Mùa xuân đã đến. Làn gió ấm áp, rộn rã, ngoài trời thoáng đãng, tươi sáng dịu dàng. Những cụm mây trắng khổng lồ lóng lánh trôi trên bầu trời cao trong trẻo. Bóng râm của mây in khắp đồng cỏ. Bóng râm mỏng thì màu nâu, còn lại tất cả đồng cỏ nhuốm màu nhạt dịu của cỏ khô.
Ba buộc Pet và Patty vào cái cày và bắt đầu xới mảnh đất thảo nguyên. Mặt đất cứng, đầy những đám rễ cỏ dày. Pet và Patty chậm chạp kéo hết sức mình, lưỡi cày sắc bén từ từ lật lên những luống đất dài.
Cỏ khô cao và dày đến nỗi phủ kín hết mặt đất. Nơi ba đã cày xong vẫn trông như đất chưa cày. Những chùm rễ dài nằm trên lớp cỏ, những cọng cỏ từ bên trong thò ra.
Tuy vậỵ ba, Petty và Patty vẫn tiếp tục công việc. Ba nói năm nay sẽ trồng khoai tây và bắp dưới lớp đất, năm tới rễ và cỏ khô sẽ chết dần. Hai hay ba năm nữa nhà sẽ có những thửa ruộng thật tốt. Ba thích đất ở đây vì nó màu mỡ, không có một ngọn cây, gốc cây hay cục đá nào lẫn vào trong đất.
Dạo này, nhiều người Da Đỏ hay cưỡi ngựa băng qua lối mòn da đỏ. Người Da Đỏ có mặt ở khắp nơi. Tiếng súng thường vọng lại từ bãi bồi quanh con rạch nơi họ hay đến săn bắn. Không ai biết có bao nhiêu người Da Đỏ đang nấp trong đồng cỏ. Đồng cỏ tuy trông bằng phẳng nhưng chẳng bằng phẳng tí nào. Rất nhiều lần, Laura trông thấy một ngườòi Da Đỏ ở nơi mà một phút trước chẳng thấy có ai.
Người Da Đỏ hay vào nhà. Một số tỏ ra thân thiện, một số gắt gỏng khó chịu. Tất cả đều muốn lấy thức ăn và thuốc lá nên má đưa cho họ thứ họ muốn. Má không dám trái ý họ. Khi một người Da Đỏ chỉ vào vật gì rồi lẩm bẩm là má đưa cho họ thứ ấy ngay. Nhưng đa số thức ăn đã được cất giấu, khóa kĩ.
Jack chẳng bao giờ được thả ra khỏi dây xích nên suốt ngày nó nằm đó, thù ghét những người Da Đỏ. Laura và Mary đã quen dần với sự xuất hiện của họ. Những người Da Đỏ không còn khiến các cô bé kinh ngạc nữa. Nhưng hai cô bé vẫn cảm thấy an toàn hơn. khi ở gần ba hoặc Jack.
Một ngày kia, trong lúc hai chị em đang phụ má dọn bữa ăn tối, bé Carrie đang chơi trên sàn trong ánh nắng thì bỗng nhiên nắng đột ngột tắt hẳn.
“Chắc trờòi sắp bão,” má nói, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Laura cũng nhìn theo. Những cụm mây đen khống lồ cuồn cuộn dâng lên từ phía nam, chắn ngang mặt trời.
Pet và Patty đang từ ngoài đồng chạy về, ba đang đẩỵ lưỡi cày nặng trịch và nhảy vọt từng bước dài đằng sau.
“Đồng cỏ đang cháy!” ba la lên. “Đổ đầy nước vào chậu tắm! Bỏ hết bao bố vào trong đó! Nhanh lên!”
Má chạy ra ngoài giếng, Laura kéo cái chậu tắm chạy theo. Ba buộc Pet vào nhà. Ba cởi dây cọc, dắt bò cái và bê vào chuồng. Ba rượt bắt được Bunny rồi nhanh chóng cột nó vào góc bắc của ngôi nhà. Má đang nhanh tay kéo lên những thùng nước đầy. Laura chạy đi lấy những cái bao bố ba đang ném ra từ chuồng ngựa.
Ba đang cày mấy dãy đất, ba thúc Pet và Petty làm việc nhanh hơn. Bầu trời bỗng trở đen kịt, không gian tối sầm lại như thể mặt trời đã lặn. Ba cày một luống dài theo hướđng tây và hướng nam của ngôi nhà, rồi trở lại cày theo hướđng đông ngôi nhà. Mấy con thỏ phóng qua hệt như ba không có mặt ở đó.
Pet và Patty phóng tới, lưỡi cày nảy lên đằng sau chúng. Ba buộc chúng vào góc phía bắc của ngôi nhà. Chậu đã đầy ắp nướđc. Laura giúp má thả bao tải vào chậu để thấm nước.
“Anh chỉ có thể cày một dãy dài thôi; hết thời gian rồi,” ba nói. “Nhanh lên Caroline. Lửa đang lan đến nhanh hơn cả vó ngựa phi.”
Một con thỏ lớn phóng qua chậu nước trong lúc ba má đang nhấc nó lên. Má bắt Laura vào nhà. Ba má nhấc cái chậu, chạy lảo đảo ra dãy đất mới cày.
Laura đứng sát vách nhà. Cô bé có thể trông thấy lửa đang cháy tới bên dưới làn khói cuồn cuộn. Nhiều con thỏ khác nhảy phóng qua. Chúng không để ý gì đến Jack và Jack cũng mặc kệ chúng; Jack đứng nhìn chăm chăm vào khối lửa đỏ rực dưới lớp khói cuồn cuộn, rồi rùng mình, rên rỉ, nhích sát đến cạnh Laura.
Gió dâng cao, gào thét man rợ. Hàng ngàn con chim bay trước đám cháy, hàng ngàn con thỏ cũng đang tuông chạy.
Ba đi dọc dãy đất mới cày rồi châm lửa vào đám cỏ ở mé bên ngoài. Má cầm một bao tải ướt theo sau, dập tắt những ngọn lửa đang chực cháy xém qua mé bên này dẫy đất. Thỏ chạy nhảy tán loạn khắp đồng cỏ. Rắn trườn ngang trước sân. Gà gô chạy trốn trong im lặng, cổ vươn cao, cánh xòe rộng. Chim chóc la hét trong tiếng gió điên cuồng.
Đám cháy nhỏ của ba giờò đã chạy khắp chung quanh ngôi nhà, nên ba chuyển sang giúp má dập tắt lửa bằng những cái bao tải ướt. Lửa bốc cháy dữ dội, vồ lấy những đám cỏ khô bên trong dãy đất mới cày. Ba má đập lửa bằng bao tải, khi lửa cháy xém qua dãy đất, họ dập tắt nó bằng chân. Họ chạy tới chạy lui trong làn khói để chống chọi với đám cháy. Đám cháy giờ đã lan tràn khắp đồng cỏ, gầm gừ lớn hơn trong làn gió cuồng nộ. Những tia lửa lớn lồng lộn, bùng sáng rồi xoắn vút cao lên. Những chùm lửa xoáy tách ra rồi đáp xuống theo làn gió loang xa khắp đầy lớp cỏ phía trước bức tường lửa. Ánh sáng đỏ rực lóe ra từ những cụm khói đen cuồn cuộn.
Mary và Laura đứng sát vách nhà, cầm tay nhau run rẩy. Bé Carrie ở phía trong. Laura muốn làm điều gì đó nhưng trong đầu cô bé cứ in hằn ngọn lửa gầm gừ, lồng lộn. Nửa người cô bé run lên, nước mắt trào ra từ khóe mắt cay xè. Mắt, mũi, và cổ họng Laura đau rát vì hơi khói.
Jack gào lên. Bunny, Pet và Patty đang trì kéo mấy sợi dây cọc rồi hí lên kinh hoàng. Những ngọn lửa màu cam, sắc vàng khủng khiếp đang cháy lan nhanh hơn vó ngựa phi, ánh sáng bập bùng nhảy nhót khắp mọi thứ.
Rồi nó đi qua. Ngọn lửa gầm gừ băng qua ngôi nhà rồi lan xa.
Ngọn lửa nhỏ của ba đã cháy thành một vệt đen dài. Ngọn lửa nhỏ từ từ lùi xa ngược hướng gió, rồi chậm rãi trườn lên nhập vào đám cháy lớn cuồng nộ đang phóng tới. Rồi bất thình lình, ngọn lửa lớn nuốt trọn đốm lửa nhỏ.
Gió thổi tiếng rít cao vút, gãy vụn, hối hả, lửa chồm lên bầu không khí rạn vỡ. Lửa cháy lan khắp chung quanh ngôi nhà.
Ba má vẫn còn đang đập những tia lửa nhỏ rải rác ngoài sân. Khi lửa đã được dập tắt, má vào nhà rửa tay, rửa mặt. Người má run bần bật, phủ đầy những sọc khói và đẫm mồ hôi.
Má nói chẳng gì phải lo lắng. “Đường lửa chống lửa đã cứu chúng ta,” má nói, “mọi việc đã ổn thỏa rồi.”
Không khí bốc mùi khét lẹt. Đồng cỏ bị thiêu rụi trần trụi, đen ngòm tới tận đường chân trời. Những cụm khói bốc lên. Tàn tro bay mịt mù trong gió. Mọi thứ trở nên xa lạ và thê lương. Nhưng ba má mừng vì ngọn lửa đã băng qua và không gây tổn hại gì.
Ba nói đám lửa cách ngôi nhà không xa lắm, chỉ độ một dặm. Ba hỏi má, “Nếu lửa cháy trong lúc anh ở Independence, em sẽ làm gì?”
“Cả nhà tất nhiên đã xuống bãi bồi bên con rạch, đi theo đàn chim và bầy thỏ,” má trả lời.
Bầy thú hoang sống trong đồng cỏ hẳn phải biết xoay xở. Chúng chạy, bay, nhảy, bò thật nhanh đến nơi có nước để giữ an toàn. Chỉ những con chuột chũi mới nhũi sâu vào lỗ hang, chúng là những con vật trồi lên trước tiên để nhìn quanh cánh đồng trơ trụi bốc đầy khói.
Rồi đàn chim bay lên từ bãi bồi nơi con rạch, một con thỏ cẩn trọng nhảy ra, nghe ngóng. Một lúc sau, rất lâu, rắn mới bò ra khỏi bãi bồi, rồi đám gà gô mới lộ diện.
Ngọn lửa đã tắt giữa những con vách đứng. Nó đã không lan đến bãi bồi quanh con rạch hay khu trại người Da Đỏ.
Đêm đó, chú Edwards và ông Scott đến tìm gặp ba. Họ lo là người Da Đỏ đã phóng hỏa với mục đích thiêu chết những người định cư da trắng.
Ba không tin thế. Ba nói người Da Đỏ vẫn thường hay đốt đồng để cỏ non mọc nhanh hơn và cũng để thông lối giúp việc đi lại được dễ dàng hơn. Những con ngựa nhỏ của họ không thể phi qua đám cỏ khô cao dày. Giờ thì mặt đất đã trống trải. Ba cũng mừng vì việc cày xới sẽ dễ dàng hơn.
Trong lúc trò chuyện, họ vẫn nghe tiếng trống dồn dập từ khu trại người Da Đỏ, còn có tiếng la hét. Laura ngồi im như con chuột trên thềm cửa, vừa nghe chuyện kể vừa lắng nghe tiếng người Da Đỏ. Những vì sao lớn treo thật thấp, lấp lánh trên đồng cỏ cháy rụi, gió thổi dịu dàng, luồn vào tóc Laura.
Chú Edwards nói ở khu trại có quá nhiều người Da Đỏ và chú không thích vậy. Ông Scott nói không hiểu tại sao bọn người man rợ lại tụ họp đông đúc như vậy, nếu không phải là đang toan tính điều gì hiểm ác.
“Người Da Đỏ tốt nhất là người Da Đỏ đã chết rồi,” ông Scott nói.
Ba bảo ba cũng không chắc điều đó. Ba nghĩ rằng người Da Đỏ sẽ đối xử hiền hòa như mọi người nếu không ai làm phiền đến họ. Mặt khác là bởi họ bị ép phải dời đi về hướng tây quá nhiều lần nên đương nhiên họ ghét người da trắng. Nhưng người Da Đỏ cũng nên thông minh mà biết là họ đang bị đánh tới gần. Với sự hiện diện của lính ở đồn Gibson và đồn Dodge thì ba nghĩ rằng người Da Đỏ cũng không dám lộn xộn.
“Còn lí do tại sao họ tụ tập trong những khu trại thì tôi có thể cho anh biết Scott ạ,” ba nói. “Họ đang chuẩn bị cho trận săn trâu lớn vào mùa xuân.”
Ba nói có khoảng nửa tá bộ lạc trong khu trại. Thông thường các bộ lạc hay đối đầu nhau nhưng mỗi dịp xuân về, họ lại cầu hòa rồi cùng nhau tụ tập chuẩn bị cho cuộc săn bắn lớn.
“Họ hứa giữ hòa khí với nhau,” ba nói, “và họ đang nghĩ đến việc săn trâu. Nên chắc không phải họ đang bàn việc bắt đầu chống lại chúng ta. Họ có những cuộc bàn tán, tiệc tùng, rồi một ngày nào đó, tất cả bọn họ cùng lần theo hướng đàn trâu. Đàn trâu sắp tìm về hướng bắc để tìm cỏ xanh. George à! Tôi cũng muốn thử làm một cuộc săn bắn như thế. Chắc cảnh tượng sẽ hoành tráng lắm.”
“Có thể anh đoán đúng về họ, Ingalls ạ,” ông Scott chậm rãi nói. “Dù gì, tôi cũng sẽ vui lòng kể lại cho bà Scott nghe chuyện anh vừa nói. Bà ấy vẫn chưa quên được hình ảnh của những vụ tàn sát ở Minnesota.”
Hết chương 22. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.