Ngày ngắn dần và trở lạnh nhiều hơn, gió rít buốt căm, nhưng vẫn chưa thấy tuyết rơi. Mưa lạnh đang trút xuống. Ngày qua ngày, mưa rơi dầm dè, lộp độp trên mái nhà, trút xối xả xuống mái chìa.
Mary và Laura ngồi gần ngọn lửa, khâu những mảnh ghép cho tấm chăn bông chín mảnh, hoặc cắt búp bê giấy từ những mảnh giấy gói hàng vụn, lắng nghe tiếng mưa ướt át rơi. Đêm nào cũng lạnh căm nên họ nghĩ rằng ngày hôm sau sẽ có tuyết nhưng sáng ra lại chỉ thấy lớp cỏ ướt đẫm ủ rũ.
Hai chị em dán mũi vào những tấm kính cửa sổ mà ba đã ghép và mừng là có thể nhìn ra ngoài. Nhưng hai cô bé vẫn ước ao được nhìn thấy tuyết.
Laura lo lắng lắm vì Giáng Sinh đang kề cận, ông già Noel và những con tuần lộc sẽ không thể đến nếu không có tuyết. Mary thì sợ là ngay cả khi có tuyết, ông già Noel cũng khó tìm đến nơi này vì nó ở xa khuất mãi tận lãnh thổ của ngưòi Da Đỏ. Khi cả hai hỏi má về điều này thì chính má cũng không rõ nữa.
“Hôm nay ngày gì rồi má?” hai đứa bồn chồn hỏi
má. “Còn mấy ngày nữa mới đến Giáng Sinh hỏ má?” Rồi cả hai đếm từng ngày trên đầu ngón tay cho đến khi chỉ còn mỗi một ngày.
Sáng hôm ấy mưa vẫn còn rả rích. Không một kẽ nứt nào trên vòm trời xám xịt. Hai cô bé gần như chắc rằng sẽ không có Giáng Sinh nhưng vẫn nuôi hi vọng.
Lúc gần trưa, trời đổi sắc. Những đám mây tan rã rồi bay đi, nền trời trong xanh tỏa màu trắng sáng. Mặt trời mọc, chim muông cất tiếng hót, và hàng ngàn giọt nưđc lấp lánh đọng trên lớp cỏ. Nhưng khi má mở cửa để đón không khí trong lành thì họ nghe tiếng gầm thét của con rạch.
Hai chị em đã quên nghĩ đến con rạch. Giờ thì hai đứa thật sự chắc rằng sẽ chẳng có Giáng Sinh vì ông già Noel làm sao băng qua được con rạch đang gào thét ấy.
Ba mang một con gà tây mập mạp vào nhà. Nếu nó nặng dưới mười kí, ba nói, thì ba sẽ ăn sạch cả lông nó. Ba hỏi Laura, “Cái này dành cho bữa Giáng Sinh có được không nào? Con có thể chén sạch một cái đùi gà không?”
Cố giữ điềm tĩnh, cô bé đáp được, cô có thể ăn hết. Rồi Mary hỏi ba nước con rạch đã rút xuống chưa và ba nói nó vẫn còn đang dâng cao.
Má thì bảo tiếc quá. Má chẳng muốn nghĩ đến việc chú Edwards phải nấu nướng để ăn mừng lễ Giáng Sinh lẻ loi một mình. Cả nhà đã mời chú Edwards sang ăn bữa tối Giáng Sinh vđi họ nhưng ba lắc đầu bảo chẳng ai dám mạo hiểm mạng sống để băng qua con rạch trong lúc này.
“Chắc không đâu,” ba nói. “Luồng nước xoáy mạnh lắm. Chúng ta phải gạt bỏ ý nghĩ ngày mai chú Edwards sẽ đến.
Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là ông già Noel sẽ không thể đến được.
Laura và Mary cố gắng không nghĩ đến điều này nữa. Hai chị em chăm chú nhìn má làm sạch con gà tây rừng, một con gà tây rất béo. Hai cô bé thật may mắn, được sống trong một ngôi nhà ấm cúng, có một ngọn lửa để ngồi bên sưởi ấm, và một con gà tây ngon lành như thế cho bữa tối Giáng Sinh. Má bảo thế và quả thật đúng vậy.
Má nói tiếc là ông già Noel không thể ghé sang năm nay nhưng bởi hai cô bé rất ngoan nên ông sẽ không quên họ; năm tới chắc chắn ông sẽ ghé.
Dù gì, hai chị em cũng cảm thấy không vui.
Sau bữa ăn tối, hai cô bé rửa tay, rửa mặt, cài nút áo đầm ngủ nỉ đỏ, thắt dây mũ đội ban đêm, rồi nghiêm trang đọc kinh cầu nguyện. Cả hai nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp. Chẳng có chút không khí Giáng Sinh gì cả.
Ba má ngồi im lặng trước ngọn lửa. Một lúc sau, má hỏi ba tại sao không chơi đàn và ba trả lời, “Lòng dạ anh chẳng muốn chơi đàn, Caroline à.”
Một lúc lâu sau nứa, má đột nhiên đứng dậy.
“Má sẽ treo bít tất của các con lên,” má nói. “Có khi điều gì đó sẽ xảy ra.”
Tim Laura thót lên. Nhưng khi cô bé nghĩ đến con rạch thì cô bé biết chẳng điều gì có thể xảy ra cả.
Má lấy một chiếc bít tất sạch của Mary và một chiếc của Laura, rồi má treo chúng lên giá, hai chiếc hai bên lò sưởi. Laura và Mary theo dõi má từ mép chăn trải giường.
“Giờ thì hãỵ đi ngủ đi,” má nói và hôn hai chị em ngủ ngon. “Trời sẽ sáng nhanh nếu các con ngủ sớm.”
Má trở lại ngồi bên ngọn lửa, Laura suýt ngủ thiếp đi. Cô bé tỉnh dậy một chút khi nghe ba nói, “Em làm thế chúng nó càng thất vọng hơn, Caroline à.” Rồi cô nghe má nói: “Không đâu, Charles. Nhà có đường trắng mà.” Nhưng Laura nghĩ có lẽ mình đang ngủ mơ.
Rồi cô bé nghe tiếng Jack gầm gừ hoang dại. Cái then kêu lạch cạch và tiếng ai đó gọi, “Ingalls ơi! Ingalls ơi!” Ba đang cời lửa trong lò sưởi và khi ba mở cửa thì Laura thấy trời đã sáng. Bên ngoài phủ một màu xám xịt.
“Tròi ơi, Edwards! Vào nhà đi ông bạn! Chuyện gì đã xảy ra thế?” ba kêu lên.
Laura trông thấy hai chiếc bít tất đung đưa ủ rũ, rồi cô bé ép đôi mắt nhắm nghiền dụi vào gối. Cô bé nghe chú Edwards nói chú đã đội quần áo trên đầu lúc lội qua con rạch. Răng chú đánh cầm cập và giọng run rẩy. Chú nói chú sẽ không sao sau khi được sưởi ấm.
“Đúng là quá mạo hiểm đi, Edwards ạ,” ba nói. “Chúng tôi rất mừng khi anh tới nhưng quả là mạo hiểm chỉ vì một bữa ăn mừng Giáng Sinh.”
“Mấy cô gái nhỏ của anh phải có một Giáng Sinh chứ,” chú Edwards đáp lời. “Không con rạch nào có thể ngăn cản được tôi, sau khi tôi mang quà cho chúng về từ Independence.”
Laura ngồi bật dậy trên giường. “Chú có nhìn thấy ông già Noel không ạ?” cô bé reo lên.
“Dĩ nhiên là có,” chú Edwards đáp.
“Ở đâu vậy? Vào lúc nào? Ông già Noel trông ra sao? Ông ấy có nhắn gì không ạ? Ông già Noel thật đã đưa chú quà để mang về cho chúng con à?” Mary và Laura cùng reo lên.
“Chờ, chờ tí nào!” Chú Edwards cười lớn. Má nói má sẽ bỏ những món quà vào bít tất, theo ý ông già Noel. Má nói hai đứa không được nhìn lén.
Chú Edwards đến gần giường hai đứa rồi ngồi xuống nền nhà, và chú trả lời hết từng câu hỏi của mỗi đứa. Cả hai cố gắng thật thà không nhìn sang má nên chẳng thấy rõ má đang làm gì.
Chú Edwards kể khi chú thấy nước rạch dâng lên, chú biết ông già Noel sẽ không băng qua được. (“Nhưng chú đã băng qua được mà,” Laura nói và chú Edwards 'trả lời, “ừ, thì chú làm được nhưng ông già Noel già và mập nữa nên không thể băng qua, còn chú qua được vì cái lưng chắc nịch của chú dài lòng khòng và mỏng teo.”
Chú Edwards cũng lí luận rằng giả sử ông già Noel không thể băng qua con rạch, thì ông cũng chỉ đi đến phía nam thị trấn Independence thôi. Vì sao ông phải mất công băng qua bốn mươi dặm đồng cỏ rồi lại phải quay về? Dĩ nhiên ông không làm thế!
Chú Edwards dã đi bộ đến Independence. “Trong mưa thế kia à chú?” Mary hỏi. (Chú Edwards nói chú có mang theo áo mưa nhựa). Ổ Independence, lúc đang đi trên đường thì chú gặp ông già Noel. (“Giữa ban ngày thế kia à?” Laura hỏi. Cô bé cứ tưởng không ai gặp được ông già Noel giữa ban ngày. “Không,” chú Edward đáp; “Lúc ấy tối rồi nhưng những ánh đèn chiếu từ trong quán rượu ra ngoài đường rất sáng.”)
Điều đầu tiên ông già Noel nói là, “Chào Edwards!” (Sao ông già Noel biết chú vậy?” Mary hỏi, rồi Laura lại hỏi, “Sao chú biết ông già ấy thật chính là ông già Noel ạ?” Chú Edwards nói ông già Noel thì biết tất cả mọi người. Chú nói chú có thể nhận ra ông già Noeỉ nhờ chùm râu của ông. Ông già Noel có chùm râu dài, rậm và trắng nhất miền tây sông Mississippi.)
Vậy rồi ông già Noel nói, “Chào, Edwards! Lần trước ta nhìn thấy anh, anh đang ngủ trên chiếc giường làm bằng vỏ ngô ở Tennessee mà.” Chú Edwards cũng
Nhớ hồi đó ông già Noel đã cho chú một đôi găng tay nhỏ xíu bằng len màu đỏ.
Rồi ông già Noel nói: “Ta được biết hiện giờ anh đang ở ven vùng sông Verdigris phải không? Không biết ở đó anh có gặp hai cô gái nhỏ tên là Mary và Laura không?”
“Dĩ nhiên tôi biết hai cô bé đó,” chú Edwards đáp.
“Lòng ta cứ không yên,” ông già Noel nói. “Cả hai đều là những cô bé dễ thương, xinh xắn và ngoan ngoãn, và ta biết họ đang chờ ta đến. Ta thật không muốn hai cô bé ngoan phải thất vọng một chút nào. Nhưng nước dâng cao thế kia, ta chẳng thể nào băng nối qua con rạch đó. Ta tìm mọi cách cũng không nghĩ ra làm sao ghé đến nhà hai cô bé năm nay. Edwards à,” ông già Noel nói tiếp. “Anh có thể giúp ta đem quà đến nhà cho hai cô bé lần này được không?”
“Tôi sẵn lòng làm điều đó,” chú Edwards nói với ông.
Rồi ông già Noel và chú Edwards cùng đi bộ băng qua con đường để đến bên cây cọc buộc con la thồ. (“Ông Noel không mang theo tuần lộc à?” Laura hỏi. “Em nên biết ông ấy đâu thể mang theo tuần lộc được,” Mary nói. “Trời đâu có tuyết.”)
“Chính xác”, chú Edwards cũng nói. “Ông già Noel đã cưỡi la thồ để di chuyển trong vùng tây nam.”
Rồi ông già Noel tháo túi quà, nhìn vào trong túi và ông lấy ra mấy món quà gửi cho Mary và Laura.
“Ôi, những món quà gì thế ạ?” Laura reo lên; nhưng Mary thì hỏi. “Rồi kể tiếp ông Noel làm gì ạ?”
Ông bắt tay chú Edwards, phóng lên con ngựa màu nâu đỏ có bờm đen và bốn ống chân đen. Ông già Noel cưỡi ngựa thật giỏi so với cân nặng và tạng người ông. Ông nhét bộ râu dài, trắng tinh bên dưới tấm khăn choàng cố có họa tiết sặc sỡ. “Chào tạm biệt Edwards,” ông nói, rồi phóng ngựa đi trên lối mòn Fort Dodge, dẫn theo con la thồ và miệng thì huýt sáo.
Laura và Mary im lặng một hồi để nghĩ ngợi về hình ảnh đó.
Rồi má nói, “Các con có thể xem quà được rồi đò.”
Một vật gì đang láp lánh trên miệng chiếc tất của Laura. Cô bé hét lên rồi nhảy ra khỏi giường. Mary cũng nhảy theo nhưng Laura đã chạy tới lò sưỏi trước. Vật đó là một chiếc cốc thiếc mới, sáng bóng.
Mary cũng có một chiếc cốc giống hệt.
Hai chiếc cốc mới là của riêng hai đứa. Giờ đây mỗi đứa đã có riêng hẳn một chiếc cốc để uống nước. Laura nhảy cẫng lên, hò hét và cười vang, nhưng Mary thì chỉ đứng yên lặng nhìn chiếc cốc của mình bằng đôi mắt lấp lánh.
Rồi hai đứa lại thọc tay vào trong tất. Cả hai lôi ra được hai thỏi kẹo dài. Kẹo bạc hà, sọc đỏ trắng. Cả hai ngắm tới ngắm lui thỏi kẹo xinh xắn, rồi Laura liếm thỏi kẹo của mình, một cái thôi. Mary thì không tham như thế. Cô bé đã không liếm thỏi kẹo dù chỉ một lần.
Hai chiếc tất vẻ như vẫn còn quà. Mary và Laura lại lôi ra được hai gói nhỏ nữa. Mở gói quà thì thấy mỗi đứa lại có một chiếc bánh hình trái tim. Một lớp đường trắng rắc trên mặt bánh màu nâu. Hạt đường lấp lánh như những vạt tuyết tí hon.
Khó lòng mà ăn hai chiếc bánh xinh đẹp như thế. Mary và Laura cứ ngắm nhìn hai chiếc bánh. Nhưng cuối cùng Laura lật úp cái bánh của mình rồi gặm một miếng nhỏ ở phía dưới, nơi khó mà trông thấy. Bên trong chiếc bánh nhỏ cũng màu trắng. Nó được làm bằng bột trắng tinh và đường trắng.
Laura và Mary không nhìn vào hai chiếc tất nữa. Hai chiếc cốc thiếc, bánh và kẹo thế đã là quá nhiều. Hai chị em vui mừng đến nỗi nói không nên lời. Nhưng má hỏi lại rằng hai đứa có chắc là chiếc tất đã trống trơn hết chưa?
Hai chị em lại tiếp tục thò tay sâu vào chiếc tất để chắc chắn không còn gì.
Ở trong mỗi phần ngón chân của chiếc tất là một đồng xu mới sáng bóng.
Hai đứa chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có được một đồng xu hay nghĩ đến sẽ có một đồng xu của riêng mình. Chúng cũng chưa bao giờ nghĩ đén là sẽ được cả một cái cốc, một cái bánh, một thỏi kẹo và thêm cả một đồng xu như thế này nữa.
Chưa có Giáng Sinh nào như lần này.
Lúc này lẽ ra Laura và Mary phải cám ơn chú Edwards đã mang đến cho chúng những món quà thật dễ thương từ mãi tận Independence. Nhưng cả hai đã quên khuấy mát chú Edwards. Cả hai đã quên bẵng đi cả ông già Noel. Một phút nứa thôi hai cô bé sẽ nhớ lại nhưng trước khi kịp nhớ, má đã dịu dàng nhắc nhỏ, “Các con phải cám ơn chú Edwards chứ.”
“Ôi, chúng con cám ơn chú Edwards! Chúng con cám ơn chú nhiều lắm!” cả hai đứa sung sướng nói với trọn vẹn tấm lòng. Ba bắt tay chú Edwards. Laura chẳng hiểu tại sao ba má và chú Edwards dường như chực khóc. Cô bé lại ngắm chằm chằm những món quà xinh xắn của mình.
Cô bé chỉ ngước lên khi nghe tiếng má thốt lên đầy ngạc nhiên. Chú Edwards lấy mấy củ khoai lang từ trong túi ra. Chú nói mấy củ khoai giúp chú giữ thăng bằng gói đồ trên đầu khi bơi qua con rạch. Chú nghĩ rằng ba má chắc sẽ thích món khoai lang với gà tây Giáng Sinh.
Có đến chín củ khoai lang. Chú Edwards đã mang chúng về từ thị trấn xa xôi. Thật là quá nhiều. Ba nói thế.
“Nhiều quá, Edwards ạ,” ba nói. Cả nhà có cám ơn chú Edwards bao nhiêu cũng không đủ.
Mary và Laura quá phán chấn đến nỗi không thể ăn hết bữa sáng. Hai đứa uống sữa bằng hai chiếc cốc mới, nhưng không thể nuốt hết nổi món thỏ hầm và cháo ngô.
“Đừng ép các con ăn nữa, Charles,” má nói. “Cũng sắp đến bữa chiều rồi.”
Bữa tối Giáng Sinh có món gà tây nướng thơm mềm béo ngậy. Còn có khoai lang ngọt được nướng trong tro rồi chùi thật sạch để có thể ăn luôn cả lớp vỏ ngon lành. Có bánh mì làm bằng chút bột trắng cuối cùng.
Tiếp sau mấy món vừa kể là đến mứt mâm xôi khô và nhiều bánh ngọt nho nhỏ. Nhưng những chiếc bánh này được làm bằng đường nâu và không có lớp đưòng trắng rắc trên mặt bánh.
Rồi ba má cùng chú Edwards ngồi bên ánh lửa, trò chuyện về những mùa Giáng Sinh xưa ở Tennessee và Khu Rừng Nhỏ phía bắc.
Mary và Laura thì cùng ngồi ngắm hai chiếc bánh xinh xắn, chơi với hai đồng xu, và uống nước bằng hai chiếc cốc mới. Hai chị em liếm thỏi kẹo từng chút, từng chút một cho đến khi kẹo teo thành hai đầu nhọn hoắt.
Thật là một Giáng Sinh vui vẻ.
Hết chương 19. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.