Pet và Patty bắt đầu phi nhanh như thể chúng cũng đang vui mừng. Laura bám chặt vào khung mui và đứng thẳng trong cỗ xe đang
dằn xóc. Xa hơn tầm vai ba và những gợn sóng cỏ xanh, cô bé có thể nhìn thấy cây cối, trông không giống bất kì loại cây nào cô đã từng thấy. Chúng không cao hơn những bụi rậm.
“Xem nào!” đột nhiên ba nói. “Bây giờ mình đi đường nào đây?” ba lẩm bẩm một mình. Truyen8.mobi
Con đường chia nhánh ở đoạn rẽ này, chẳng thể đoán được hướng nào là hướng có nhiều người đi qua. Cả hai lối đều có những vệt bánh xe lờ mờ trên cỏ. Một đường dẫn về hướng tây, nhánh kia hơi dốc xuống, dẫn đén hướng nam. Rồi cả hai nhanh chóng mất hút vào đám cỏ cao lộng gió.
“Tốt hơn hết, có lẽ mình nên đi xuống dốc” ba quyết định. “Con rạch phải ở dưới đồi. Hướng này chắc phải dẫn đến chỗ nước cạn.” Ba dẫn Pet và Patty về hướng nam.
Con đường hết đổ xuống rồi lại trồi lên, lại đổ dốc, rồi lại trồi lên một dải đất uốn cong. Lúc này cây cối đã gần hơn nhưng chúng vẫn không cao hơn chút nào. Truyen8.mobi
Rồi Laura thở hổn hển trong kinh ngạc và bám chặt lấy khung xe, bởi ngay dưới mũi của Pet và Patty hầu như không còn cọng cỏ gợn gió nào, và chẳng còn thấy mặt đất đâu nữa. Cô bé nhìn ngang qua những ngọn cây ở phía bên bờ.
Con đường rẽ ở đó. Sau một đoạn ngắn men theo đỉnh bờ vực, con đường đâm thẳng xuống phía dưới. Ba kéo phanh, Pet và Patty dồn hết sức kìm xe lại khiến chúng gần như sắp ngã khuỵu. Cặp bánh xe leo lên phía trước, rồi từ từ hạ xuôi con dốc đứng . Những vách đá đất đỏ lởm chỏm trơ trụi lần lượt hiện lên hai bên đường. Cỏ gợn sóng trên đỉnh dốc, nhưng không có thứ gì mọc chung quanh triền vách thẳng đứng. Triền vách nóng hừng hực, hơi nóng hắt vào mặt Laura. Gió vẫn lồng lộng bên trên nhưng không còn luồn sâu xuống khe hở sâu thẳm dưới lòng đất nữa. Một sự yên tĩnh vắng lặng đến lạ kì.
Rồi cỗ xe lấy thăng bằng trở lại. Vách nứt hẹp dưới lòng đất mở ra một vùng đất thấp. Nơi đây, những tàn cây mọc cao, Laura đã trông thấy những ngọn cây này từ phía thảo nguyên bên trên. Những cụm cây rợp bóng rải rác khắp đồng cỏ chập chùng. Bầy nai nằm trong những cụm cây, ẩn mình lẫn vào bóng râm. Chúng xoay đầu về phía cỗ xe ngựa, và những chú nai con tò mò đứng dậy để nhìn cho rõ.
Laura ngạc nhiên vì cô bé chẳng thấy con rạch nào. Vùng đất thấp bên dưới rộng thênh thang. Dưới kia, phía đưới thảo nguyên, có nhiều ngọn đồi hiền dịu cạnh những khoảng đất trống chan hòa ánh nắng. Không khí ngưng đọng và nóng bức. Đất mềm xốp dưới bánh xe. Trên những khoảng trống rực nắng nơi cỏ mọc lưa thưa, bầy nai đã gặm trơ trụi đám cỏ. Truyen8.mobi
Một hồi khá lâu, những dốc đất đỏ trần trụi đứng thẳng sừng sững đằng sau cỗ xe ngựa. Chúng gần như bị che khuất sau những ngọn đồi và đám cây cối lúc Pet và Patty ngừng lại uống nước rạch.
Tiếng nưđc chảy róc rách vang dội giữa bầu không khí tĩnh lặng. Dọc hai bờ rạch, cây cối rũ bóng che khiến cả vùng đất tối sầm. Dòng nước chảy siết lấp lánh ánh bạc màu xanh biếc.
“Con rạch này khá sâu,” ba nói. “Nhưng anh nghĩ mình có thể băng qua được. Dựa trên vết lún xe cũ, anh chắc đây là một khúc rạch cạn. Em thấy thế nào, Caroline?”
“Tùy anh, Charles à,” má trả lòi. Truyen8.mobi
Pet và Patty hếch hếch hai chiếc mũi ướt. Chúng vểnh tai ra đằng trước, nhìn con rạch; rồi chúng vểnh tai ra đằng sau để nghe xem Ba nói gì. Chúng thở dài rồi cạ hai cái mũi ướt vào nhau thì thầm điều gì đó. Cách một đoạn phía thượng nguồn, Jack đang tớp nước bằng cái lưỡi ửng đỏ.
“Anh sẽ buộc tấm mui bạt lại,” ba nói rồi leo xuống chỗ ngồi, cuộn tấm bạt phủ hai bên và buộc chặt chúng vào khung xe. Rồi ba kéo sợi dây thừng phía sau, để tấm bạt rút lại ở giữa, chỉ hở một lỗ tròn nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi khó cố thể nhìn xuyên qua.
Mary nằm cuộn trên gường. Cô bé không thích những khúc sông cạn và rất sợ dòng nước chảy siết. Nhưng Laura thì lại thấy thích thú; cô bé thích nước bắn lên tung tóe. Ba leo lên chỗ ngồi rồi nói, “Có thể hai con ngựa sẽ phải bơi khi ra tới khúc giữa dòng. Nhưng mình sẽ băng qua được, Caroline à.”
Laura nghĩ đến Jack và nói, “Ba ơi, con muốn cho Jack lên xe với mình.”
Ba không trả lời, nắm chặt dây cương trong taỵ. Má bảo, “Jack biết bơi Laura à. Nó sẽ không sao đâu.”
Cỗ xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh vào lớp bùn. Nước bắt đầu tung tóe vào bánh xe. Tiếng nước văng tóe lđn dần. Cỗ xe lắc mạnh khi dòng nước ào ạt xô tđi. Rồi bỗng nhiên cỗ xe xốc lên cao, thăng bằng trở lại rồi tiếp tục lắc lư. Thật là một cảm giác thú vị.
Mọi tiếng động im bặt, rồi má nói, giọng chắc nịch, “Nằm xuống ngay, hai đứa!”
Mary và Laura nằm bẹp xuống giường nhanh như chớp. Khi má nói bằng giọng điệu như thế thì hai đứa luôn một mực làm theo. Má đưa tay kéo tấm chăn phủ kín lên ngưòi hai đứa, từ đầu đến chân.
“Nằm yên, như thế này. Không được nhúc nhích!” má nói.
Mary không dám nhúc nhích; cô bé nằm yên, run lẩy. Nhưng Laura thì không kìm nổi, cứ phải vặn vẹo đôi chút. Cô bé rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé có cảm giác cỗ xe ngựa đang lắc lư bồng bềnh. Tiếng nước tạt vang ầm ĩ, rồi lại chìm khuất. Rồi giọng nói của ba làm Laura hoảng sợ, “Hãy giữ chặt lũ ngựa, Caroline!” Truyen8.mobi
Cỗ xe chao đảo; tiếng nước thình lình đập mạnh vào sườn xe. Laura ngồi bật dậy, bấu tấm chăn kéo xuống đầu.
Ba đã không còn ở chỗ ba vẫn ngồi. Má đang ngồi một mình, níu chặt dây cương bằng cả hai tay. Mary lại chúi mặt vào chăn, nhưng Laura thì ngóc đầu dậy cao hơn nữa để nhìn. Cô bé không trông thấy bờ rạch. Cô bé chẳng trông thấy gì phía trước cỗ xe ngoài dòng nước đang ào ạt đổ dồn. Ba cái đầu loi ngoi giữa dòng; đầu của Pet, đầu của Patty và cái đầu nhỏ bé, ướt sũng của ba. Dưới dòng nước, tay ba đang nắm chặt dây cương của Pet.
Laura chỉ nghe văng vẳng tiếng ba trong dòng nước chảy siết. Giọng nói trầm tĩnh và khoẻ khoắn, nhưng cô bé không thể nghe được ba đang nói gì. Ba đang trò chuyện với hai con ngựa. Mặt má trắng bệch sợ hãi.
“Nằm xuống, Laura,” má nói.
Laura nằm xuống. Cô bé chợt lạnh run, muốn phát ốm. Hai mắt nhắm nghiền nhưng dưòng như cô bé vẫn thấy dòng nước dữ dằn và bộ râu nâu của ba chìm trong nước.
Một hồi lâu, rất lầu cỗ xe ngựa lại lắc lư, Mary thì khóc không ra tiếng, bụng Laura thì càng lúc càng thốn lên. Cặp bánh xe trước va mạnh, kêu kèn kẹt rồi có tiếng ba la to. Cả cỗ xe bật lên, xốc mạnh rồi dốc ngược về phía sau, bánh xe lăn trên mặt đất. Laura lại bật dậy, bám vào ghế ngồi, cô bé nhìn thấy hai cái lưng nhấp nhô ướt đẫm của Pet và Patty đang leo lên một bờ dốc, ba vừa chạy bên cạnh chúng vừa la, “Patty! Pet! Leo lên đi! Leo lên đi! Đúng rồi! Bọn bay giỏi lắm!”
Khi lên tới đỉnh bờ rạch, chúng đứng im, thở dốc rồi lắc mình rũ nước. Cỗ xe đứng yên sau khi đã an toàn băng qua con rạch.
Ba đứng đó thở dốc, nước từ trên ngưòi nhiễu xuống, má kêu, “Ôi, Charles!”
“Không sao, không sao đâu Caroline,” ba nói. “Mình an toàn cả rồi, nhờ cái thùng xe rắn chắc được ráp kĩ vào guồng bánh. Cả đòi anh chưa bao giờ tháy một con rạch nước mau đến thế. Pet và Patty bơi rất cừ, nhưng anh nghĩ nếu mình không tiếp sức thì chúng nó chắc cũng không vượt qua nổi.”
Nếu như ba không biết cách xoay xỏ, hoặc nếu má quá hoảng hốt đến nỗi không điều khiển được cỗ xe, hoặc nếu như Laura hay Mary quấy rầy má lúc ấy thì cả nhà chắc đã toi mạng rồi. Dòng nước nhất định đã cuộn xoáy họ, quay vòng vòng, cuốn họ đi thật xa rồi dìm xuống đáy, và sẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với cả nhà. Có lẽ nhiều tuần lễ sau cũng chẳng có ai đi qua lối này.
“Được rồi,” ba nói, “mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó,” và má bảo, “Charles, anh ướt ngấm nhăn nheo hết cả da kìa.” Truyen8.mobi
Ba chưa kịp trả lời thì Laura bỗng kêu lên, “Ôi, Jack đâu mất rồi?”
Cả nhà đã quên khuấy Jack. Họ đã bỏ chú chó lại bờ bên kia dòng nước hãi hùng ấy, giờ chẳng ai biết tăm tích nó đâu. Chắc nó đã cố bơi theo, nhưng bây giờ không ai thấy bóng nó vùng vẫy trong dòng nước nữa.
Laura nuốt mạnh để không bật khóc. Cô bé biết khóc lóc thật đáng xấu hổ, nhưng trong lòng cô bé đang khóc. Suốt lộ trình dài từ Wisconsin, Jack tội nghiệp đã nhẫn nại, trung thành đi theo họ, vậy mà họ lại mặc nó chết đuối. Nó đã quá mệt, lẽ ra họ nên cho nó lên xe ngựa. Nó đã phải đứng trên bờ nhìn cỗ xe ngựa lùi xa dần, như thể họ đẫ không còn quan tâm đến nó. Và nó sẽ không bao giờ biết họ mong nó dường nào.
Ba nói ba sẽ không bao giờ đối xử với Jack như thế, không bao giờ để Jack phải cố bơi qua một mình nếu như ba biết nước con rạch ấy dâng lên giữa dòng, dẫu có cho ba một triệu đô la đi nữa.“Bây giờ thì vô phương cứu vãn rồi,” ba nói.
Ba đi lên đi xuống dọc bờ rạch để tìm Jack, vừa đi vừa kêu tên, huýt sáo gọi.
Vô ích thôi. Jack đã mất tiêu.
Sau cùng, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục hành trình. Pet và Patty đã được nghỉ ngơi. Áo của ba đã khô trong lúc chạy quanh tìm Jack. Ba cầm dây tương, đánh xe lên dốc, ra khỏi bãi bồi quanh con rạch.
Suốt dọc đường, Laura nhìn miết về phía sau. Cô bé biết sẽ chẳng bao giờ thấy lại Jack nữa nhưng vẫn cứ ngóng nhìn.
Chẳng thấy gì ngoài những dải đất thấp uốn cong lên xuống giữa cỗ xe và con rạch, và xa xa phía ngoài con rạch, những dốc đất đỏ lạ lẫm lại trồi lên.
Nhiều đỉnh dốc cao tương tự sừng sững phía trước cỗ xe ngựa. Những vệt bánh xe mờ chạy vào ngách nứt giữa những vách tường đất. Pet và Patty leo dốc cho tới khi ngách nứt dẫn đến một thung lũng nhỏ đầy cỏ. Và thung lũng lại mở rộng ra, dẫn đến một đồng cỏ cao.
Không có đường đi, không có cả một vệt mờ bánh xe cũ hay dấu chân kị mã đã đi qua. Thảo nguyên ấy như chưa hề được ai biết đến. Chỉ có cỏ dại mọc cao phủ kín mặt đất hoang vắng vô tận, bầu trời trống trải bát ngát vòng cung phía trên cao. Xa xa, đường chân trời nối liền với mặt đất. Mặt trời lớn phập phồng tỏa sáng. Chung quanh chân trời ửng đường viền màu hồng nhạt, phía trên lớp màu hồng là màu vàng, và trên đó nữa là màu xanh da trời. Không còn sắc màu gì nữa phía trên khoảng xanh của bầu trời. Những chiếc bóng tím tụ lại trên mặt đất, và gió đang nỉ non thở than.
Ba cho hai con ngựa thảo nguyên ngừng lại. Ba má xuống xe dựng trại, Mary và Laura cũng leo xuống theo. Truyen8.mobi
“Ôi, má ơi,” Laura nói rầu rĩ, “Jack đã lên thiên đàng rồi, phải không má? Nó là một con chó ngoan ngoãn, nó có được lên thiên đàng không?”
Má không biết phải trả lời thế nào, nhưng ba nói: “Đúng vậy, Laura, nó sẽ được lên thiên đàng. Chúa không bỏ quên cả những con chim sẻ thì sao lại có thể bỏ mặc Jack ngoài trời lạnh lẽo được.”
Laura chỉ cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi. Cô bé không vui. Ba không huýt sáo trong lúc làm việc như thường lệ. Một lúc sau ba nói, “Rồi mình sẽ lo liệu thế nào đây, khi ở giữa nơi hoang dã mà thiếu một con chó canh chừng.”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!