Ba khỏi hành trước bình minh. Lúc Laura và Mary thức dậy, ba đã đi mất. Mọi thứ trống vắng và quạnh quẽ. Không giống những lúc ba rời nhà để đi săn. Ba đã vào thị trấn, đến bốn ngày dài sau mới trở về.
Bunny bị nhốt lại trong chuồng nên nó không thể theo sau mẹ. Đoạn đường quá dài đối với một chú ngựa non. Bunny rên rỉ vì bơ vơ. Laura và Mary thường ở trong nhà với má. Bên ngoài quá rộng lớn và trống vắng để có thể chơi đùa lúc ba đi xa. Jack cũng có vẻ bứt rứt và luôn đề cao cảnh giác.
Vào giữa trưa, Laura đi lấy nước xối cho ngựa con Bunny và rồi cọc buộc bò ra chỗ có cỏ tươi hơn. Lúc này con bò cái rất ngoan ngoãn. Nó chịu cho má dẫn đi và còn cho má vắt sữa nó.
Đến giờ vắt sữa, lúc má sắp đội nón lên đầu thì bỗng nhiên lông Jack dựng đứng trên lưng và cổ, rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Họ nghe một tiếng hét, rồi bước chân tránh vội, rồi tiếng la: “Gọi con chó vào lại đi! Gọi con chó vào lại đi!”
Chú Edwards đang đứng trên một đống gỗ, Jack đang leo lên đuổi theo chú.
“Nó ép tôi lên tận đây này,” chú Edwards nói rồi bước lui lên tận chóp đống củi. Má vất vả lắm mới xua được Jack lui xa ra. Jack nghiến răng đầy hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu. Nó cho chú Edward leo xuống đống củi nhưng vẫn canh chừng chú từng phút.
Má nói, “Chao ôi, đúng là nó biết anh Ingalls không có ở nhà.”
Chú Edwards nói loài chó biết nhiều hơn so với những gì con người công nhận chúng biết.
Sáng nay, trên đường lên thị trấn, ba đã tạt ngang nhà chú Edwards và nhờ chú ghé sang coi giúp mọi chuyện có ổn không. Chú Edwards là người hàng xóm thật tốt nên chú đã đến trong giờ làm việc để giúp má những việc lặt vặt. Nhưng Jack đã quyết là không cho ai ngoài má đến gần con bò cái hay Bunny trong lúc ba vắng nhà nên nó phải bị nhốt trong nhà trong lúc chú Edwards giúp làm một số việc.
Khi ra về, chú Edwards nói với má, “Chị để con chó đó trong nhà tối nay, để giữ an toàn cho cả nhà rồi.”
Bóng tối chậm rãi len vào khắp trong nhà. Gió nỉ non sầu thảm, cú mèo kêu “Hu? Hu?” Một con chó sói hú lên làm Jack cũng gầm gừ trong họng. Mary và Laura ngồi sát bên cạnh má trước ngọn lửa. Hai đứa biết chúng an toàn trong nhà vì Jack đang ở cạnh bên và má cũng đã kéo dây chốt then cửa.
Hôm sau cũng trống vắng như ngày đầu. Jack đi vòng quanh chuồng ngựa và ngôi nhà, rồi nó lại vòng quanh chuồng ngựa và trở lại vòng quanh ngôi nhà nữa. Nó không để ý gì đến Laura.
Chiều hôm ấy, bà Scott ghé thăm má. Trong lúc hai người đang thăm hỏi trò chuyện, Laura và Mary ngồi im lễ phép như những con chuột. Bà Scott ngắm chiếc ghế chao mới. Càng đu đưa trong ghế, bà càng thích nó, bà khen ngôi nhà thật xinh xắn, ấm cúng và gọn ghẽ.
Bà nói bà hi vọng sẽ không bị người Da Đỏ quấy rầy. Ông Scott nghe người ta đồn là đang có xung đột. Bà nói, “Từng tấc đất nơi này biết rõ là những người Da Đỏ sẽ chẳng làm gì hay ho với xứ sở này. Họ chỉ biết lang thang như những con thú hoang. Có hiệp ước hay không, đất này vẫn phải thuộc vè những người biết trồng trọt cày xới nó. Đó là theo lẽ thường, công bằng nhất.”
Bà không hiểu tại sao chính phủ lại kí hiệp ước vđi người Da Đỏ. Người Da Đỏ tốt nhất là ngưòi Da Đỏ đã chết. Chỉ cần thoáng nghĩ đến người Da Đỏ cũng đủ làm bà ớn lạnh cả người. Bà kể, “Tôi không thể quên vụ tàn sát ở Minnesota. Ba và các anh tôi cùng đi với cư dân ở đó và chặn được người Da Đỏ lúc họ chỉ cách chúng tôi mười lăm dặm về hướng tây. Tôi thường nghe ba tôi kể cách họ…”
Má tằng hắng trong cổ nên bà Scott ngừng kể. Cuộc tàn sát như thế nào thì đó là chuyện người lớn không nên nói với nhau khi có mặt những cô bé ngồi nghe ngóng.
Sau khi bà Scott ra về, Laura có hỏi má cuộc tàn sát là gì. Má nói má không thể giải thích chuyện đó trong Lúc này; khi Laura lớn lên, cô bé sẽ hiểu được.
Chú Edwards lại đến giúp việc lặt vặt chiều hôm đó và Jack lại dồn chú lên đống củi như lần trước. Má phải kéo nó xuống. Má nói với chú Edwards rằng má không hiểu điều gì đã vận vào con chó đó. Có lẽ tiếng gió khiến nó khó chịu.
Gió kéo theo một tiếng hú man rợ, kì dị, gió xuyên qua áo quần Laura hệt như cô bé đang không mặc gì. Răng Laura và Mary đánh cặp vào nhau khi hai chị em ôm củi từ bên ngoài vào trong nhà.
Đêm hôm đó, hai đứa nghĩ đến ba đang ở thị trấn Independence. Nếu không có gì trì hoãn thì đêm nay ba sẽ cắm trại ở đó, gần khu có nhà và người ở. Ngày mai ba sẽ vào cửa tiệm mua sắm vật dụng. Rồi nếu ba có thể khỏi hành sớm, ba sẽ lên đường trở về nhà, và sẽ cắm trại ngoài đồng cỏ vào tối mai. Đêm hôm sau nữa, ba sẽ về đến nhà.
Gió thổi mạnh, buốt lạnh vào buổi sáng nên má giữ cửa đóng kín. Laura và Mary ngồi chơi bên ngọn lửa và nghe ngóng tiếng gió thét gào chung quanh ngôi nhà, tiếng gió rú vang trong ống khói. Chiều hôm ấy, hai đứa thắc mắc liệu ba đã rời khỏi Independence và đã đang trên đường ngược hướng gió về nhà chưa.
Rồi khi đêm buông xuống, hai đứa lại thắc mắc không biết giờ ba đang cắm trại nghỉ chân ở nơi nào.
Gió thổi lạnh quay quắt. Gió luồn vào trong ngôi nhà ấm áp khiến lưng chúng run rẩy cho dù mặt cả hai đang được hơ trước lửa nóng. Ở đâu đó ngoài đồng cỏ mênh mông, tối tăm và đơn độc, ba đang cắm trại giữa làn gió lạnh lẽo quay quắt đó.
Ngày hôm sau là một ngày thật dài. Cả hai không nghĩ ba sẽ về vào buổi sáng nhưng vẫn mong đến giờ ba về. Chiều đến, hai chị em bắt đầu ngóng trông, dõi theo hướng đường dẫn lên từ con rạch. Jack cũng nhìn về hướng đó. Nó rên rỉ đòi ra ngoài, rồi nó đi vòng quanh chuồng ngựa và quanh nhà, rồi ngừng lại, mắt hướng về phía bãi bồi quanh con rạch, rồi nhe răng ra. Gió gần như thổi bay cả nó.
Khi vào nhà, chú chóò không nằm xuống. Nó đi vòng quanh, tỏ vẻ lo lắng. Lông nó dựng lên, rồi nằm rạp xuống, rồi lại dựng đứng lên. Nó cố nhìn ra cửa sổ,
Trong phút chốc, Jack quyết định ra ngoài. Nó ra xem con bò cái, con bê và Bunny có được an toàn trong chuồng không. Laura muốn đáp trả Mary là, “Thấy chưa, em đã nói mà!” nhưng cô bé đã không làm như thế dù rất muốn rồi lại rên rỉ đòi ra ngoài. Khi má mở cửa, nó lại đổi ý rồi không chịu ra nữa.
“Jack đang sợ điều gì đó,” Mary nói.
“Jack chẳng sợ thứ gì cả!” Laura cãi lại.
“Laura, Laura! Cãi lại là điều không hay chút nào.”
Vào giờ làm việc lặt vặt, má giữ Jack trong nhà để nó khỏi dồn chú Edwards lên đống củi. Ba vẫn chưa về. Gió thổi như xô chú Edwards vào trong nhà. Chú thở không ra hơi và người thì lạnh cóng. Chú ngồi trước ngọn lửa để sưởi ấm trước khi làm công việc, rồi khi xong, chú lại ngồi sưởi lửa.
Chú nói với má rằng những người Da Đỏ đang dựng trại trú ẩn giữa những khu dốc đứng. Chú có nhìn thấy khói lan tỏa từ những đống lửa của họ khi chú băng ngang bãi bồi. Chú hỏi má có súng không.
Má nói má có khẩu súng lục của ba và chú Edwards nói, “Tôi nghĩ họ sẽ ở lại gần khu trại của họ vào một đêm như thế này.”
“ừ,” má đáp.
Chú Edwards nói chú có thể ngủ thoải mái trên lớp cỏ khô trong chuồng ngựa và s ẽ qua đêm ở đây nếu má muốn. Má lịch sự cám ơn chú nhưng bảo má không muốn phiền đến chú. Cả nhà sẽ an toàn vì đã có Jack bên cạnh.
“Tôi nghĩ anh Ingalls sắp về tới ngay thôi,” má nói với chú. Thế nên chú Edwards mặc áo choàng, đội mũ, choàng khăn cổ, đeo găng tay và cầm súng lên. Chú nói chú cũng không nghĩ rằng má sẽ bị quấy rầy bởi điều gì.
“Không có gì đâu,” má đáp.
Sau khi chú ra khỏi nhà, má đóng cửa và kéo dây chốt then dù bóng tối chưa bao phủ. Laura và Mary còn có thể nhìn thấy rõ con đường phía bên con rạch và hai đứa ngóng theo hướng đó cho đến khi bóng tối lẻn trốn vào nhà. Rồi má đóng chắn mấy cánh cửa sổ và mành gỗ lại. Ba vẫn chưa về nhà.
Cả nhà ăn tối. Rồi hai cô bé rửa bát đĩa, quét dọn bếp lò, ba vẫn chưa về tới. Đâu đó trong bóng tối ngoài kia, gió đang rít rền rĩ, gào hú chung quanh ba. Gió khua lạch cạch chốt then và lắc rung những tấm mành cửa sổ. Gió gào hú trong ống khói, ngọn lửa gầm lên, loé sáng.
Suốt khoảng thòi gian đó, Laura và Mary căng tai cố nghe xem có tiếng bánh xe ngựa lăn tới không. Cả hai biết má cũng đang nghe ngóng dù đang ngồi đu đưa, hát ru bé Carrie.
Carrie đã ngủ ngoan nhưng má vẫn tiếp tục đu đưa. Cuối cùng má thay đồ cho Carrie rồi đặt bé vào giường. Laura và Mary nhìn nhau; cả hai đều không muốn đi ngủ.
“Đến giờ ngủ rồi, hai đứa!” má nói. Rồi Laura năn nỉ được ngồi chờ ba về, Mary cũng cũng nói theo cho đến khi má cho phép.
Hai cô bé ngồi một khoảng thời gian dài, thật lâu. Mary ngáp, rồi Laura ngáp, rồi cả hai cùng ngáp nhưng vẫn mở mắt thật lớn. Mắt Laura nhìn thấy đồ vật lớn lên rồi thu nhỏ lại, đôi khi cô bé nhìn thấy có đến hai Mary, có lúc thì lại chẳng thấy gì, nhưng cô bé vẫn tiếp tục kiên trì ngồi chờ ba về. Bỗng nhiên một có tiếng đổ rầm thật đáng sợ khiến cô bé hoảng hốt và má phải chạy đến bồng cô lên. Laura đã ngã khỏi ghế dài, rơi phịch xuống nền nhà.
Cô bé cố gắng thuyết phục má là mình vẫn chưa buồn ngủ đến nỗi phải vào giường nhưng cô lại ngáp một cái thật lớn đến suýt chẻ đầu cô bé ra làm đôi. Má đang ngồi yên lặng trên ghế chao bên ánh lửa. Cái chốt cửa kêu lạch cạch, những tấm mành rung lên, gió đang gào thét. Mắt Mary mỏ lớn, Jack thì đi lên đi xuống. Laura nghe tiếng hú man rợ lần nữa, vang vang rồi lắng xuống rồi lại vang lên.
“Nằm xuống ngủ đi Laura,” má nói dịu dàng.
“Tiếng gì hú thế má?” Laura hỏi.
“Gió thôi con à,” má nói. “Giờ con hãy nghe lời má đi.”
Laura nằm xuống nhưng hai mắt không nhắm được. Cô bé biết ba đang ở trong bóng tối ngoài kia, trong riếng hú ghê rợn đó. Những người hoang dã đang ở trên những con dốc đứng dọc phía bãi bồi bên con rạch, ba thì phải băng ngang qua con rạch trong bóng tối. Jack bỗng gầm hú lên.
Má ngồi lắc lư nhè nhẹ trong chiếc ghé chao ấm cúng. Ánh lửa chạy dài dọc theo nòng súng lục của ba đang nằm trong lòng má. Má khe khẽ hát, giọng dịu dàng, du dương:
“Có một nơi hạnh -phúc,
ở tận rất xa,
nơi những vị thánh ngự trị, giữa ánh sáng rạng ngời.
Ôi, để nghe tiếng thiên thần hát ca,
Vinh quang Thiên Chúa, vua chúng con... ”
Laura không biết mình đã ngủ thiếp đi. Cô bé cứ tưởng các thiên thần rạng ngời đang hát theo má, cô bé nằm đó nghe tiếng hát linh thiêng cho đến khi hai mắt chợt mở lớn và cô bé nhìn thấy ba đang đứng bên ngọn lửa.
Cô bé nhảy ra khỏi giường, la lên, “Ôi, ba ơi, ba ơi!”
Đôi bốt của ba bê bết bùn đông cứng, mũi ba đỏ hoe vì lạnh, tóc bù xù dựng đứng lên. Người ba lạnh đến nỗi cái lạnh đó xuyên thấu áo ngủ của Laura khi cô bé vừa mới chạm đến người ba.
“Khoan đã!” ba nói. Ba quấn Laura trong tấm khăn choàng của má rồi ôm ghì lấy cô bé. Mọi thứ đều đã ổn. Ngôi nhà ấm cúng trong ánh lửa, thoang thoảng mùi cà phê nâu âm ấm, má mỉm cười, ba đã về nhà.
Tấm khăn choàng rộng đến nỗi Mary có thể kéo đầu bên kia rồi quấn chung quanh mình. Ba cởi đôi bốt cứng đơ, hơ ẩm bàn tay lạnh cóng. Ba ngồi lên băng ghế dài, bé Mary đặt một bên đùi và Laura lên đùi bên kia rồi ôm chầm cả hai đứa vẫn đang quấn trong tấm khăn. Những ngón chân trần của hai chị em hơ trên lửa ấm.
“Chà!” ba thở phào. “Ba cứ nghĩ là không thể nào về được đến nhà.”
Má lục lọi trong mớ đồ ba mang về rồi múc một muỗng đường nâu vào cái cốc thiếc. Ba đã mua được đường ở Independence.
“Cà phê sẽ sẵn sàng trong một phút, Charles ạ,” má nói.
“Trời mưa suốt từ Independence về đến đây,” ba kể lại. “Và trên đường về, bùn đóng cứng giữa mấy cái nan hoa trong bánh xe. Anh phải xuống xe đập bùn rơi ra để bầy ngựa còn kéo được. Lát sau, bùn lại đóng cứng như lúc ban đầu, nên chốc chốc anh lại phải xuống xe cậy bùn. Đó là điều duy nhất anh có thể làm để giúp Pet và Patty băng qua được cơn gió này. Hai con ngựa mệt đừ đến nỗi đi lảo đảo. Anh chưa bao giờ thấy trận gió nào như thế; buốt như dao cắt.”
Trận gió đã bắt đầu nổi lên khi ba còn trong thị trấn. Mọi người trong trấn bảo ba nên chờ khi gió dịu nhưng ba chỉ muốn về nhà ngay.
“Anh không hiểu tại sao,” ba nói, “họ gọi gió nam là gió bấc, và tại sao một trận gió từ phía nam lại có thể lạnh gớm thế. Anh chưa bao giờ chứng kiến thứ gì như thế. Ở xứ này, nhánh bắc của trận gió nam là cơn gió lạnh nhất anh từng gặp.”
Ba uổng cà phê, dùng khăn tay lau râu mép, rồi nói: “Ôi, đúng là thứ anh đang cần, Caroline! Bây giờ anh mới đang bắt đầu thấy người ấm lên rồi đấy.”
Rồi đôi mắt ba sáng lên, nhìn về má, ba bảo má mở cái gói vuông trên bàn.
“Cẩn thận,” ba nói. “Đừng làm rớt.”
Má đang tính mở nó ra thì ngừng tay và nói: “Ôi, Charles! Không cần đâu anh à!”
“Mở đi em,” ba nói.
Trong gói vuông có tám ô kính cửa sổ nho nhỏ. Ngôi nhà sẽ có ô kính.
Không một ô kính nào bị vỡ. Ba đã cẩn thận giữ chúng suốt chặng đường dài. Má lắc đầu bảo ba không nên phí tiền như thế nhưng vẻ mặt má tươi vui suốt khiến ba phải mỉm cười vì hạnh phúc. Mọi người đều rất mãn nguyện. Suốt mùa đông, họ có thể mặc sức nhìn ra cửa sổ bằng kính và nắng sẽ rọi được vào nhà.
Ba nói ba nghĩ rằng má, Mary và Laura sẽ thích ô kính hơn bất kì món quà nào và ba hoàn toàn đúng. Cả nhà đều rất thích.
Nhưng ba không chỉ mang về ô kính cửa sổ. Còn có những túi giấy đựng đầy đường trắng. Má mở túi cho Mary và Laura ngắm những hạt đường trắng tinh óng ánh, rồi mỗi đứa được nếm thử một ít đường trong muỗng. Má gói túi đường lại thật kĩ. Giờ đây họ sẽ có đường trắng để đãi khách.
Tuyệt nhất là ba đã về nhà an toàn. Laura và Mary trỏ vào giường ngủ, trong lòng thật dễ chịu. Mọi thứ đã ổn khi ba về đến nhà. Giờ ba đã có đinh, bột ngô, mỡ heo, muối và mọi thứ cần thiết. Ba không cần phải vào thị trấn trong một thời gian thật lâu nữa.
Hết chương 17. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.