Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 14

Chương 14
Trại Da đỏ.

Ngày nối tiếp nhau, hôm sau nóng bức hơn hôm trước. Cả làn gió cũng nóng hừng hực. “Như thể bay ra từ bếp lò,” má nói thế.

Cỏ chuyển màu vàng úa. Vạn vật gợn màu xanh lục, vàng óng dưới bầu trời gay gắt.

Gió ngừng thổi vào giữa trưa. Chim muông ngừng hót. Mọi thứ im lìm đến nỗi Laura có thể nghe tiếng bầy sóc chí chóe trên những cành cầy quanh con rạch.

Bỗng nhiên đàn quạ đen xuất hiện bay ngang đầu, phát ra những tiếng kêu cộc cần, sắc lảnh. Rồi mọi thứ lại im lìm.

Má bảo đến giữa hè rồi.

Ba thắc mắc không hiểu người Da Đỏ đã đi đâu hết. Ba nói họ đã bỏ lại khu trại nhỏ trên đồng cỏ. Rồi một ngày kia, ba hỏi Laura và Mary có muốn đến xem khu trại đó không.

Laura nhảy cẫng lên, vỗ tay hưỏng ứng nhưng má không chấp thuận.

“Nơi đó xa quá, Charles ạ,” má nói. “Vả lại trời nóng thế này.”

Ba nháy đôi mắt xanh lơ. “Nếu cái nóng này không làm gì được người Da Đỏ thì nó cũng sẽ chẳng làm gì được chúng ta đâầu,” ba nói. “Đi thôi, hai cô gái!”

“Cho Jack đi cùng được không ba?” Laura năn nỉ. Ba đã lấy súng xuống, rồi ba nhìn Laura, nhìn Jack, rồi lại nhìn sang má, rồi ba treo cây súng trở lại trên móc.

“Được rồi, Laura,” ba nói. “Caroline, anh sẽ đem theo Jack và để súng lại ở nhà cho em.”

Jack nhảy cẫng vui mừng quanh mọi người và ngoắc ngoắc vẫy cái đuôi cụt. Khi biết hướng sẽ đi tới, chú chó vọt lên, lon ton dẫn trước. Ba đi sau Jack, sau ba là Mary, rồi đến Laura. Mary vẫn đội chiếc mũ cổ dây nơ buộc còn Laura thì đã tuột mũ ra sau lưng.

Đất nóng ran dưới bàn chân trần của họ. Nắng xuyên qua lớp áo đầm bạc màu, khiến khắp lưng và cánh tay ngứa râm ran. Không khí nóng hầm hập như bếp lò và còn phảng phất mùi bánh mì nướng. Ba bảo đó là mùi hạt mầm cỏ bị khô nẻ dưới sức nóng.

Họ đi càng lúc càng xa, sâu vào đồng cỏ mênh mông. Laura cảm thấy mình như ngày càng nhỏ lại. Ngay cả ba dường như cũng không còn to lớn như trước. Cuối cùng, họ đi vào một thung lũng nhỏ nơi người Da Đỏ đã dựng trại.

Jack bắt đầu vờn một con thỏ lớn. Khi con thỏ nhảy ra khỏi đám cỏ, Laura giật nẩy người. Ba nói thật nhanh: “Thả nó đi Jack! Chúng ta có đủ thịt rồi.” Jack ngồi xuống nhìn con thỏ lớn nhảy xuống trũng đất. Laura và Mary ngắm nhìn khắp chung quanh nhưng vẫn đi gần sát ba. Những bụi cầy thấp mọc dọc hai bên thung lũng - những bụi cây điểm nhiều chùm dâu màu hồng nhạt, những bụi cây sơn phô bày chùm trái xanh, lác đác vài chiếc lá đỏ. Những chùm hoa gậy vàng đang chuyển sang màu xám, những cánh cúc mắt bò rủ xuống từ cườm hoa.

Tất cả những thứ này ẩn khuất trong thung lũng nhỏ bí mật. Từ trong nhà, Laura chỉ thấy toàn cỏ với cỏ thế mà từ thung lũng này, cô bé chẳng thấy ngôi nhà đâu. Đồng cỏ trông có vẻ bằng phẳng nhưng thực ra chẳng bằng phẳng tí nào.

Laura hỏi ba đồng cỏ có nhiều thung lũng giống như nơi này không. Ba nói có nhiều lắm.

“Người Da Đỏ có trong đó không?” cô bé thì thào

hỏi.

Ba bảo ba cũng không biết, nhưng rất có thể lắm chứ.

Cô bé nắm chặt một tay ba còn Mary thì nắm tay bên kia, ba cha con ngắm nhìn khu trại da đỏ. Chỗ người ta đã đốt lửa vẫn còn lại những đống tro tàn. Dưới mặt đất có nhiều lỗ hổng nơi người Da Đỏ đã cắm cọc dựng lều. Những mẩu xương chó đã bị gặm mòn của người Da Đỏ nằm rải rác khắp nơi. cỏ dọc hai bên thung lũng đã bị ngựa của người Da Đỏ ăn cụt ngủn.

Dấu giày da đanh lớn nhỏ phủ kín khắp nơi, có cả dấu ngón chân trần. Bên trên những dấu vết này là dấu chân thỏ, chân chim, và vét chân chó sói.

Ba chỉ cách phân biệt dấu chân các con vật cho Mary và Laura. Ba chỉ cho hai cô bé hai dấu giày da đanh cỡ trung bên cạnh đống tro quanh khu lửa trại. Một phụ nữ da đỏ đã ngồi xổm tại chỗ đó. Bà ta mặc một chiếc váy da có tua viền; dấu vết li ti của tua viền đã lưu lại trên lớp đất. Dấu ngón chân trong giày đậm hơn dấu gót chân nghĩa là bà đã nghiêng người về phía trước để khuấy một nồi thức ăn nào đó được nấu trên ngọn lửa.

Ba nhặt một chạc cây nám khói đen. Ba bảo cái nồi đã được treo trên một khúc cây đặt ngang trên hai chạc cây dựng đứng. Ba chỉ cho Mary và Laura thấy lỗ hổng nơi hai chạc cây đã được cắm xuống đất. Ba bảo hai chị em quan sát những khúc xương nằm chung quanh khu lửa trại rồi nói cho ba biết họ đã đun nấu thứ gì.

Hai cô bé quan sát rồi trả lời, “Thịt thỏ ạ.” Quả thật đúng; những khúc xương đó là xương thỏ.

Đột nhiên Laura la lên, “Nhìn kìa! Nhìn kìa!” Một vật màu xanh ánh lên dưới lớp đất bụi. Cô bé nhặt nó lên, một hạt cườm màu xanh thật đẹp. Laura reo lên thích thú.

Rồi Mary trông thấy một hạt màu đỏ, rồi Laura lại trông thấy một hạt màu xanh, rồi hai chị em quên bẵng đi mọi thứ ngoại trừ những hạt cườm. Ba cũng giúp họ tìm hạt cườm. Họ tìm thêm nhiều hạt cườm trắng, nâu, thêm nhiều hạt xanh và đỏ nữa. Cả buổi trưa, họ lùng tìm hạt cườm dưới lđp đất bụi trong khu trại da đỏ. Thỉnh thoảng ba đi tới rìa thung lũng và nhìn về hướng ngôi nhà, rồi ba trở lại giúp hai cô bé tìm thêm hạt cườm. Ba cha con xem xét khắp nơi thật kĩ càng. Khi họ không tìm được hạt cườm nào nữa thì mặt trời cũng sắp lặn. Laura có cỡ một nắm tay hạt cườm, Mary cũng vậỵ. Ba gói chúng kĩ càng trong lớp khăn tay, hạt cườm của Laura gói một góc, hạt của Mary gói góc bên kia. Ba bỏ khăn tay vào trong túi và họ bắt đầu trở về nhà. Mặt trời đã lặn xuống thấp sau lưng khi họ ra khỏi thung lũng. Bóng ngôi nhà trông nhỏ xíu vì nó còn ở khá xa. Ba lại không mang theo súng.

Ba đi nhanh đến nỗi Laura đuối theo không kịp. Cô bé ráng hết sức lon ton chạy theo sau. Mặt trời lặn xuống càng nhanh. Đường về nhà càng lúc càng xa. Đồng cỏ dường như trải rộng hơn, rồi một cơn gió lùa qua, thì thầm điều gì đó khủng khiếp. Mấy ngọn cỏ trông như đang sợ hãi.

Rồi ba quay lại, nheo đôi mắt xanh, nhìn về phía Laura. Ba hỏi: “Mệt rồi phải không, nửa cốc rượu táo nhỏ? Đường quả là dài đối với những đôi chân bé xíu.”

Dù Laura đã lớn lắm rồi nhưng ba vẫn bồng lên, đặt ngồi kiệu chắc chắn trên vai ba rồi dắt tay Marỵ và ba cha con cùng nhau đi về nhà.

Bữa tối đang nấu trên bép lửa, má đang dọn bàn ăn, bé Carrie đang chơi với mấy mẩu gỗ nhỏ trên nền nhà. Ba thảy chiếc khăn tay cho má.

“Anh về muộn hơn dự tính, Caroline,” ba nói. “Nhưng em xem hai con gái mình đã tìm được thứ gì nào.” Ba vội vàng ra cởi dây buộc Pet và Patty, rồi lấy thùng đi vắt sữa bò.

Má mở gút khăn tay rồi trầm trồ kêu lên. Bây giờ, những hạt cườm trông còn đẹp hơn hẳn lúc tìm được ở trại da đỏ. Laura lấy ngón tay khuấy đám hạt cườm rồi ngắm nhìn chúng chiếu sáng lấp lánh. “Mấy hạt này là của con đó, cô bé nói.

Còn Mary nói, “Hạ t cườm của con dành cho Carrie.”

Má chờ đợi xem Laura sẽ nói gì. Laura không muốn nói gì. Cô bé muốn giữ những hạt cưòm xinh xắn cho riêng mình. Ngực cô bé nóng hừng hực, và cô bé ước gì Mary cứ đừng lúc nào cũng là cô bé ngoan. Nhưng rồi cô bé cảm thấy không thể để Mary ngoan hơn mình.

Rất chậm rãi, Laura nói, “Con cho Carrie cả phần của con nữa.”

“Đúng là hai con gái ngoan ngoãn, tốt bụng của má,” má nói.

Má đổ hạt cườm của Mary vào lòng bàn tay Mary, và hạt của Laura vào lòng bàn tay Laura, rồi má nói sẽ cho mỗi đứa một sợi chỉ để xâu hạt. Những hạt cườm này đủ làm một chiếc vòng cổ rất đẹp cho Carrie.

Mary với Laura ngồi cạnh nhau trên giường, xâu hạt vào sợi chỉ má cho. Hai đứa nhấm ướt đầu dây trong miệng rồi se nó lại thật chặt. Tiếp đến, Mary xâu đầu sợi chỉ vào cái lỗ hạt bé xíu, rồi Laura cũng xâu sợi chỉ qua từng hạt cườm của cô bé.

Cả hai không nói gì. Có lẽ Mary cảm thấy ngọt ngào êm ả trong lòng nhưng Laura thì không. Khi nhìn sang Mary, cô bé chỉ muốn tát chị ấy một cái. Cô bé không dám nhìn sang Mary nữa.

Những hạt cườm két thành một xâu chuỗi thật đẹp. Carrie vỗ tay cười lớn khi bé nhìn thấy xâu chuỗi. Má đeo xâu chuỗi lấp lánh quanh cần cổ bé xíu của Carrie. Laura cảm thấy dễ chịu đôi chút. Dù sao, hạt cườm của cô bé cũng không đủ để xâu thành một chuỗi, hạt của Mary cũng không đủ, nhưng gộp lại thì họ đã kết được một xâu chuỗi cho em bé Carrie.

Carrie tóm lấy chuỗi hạt khi phát hiện ra nó trên cần cổ. Bé còn quá nhỏ để biết không được bứt đứt xâu chuỗi. Má tháo chiếc vòng ra, cất đi cho đến khi nào Carrie đủ lớn mới cho đeo. Sau lần đó, Laura vẫn thường nghĩ đến những hạt cườm xinh xắn và vẫn còn ý tưởng hư hỏng muốn giữ chúng cho riêng mình.

Dù sao đó cũng là một ngày tuyệt vời. Cô bé có thể nhớ lại hoài về chuyến đi bộ thật xa xuyên qua đồng cỏ, và nhớ lại tất cả những gì họ đã nhìn thấy ở khu trại người Da Đỏ.

Hết chương 14. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27304-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận