Cỏ đang biến chuyển. Giờ đây, nó ngả sang màu vàng sậm, gần như nâu, những dãy cây sơn màu đỏ trải dài khắp cánh đồng. Gió rền rĩ trong bụi cỏ rám nắng, gió rì rào buồn thảm ngang những đám cỏ nhiệt đới cong queo, cụt ngủn, về đêm, tiếng gió nghe như tiếng ai than khóc.
Ba lại nói nơi đây là một xứ sở tuyệt vời. Trong Đại Ngàn, ba phải cắt cỏ, phơi khô, rồi chất đống trong chuồng để dành cho mùa đông. Ở đây, nơi đồng cỏ cao, ánh nắng hong khô đám cỏ dại ngay tại chỗ chúng mọc, con bò cùng hai con ngựa thảo nguyên có thể tự nhai cỏ khô suốt mùa đông. Ba chỉ cần giữ một bó nhỏ để dành dùng trong những ngày mưa bão.
Giờ đây, khí hậu mát hơn nên ba có thể vào thị trấn. Ba không đi lúc mùa hè vì trời nóng, Pet và Patty sẽ không chịu đựng được cái nóng. Chúng phải kéo xe hai mươi dặm mỗi ngày để có thể vào kịp thị trấn trong vòng hai ngày trời. Ba cũng không muốn phải xa nhà lâu hơn thế.
Ba chất một đống cỏ khô bên cạnh chuồng. Ba đã đốn xong phần củi cho mùa đông. Ba bó chúng lại bằng một sợi dây dài, rồi dựng sát vách nhà. Giờ thì ba chỉ cần săn thêm thịt để đủ dùng trong lúc ba đi vắng; thế nên ba xách súng đi săn.
Laura và Mary đang chơi đùa trong gió ngoài trời khi nghe tiếng súng nổ vọng lại từ phía khu rừng bên con rạch, cả hai đứa biết ba đã săn được thịt.
Gió giờ đã lạnh hơn và dọc bãi bồi bên con rạch, đám vịt trời xuất hiện, bay lượn rồi đáp xuống. Phía bên trên con rạch, những đàn ngỗng trời xếp hàng dài bay theo hình chữ V về hướng nam. Con đầu đàn gọi những con bay phía sau. “Hoong?” nó gọi. Tất cả ngỗng trong hàng phía sau lần lượt đáp lời. “Hoongế” “Hoong.” “Hoong.” Rồi con đầu đàn lại kêu lên, “Hoong!” Rồi tất cả những con kia đáp lời, “Hoong-hoong! Hoong- hoong!” Con đầu đàn vươn đôi cánh mạnh mẽ bay thẳng vè hướng nam và những hàng dài ngỗng trời bay nhịp nhàng theo sau nó.
“Trông kìa, sẻ đất tí hon.
Ba đã đi săn bắn,
Để lấy bộ da thỏ
Quấn quanh sẻ đất tí hon. ”
Laura không biết phải làm gì. Cô bé cũng vồ lấy một cây sào nhưng má bảo cô bé phải tránh ra. Lửa bốc cháy
thật khủng khiếp. Nó có thể thiêu rụi cả ngôi nhà mà Laura lại chẳng thể giúp gì được.
Cô bé chạy vào trong nhà. Những thanh gỗ và củi than rớt xuống từ ống khói, lăn lóc trên nền nhà trước lò sưởi. Cả ngôi nhà mù mịt khói. Một thanh gỗ lớn đang cháy đỏ lăn ra nền nhà, sát ngay vạt váy Mary. Mary sợ đến nỗi người cứng đơ.
Những tàn cây dọc con rạch giờ đã điểm màu. Cây sồi chuyển sắc đỏ, vàng, nâu, xanh. Những cây dương, cây sung, hồ đào lá giờ đã chuyển sang màu vàng tươi. Bầu trời không còn trong xanh nữa, và gió thổi thật mạnh.
Chiều hôm ấy, gió thổi lồng lộng, trời trở lạnh. Má gọi Mary và Laura vào nhà. Má nhóm lửa, kéo ghé chao gần hơn, rồi ngồi đu đưa, khe khẽ hát ru bé Carrie.
Laura nghe được một tiếng tách nho nhỏ trong lò sưởi. Má ngừng hát ru. Má cúi người, chồm ra phía trước để nhìn lên ống khói. Rồi má lặng lẽ đứng dậy, đặt bé Carrie vào vòng tay Mary, đẩy cô bé xuống ghế chao rồi cuống quýt bước ra ngoài. Laura chạy theo sau má.
Đầu ống khói đang bốc lửa. Những thanh gỗ dùng để xây ống khói giờ đây đang bốc cháy. Lửa gào lên trong làn gió, cháy xém sang mái nhà vô vọng. Má chụp lấy một cây sào dài, đập liên tục vào ngọn lửa đang cháy lớn. Những thanh gỗ bị bốc cháy rơi rớt chung quanh má.
Laura cũng hoảng sợ đến nỗi chẳng suy nghĩ được gì. Cô bé chụp lấy lưng chiếc ghế nặng trịch rồi kéo mạnh hết sức. Chiếc ghế có Mary và bé Carrie ngồi bên trên trượt ngang nền nhà. Laura chụp vội lấy thanh gỗ đang cháy và ném nó lại vào trong lò sưởi đúng lúc má bước vào nhà.
“Laura rất giỏi, đã nhớ lời má dặn là không để lửa cháy trên nền nhà,” má nói. Má xách ra một xô nước rồi vội vã đổ nước vào đám lửa trong lò sưởi. Những cụm hơi nước bốc lên.
“Con có bị bỏng tay không?” Má hỏi và xem xét hai bàn tay của Laura. Tay không bị bỏng vì cô bé đã quăng thanh gỗ đang cháy thật nhanh.
Laura thực sự đâu có khóc. Quá lớn rồi cô bé chẳng nên khóc nữ a. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt rồi cổ họng cô bé nghẹn lại nhưng đâu phải cô bé đang khóc. Cô bé giấu mặt vào người má rồi níu thật chặt. Cô bé thật mừng là trận lửa đã không làm má bị thương.
“Laura, con đừng khóc,” má vuốt tóc cô bé và nói. “Con có sợ không?”
“Dạ có,” Laura trả lời. “Con sợ Mary và bé Carrie sẽ bị cháy thiêu. Con sợ nhà cháy hết rồi chúng ta sẽ không có nhà ở. “Con... giờ này con đang sợ lắm!”
Lúc này Mary đã lên tiếng được. Cô kể lại cho má chuyện Laura đã kéo chiếc ghế xa ra khỏi ngọn lửa. Laura thì nhỏ xíu, chiếc ghế lại quá lớn và rất nặng vì còn có Mary và Carrie trong đó nên má rất đỗi ngạc nhiên. Má nói má cũng không biết làm cách nào Laura có thể kéo nổi chiếc ghế nặng như thế.
“Con là một cô bé can đảm, Laura ạ,” má nói. Nhưng thật sự thì lúc ấy Laura sợ hãi lắm.
“Không gì tổn hại cả,” má nói. “Nhà không bị cháy, váy của Mary cũng không bắt lửa để Mary và bé Carrie cùng bị thiêu. Mọi thứ đều ổn cả rồi.”
về tới nhà ba mới biết chuyện trận lửa. Gió đang gào rống trên đầu ống khói thấp làm bằng đá, ngôi nhà thì lạnh ngắt. Ba bảo ba sẽ xây lại ống khói bằng cây tươi và đất sét mới, rồi trát thật dày để nó không bắt lửa lần nữa.
Ba đã mang về bốn con vịt mập ú, ba nói ba đã có thể hạ thêm cả trăm con nhưng họ chỉ cần bốn con thôi. Ba nói với má, “Em nhớ để dành mớ lông vịt, lông ngỗng nhé, rồi anh sẽ săn đủ cho em một tấm chăn nhồi lông.”
Dĩ nhiên ba có thể săn một con nai nhưng trời chưa đủ lạnh để đông thịt và giữ thịt khỏi bị hư vữa trước khi cả nhà ăn tới. Rồi thì ba phát hiện ra chỗ bầy gà tây hoang đang trú. “Đó là những con gà tây dành cho Lễ Tạ ơn và Lễ Giáng Sinh của chúng ta đó,” ba nói. “Toàn những con mập mạp to lớn. Anh sẽ săn diêm khi sắp đến ngày lễ.”
Ba huýt sáo rồi đi trộn bùn, cắt cây tươi để xây lại ống khói, trong lúc má vặt lông, làm sạch mấy con vịt trời. Rồi ngọn lửa lại tí tách reo vui, một con vịt đã quay xong, bánh ngô đã nướng chín. Mọi thứ lại trở nên ấm cúng, dễ chịu.
Sau bữa tối, ba nghĩ rằng nên vào thị trấn lúc sáng sớm ngày hôm sau. “Thà đi sớm để xong việc sớm còn hơn,” ba nói.
“Đúng đó, Charles, anh nên đi,” má nói.
“Nếu anh không đi thì chúng ta vẫn có thể sống thoải mái,” ba nói. “Không cần lúc nào cũng phải vào thị trấn để mua những thứ vặt vãnh. Anh đã từng hút thứ thuốc ngon hơn thứ Scott trồng ỏ Indiana, nhưng bây giò loại thuốc lá ấy với anh là cúng ngon rồi. Anh sẽ trồng một ít thuốc lá vào mùa hè tới và sẽ hoàn trả lại cho anh ấy. Anh ước gì mình đã không phải mượn đinh của Edwards.”
“Dù gì anh đã mượn, Charles ạ,” má đáp lời. “Thuốc hút thì anh cũng không thích vay mượn, hệt như em. Chúng ta cần mua thuốc chống sốt rét. Em đã dùng dè sẻn bột ngô nhưng cũng đã sắp hết, đường cũng hết. Anh có thể tìm một thân cây có mật ong nhưng cây bột ngô thì chẳng có ở đâu và theo như em biết thì năm sau chúng ta mới trồng ngô. Mua thêm một ít thịt heo muối cũng tốt sau khi chúng ta đã ăn nhiều thịt rừng. Còn nữa, Charles, em muốn viết một lá thư cho mọi người ở Wisconsin. Nếu anh gởi đi bây giờ anh em họ hàng sẽ viết trả lời mình vào mùa đông và nhà mình sẽ có được tin của mọi người vào mùa xuân tới.”
“Em nói đúng đó, Caroline à. Lúc nào em nói cũng đúng,” ba đáp. Rồi ba quay sang Mary và Laura, bảo rằng đã đến giờ đi ngủ. Nếu sáng sớm mai ba lên đường thì tối nay ba phải đi ngủ sớm. Ba cởi giày bốt trong lúc Mary và Laura thay áo đầm ngủ. Khi hai chị em đã vào giường, ba lấy cây đàn xuống. Ba chơi đàn rồi khe khẽ hát,
“Cây nguyệt quế vươn xanh,
Cây cửu lí hương cũng xanh
Người yêu ơi, ôi sầu héo
Khi phải giã từ em. ”
Má quay sang ba rồi mỉm cười. “Anh đi đường cẩn thận nhé, Charles, và đừng lo lắng gì về má con em,” má nói với ba. “Mọi thứ sẽ ổn thỏa đâu vào đấy.”
Hết chương 16. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.