khóa hai cánh cửa phòng ăn, và còn ra phòng khách để kiểm tra cửa phòng khách, dù cửa ấy bao giờ cũng khóa.
Almanzo nằm trên giường một lúc lâu, lắng nghe và nhìn trừng trừng vào bóng đêm. Nhưng sau cùng cậu cũng ngủ thiếp đi, và cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm cho đến khi mẹ kể cho nghe vào sáng hôm sau.
Mẹ đã cất tiền xuống dưới mớ bít tất của ba trong ngăn tủ. Nhưng sau khi vào giường, mẹ lại đi lấy nó ra và đặt dưới gối của mẹ. Mẹ không nghĩ rằng mẹ sẽ có thể ngủ được, nhưng mẹ buộc phải ngủ. Bỗng trong đêm có cái gì đó đánh thức mẹ dậy. Mẹ ngồi bật dậy trên giường. Ba đã ngủ say.
Trăng chiếu sáng và mẹ có thể nhìn thấy bụi tử đinh hương trong sân. Mọi thứ đều tĩnh mịch. Đồng hồ điểm muời một tiếng. Máu trong người mẹ chợt đông lại; mẹ nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ nhưng hung tợn.
Mẹ ra khỏi giường và đi về phía cửa sổ. Con chó kì lạ đứng ở phía dưới, lông nó dựng đứng và răng nhe ra. Nó làm như có người nào đó ở trong khoảnh rừng thưa. Truyen8.mobi
Mẹ đứng nhìn và lắng nghe. Dưới tàng cây trời tối đen, mẹ không thể nhìn thấy ai. Nhưng con chó vẫn hung hăng gầm gừ về phía bóng tối.
Mẹ quan sát. Mẹ nghe tiếng đồng hồ gõ nửa đêm. Và một lúc lâu sau nó báo một giờ. Con chó đi lên đi xuống, gầm gừ bên hàng rào cọc gỗ. Sau cùng nó nằm xuống, nhưng cái đầu nó vẫn ngóc lên và hai tai vểnh, lắng nghe. Mẹ nhẹ nhàng trở về giường.
Sáng hôm sau con chó đã đi mất. Họ đi tìm, nhưng không thấy nó nữa. Dấu chân nó còn trong sân nhà, và phía bên kia hàng rào, trong khoảng rừng thưa, ba thấy dấu giầy của hai người đàn ông.
Ba thắng ngay ngựa vào xe, trước khi ăn điểm tâm, rồi ba buộc hai chú ngựa non phía sau chiếc xe ngựa và đánh xe đến Malone. Ba gửi hai trăm đô la trong ngân hàng. Ba giao hai con ngựa non cho người lái buôn để nhận hai trăm đô la còn lại, và cũng gửi số tiền ấy vào ngân hàng.
Khi về đến nhà ba bảo mẹ:
“Em nói đúng. Đêm qua tí nữa là mình bị cướp rồi.”
Tuần trước, một nông dân gần Malone bán tàu ngụa của mình và giữ tiền trong nhà. Đêm ấy bọn cướp tông cửa vào nhà khi ông ta đang ngủ. Chúng trói vợ con ông ta lại, đánh ông ta gần chết để bắt ông ta chỉ chỗ giấu tiền. Chúng lấy tiền rồi trốn đi. Cảnh sát trưởng đang truy tìm bọn tội phạm.
“Anh sẽ không ngạc nhiên nếu như người lái buôn ngựa có dính líu đến chuyện ấy,” ba nói. “Có ai khác nữa biết mình có tiền trong nhà đâu? Nhưng chuyện đó cũng không chứng minh được ông lái buôn có ý đồ xấu với nhà mình. Anh có thăm dò, và được biết là đêm qua ông ta ở khách sạn ở Malone.”
Mẹ nói, mẹ luôn tin tưởng rằng Chúa đã sai khiến con chó lạ kì ấy đến để canh chừng cho họ. Almanzo nghĩ con chó ở lại có lẽ vì Alice cho nó ăn. Truyen8.mobi
“Có thể nó được gửi đến để thử thách chúng ta,” mẹ nói. “Có thể Chúa giúp đỡ chúng ta vì chúng ta đã giúp đỡ con chó ấy.”
Họ không bao giờ thấy lại con chó kì lạ ấy nữa. Có lẽ nó là một con chó đi lạc đáng thương và thức ăn mà Alice đem cho đã giúp nó khỏe trở lại đủ sức tìm đường về nhà.