Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 11

Chương 11
Người Da đỏ trong nhà.

Một sớm, ba cầm súng đi săn. Hôm ấy ba định ở nhà đóng khung giường. Ba đã khuân sẵn mấy tấm ván vào nhà nhưng má bảo đã hết thịt nấu bữa tối nên ba dựng mấy tấm ván vào vách rồi lấy súng đi săn.

Jack cũng muốn đi theo. Đôi măt chú chó nhìn ba năn nỉ, tiếng rên rỉ than vãn phát ra từ lồng ngực, run run trong cổ họng, nó tha thiết đến nỗi Laura suýt khóc theo.  Nhưng ba lại xích chú chó vào chuồng ngựa.

“Không được đâu, Jack,” ba nói. “Mày phải ở lại canh chừng chỗ này.” Rồi ba dặn Mary và Laura, “Không được thả Jack ra nhé.”

Jack đáng thương đành nằm bệt xuống. Thật là hổ thẹn khi bị xiềng xích, Jack bị tổn thương trầm trọng. Nó quay đầu không thèm nhìn dáng ba rời khỏi nhà với cây sung trên vai. Bóng ba khuất xa dần, xa dần, cho đến khi đồng cỏ nuốt trọn chiếc bóng rồi ba mất hút.

Laura cố gắng dỗ dành Jack nhưng nó cũng không nguôi buồn. Càng nghĩ đến sợi dây xích, nó càng cảm thấy khó chịu hơn. Laura muốn giúp nó khuây khỏa bằng cách dụ nó chơi nhảy cỡn nhưng nó lại càng ủ rũ hơn.

Cả Mary lẫn Laura đều nghĩ  không thể bỏ bê Jack trong khi nó đang buồn rầu. Thế nên suốt cả buổi sáng hôm ấy, hai chị em ở chơi bên cạnh chuồng ngựa. Hai cô bé vuốt cái đầu nâu đốm mượt mà của Jack, gãi tai chú chó, và bảo với nó rằng hai cô cũng rất buồn khi thấy nó bị xích. Nó khẽ liếm bàn tay hai cô bé nhưng vẫn tỏ vẻ còn buồn giận.

Jack đang tựa đầu trên đùi Laura nghe cô bé chuyện trò thì bỗng dưng nó bật dậy rồi gầm gừ một cách hung tợn. Lông nó dựng đứng lên, đôi măt lóe sáng đỏ ngầu.

Laura thấy sợ hãi. Jack có bao giờ gầm gừ với cô bé như thế đâu. Quay đầu theo hướng Jack đang nhìn thì cô bé trông thấy trên lối mòn da đỏ có hai người đàn ông hoang dã, mình trần đang nối gót nhau bước đi.

'Mary ơi, nhìn kìa!” cô bé la lên. Mary nhìn theo và cũng trông thấy họ.    

Họ cao, ốm, mặt trông có vẻ dữ tợn. Da họ màu nâu đỏ. Đầu họ có vẻ như bị túm lại thành một chỏm, trên chóp là búi tóc dựng đứng có gắn lông chim ở đỉnh. Họ đen nhánh, tĩnh lặng, sáng lóe như mắt rắn.

Họ đến càng lúc càng gần. Rôi họ khuất khỏi tầm nhìn, băng qua phía bên kia ngôi nhà.

Laura xoay đầu nhìn theo và Mary cũng làm vậy.  Hai chị em nhìn mãi về hướng hai con người dáng vẻ khủng khiếp kia sẽ lộ diện nếu họ băng ngang ngôi nhà.

“Ôi, ngưòi Da Đỏ đấy!” Mary thì thào. Laura cũng đang run sợ; một cảm giác quặn bụng kì lạ, xương ống chân cô bé bỗng nhiên muốn xụm xuống. Cô bé muốn quỵ xuống nhưng rồi lại cố đứng lên, theo dõi, chờ đợi hai ngưòi Da Đỏ băng ngang ngôi nhà. Nhưng bóng họ đã không xuất hiện nữa.

Suốt khoảng thời gian đó, Jack vẫn tiếp tục gầm gừ. Giờ thì nó tạm im nín nhưng lại đang cố giằng khỏi sợi dây xích. Mắt nó đỏ ngầu, môi mím, lông trên lưng dựng lên tua tủa. Nó cứ nhảy chồm lên, cào bới mặt đất, cố gắng thoát khỏi sợi dây xích. Laura mừng là sợi dây xích đã giữ được Jack ở đây với mình.

"Jack đang ở đây,” cô bé thì thầm với Mary. “Jack sẽ để cho họ gây hại đến mình. Mình sẽ an toàn nếu cứ ở sát bên cạnh Jack.”

“Họ vào trong nhà mình rồi,” Mary thì thào.

"Họ đang ở trong nhà với má và bé Carrie.” Rồi Laura bắt đầu run lên bần bật. Cô bé biết mình phải làm cái gì đó. Cô bé không biết người Da Đỏ đang làm gì má và bé  Carrie. Trong nhà không vẳng ra âm thanh gì hết.

“Ôi, họ đang làm gì má vậy.” Cô bé hét lên kinh hoàng trong hơi thở thì thào.

“Ôi, chị không biết nữa!” Mary thì thầm.

 

“Em sẽ thả Jack ra,” Laura thì thầm, giọng khàn đi. “Jack sẽ giết chết bọn họ.”

“Ba dặn không được thả Jack ra,” Mary đáp lời. Cả hai đều quá sợ hãi nên không dám nói lớn. Hai đứa chụm đầu sát nhau, vừa theo dõi ngôi nhà, vừa thì thầm nói chuyện.

“Ba đâu có biết người Da Đỏ sẽ đến,” Laura nói.

“Ba nói không được thả Jack ra.” Mary chực khóc.

Laura nghĩ đến bé Carrie và má đang bị nhốt trong nhà với hai người Da Đỏ. Cô bé bảo, “Em sẽ đi cứu má!”

Cô bé chạy tới hai bước, đi một bước, rồi quay lại phóng như bay về bên cạnh Jack. Cô bé cuống cuồng ôm Jack thật chặt, bấu víu vào cần cổ mạnh mẽ đang thở hổn hển của nó. Jack sẽ không để ai làm hại cô bé đâu.

“Mình không thể để má một mình được,” Mary thì thầm. Mary đứng im bất động, run bần bật. Khi Mary hoảng sợ, cô bé chẳng thể cử động thân mình. Laura ôm chặt Jack, giấu mặt đằng sau người nó.

Rồi cô bé ép mình phải buông tay, hai nắm tay xiết chặt lại, hai mắt nhắm nghiền, rồi chạy như bay về hướng ngôi nhà.

Cô bé vấp ngã rồi chợt mở trừng mắt ra. Cô bé đứng dậy và tiếp tục chạy tới trước khi kịp đắn đo. Mary chạy sát đằng sau. Hai chị em chạy thẳng đến ngưỡng cửa. Cửa mở toang, cả hai lẻn vào nhà không gây ra một tiếng động.

Hai người mình trần hoang dã đang đứng gần bếp  lò. Má đang cúi sát ngọn lửa, nấu món gì đó. Bé Carrie níu váy má bằng cả hai tay, đầu bé vùi, giấu vào nếp gấp chiếc váy.

Laura chạy đến bên má, nhưng khi chạy đến khoảng trống trước bếp lò thì cô bé ngửi được mùi nồng nặc khó chịu bốc lên rồi cô bé nhìn về hướng hai người Da Đỏ. Nhanh như chớp, cô bé cúi xuống, nép mình vào tấm ván hẹp, dài đang dựng sát vách.

Tấm ván chỉ đủ rộng để che hai con mắt cô bé. Nếu thẳng bất động, dán mũi vào tấm ván, cô bé sẽ không nhìn thấy hai người Da Đỏ. Như thế cô bé sẽ cảm

Thấy an toàn hơn. Nhưng cô bé khó giữ yên đầu, cũng phải cựa quậy đôi chút, ló một mắt ra ngoài để theo dõi người hoang dã.

Trưđc tiên, cô bé nhìn thấy đôi giày đa đanh của họ. Rồi tiếp đến là cặp chân nâu đỏ, ốm tong, trần trụi. Trên nữa, quanh bụng, họ quấn một sợi dây da lủng lẳng bộ lông một con thú nhỏ đằng trước. Bộ lông màu đen đốm trắng, và giờ đây Laura đã biết mùi nồng nặc khó chịu kia đến từ đâu, từ những bộ lông được lột từ lũ chồn hôi mới săn.

Trong mỗi bộ lông chồn hôi cắm phập một con dao  và một cái rìu, tương tự như dao săn bắn và rìu của ba. Xương sườn nhô lên thành lằn dọc hai bên thân trần trụi. Tay họ khoanh trước ngực. Rốt cuộc Laura cũng nhìn thấy mặt họ rồi cô bé nhanh chóng nấp đằng sau tấm ván.

Nét mặt họ trông dữ dằn, táo tợn và khủng khiếp. Đôi mắt đen lóe sáng. Tóc người hoang dã không mọc nơi vùng trán cao, phía bên trên mang tai mà chỉ mọc một túm thẳng đứng trên đỉnh đầu. Túm tóc được buộc bằng một sợi dây, một lông chim cắm ở chính giữa.

Khi Laura ló ra đằng sau tấm ván, cả hai người Da Đỏ nhìn thẳng vào cô bé. Tim cô bé vọt  khỏi lồng ngực, tiếng đập thình thịch chặn nghẹn nơi cổ. Hai đôi mắt lóe sáng hướng về mắt cô bé. Hai người Da Đỏ không nhúc nhích, không một cơ trên mặt nhúc nhích, chỉ có đôi mắt chiếu sáng, lấp lánh rọi vào cô bé. Laura cũng không cử động. Cả thở cũng không dám.

Hai ngưòi Da Đỏ phát ra hai âm thanh ngắn khàn khan trong cổ họng. Người Da Đỏ kia cũng kêu lên một tiếng nghe giống như “Ha!” Laura lại giấu đôi mắt đằng sa u tấm ván.

Cô bé nghe tiếng má mở nắp lò nướng rồi nghe tiếng hai người Da Đỏ ngồi xổm trước bếp lò. Một lúc sau, cô

bé nghe tiếng họ ăn thức ăn. Laura ló ra, nấp vào, rồi lại ló ra, trong lúc hai ngưòi Da Đỏ ăn phần bánh ngô đã nướng. Họ ăn hết từng miếng, còn nhặt mấy mận vụn rơi trên sàn trước bếp lò.

Má đứng đó nhìn họ, xoa đầu bé Carrie. Mary đằng sau, sát cạnh má, níu chặt tay áo má.

Laura loáng thoáng nghe tiếng xích kêu loảng xoảng, Jack vẫn đang cố gắng thoát khỏi, sợi dây           xích.

Khi những vụn bánh ngô đã được ăn sạch, hai người Da Đỏ đứng dậy. Mùi chồn hôi xông lên nồng nặc trong khi họ di chuyển. Một người lại phát ra âm thanh khàn trong cổ họng. Má mở to mắt nhìn họ; nhưng không nói gì. Một ngưòi Da Đỏ quay lưng, người kia làm theo, rồi họ bước trên nền nhà ra khỏi cửa. Bước chân không gây nên một tiếng động nào.

Má thở ra một tiếng dài, thật dài. Má ôm Laura thật  chặt bằng một tay, tay kia ôm chặt lấy Mary, qua cửa sổ, mấy mẹ con nhìn theo bóng hai người Da Đỏ đang rời khỏi, kẻ nọ nối gót sau kẻ kia, trên lối mòn hướng tây lờ mò. Rồi má ngồi xuống giưòng ôm chặt lấy Laura và Mary người vẫn còn run rẩy. Má trông như người sắp bệnh.

-              ''Mẹ muốn bệnh hả?” Mary hồi han má.

"Không sao,” má nói. “Má mừng là họ đã đi khỏi.”

Laura nhăn mặt và nói, “Họ bốc mùi hôi khủng khiếp quá.

Đó là mùi da chồn hôi họ đeo trên người,” má nói.

Rồi hai chị em kể lại cho má nghe chuyện hai đứa đã bỏ Jack để chạy vào trong nhà vì sợ người Da Đỏ sẽ làm hại mẹ và bé Carrie như thế nào. Má khen hai cô bé nhỏ dũng cảm của má.

“Giờ mình phải nấu bữa tối,” má bảo. “Ba sắp về rồi, mình phải chuẩn bị sẵn bữa tối cho ba. Mary, đem ít củi vào cho má. Laura, con giúp má bày bàn ăn nhé.”

Má sắn tay áo lên, rửa sạch tay rồi bắt đầu trộn bột  làm bánh, trong lúc Mary lấy thêm củi vào, Laura thì bày biện bàn ăn. Cô bé xếp một chiếc đĩa thiếc, một con dao, một cái nĩa, một cái cốc cho ba, và dọn y hệt cho má nhưng đặt thêm một chiếc cốc thiếc của bé Carrie bên cạnh. Cô bé xếp cho chính mình và Mary đĩa thiếc, dao và nĩa, nhưng chỉ dọn một cái cốc ở giữa cho cả hai.

Má đã nhào bột ngô với nước và làm hai ổ bánh móng, mỗi ổ hình nửa vòng tròn. Má chắp hai mặt thẳng

của ổ bánh lại vđi nhau, đặt chúng vào lò nướng lồị lòng bàn tay trần lên mặt bánh. Ba thường nói khi có dấu vân tay của má trên ổ bánh thì không cần thêm thứ gì ngọt ngào hơn vào nữa.

Laura chưa kịp dọn xong bàn thì ba đã về. Ba để con thỏ lớn và hai con gà gô mái ngoài cửa rồi bước vào và treo súng lên móc. Laura và Mary chạy ùa tới, ôm lấy ba và cả hai cùng thi nhau kể lể.

“Gì thế nào? Gì thế nào?” ba vừa hỏi vừa vò dầu chị em. “Người Da Đỏ à? Vậy là cuối cùng con cũng trông thấy họ rồi, phải không Laura? Ba để ý thấy họ  quanh một vùng trong thung lũng nhỏ hướng tây. Người Da Đỏ có vào nhà không Caroline?”

“Có anh à, hai ngưòi đã vào nhà,” má nói. “Tiếc là họ đã lấy hết thuốc hút của anh và đã ăn thật nhiều bánh ngô. Họ chỉ vào chỗ bột ngô và ra dấu bắt em phải làm cho họ. Em không dám không làm theo. Charles ơi! Em sợ quá!

“Em đã làm đúng,” ba nói với má. “Mình không muốn gây thù vdi bất cứ người Da Đỏ nào.”

Rồi ba nói, “Ôi, cái mùi gì ghê quá!”

“Họ mặc da chồn hôi sống,” má bảo. “Và họ cũng chỉ mặc nhiêu đó thôi.”

“Cái mùi chắc là nồng nặc khi họ còn ở đây,” ba nói.

“Đúng vậy. Charles. Mình còn lại ít bột ngô thôi.”

“Không sao. Mình cũng còn đủ để cầm cự một thời gian.  Còn thịt sống thì đang chạy nhảy khắp cả xứ này. Đừng lo lắng Caroline à.”

"Nhưng họ lấy hết chỗ thuốc hút của anh.”

“Thôi kệ,” ba nói. “Anh sẽ không hút thuốc cho đến khi có dịp làm chuyến đi đến thị trấn Independence.

Điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự giao hảo với người da Đỏ. Mình không muốn nửa đêm bị thức giấc bằng tiếng la hú của một bầy...”

Ba bỗng dừng lại. Laura bồn chồn muốn biết ba sẽ nói gì. Nhưng má mím môi lại, lắc đầu ra dấu cho ba.

“Mary và Laura ơi!” ba nói. “Mình cùng lột da con thỏ và

làm sạch hai con gà gô mái trong lúc chờ bánh ngô nhé. Nhanh lên nào! Ba đói như con chó sói rồi!”

Hai đứa ngồi trên đống củi trong làn gió, dưới ánh mặt trời và chăm chú nhìn ba làm sạch mấy con thú bằng con dao săn bắn. Con thỏ lớn bị bắn xuyên một mắt, còn hai con gà gô mái thì bị bắn thật chớp nhoáng. “Chúng không bao giờ kịp biết đã bị cái gì bắn trúng,” ba nói.

Laura giữ mép da thỏ trong lúc con dao sắc bén của Ba lạng mớ thịt. “Ba sẽ ướp muối tấm da rồi đóng cọc

căng nó lên vách tường để phơi khô,” ba nói. “Tấm da sẽ là chiếc mũ lông ấm áp cho một cô bé đội trong mùa đông tới.”

Thế nhưng Laura vẫn không thể quên đi mấy người Da Đỏ. Cô bé mách ba nếu mình thả Jack ra thì Jack sẽ ăn thịt ngay mấy người Da Đỏ đó. Ba đặt con dao xuống “Các con đã từng có ý định thả Jack ra à?” Ba hỏi giọng hoảng hốt.

Laura cúi gập đầu, lí nhí, “Dạ có, ba.”

“Ngay cả sau khi ba đã dặn không được làm như thế à?” Ba nhắc lại, bằng giọng càng hoảng hốt hơn.

Laura cứng miệng, còn Mary thì nghẹn ngào.

“Dạ có, ba.”

Ba im lặng một hồi rồi ba thở dài hệt như tiếng thở dài của má lúc ngưòi Da Đỏ bỏ đi.

“Sau lần này,” ba nói bằng giọng nghiêm nghị, “các con phải luôn làm theo lời dặn. Không bao giờ được nghĩ đến chuyện cãi lời ba. Có nghe không?”

“Dạ, ba,” Laura và Mary thì thào.

“Các con có biết nếu thả Jack ra thì chuyện sẽ ra sao không?” Ba hỏi.

“Thưa ba, không ạ,” cả hai chị em cùng thì thào.

" Nó sẽ cắn những ngưòi Da Đỏ,” ba nói. “Rồi sẽ xảy ra phiền phức. Phiền phức lớn. Có hiểu chưa?”

" Dạ, ba,” hai cô bé đáp. Nhưng thật ra chúng vẫn không hiểu.

"Có thể người Da Đỏ sẽ giết chết Jack hở ba?” Laura hỏi.

"Đúng vậy. Và không chỉ vậy thôi. Các con phải nhớ điều này: Luôn phải làm theo lời dặn dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

“Dạ, ba,” Laura nói, rồi Mary cũng nói, “Dạ, ba.” Hai chị em mừng là đã không thả Jack ra.

“Cứ làm theo lời dặn,” ba nói, “thì sẽ không có nguy hiểm nào xảy đến cho các con.”

Hết chương 11. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26829-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận