Cuối cùng mùa đông cũng qua. Giai điệu của gió dịu hẳn đi và cái lạnh cắt da cũng không còn. Một hôm ba nói ba trông thấy một đàn ngỗng trời bay về hướng bắc. Đã đến lúc ba mang da thú vào Independence.
Má nói, “Ngưòi Da Đỏ ở gần mình lắm!”
“Họ rất thân thiện,” ba nói. Ba thường gặp người Da Đỏ trong rừng lũc đi săn. Không gì phải sợ người Da Đỏ cả.
“Không gì đâu,” má nói. Nhưng Laura biết má rát sợ những ngưòi Da Đỏ. “Anh phải đi Charles à,” má nói. “Chúng ta cần một cái cày và ít hạt giống. Anh đi rồi sẽ về ngay ấy mà.”
Trước rạng đông ngày hôm sau, ba thắng Pet và Patty vào xe, chất mấy tấm da thú lên xe rồi rời khỏi nhà.
Laura và Mary đếm từng ngày dài trống trải. Một, hai, ba, bốn, mà ba vẫn chưa thấy về. Buổi sáng ngày thứ năm, họ bắt đầu ngóng ba.
Đó là một ngày đầy nắng. Một chút lạnh vẫn còn phảng phất trong gió nhưng không khí đã mang hương vị mùa xuân. Bầu trời mênh mông vang dội tiếng quang quác của lũ vịt hoang cùng tiếng hoong hoong của bầy ngỗng trời. Chúng đang bay thành những hàng chấm đen dài hướng về phương bắc.
Laura và Mary chơi ngoài trời trong thời tiết hoang sơ dịu dàng. Jack tội nghiệp thì chỉ biết nhìn hai đứa thỏ dài. Nó không được chạy nhảy vui đùa nữa vì đang bị xích. Laura và Mary cố gắng an ủi nó nhưng chú chó không thèm được vuốt ve. Nó chỉ muốn được tự do như trước kia.
Sáng hôm ấy ba không về; chiều đến ba vẫn chưa về. Má nói chắc vi ệc đổi da thú kéo dài hơn dự định.
Chiều hôm ấy, Laura và Mary bày trò chơi nhảy lò cò. Hai chị em vạch mấy dấu ô lên khoảng sân bùn lầy bằng một khúc cây. Mary thực sự không muốn nhảy; cô bé đã gần lên tám và cho rằng trò chơi lò cò không nghiêm ngắn dịu dàng tí nào. Nhưng Laura cứ quấy rầy rồi dụ dỗ là nếu chơi ngoài trời, chắc chắn hai đứa sẽ trông thấy ba ngay phút đầu tiên khi ba lên khỏi bãi bồi. Thế nên Mary mđi chịu chơi lò cò. Bỗng nhiên, cô bé dừng lại, một bên chân vẫn còn đang co lên, và nói “Cái gì vậy?”
Laura đã nghe được âm thanh lạ lẫm ấy và nghe ngóng thêm rồi đáp, “Người Da Đỏ đó.”
Mary buông chân đang co xuống và cứng chân lại, bất động. Cô bé đang sợ hãi. Laura không hẳn sợ nhưng âm thanh kia khiến cô bé cảm thấy khang khác. Âm thanh của rất nhiều người Da Đỏ đang chém chặt bằng giọng nói. Nghe như âm thanh của một chiếc rìu đang chém xuống, lẫn giữa tiếng chó sủa, tiếng nhạc, nhưng không như bài nhạc nào Laura đã từng nghe. Một âm thanh hoang dã, dứ dội, nhưng không toát vẻ giận dữ.
Laura cố gắng lắng nghe rõ hơn. Nhưng cô bé vẫn nghe không rõ được vì những ngọn đồi, cây cối, tiếng gió cản âm thanh và bên cạnh còn có tiếng gầm gừ man rợ của Jack nữa.
Má ra ngoài nghe ngóng một chút rồi bảo Mary và Laura vào trong nhà. Má cũng đem Jack vào nhà rồi kéo dây cài then cửa.
Hai chị em không chơi đùa nữa. Họ nhìn ra cửa sổ, lắng nghe âm thanh đó. Từ trong nhà khó mà nghe rõ được. Họ nghe chập chờn lúc được lúc mất. Âm thanh vẫn không ngừng vang vọng.
Má và Laura làm việc nhà sđớm hơn thuờng lệ. Hai má con nhốt Bunny và con bò cái vào chuồng rồi mang sữa vào nhà. Má lọc sữa rồi cất đi. Má kéo lên một thùng nước ngọt từ miệng giếng, trong lúc Laura và Mary đem củi vào. Suốt quãng thời gian ấy, âm thanh đó vẫn tiếp diễn; nhưng có vẻ như càng vang lớn, càng nhanh hơn nữa làm tim Laura cũng đập nhanh theo.
Mọi người vào nhà rồi má đặt then ngang chắn cửa. Má đã kéo dây cài then rồi. Không ai cần ra khỏi nhà cho đến sáng hôm sau.
Mặt trời từ từ lặn xuống. Đường viền chân trời quanh đồng cỏ ửng màu hồng phấn. Ánh lửa chập chờn trong ngôi nhà tờ mò tối, má nấu bữa ăn tối còn Laura và Mary lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Hai chị em nhìn thấy trời đất mờ dần sắc màu. Mặt đất mờ tối và bầu trời trong veo nhuộm màu xám nhạt. Suốt quãng thời gian đó, âm thanh vẫn tiếp tục vọng lại từ bãi bồi quanh con rạch,
càng lúc càng lớn và nhanh hơn. Tim Laura cũng đập lớn và nhanh theo.
Cô bé hét lớn khi nghe tiếng xe ngựa. Cô bé chạy ra cửa, nhảy cẫng lên nhưng không thể kéo then chắn. Má không cho cô bé ra ngoài. Má ra giúp ba mang đồ vào nhà.
Ba vào nhà ôm một đống đồ trong tay. Laura và Mary đeo cứng tay áo ba rồi nhảy lên chân ba. Ba cưòi lớn sảng khoái. “Ấy! Ấy! Đừng xô ngã ba chứ! Các con xem ba như một cái cây để leo trèo à?”
Ba để đống đồ lên bàn, ôm Laura thật chặt, tung cô bé lên cao rồi lại ôm vào lòng thật chặt. Sau đó, ba ôm siết Mary bằng cánh tay kia.
“Ba ơi, nghe kìa,” Laura nói. “Nghe những người Da Đỏ kìa. Tại sao họ phát ra âm thanh kì lạ đó vậy ba?”
“Ô, họ đang có lễ hội gì đó,” ba nói. “Ba cũng nghe thấy những.âm thanh đó lúc băng qua bãi bồi bên con rạch.”
Ba ra ngoài tháo hai con ngựa và mang thêm đồ đạc còn sót lại vào nhà. Ba đã mua một cái cày; để trong chuồng ngựa, nhưng số hạt giống thì ba mang hét vào nhà cho an toàn. Ba có mua đường, không có đường trắng, chỉ có đường nâu. Đường trắng đắt tiền quá. Ba đã mua một ít bột trắng. Có thêm bột ngô, muối, cà phê và hạt giống. Ba còn mua cả khoai tây giống nữa.
Laura ước gì có thể được ăn chỗ khoai tây đó nhưng phải dành lại để trồng.
Rồi gương mặt ba rạng rỡ lên khi mỏ một bọc giấy nhỏ. Trong túi đầy ắp bánh quy mặn. Ba để lên bàn, mở gói giấy rồi đặt nó cạnh một keo thủy tinh đầy những trái dưa leo xanh nho nhỏ ngâm muối.
“Anh nghĩ là cả nhà nên ăn khao một bữa,” ba nói.
Laura chảy nước miếng, đôi mắt má long lanh dịu dàng
nhìn ba. Ba đã nhớ má thèm ăn dưa leo ngâm muối chua đến dường nào.
Không chỉ có thế. Ba đưa cho má một gói quà rồi ngắm má mở nó ra. Trong gói có một xấp vải trúc bâu thật đẹp để may áo.
“Ôi Charles, anh không nên lãng phí! Thế này thì nhiều quá!” má nói nhưng gương mặt của ba lẫn má ánh lên niềm hạnh phúc.
Giờ thì ba treo mũ và áo choàng sọc vào móc. Đôi mắt ba liếc xéo Mary và Laura nhưng chỉ có vậy thôi. Ba ngồi xuống và duỗi chân trước ngọn lửa.
Mary cũng ngồi xuống theo, đặt hai tay lên lòng. Nhưng Laura thì leo lên lòng ba, nắm hai tay đấm ba và hỏi. “Đâu rồi? Đâu rồi? Quà của con đâu?”
Ba cười lớn, giọng cười như chuông reo rồi nói, “Hình như ba có cái gì đó trong túi áo.”
Ba lấy ra một gói hình thù kì quặc rồi từ từ, chậm rãi, mở nó ra.
“Phần con trước, Mary,” ba nói, “bỏi vì con rất kiên nhẫn.” Ba cho Mary một cái lược cài tóc. “Còn đây, cô bé lăng xăng! Cho con cái này,” ba nói với Laura.
Hai chiếc bờm tóc giống hệt nhau. Cả hai đều làm
bằng nhựa dẻo màu đen được uốn cong để vừa vặn khuôn đầu của một cô bé. Trên thân bờm là một lớp nhựa dẻo đen mỏng có những đường khắc cong cong, ngay chính giữa là một hình cắt ngôi sao năm cánh. Một dải nơ màu sáng viền phía dưới làm lớp màu nổi bật lên.
Dải nơ trên bờm của Mary có màu xanh còn dải nơ trên lược của Mary thì màu đỏ. Má chải mượt tóc cho hai đứa rồi cài chiếc bờm lên, nổi bật trên mái tóc vàng óng, ở giữa đỉnh trán Mary, là một ngôi sao nhỏ xíu màu xanh. Và trên mái tóc màu nâu của Laura, giữa đỉnh trán
của cô bé, là một ngôi sao màu đỏ.
Laura ngắm ngôi sao
của Mary, Mary thì ngắm
ngôi sao của Laura và cả
hai cười hạnh phúc. Hai đứa chưa bao giờ có được món đồ xinh đẹp như thế.
Má nói, “Charles, anh không mua cái gì cho mình cả à!”
“Ô, anh có mua cho anh một cái cày,” ba nói.
“Thời tiết sắp trở ấm để anh cày xới.”
Rất lâu rồi, cả nhà mới có một bữa tối thật vui vẻ như thế. Ba đã về nhà an toàn. Thịt heo muối rán thật ngon sau bao nhiêu tháng trời ăn toàn thịt vịt hoang, ngỗng trời, gà tây và nai rừng. Không gì ngon hơn bánh quy mặn kèm với dưa leo xanh muối chua.
Ba kể việc mua hạt giống với cả nhà. Ba đã mua hạt giống củ cải, cà rốt, hành tây, và bắp cải. Ba có mua thêm đậu bi và đậu đũa. Còn có hạt ngô, lúa mì, thuốc lá và khoai tây giống. Và cả hạt dưa hấu nữa. Ba nói với má. “Nói cho em nghe Caroline, khi chúng ta bắt đầu gieo hạt trong khu đất màu mỡ này thì chúng ta sẽ sống như vua.”
Họ như quên bẵng âm thanh vọng lại từ khu trại da đỏ. Lúc này, mành cửa sổ đã đóng kín, gió đang rên rỉ trong ống khói, gió than vãn xung quanh ngôi nhà.
Cả nhà đã quen vớđi tiếng gió nên chẳng còn nghe thấy nó nữa. Nhưng khi gió lặng xuống trong chốc lát, Laura lại nghe được những chuỗi âm thanh hoang dã, lanh lảnh, dồn dập từ khu trại da đỏ vọng tới.
Rồi ba kể chuyện gì đó với má khiến Laura ngồi im lặng lắng nghe. Ba kể những người ở Independence nói chính phủ sẽ chuyển những người định cư da trắng ra khỏi lãnh thổ ngưòi Da Đỏ. Ba nói những ngưòi Da Đỏ đã than phiền và họ đã được lệnh trả lời từ Washington.
“Ô, Charles, không chứ!” má nói. “Chúng ta đã tốn nhiều công sức vào nơi này.”
Ba nói ba cũng không tin. Ba bảo, “Chính phủ vẫn luôn để dân định cư giữ đất. Họ sẽ bắt những người Da Đỏ dọn đi nơi khác. Anh đã từng nghe tin trực tiếp từ Washington là vùng này sẽ được mở rộng thêm cho cư dân trong nay mai thôi.”
“Em mong họ cứ giải quyết cho định cư và đừng bàn thảo thêm gì nữa,” má nói.
Sau khi vào giường, Laura nằm thức khá lâu, Mary cũng vậy. Ba má ngồi đọc báo bên ánh lửa và ánh nến. Ba mang về một tờ báo từ Kansas và ba đang đọc cho má nghe. Tin trên báo chứng minh ba đúng, chính phủ không có dự định gì liên quan đến những người định cư da trắng.
Mỗi khi tiếng gió lắng xuống, Laura có thể nghe âm
thanh hoang dại của lễ hội vẳng lại từ khu trại người Da Đỏ. Đôi khi lẫn trong tiếng gió hú, cô bé ngỡ vẫn còn nghe tiếng hét mãnh liệt, hân hoan. Chúng khiến tim cô bé đập càng lúc càng nhanh, nhanh hơn nữa. “Hai! Hai! Hai-di! Ha! Hai! Ha!”
Hết chương 21. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.