Sáng hôm sau, ba vừa cày xới, vừa huýt sáo. Ba trở vào nhà vào buổi trưa, người bám đầy nhọ đen nhưng tâm trạng rất vui. Những bụi cỏ cao không còn vướng víu ba nữa.
Nhưng cảm giác bất an về người Da Đỏ vẫn còn nguyên đó. Càng ngày càng có nhiều người Da Đỏ tụ tập quanh khu bãi bồi bên con rạch. Ban ngày, Mary và Laura trông thấy những đốm lửa của họ, ban đêm thì hai cô bé nghe được những tiếng la hét man rợ.
Ba từ ngoài đồng trỏ về sớm. Ba lo công việc sớm hơn thường lệ, nhốt Pet, Patty, Bunny, con bò cái và con bê vào chuồng. Bầy gia súc không còn được ở ngoài sân gặm cỏ dưới ánh trăng dịu mát nữa.
Khi bóng tối bắt đầu gom tụ trên đồng cỏ, gió dần lắng xuống, âm thanh từ khu trại da đỏ vang lên lớn hơn, quyết liệt hơn. Ba đem Jack vào trong nhà, đóng cửa và kéo dây then cài. Không ai có thể ra ngoài cho đến khi trời sáng.
Đêm trườn vào ngôi nhà nhỏ, bóng tối thật khủng khiếp. Bóng tối lay động theo tiếng la hét của ngưòi Da Đỏ, và có đêm, nó đập loạn theo tiếng trống của họ.
Trong giấc ngủ, Laura luôn nghe được tiếng cãi vã man rợ và tiếng trống dồn dập. Cô bé nghe Jack cào móng soàn soạt, và tiếng gầm khẽ. Đôi khi, ba bật dậy trong giường, lắng tai nghe ngóng.
Một buổi tối, ba lấy khuôn đúc đạn từ chiếc hộp đặt dưới gầm giường ra. Ba ngồi rất lâu trên nền nhà trước lò sưởi, nấu chì để làm đạn. Ba không ngừng tay cho đến khi dùng hết mẩu chì cuối cùng. Laura và Mary nằm thức, theo dõi ba làm đạn. Chưa bao giờ trong một lúc, ba lại làm nhiều viên đạn đến thế. Mary h i, “Chuyện gì mà ba phải đúc nhiều đạn thế ba?”
“Ô, ba chẳng có việc gì khác để làm,” ba đáp, và bắt đầu vui vẻ huýt sáo. Nhưng ba vẫn cày xới suốt cả ngày. Ba mệt đến nỗi không thể chơi đàn thế mà ba lại thức khuya để làm đạn thay vì đi ngủ.
Người Da Đỏ không vào nhà nữa. Mary và Laura chẳng thấy bóng một ngưòi Da Đỏ nào trong suốt nhiều ngày. Mary không thích ra ngoài chơi nữa. Laura phải chơi trong nhà một mình, cô bé cảm thấy đồng cỏ có gì đó là lạ. Không còn cảm giác an toàn nữa. Đồng cỏ như đang che giấu điều gì đó. Đôi khi Laura cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình, đang chực vồ tới từ phía sau. Cô bé quay lại thật nhanh thì chẳng thấy có gì cả.
Ông Scott và chú Edwards mang cả theo súng mỗi khi đến trò chuyện với ba ngoài đồng. Họ nói chuyện thật lâu rồi cùng nhau rời khỏi. Laura thất vọng vì chú Edwards đã không vào nhà chơi.
Trong bữa ăn tối, ba nói với má một nhóm người định cư đang bàn chuyện xây một dãy hàng rào bằng cọc.
Laura không biết hàng rào bằng cọc trông ra sao. Ba nói với ông Scott và chú Edwards đó là một ý kiến vớ vẩn. Ba nói với má, “Nếu chúng ta cần một hàng rào, mình sẽ cần nó trước khi có thể đóng xong nó. Điều mình không nên làm là hành động hệt như chúng ta đang sợ hãi.”
Mary và Laura nhìn nhau. Hai cô bé biết có hỏi cũng chẳng ích gì. Hai cô bé sẽ lại được nghe ba má dặn là trẻ con không được phép lên tiếng cho đến khi được hỏi tới hoặc trẻ con chỉ nên có mặt nhưng không được lên tiếng.
Chiều hôm đó, Laura hỏi má về hàng rào bằng cọc. Má bảo hai cô bé không nên tò mò quá về chuyện của ngưòi lớn. Câu trả lời đó có nghĩa là người lớn sẽ không nói cho trẻ con biết đâu. Rồi Mary liếc nhìn Laura và nói, “Chị đã nói em rồi mà.”
Laura không biết tại sao ba nói ba không thể hành động như đang sợ hãi. Ba có bao giờ sợ điều gì đâu. Laura cũng không muốn hành động như thể mình đang sợ hãi nhưng cô bé thật sự đang rất sợ. Cô bé sợ những người Da Đỏ. Jack không còn cụp tai, đùa giỡn với Laura nữa. Ngay trong lúc cô bé vuốt ve, tai nó cũng căng lên, cố dựng đứng, nhe mép khoe trọn hàm răng. Mắt nó giận dữ. Đêm nào nó cũng gầm gừ dứ dằn, và mỗi đêm, tiếng trống người Da Đỏ khua nhanh hơn, tiếng cãi vã cất cao hơn, man rợ hơn.
Giữa đêm khuya, Laura ngồi bật thẳng dậy trong giường và hét lên. Một âm thanh ghê rợn nào đó làm cô bé sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người.
Má vội vàng đến bên cạnh cô bé và dịu dàng nói: “Yên nào, Laura. Con đừng đánh thức em Carrie chứ.”
Laura ôm dính lấy má, má vẫn còn mặc áo đầm. Lửa trong lò đã được phủ tro và ngôi nhà tối đen, nhưng má vẫn chưa vào giường ngủ. Ánh trăng len vào cửa sổ. Mành cửa số mở, ba đứng trong bóng tối sát cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ba đang cầm súng trong tay. Tiếng trống vẫn trỗi lên ngoài đêm tối, người Da Đỏ lại la hét man rợ.
Âm thanh ghê rợn đó lại vang lên. Laura cảm thấy như mình đang gục xuống; không thể bám víu vào cái gì nữa; chung quanh, không còn vật gì rắn chắc nữa. Mãi một hồi dường như rất lâu cô bé mới tiếp tục nhìn thấy, tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục có thể cất tiếng thành lời.
Cô bé hét lên: “Gì thế ba? Gì thế? Ôi, ba ơi, chuyện gì thế?”
Toàn thân Laura run lên, lòng bồn chồn như muốn ngã bệnh. Cô bé nghe tiếng trống dồn dập và tiếng cãi vã, la hét man rợ và chỉ thấy an toàn khi được má ôm lấy. Ba nói. “Đó là tiếng thét xung trận của người Da Đỏ, Laura à.”
Má suỵt một tiếng nhỏ, còn ba thì nói với cô bé, “Tụi nhỏ cũng nên được biết điều này, Caroline à.”
Ba giải thích cho Laura là những người Da Đỏ đang bàn tính chuyện đánh nhau. Nhưng họ chỉ đang bàn đến điều đó thôi và đang nhảy múa chung quanh đống lửa. Mary và Laura không nên sợ hãi bởi vì đang có ba bên cạnh, và Jack nữa, và còn có quân đội ở Fort Gibson và Fort Dogde.
“Đừng sợ nhé, Mary, Laura,” ba lặp lại.
Laura há hốc kinh ngạc và nói, “Không đâu ba.” Nhưng thật ra cô bé đang sợ hãi kinh khủng. Mary thì không nói được tiếng nào; run bần bật dưới lớp chăn đắp.
Rồi bé Carrie bắt đầu khóc rống lên nên má phải bồng bé đến ghế chao và khẽ đu đưa bé. Laura bò ra khỏi giường rồi rúc vào đầu gối má. Mary, sau khi bị bỏ lại trong giưòng một mình, cũng bò đến rúc sát vào má. Ba đứng canh chừng bên cửa sổ.
Tiếng trống dường như đang thúc trong đầu Laura. Âm thanh như đang thúc từ sâu thẳm tâm linh cô bé. Tiếng cãi vã, la hét dồn dập man rợ còn ghê hơn tiếng chó sói. Điều gì tồi tệ lắm đang xảy ra, Laura biết rõ điều đó. Rồi âm thanh đó vang lên - tiếng thét xung trận của người Da Đỏ.
Một cơn ác mộng cũng không khủng khiếp bằng đêm đó. Ác mộng chỉ là một giấc mơ và khi giấc mơ trở nên đáng sợ thì người ta sẽ thức giấc. Nhưng đây là thực tế mà Laura không thể tỉnh giấc. Cô bé không thể trốn chạy khỏi hiện thực.
Khi tiếng thét lắng xuống, Laura biết nó chưa tóm được cô bé. Cô bé vẫn đang ở trong bóng tối ngôi nhà, vẫn còn áp sát bên cạnh má. Toàn thân má run lên. Jack hú những tiếng gầm gừ nỉ non. Carrie lại khóc thét, ba thì vuốt mồ trôi trên trán và nói “Ôi chà! Chưa bao giờ nghe được thứ âm thanh nào như thế.” Ba hỏi, “Chẳng biết từ đâu mà họ học được lối la hét như thế?” nhưng không ai trả lời ba.
“Họ chẳng cần dùng súng. Tiếng thét đó cứng đủ
dọa người ta đến chết,” ba nói. “Miệng ba khô đến nỗi không thể huýt sáo để cứu mạng mình. Laura, mang cho ba ít nước.”
Laura cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bé mang một môi nước đầy đến bên cửa sổ cho ba. Ba cầm lấy rồi mỉm cười với cô. Ba uống một ít rồi lại mỉm cười và nói, “Đấy! Giờ thì ba có thể huýt sáo lại rồi!”
Ba huýt sáo một vài nốt để chứng tỏ cho Laura biết ba làm được.
Rồi ba lại n ghe ngóng. Laura cũng nghe được văng vẳng từ xa tiếng lốp cốp nhè nhẹ, lốp cốp, lốp cốp tiếng vó ngựa đang phi tới. Âm thanh đến gần hơn. Từ phía một bên nhà vang lên tiếng trống dồn dập và tiếng cãi vã la hét lanh lảnh. Từ phía bên này vang lên âm thanh đơn độc của một kị mẵ.
Âm thanh càng lúc càng gần. Giờ đây tiếng móng ngựa lộp cộp lớn hơn và thoắt một cái âm thanh đó đang vụt ngang qua. Rồi tiếng vổ ngựa vút qua, xa dần theo hướng đường dẫn đến con rạch.
Trong ánh trăng, từ phía sau, Laura nhìn thấy bóng một con ngựa nhỏ và một người Da Đỏ đang cưỡi trên lưng. Cô bé trông thấy một lớp chăn phủ hỗn độn, một cái đầu trần trụi và túm lông chim trên đầu, ánh trăng phản chiếu lên nòng súng, rồi tất cả biến mất. Không còn gì ngoài đồng cỏ hoang vu.
Ba nói ba chẳng biết giải nghĩa sự việc này ra sao nữa. Ba nói đó là một người Da Đỏ thuộc bộ tộc Osage, người đã từng nói tiếng Pháp với ba.
Ba hỏi, “Không biết ông ta làm gì mà phi ngựa trối chết vào lúc này?”
Không ai trả lời ba vì không ai biết rõ.
Tiếng trống lại khua dồn dập, người Da Đỏ lại tiếp tục la hét. Tiếng thét xung trận kinh hãi lại vang lên.
Sau một hồi rất lâu, từng chút từng chút một, tiếng la dịu dần, giảm hẳn. Cuối cùng bé Carrie cũng thôi khóc và ngủ thiếp. Má bảo Mary và Laura trở lại giưòng đi ngủ.
Hôm sau, không ai được ra khỏi nhà. Ba canh chừng sát bên. Không một âm thanh nào vọng lại từ khu trại da đỏ. Đồng cỏ mênh mông tĩnh lặng. Chỉ có gió nhè nhẹ thổi trên mặt đất đen kịt, nơi chẳng còn chút cỏ rì rào.
Đêm đó, âm thanh ồn ào vọng ra từ khu trại da đỏ còn tồi tệ hơn đêm hôm trước. Tiếng thét xung trận vang lên hãi hùng hơn cả ác mộng. Laura và Mary lại rúc sát bên cạnh má, bé Carrie tội nghiệp lại khóc, ba thì cầm súng canh chừng bên cửa sổ. Suốt đêm, Jack đi tới đi lui, gầm gừ, rồi hú gào khi tiếng thét xung trận vang lên.
Đêm hôm sau, đêm sau nữa, và đêm sau nữa càng lúc càng tệ hơn. Mary và Laura mệt đến nỗi hai đứa ngủ thiếp đi giữa tiếng trống dồn dập và tiếng la hét của
người Da Đỏ. Nhưng tiếng thét xung trận luôn làm hai đứa giật mình tỉnh dậy trong kinh hãi.
Những ngày vắng lặng còn tồi tệ hơn những đêm vắng lặng. Ba lúc nào cũng canh chừng, nghe ngóng. Lưỡi cày vẫn còn nằm nguyên chỗ ba cất; Pet và Patty cùng ngựa con, bò cái và bê ở hẳn trong chuồng. Mary và Laura cũng không thể ra khỏi nhà. Ba không lúc nào ngưng nhìn khắp đồng cỏ, ngoái cổ lại thật nhanh khi nghe được tiếng động dù nhỏ nhất. Ba hầu như chẳng màng ăn tối, chốc chốc ba lại đứng lên, rồi ra ngoài quan sát khắp đồng cỏ.
Một hôm, ba gục đầu xuống bàn và thiếp đi ngay. Má, Marỵ và Laura giữ im lặng để cho ba ngủ. Ba đã quá mệt. Nhưng chỉ một phút sau, ba giật mình tỉnh dậy và nghiêm trang nói với má, “Đừng bao giờ để anh ngủ quên như thế nữa nhé!”
“Jack đang canh chừng mà,” má nhỏ nhẹ nói.
Đêm đó là đêm tồi tệ nhất. Tiếng trống dồn dập và tiếng la hét càng lúc càng lớn và quyết liệt. Khắp từ trên dưới chung quanh con rạch, những tiếng thét xung trận đáp lại những tiếng thét xung trận, vang dội khắp những con dốc đứng, không một giây ngơi nghỉ. Toàn thân Laura nhức nhối, phần giữa bụng nhói đau khung khiếp.
Từ bên cửa sổ, ba nói, “Caroline, họ đang bất hòa. Có lẽ họ sẽ đánh lẫn nhau.”
“Ôi Charles, chỉ mong họ làm thế!” má nói.
Suốt cả đêm, những người Da Đỏ không phút nào ngơi nghỉ. Trước lúc trời sáng, tiếng thét xung trận cuối cùng mới chấm dứt, rồi Laura tựa vào đầu gối má, ngủ thiếp đi.
Cô bé tỉnh dậy, thấy mình nằm trong giường. Mary đang ngủ bên cạnh. Cửa mở toang và qua ánh nắng in trên nền nhà, cô bé biết trời đã sắp trưa. Má đang nấu bữa chiều. Ba đang ngồi trên thềm cửa.
Ba nói với má, “Thêm một nhóm rất đông đang đi về hướng nam.”
Laura mặc nguyên áo đâm ngủ chạy ra ngoài cửa, cô bé trông thấy một đoàn người Da Đỏ nối dài ở phía xa xa. Đoàn người từ đồng cỏ cháy đen đi về phía nam. Từ xa đứng nhìn, những người Da Đỏ và bầy ngựa trông thật bé xíu, không to hơn đàn kiến.
Ba nói sáng hôm ấy có đến hai đoàn người Da Đỏ đi về hướng tây. Giờ thì đoàn người này đi về hướng nam.
Điều này có nghĩa là ngưòi Da Đỏ đã có những bất hòa nội bộ. Giờ họ đang đi khỏi khu trại dưới bãi bồi quanh con rạch. Họ sẽ không cùng nhau thực hiện chuyến săn trâu lớn như dự định ban đầu được nữa.
Đêm đó bóng tối đến êm ả. Không một tiếng động nào ngoài tiếng gió xào xạc.
“Đêm nay chúng ta sẽ được ngủ ngon!” ba nói, và quả thật đúng như vậy. Suốt đêm, cả nhà chẳng mộng mị gì. Sáng ra, Jack vẫn còn ngủ, nằm bệt ủ rũ ngay tại chỗ đêm qua nó đã nằm mà Laura thấy trước khi vào giường.
Đêm hôm sau cũng thế và cả nhà lại được ngủ ngon giấc. Sáng dậy, ba bảo ba cảm thấy người hăng hái, tràn đầy sinh lực, và ba sẽ đi thăm dò dưới con rạch một lúc.
Ba xích Jack vào cái khoen đóng trên vách nhà, cầm súng rồi khuất bóng theo con đường dẫn xuống rạch.
Laura, Mary và má không thể làm gì ngoài việc chờ ba về. Hai cô bé ở hẳn trong nhà, mong ngóng ba. Ánh nắng chưa bao giờ di chuyển rề rà trên nền nhà như hôm ấy.
Rồi ba cũng về tới vào xế chiều. Mọi thứ đã ổn cả. Ba đã đi thật xa khắp đầu trên phía dưới con rạch và trông thấy nhiều khu trại da đỏ bị bỏ hoang. Hết thảy người Da Đỏ đã bỏ đi, ngoại trừ bộ lạc Osage.
Ba gặp một người thuộc bộ lạc Osage trong rừng, một người có thể trò chuyện với ba. Người Da Đỏ này kể với ba, tất cả bộ lạc da đỏ đều quyết ý phải giết chết những người da trắng đã đến vùng đất của họ, ngoại trừ bộ lạc Osage. Và khi tất cả đang chuẩn bị thực hiện ý định thì người Da Đỏ kia đã đơn độc phóng ngựa đến giữa cuộc họp.
Người Da Đỏ này đến từ rất xa, đã phi thật nhanh vì ông ta không muốn các bộ lạc khác giết hại người da trắng. Ông ta thuộc bộ lạc Osage và tên ông ta mang ý nghĩa là một chiến binh dũng cảm.
“Soldat Du Chene, là tên của ông ta”, ba nói.
“Ông ta biện luận, thương thuyết ngày đêm với họ,” ba nói, “cho đến khi những người Osage khác cũng đồng ý với ông. Rồi ông đứng dậy tuyên bố với các bộ lạc khác rằng nếu họ tàn sát người da trắng, bộ lạc Osage sẽ đánh trả.”
Cuộc bàn luận đó đã gây ra nhiều âm thanh ồn ào vào cái đêm cuối cùng kinh hoàng đó. Những bộ lạc khác đã gào thét chống lại người Osage, và người Osage đã gào thét lại họ. Những bộ lạc khác không dám chống chọi với Soldat du Chene và toàn bộ lạc Osage nên họ đã bỏ đi ngay ngày hôm sau.
“Đó là một người Da Đỏ thật tốt!” ba nói. Cho dù ông Scott có nói gì đi nữa, ba cũng không tin người Da Đỏ tốt nhất là người Da Đỏ đã chết.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !